Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu!

Chương 69

Trước Sau
Mấy hôm liên tiếp, Phương Dịch dần làm quen với mọi người xung quanh. Chỉ là không chịu được khi ở cùng nhiều người, và... anh vẫn không nói chuyện.

Các vết thương trên người đã lành hẳn, vết thương trên ngực cũng dần hồi phục rất tốt. Phương Dịch muốn xuống giường đi lại nên Nguyên Thần cũng không từ chối.

Hắn chậm rãi dìu anh đặt chân xuống giường. Chân vừa chạm đất đã vô lực suýt thì ngã, may mà đỡ kịp lúc. Phương Dịch thẫn thờ nhìn chân mình, mặt anh tái đi.

Nguyên Thần nghiêng người, hôn nhẹ lên mái tóc mềm:

- Chúng ta thử lại, có được không ?

Phương Dịch bám vào vai hắn thử lại một lần, rồi lại một lần.

- Là do lâu rồi anh không vận động nên mới như thế. Để em xoa bóp chân cho anh.

Nguyên Thần kéo ghế thấp, Phương Dịch ngoan ngoãn ngồi trên giường đặt chân lên đùi hắn. Trong lúc anh hôn mê hắn cũng thường xuyên xoa bóp cho anh, bởi vì mấy hôm nay hắn ở tập đoàn nên không chăm sóc cho anh được.

Lâu sau, chân Phương Dịch dần có cảm giác. Anh lại bước chân đi, lần này thì ổn rồi. Với ánh mắt yêu chiều, hắn nhìn anh:

- Em nói sao nào, anh sẽ làm được thôi.

Anh nhìn hắn, tuy không nói gì nhưng nét mặt và cái nhìn của anh đều mang hương vị thương yêu ngọt ngào.

_______________________

Ở bệnh viện vài ngày, Nguyên Thần muốn đưa anh về nhà. Không khí trong đây ngột ngạt quá, làm sao anh chịu được. Hắn nhờ Cát Na làm thủ tục sau đó ra viện ngay lập tức. Ngày ra viện có cả Lục Khiến và JKay đứng chờ sẵn đưa mọi người về.

Nguyên Đạt giúp Phương Lam nấu một bữa cơm thịnh soạn, toàn bộ đều là món Phương Dịch thích, bà vẫn không quên nấu một nồi sủi cảo mà anh thích nhất.

- Có ngon không ? - Mẹ Phương nhìn anh mỉm cười.

Anh nhìn bà, ánh mắt bà đầy sự chờ mong. Phương Dịch thu lại ánh mắt nhìn xuống chén sủi cảo nghi ngút khó, khẽ gật đầu.



Mắt bà hơi ươn ướt, gật đầu mỉm cười rồi gắp cho anh một cái sủi cảo:

- Ngon thì con ăn nhiều vào. Mọi người cũng ăn đi.

Có lẽ mọi người trong nhà đều thấy mắt bà hơi hoen đỏ, ai cũng nhìn nhau không dám nói gì.

Hôm nay Cát Na và Nguyên Lập đến muộn, mọi người vào bữa rồi mà vẫn chưa thấy đến. Nguyên Thần gọi điện thoại thì chỉ có Nguyên Lập đang trên đường đến, còn Cát Na thì vẫn không liên lạc được.

- Vợ anh ? - Nguyên Lập vừa thay giày vừa trả lời. - Nghe nói là đi gặp bác sĩ gì đó.

- Vào ăn đi, nhanh cái chân lên. - Nguyên Đạt giục.

- Con đến ngay.

- Ê cái thằng này, sao lấy thức ăn của tôi ?

- Này này, nhìn cho rõ vào. Tôi lấy từ đĩa chung ra nhé.

JKay với Lục Khiến làm náo loạn cả bàn ăn.

Bên đây Nguyên Thần chỉ cười cười, gắp thức ăn bón cho Phương Dịch:

- Ăn nhiều chút.

Phương Dịch gật đầu cười với hắn. Hai người trao đổi ánh mắt.

Bên kia Nguyên Đạt cũng gắp thức ăn cho Phương Lam, ân cần dặn dò bà đừng gắng sức quá.

- Này, ăn đi này. Ăn cho hết vào nhé. - Lục Khiến gắp một đũa đầy rau nhét vào miệng JKay.

- ...ậu ...iên ...ồi ! ( Cậu điên rồi ! ).



" Ơ ? " - Nguyên Lập ngơ ngác. " Chẳng phải gọi tôi đến ăn cơm sao ? Sao lại không ai nhìn thấy tôi thế này ? Vợ ơi em đâu rồi, cứu anh. "

_______________________

Cát Na vừa ra khỏi phòng khám đã nhận được tin nhắn cầu cứu của Nguyên Lập. Cô bật cười thành tiếng, ông chồng của cô sao lại trẻ con như thế này ?

Vừa lái xe ra ngã rẽ cô nhìn thấy một tiệm bánh ngọt liền ghé vào. Cô chọn một cái bánh bông lan trứng muối loại to mang về cho mọi người.

Điện thoại trong túi kêu inh ỏi, cô bắt máy:

- Vợ à mau về đi ~

- Em về ngay đây.

- Không có em bọn họ ức hiếp anh.

- Này anh giai, ai ức hiếp anh ? - Giọng Lục Khiến vang lên phía bên kia đầu dây.

- Được rồi, đến cứu anh ngay.

Vừa đi vừa nói chuyện. Một nhân viên từ ngoài đi vào cửa, trên tay mang theo hai con cá còn tươm máu.

- Ọe ~ - Cát Na che miệng.

- Vợ ? - Nguyên Lập ngạc nhiên.

Không chỉ Nguyên Lập, mà chính cô cũng bị ngạc nhiên. Chắc là do choáng váng nên mới bị vậy.

- Em gửi định vị cho anh, anh đến đón em.

Nguyên Lập không kịp khoác áo đã bỏ chạy ra khỏi bàn ăn. Mọi người ngơ ngác nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau