Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu!

Chương 55

Trước Sau
Phương Dịch bàng hoàng tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Cơ thể anh đầy mồ hôi, hơi thở gấp gáp, ánh mắt vô định. Anh không nhớ rõ giấc mơ ấy là gì, nhưng anh biết nó rất đáng sợ.

Anh vô thức ôm lấy khoảng không trước mắt. Đó đã là thói quen của anh, nhưng thói quen này đã mất đi từ rất lâu rồi. Có lẽ là từ khi anh về sống cùng mẹ Phương. Trước đây bởi vì cô đơn bao trùm nên mới ôm thỏ bông, sau đó quá đỗi hạnh phúc nên anh chẳng còn nhớ đến thói quen lạ thường này. Hiện tại được sống một cuộc sống bình yên, được yêu được thương với Nguyên Thần thì lại càng quên đi thói quen ấy.

Phương Dịch ngồi bật dậy tìm điện thoại mở đèn flash bước xuống giường. Anh đến bàn rót cho mình ly nước đầy uống một hơi cạn sạch. Tự trấn an mình, anh trở lại giường lăn qua lộn lại cuối cùng cũng chợp mắt được một giấc sâu.

_______________________

* Reng ! Reng ! Reng ! *

Điện thoại giữa đêm tĩnh mịch vang lên, Nguyên Thần nhấc máy, giọng nói đầu dây bên kia cực kì khẩn trương:

- Nguyên tổng, có chuyện rồi. Trác gia bọn họ...

_______________________

Thường thì Phương Dịch sống rất lành mạnh, nghỉ ngơi thức dậy đều đúng giờ nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại dậy rất muộn. Cơ thể mệt mỏi, đầu đau như muốn nổ tung. Anh gồng mình ngồi dậy tìm điện thoại. Anh lục tung cả chăn gối, kéo hết ngăn tủ mà chẳng thấy điện thoại đâu. Thật kì lạ, rõ ràng đêm qua anh đặt cạnh giường kia mà.

Anh vào tolet vệ sinh cá nhân, xong xuôi bước ra khỏi phòng.

* Cạch ! Cạch ! *

Cửa phòng bị chốt từ bên ngoài, tay nắm cửa vặn cách mấy cũng không mở được. Phương Dịch đập đùng đùng vào cửa:

- Có ai ở ngoài không ?

Không nghe thấy tiếng trả lời, anh đi đến bên cửa sổ phòng nhìn xuống sân. Có một chiếc xe màu đen bóng loáng trông rất quen mắt, trong đầu anh bỗng chốc xuất hiện ba chữ: Trình An Khước.

Tay anh run rẩy, đầu ong ong khi nhìn thấy cái tên trong đầu biến thành người thật bước ra từ cửa xe.

" Hắn ta sao lại đến đây ? "



* Cạch ! *

Cửa phòng đột ngột bật mở khiến Phương Dịch giật thót mình. Trác lão gia đi vào nhìn anh nở nụ cười, anh kiêng dè lùi về sau.

- Con trai của ta, con làm sao vậy ? Lại đây với ta nào.

- Đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Các người muốn gì ?

- Con nói gì ? Ta không hiểu.

- Trình An Khước sao lại có mặt ở đây ?

- À... Cũng chẳng phải chuyện to tát. Ta không chấp nhận cái tên nhà họ Nguyên gì đó. Trình tổng lại rất được lòng ta. Nếu con đã thích đàn ông thì ai mà chẳng được.

- Ông lấy tư cách gì quyết định việc tôi yêu ai thích ai ?

Ông ta bước tới, mỉm cười sau đó đưa tay lên tát vào mặt Phương Dịch, ý cười lập tức thu lại:

- Mẹ kiếp ! Tao là ba của mày đó thằng khốn.

Cú tát khá mạnh khiến Phương Dịch không trụ vững ngã xuống ghế. Anh nhìn ông ta chẳng biết nên vui vì đã lộ bản chất thật hay đau buồn vì người này là ba của mình.

Ông ta khom người nắm cằm anh, xoay mặt anh qua lại ngắm nghía:

- Cũng xinh đẹp. Thảo nào Trình tổng lại thích mày đến vậy. Nhưng sao tao lại không thích nổi cái mặt này của mày nhỉ ?

Bàn tay trên cằm siết lại. Phương Dịch trừng mắt, anh nắm chặt tay ông ta hất văng ra xa, mượn thế đứng dậy. Lực của Phương Dịch cũng tính là mạnh, Trác lão gia ngã sóng soài trên đất. Mất mặt quá ông ta đứng phắc dậy, chỉ chỉ trỏ trỏ:

- Tao là ba của mày đó thằng bất tài vô dụng.



- Ông không phải ba tôi.

- Mẹ kiếp ! Mày là thằng bất hiếu ! Cái thứ xui xẻo như mày suốt đời chỉ có thể đứng dưới chân đàn ông mà thôi.

Để lấy lại danh dự, ông ta lần nữa đi đến đưa tay lên cao vụt xuống nhưng Phương Dịch không vội tránh. Bàn tay vừa nhích xuống đã bị chặn lại, Trình An Khước mỉm cười:

- Trác lão gia...

Trác lão gia tay run run thu về, ông ta hít thở không thông nhưng vẫn cười lại với gã:

- Trình tổng.

Ông ta cúi chào rồi đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Phương Dịch và Trình An Khước. Anh vẫn còn chóng mặt, người trước mắt mờ mờ ảo ảo khó phân biệt.

Gã đưa tay ôm lấy anh tươi cười đắc thắng:

- Để gặp được em, tôi đã phải tốn không ít công sức.

Phương Dịch lim dim, không mở miệng nổi.

- Cái tên chết tiệt nhà họ Nguyên vậy mà phá hỏng tất cả mối làm ăn của tôi. Cậu ta tự cao tự đại vậy mà giờ cũng chẳng làm gì được khi em đang nằm trong tay của tôi.

Gã đưa mắt nhìn Phương Dịch. Góc mặt anh bây giờ cực kì xinh đẹp, gò má sưng đỏ do bị tát lúc nãy không khỏi khiến người ta đau lòng. Trình An Khước xoa nhẹ lên gò má Phương Dịch, anh khẽ nhíu mày, cố tránh khỏi bàn tay của gã đang ôm mình.

- Thuốc trong nước uống tối qua khá mạnh. Chắc em khó chịu lắm nhỉ ?

* Xoảng ! *

Cửa sổ bị vỡ vụn rơi xuống đất. Phương Dịch lờ mờ nhận ra bóng người quen mắt:

- JKay...?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau