Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu!
Chương 62
Ngồi trước phòng cấp cứu, đôi bàn tay nhuốm đầy máu tươi đang run rẩy. Dòng hồi tưởng như cuộn phim được tua chậm lại. Rất đáng sợ.
Tiếng gọi lớn của Lục Khiến vang vọng, Phương Dịch xoay người về sau. Một viên đạn màu bạc bay về phía Nguyên Thần nhanh như vũ bão. Đầu hắn trống rỗng không kịp phản ứng đã bị anh đẩy ra xa.
- Phương Dịch ? - Hắn nghi ngờ, rồi ngạc nhiên, rồi hốt hoảng.
Anh mỉm cười với hắn rồi gục xuống. Nguyên Thần đưa tay đỡ anh. Vùng đỏ từ ngực lan ra ướt áo. Hắn rùng mình, da gà nổi bần bật, đồng tử lay động nhìn người trong vòng tay:
- Máu...
Lực lượng cảnh sát bao vây lấy Trình An Khước vừa cướp súng bóp cò. Gã cười như tên điên bị giải lên xe.
Phương Dịch mất đi ý thức, chút kí ức cuối cùng còn sót lại chính là khoảnh khắc Nguyên Thần bế anh lên xe. Dường như anh đã thấy mắt hắn long lanh.
_______________________
Không gian tĩnh mịch, yên ắng. Mùi thuốc khử trùng xộc vào cánh mũi. Có lẽ vì thế mà hắn thấy mắt mình cay cay.
- Phương Dịch sao rồi ?
JKay cả người thương tích đi đến vỗ vai Nguyên Thần.
Hắn vẫn chằm chằm nhìn vào hai bàn tay toàn máu của Phương Dịch, mặt trắng bệch.
- Ngài cũng nên đi xử lí vết thương đi.
Khắp người hắn cũng toàn những vết trầy xước, vài chỗ bị cứa sâu nhỏ máu. Từ lúc Phương Dịch được đưa vào trong, hắn chưa từng nhúc nhích.
- Mẹ Phương sao rồi ? - Âm thanh khản đặc khó khăn mở lời.
- Vẫn chưa tỉnh. Nguyên lão gia với Lục Khiến đưa bác ấy về biệt thự để chăm sóc rồi.
-...
- Ngài yên tâm đi, Phương Dịch cậu ấy mạnh mẽ lắm. Sẽ không có chuyện gì đâu.
Nói là thế, nhưng tâm trạng JKay rất rối bời. Ngay lúc nhìn viên đạn lao thẳng vào ngực Phương Dịch, cậu lúc ấy như trời trồng. Không biết đây là thực hay mơ. Phương Lam nghe tiếng nổ vội tung cửa xe nhảy xuống, cảnh tượng trước mắt khiến bà ngất đi tại chỗ.
_______________________
6 giờ đồng hồ trôi qua.
Phương Lam mặc cho Nguyên Đạt can ngăn vẫn nhất quyết đến bệnh viện. Nguyên Thần vẫn chôn người tại ghế không dịch chuyển. Y tá đã băng bó lại cho hắn, cả người hắn toàn băng gạc.
Mẹ Phương vừa đến đã khóc không ngừng, bà chắp tay cầu khấn:
- Ông trời ơi tôi xin ông mà... Đừng như vậy với con tôi nữa, thằng bé khổ nhiều rồi. Nếu ông cần cứ đổi lấy mạng của tôi... Cầu xin ông, tôi cầu xin ông...
Những lời ấy như nhát dao đâm vào tim Nguyên Thần, hắn đứng dậy. Có lẽ vì ngồi quá lâu nên hắn hơi loạng choạng. Hắn bỗng nhiên bước tới trước mặt mẹ Phương, nhẹ nhàng thả người quỳ xuống.
- Thần Thần con làm gì vậy ?
- Mẹ, là con không tốt. Con không bảo hộ tốt cho anh ấy...
- Không phải lỗi do con đâu mà, đứa trẻ ngốc này. - Mẹ Phương xoa đầu con trai.
- Con xin mẹ đừng nói như thế, Dịch ca anh ấy bằng mọi cách chữa bệnh cho mẹ. Nên mẹ đừng nói như thế, anh ấy sẽ buồn nhiều lắm.
Bà chẳng biết nói gì nữa, nước mắt chưa kịp khô đã có thêm dòng nước mắt khác tuôn đến. Vết chân chim trên khóe mắt hiện rõ hơn. Bà ôm lấy Nguyên Thần, xoa đầu đứa trẻ ngốc. Sao bà trách hắn được kia chứ ? Hắn cũng là con bà kia mà. Có trách phải trách số phận quá đỗi trêu người, khiến hai đứa trẻ phải tâm can đau nhói. Hết chia lại cách, hết cách lại xa.
* Tít ! *
Đèn phòng cấp cứu nhấp nháy rồi tắt đi. Cát Na bước ra với bộ quần áo xanh lá, cuộc phẫu thuật diễn ra khá lâu nên nhìn cô hơi tiều tụy:
- Tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Tuy không trúng tim nhưng vị trí gây mất nhiều máu. Bây giờ mọi thứ phải phụ thuộc vào nghị lực của Tiểu Dịch.
- Ý con là sao ? - Nguyên Đạt là người bình tĩnh nhất, ông bước về phía con dâu.
- Ba, Tiểu Dịch đang trong trạng thái hôn mê sâu. Nói về việc đã thoát khỏi tay thần chết thì con chắc chắn, còn về việc tỉnh dậy....
- Ba hiểu rồi, con vất vả rồi.
- Bao lâu thì có thể vào thăm ? - Nguyên Thần đứng phắc dậy.
- Qua đêm nay đã. Nếu không có tình trạng gì khác sẽ được chuyển xuống phòng hồi sức.
Nguyên Thần thở ra một hơi, tựa lưng vào tường.
- Mọi người yên tâm, Phương Dịch của chúng ta rất mạnh mẽ, đúng chứ ? - Cát Na xốc lại tinh thần cho mọi người.
- Đúng vậy. - JKay là người đầu tiên hưởng ứng.
Mọi người đều nhiệt liệt tán thành.
Nguyên Thần đắm chìm ánh mắt vào cánh cửa phòng cấp cứu.
" Phương Dịch... "
Tiếng gọi lớn của Lục Khiến vang vọng, Phương Dịch xoay người về sau. Một viên đạn màu bạc bay về phía Nguyên Thần nhanh như vũ bão. Đầu hắn trống rỗng không kịp phản ứng đã bị anh đẩy ra xa.
- Phương Dịch ? - Hắn nghi ngờ, rồi ngạc nhiên, rồi hốt hoảng.
Anh mỉm cười với hắn rồi gục xuống. Nguyên Thần đưa tay đỡ anh. Vùng đỏ từ ngực lan ra ướt áo. Hắn rùng mình, da gà nổi bần bật, đồng tử lay động nhìn người trong vòng tay:
- Máu...
Lực lượng cảnh sát bao vây lấy Trình An Khước vừa cướp súng bóp cò. Gã cười như tên điên bị giải lên xe.
Phương Dịch mất đi ý thức, chút kí ức cuối cùng còn sót lại chính là khoảnh khắc Nguyên Thần bế anh lên xe. Dường như anh đã thấy mắt hắn long lanh.
_______________________
Không gian tĩnh mịch, yên ắng. Mùi thuốc khử trùng xộc vào cánh mũi. Có lẽ vì thế mà hắn thấy mắt mình cay cay.
- Phương Dịch sao rồi ?
JKay cả người thương tích đi đến vỗ vai Nguyên Thần.
Hắn vẫn chằm chằm nhìn vào hai bàn tay toàn máu của Phương Dịch, mặt trắng bệch.
- Ngài cũng nên đi xử lí vết thương đi.
Khắp người hắn cũng toàn những vết trầy xước, vài chỗ bị cứa sâu nhỏ máu. Từ lúc Phương Dịch được đưa vào trong, hắn chưa từng nhúc nhích.
- Mẹ Phương sao rồi ? - Âm thanh khản đặc khó khăn mở lời.
- Vẫn chưa tỉnh. Nguyên lão gia với Lục Khiến đưa bác ấy về biệt thự để chăm sóc rồi.
-...
- Ngài yên tâm đi, Phương Dịch cậu ấy mạnh mẽ lắm. Sẽ không có chuyện gì đâu.
Nói là thế, nhưng tâm trạng JKay rất rối bời. Ngay lúc nhìn viên đạn lao thẳng vào ngực Phương Dịch, cậu lúc ấy như trời trồng. Không biết đây là thực hay mơ. Phương Lam nghe tiếng nổ vội tung cửa xe nhảy xuống, cảnh tượng trước mắt khiến bà ngất đi tại chỗ.
_______________________
6 giờ đồng hồ trôi qua.
Phương Lam mặc cho Nguyên Đạt can ngăn vẫn nhất quyết đến bệnh viện. Nguyên Thần vẫn chôn người tại ghế không dịch chuyển. Y tá đã băng bó lại cho hắn, cả người hắn toàn băng gạc.
Mẹ Phương vừa đến đã khóc không ngừng, bà chắp tay cầu khấn:
- Ông trời ơi tôi xin ông mà... Đừng như vậy với con tôi nữa, thằng bé khổ nhiều rồi. Nếu ông cần cứ đổi lấy mạng của tôi... Cầu xin ông, tôi cầu xin ông...
Những lời ấy như nhát dao đâm vào tim Nguyên Thần, hắn đứng dậy. Có lẽ vì ngồi quá lâu nên hắn hơi loạng choạng. Hắn bỗng nhiên bước tới trước mặt mẹ Phương, nhẹ nhàng thả người quỳ xuống.
- Thần Thần con làm gì vậy ?
- Mẹ, là con không tốt. Con không bảo hộ tốt cho anh ấy...
- Không phải lỗi do con đâu mà, đứa trẻ ngốc này. - Mẹ Phương xoa đầu con trai.
- Con xin mẹ đừng nói như thế, Dịch ca anh ấy bằng mọi cách chữa bệnh cho mẹ. Nên mẹ đừng nói như thế, anh ấy sẽ buồn nhiều lắm.
Bà chẳng biết nói gì nữa, nước mắt chưa kịp khô đã có thêm dòng nước mắt khác tuôn đến. Vết chân chim trên khóe mắt hiện rõ hơn. Bà ôm lấy Nguyên Thần, xoa đầu đứa trẻ ngốc. Sao bà trách hắn được kia chứ ? Hắn cũng là con bà kia mà. Có trách phải trách số phận quá đỗi trêu người, khiến hai đứa trẻ phải tâm can đau nhói. Hết chia lại cách, hết cách lại xa.
* Tít ! *
Đèn phòng cấp cứu nhấp nháy rồi tắt đi. Cát Na bước ra với bộ quần áo xanh lá, cuộc phẫu thuật diễn ra khá lâu nên nhìn cô hơi tiều tụy:
- Tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Tuy không trúng tim nhưng vị trí gây mất nhiều máu. Bây giờ mọi thứ phải phụ thuộc vào nghị lực của Tiểu Dịch.
- Ý con là sao ? - Nguyên Đạt là người bình tĩnh nhất, ông bước về phía con dâu.
- Ba, Tiểu Dịch đang trong trạng thái hôn mê sâu. Nói về việc đã thoát khỏi tay thần chết thì con chắc chắn, còn về việc tỉnh dậy....
- Ba hiểu rồi, con vất vả rồi.
- Bao lâu thì có thể vào thăm ? - Nguyên Thần đứng phắc dậy.
- Qua đêm nay đã. Nếu không có tình trạng gì khác sẽ được chuyển xuống phòng hồi sức.
Nguyên Thần thở ra một hơi, tựa lưng vào tường.
- Mọi người yên tâm, Phương Dịch của chúng ta rất mạnh mẽ, đúng chứ ? - Cát Na xốc lại tinh thần cho mọi người.
- Đúng vậy. - JKay là người đầu tiên hưởng ứng.
Mọi người đều nhiệt liệt tán thành.
Nguyên Thần đắm chìm ánh mắt vào cánh cửa phòng cấp cứu.
" Phương Dịch... "
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất