Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu!
Chương 67
Thành công của một người xuất phát từ trí não của họ. Có tiền bạc, có thiên phú, có địa vị cao như núi nhưng không biết vận dụng vào thời điểm thích hợp thì cũng như thứ rác rưởi bị vứt đi.
《Vĩnh Môn》chỉ vừa ra mắt hai ngày mà doanh thu đã tăng đáng kể, danh tiếng của Trình Hải đã cao nay lại càng cao.
" Cứ như thế này thì Nguyên Thần chết chắc rồi." - Trình An Khước nhấp tách trà, chễm chệ ngồi đợi luật sư riêng đến.
Bên Đại Lục Nguyên thị, các lập trình viên bật hết công suất làm việc với nhiệt độ như muốn nổ lửa. Nguyên Thần chôn thân ở phòng lập trình tự thân xuất kích, đẩy nhanh quá trình hoàn thành game. An ninh bảo mật tăng gấp ba lần bình thường. Thư kí Bạch rà soát lại camera, kiểm tra thẻ nhân viên không bỏ sót một ai. Anh chú già bận bịu thu thập và trao đổi thông tin với cảnh sát đến quên cả thời gian.
Không tham gia vào việc lập trình nên Nguyên Lập xung phong đảm nhiệm năng suất làm việc của các nhân viên bộ phận khác, đốc thúc họ làm việc theo tiến độ hàng ngày.
Lục Khiến trong phòng nghiêm túc đánh máy. Lâu sau hàng chân mày cậu chau lại, tốc độ đánh máy nhanh dần, mồ hôi từ trán rịn ra. Các thông số kỹ thuật trong máy tính nhấp nháy chuyển đổi liên tục hoa cả mắt.
Còi báo vang lên.
Vậy mà không hack được.
Trước nay không có trường hợp này, Lục Khiến là bậc thầy công nghệ, không lý nào lại chịu thua. Ngày hôm đó cậu cũng cùng mọi người tăng ca.
_______________________
- Được rồi, chỗ này chỉnh sửa một chút... Ừm, tốt rồi.
Nguyên Thần đến từng bàn làm việc chỉ đạo từng người. Bọn họ suốt đêm không ngủ, bây giờ trời đã gần trưa.
Khắp phòng đều là cốc giấy đựng cà phê bị vứt ngổn ngang. Chỗ cà phê này là Nguyên Thần đặt, họ cần đủ tỉnh táo để đánh thắng trận này.
Ai nấy đều mệt mỏi nhưng mắt vẫn không díu vào nhau, lưng thẳng tắp, mắt không rời màn hình máy tính. Hắn nhìn đồng hồ rồi vỗ tay tập hợp mọi người:
- Chúng ta tạm dừng ở đây, mọi người nghỉ ngơi đi. Cảm ơn mọi người.
- Ây da Nguyên tổng ngài sao nói thế được ? - Một lập trình viên lên tiếng.
- Đúng vậy, đây là công việc của chúng tôi mà.
- Phải đấy.
Chuyện nào ra chuyện đó, hắn không tiếc lời cảm ơn người đã giúp đỡ cho hắn, giúp đỡ cho tập đoàn. Nguyên Thần hắn rất biết ơn các nhân viên. Bình thường hắn nghiêm khắc nên hiệu suất làm việc rất cao, đãi ngộ đối với nhân viên vô cùng tốt nên làm việc ở Đại Lục Nguyên thị rất thoải mái. Mặc dù Nguyên thị có nhiều lĩnh vực, nhưng công nghệ thông tin vẫn thuộc hàng đầu trong bảng xếp hạng hạng mục của tập đoàn.
- Mọi người muốn ăn gì nào ? Hôm nay tôi mời.
- Không cần đâu Nguyên tổng, chúng tôi về ngủ cái đã.
Thức cả một đêm nên ăn uống cũng cảm thấy mệt, ngủ một giấc lấy lại sức khỏe mai lại tiếp tục cố gắng. Làm việc môi trường tốt suy nghĩ cũng thoáng hơn, hết mình vì công việc mình chọn.
- Tháng này tiền lương tăng thêm bốn ngàn. Mọi người tiếp tục cố gắng. Nghỉ ngơi sớm. Mai gặp lại.
Cả đám nhân viên hò hét inh ỏi, lạy tạ ơn Nguyên tổng. Mọi người vui vẻ ra về, chuẩn bị tinh thần cho ngày mai tiếp tục ra trận.
Nguyên Thần ở lại điều chỉnh vài phần bị lỗi xong thì liền chạy vào viện với Phương Dịch.
_______________________
- Mẹ, con đến rồi. Hôm nay sao rồi ạ ? - Nguyên Thần đặt bó hoa hồng vào bình cắm.
- Cát Na bảo khá hơn nhiều rồi. - Mẹ Phương đắp lại góc chăn của Phương Dịch.
Nguyên Thần đi đến cạnh giường, hắn vén mái tóc đã dài của anh. Khẽ vuốt lên gương mặt thanh tú. Hắn bỗng nhớ đôi mắt chứa đồng tử màu nâu của anh, nhớ nụ cười ấm áp yên bình kia. Bất giác khóe mắt thâm quầng của hắn cong cong.
- Đêm qua con lại không ngủ đúng không ? Mau về nghỉ ngơi đi. Có mẹ ở đây là được rồi.
- Con ở đây được rồi mẹ ạ.
Hắn cởi áo khoác đặt lên sofa nằm phịch xuống nhắm mắt lại. Dường như đã rất mệt rồi.
Mẹ Phương thật không nói nổi. Hai đứa trẻ tính cách gì cũng trái ngược nhau vậy mà lại giống nhau ở cái chỗ cứng đầu.
Bà lấy cái chăn mang từ nhà ra phủ lên người Nguyên Thần, bà biết thế nào hắn cũng không chịu về nhà nên đã chuẩn bị sẵn.
Thật là... hai đứa trẻ này sao lại khổ sở như vậy ?
《Vĩnh Môn》chỉ vừa ra mắt hai ngày mà doanh thu đã tăng đáng kể, danh tiếng của Trình Hải đã cao nay lại càng cao.
" Cứ như thế này thì Nguyên Thần chết chắc rồi." - Trình An Khước nhấp tách trà, chễm chệ ngồi đợi luật sư riêng đến.
Bên Đại Lục Nguyên thị, các lập trình viên bật hết công suất làm việc với nhiệt độ như muốn nổ lửa. Nguyên Thần chôn thân ở phòng lập trình tự thân xuất kích, đẩy nhanh quá trình hoàn thành game. An ninh bảo mật tăng gấp ba lần bình thường. Thư kí Bạch rà soát lại camera, kiểm tra thẻ nhân viên không bỏ sót một ai. Anh chú già bận bịu thu thập và trao đổi thông tin với cảnh sát đến quên cả thời gian.
Không tham gia vào việc lập trình nên Nguyên Lập xung phong đảm nhiệm năng suất làm việc của các nhân viên bộ phận khác, đốc thúc họ làm việc theo tiến độ hàng ngày.
Lục Khiến trong phòng nghiêm túc đánh máy. Lâu sau hàng chân mày cậu chau lại, tốc độ đánh máy nhanh dần, mồ hôi từ trán rịn ra. Các thông số kỹ thuật trong máy tính nhấp nháy chuyển đổi liên tục hoa cả mắt.
Còi báo vang lên.
Vậy mà không hack được.
Trước nay không có trường hợp này, Lục Khiến là bậc thầy công nghệ, không lý nào lại chịu thua. Ngày hôm đó cậu cũng cùng mọi người tăng ca.
_______________________
- Được rồi, chỗ này chỉnh sửa một chút... Ừm, tốt rồi.
Nguyên Thần đến từng bàn làm việc chỉ đạo từng người. Bọn họ suốt đêm không ngủ, bây giờ trời đã gần trưa.
Khắp phòng đều là cốc giấy đựng cà phê bị vứt ngổn ngang. Chỗ cà phê này là Nguyên Thần đặt, họ cần đủ tỉnh táo để đánh thắng trận này.
Ai nấy đều mệt mỏi nhưng mắt vẫn không díu vào nhau, lưng thẳng tắp, mắt không rời màn hình máy tính. Hắn nhìn đồng hồ rồi vỗ tay tập hợp mọi người:
- Chúng ta tạm dừng ở đây, mọi người nghỉ ngơi đi. Cảm ơn mọi người.
- Ây da Nguyên tổng ngài sao nói thế được ? - Một lập trình viên lên tiếng.
- Đúng vậy, đây là công việc của chúng tôi mà.
- Phải đấy.
Chuyện nào ra chuyện đó, hắn không tiếc lời cảm ơn người đã giúp đỡ cho hắn, giúp đỡ cho tập đoàn. Nguyên Thần hắn rất biết ơn các nhân viên. Bình thường hắn nghiêm khắc nên hiệu suất làm việc rất cao, đãi ngộ đối với nhân viên vô cùng tốt nên làm việc ở Đại Lục Nguyên thị rất thoải mái. Mặc dù Nguyên thị có nhiều lĩnh vực, nhưng công nghệ thông tin vẫn thuộc hàng đầu trong bảng xếp hạng hạng mục của tập đoàn.
- Mọi người muốn ăn gì nào ? Hôm nay tôi mời.
- Không cần đâu Nguyên tổng, chúng tôi về ngủ cái đã.
Thức cả một đêm nên ăn uống cũng cảm thấy mệt, ngủ một giấc lấy lại sức khỏe mai lại tiếp tục cố gắng. Làm việc môi trường tốt suy nghĩ cũng thoáng hơn, hết mình vì công việc mình chọn.
- Tháng này tiền lương tăng thêm bốn ngàn. Mọi người tiếp tục cố gắng. Nghỉ ngơi sớm. Mai gặp lại.
Cả đám nhân viên hò hét inh ỏi, lạy tạ ơn Nguyên tổng. Mọi người vui vẻ ra về, chuẩn bị tinh thần cho ngày mai tiếp tục ra trận.
Nguyên Thần ở lại điều chỉnh vài phần bị lỗi xong thì liền chạy vào viện với Phương Dịch.
_______________________
- Mẹ, con đến rồi. Hôm nay sao rồi ạ ? - Nguyên Thần đặt bó hoa hồng vào bình cắm.
- Cát Na bảo khá hơn nhiều rồi. - Mẹ Phương đắp lại góc chăn của Phương Dịch.
Nguyên Thần đi đến cạnh giường, hắn vén mái tóc đã dài của anh. Khẽ vuốt lên gương mặt thanh tú. Hắn bỗng nhớ đôi mắt chứa đồng tử màu nâu của anh, nhớ nụ cười ấm áp yên bình kia. Bất giác khóe mắt thâm quầng của hắn cong cong.
- Đêm qua con lại không ngủ đúng không ? Mau về nghỉ ngơi đi. Có mẹ ở đây là được rồi.
- Con ở đây được rồi mẹ ạ.
Hắn cởi áo khoác đặt lên sofa nằm phịch xuống nhắm mắt lại. Dường như đã rất mệt rồi.
Mẹ Phương thật không nói nổi. Hai đứa trẻ tính cách gì cũng trái ngược nhau vậy mà lại giống nhau ở cái chỗ cứng đầu.
Bà lấy cái chăn mang từ nhà ra phủ lên người Nguyên Thần, bà biết thế nào hắn cũng không chịu về nhà nên đã chuẩn bị sẵn.
Thật là... hai đứa trẻ này sao lại khổ sở như vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất