Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu!

Chương 70

Trước Sau
Trong bệnh viện.

Nguyên Lập ngồi trên ghế, tay cầm tờ giấy, mắt trợn tròn, miệng há hốc. Biểu cảm anh ta cực kì buồn cười. Ai đi ngang cũng nhìn, Cát Na mất mặt quá bèn huých vào chân anh ta.

- Anh lại điên cái gì đấy ?

Nguyên Lập nhìn cô sau đó bật khỏi ghế la toáng lên:

- Trời ơi !!!! Tôi được làm ba rồi ! Aaaaaaaaa !

Chưa hả hê, anh ta cười to hơn, ôm lấy Cát Na:

- Aaaaa ! Anh cảm ơn em ! Vợ ơi anh yêu em quá !!!!!

- Suỵt ! Đây là bệnh viện, anh im lặng xíu đi. - Cát Na bị anh ta chọc cho bật cười bối rối.

Nguyên Lập rất nghe lời, bịt miệng lại, nhảy cẫng lên.

_______________________

Mọi người trong nhà ngồi trên sofa chờ đợi. Lúc Nguyên Lập chạy ra khỏi nhà ai cũng hoang mang, chẳng biết Cát Na xảy ra chuyện gì mà gọi hai người không ai bắt máy.

* Rầm ! Rầm ! Rầm *

Bên ngoài có tiếng đập cửa. Nguyên Thần thầm mắng rằng có chuông sao không nhấn mà lại muốn phá cửa nhà hắn. Lúc mở cửa thì hắn bị dọa cho sợ:

- Bị làm sao thế ?

Cát Na được Nguyên Lập bế trên tay, mọi người trong nhà nhìn ra. Cô lay vai anh ta, bảo cho cô xuống. Nguyên Lập không đồng ý, bế cô một đường lên sofa mới chịu.

- Cát Na sao thế ? Bị đau ở đâu sao ? - Mẹ Phương từ bếp chạy ra.

- Không... Mọi người hiểu nhầm rồi.

- Vậy là tình thú ? Vợ chồng mấy năm ân ái à ? - Lục Khiến cắn một miếng táo.

- He he. Bây giờ anh mày đã có một thân phận khác rồi.

- Thân phận gì ? Thái giám à ?



- Cái thằng này...

Câu nào từ miệng Lục Khiến phát ra cũng cực kì ngứa đòn. JKay ngồi bên cạnh lấy một miếng cam nhét vào miệng cậu ta.

- Nói thì nói mau, mày làm ba sốt ruột quá. - Nguyên Đạt cũng ngứa ngáy trong lòng.

- Ba à... Ba sắp trở thành ông nội rồi đó. - Chữ cuối cùng Nguyên Lập không kiềm chế được mà lên cao giọng.

- Thì chỉ là cái việc ba mày thành ông nội... Hả ? Cái gì ? Vừa nói cái gì ? Nói lại lần nữa. Lúc nãy nhiễu sóng nghe không rõ.

- Vợ con có em bé rồi.

- Thật sao ?

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng ngạc nhiên. Cát Na ngượng ngùng tựa đầu vào vai Nguyên Lập.

Phương Dịch ngồi trên sofa không tự chủ được mà khóe môi cong lên, anh nhìn Nguyên Thần. Hắn ngồi trên tay vịn cạnh anh, xoa xoa tóc anh cười lại.

- Vậy là em được thăng chức làm chú rồi. Ông anh này xem vậy mà cũng tài ghê ha. - Lục Khiến vỗ vai Nguyên Lập. - Định đặt tên cháu em là gì đây ?

Nguyên Đạt tay chân không yên, biết bao lâu rồi ông đã thèm nghe tiếng nói cười của trẻ con.

- Còn sớm mà đã lo tên lo tuổi. Giờ phải tính xem sinh nhật lần đầu nên đãi món gì đã...

- Cái ông này thật là. - Mẹ Phương nhịn không được đánh vào đùi ông một cái.

Xem ra Nguyên Đạt nôn cháu lắm rồi.

_______________________

Tối muộn mà mọi người vẫn còn cười nói rôm rả. Phương Dịch vẫn lắng tai nghe, chốc chốc lại ngáp một hơi dài.

- Mình về phòng nhé ?

Phương Dịch đứng dậy bước lên cầu thang. Nguyên Thần cũng theo anh về phòng. Cảm giác quen thuộc từ nệm gối khiến anh rất dễ chịu. Chưa đầy mười phút anh đã vào giấc. Hắn nán lại chỉnh nhiệt độ phòng, ánh sáng đèn ngủ thích hợp mới nhẹ nhàng khép cửa ra ngoài.

Hắn vừa xuống lầu đã bị Cát Na ở ngoài ban công hóng gió gọi tên:



- Tiểu Thần này, chị có chuyện muốn nói.

- Vâng ?

- Chị có người bạn là một bác sĩ tâm lý, rất có tiếng trong nghề. Chị vừa đến chỗ cậu ta làm việc tìm hiểu. Nhưng cũng muốn hỏi ý kiến em trước đã.

- Nếu chị thấy ổn thì được thôi ạ. Quan trọng vẫn là giúp Dịch ca...

- Được rồi.

Cũng đã lâu rồi hai chị em mới có dịp đứng nói chuyện với nhau. Bên trong mọi người ồn ào quá, nhất là Nguyên Lập khiến Cát Na thật sự bất lực mà cũng buồn cười.

- Nhìn anh ấy vui thật đó.

- Ừm, nhưng hình như chị thấy ba cũng không kém gì Nguyên Lập đâu. Ba mong có cháu lắm, bọn chị biết chứ. Chỉ là không có thời gian chăm sóc cho đứa trẻ nên...

- Ba mắng hai người suốt ấy. Cứ luôn miệng bảo không có thời gian. Ba nói cứ sinh đi rồi ba nuôi.

- Nhưng không có sự quan tâm từ ba mẹ thì tội cho đứa trẻ lắm em à.

- Vâng, em hiểu.

- Em về phòng với Tiểu Dịch đi, thời gian này em ấy cần em nhất đó.

- Vâng. Lát nữa mọi người về cửa không cần khóa đâu.

- Không sợ có kẻ trộm vào à ?

- Chị quên đây là đâu rồi à ? Thôi em vào với Dịch ca của em đây.

Kẻ trộm chạm vào cổng của chung cư Nguyên thị đã là một quá trình dài đằng đẵng. Bình thường các quá trình quét mã, quét vân tay đều rất nhanh chóng, chỉ cần nhận dạng được gương mặt của người đó. Tòa chưng cư toàn bộ các ngóc ngách đều là laze bảo an. Chỉ cần là người lạ, kẻ khả nghi là lập tức chuông báo động vang lên từ mọi phía. Muốn trộm thì trừ phi là Tôn Ngộ Không dùng 72 phép thần thông may ra còn được.

_______________________

Buổi tối đi ngủ Phương Dịch rất hay bị giật mình, ngủ không sâu được. Nguyên Thần nằm cạnh rất nhạy bén, khi nào anh tỉnh giấc liền quay sang vỗ về anh:

- Không sao, em là Nguyên Thần.

Nghe được giọng hắn, như vị thuốc tiên mà anh lại chìm vào giấc ngủ. Lâu dần khoảng cách giữa những lần giật mình giữa đêm cũng giãn ra. Nguyên Thần rất chịu khó, trước khi ngủ thường massage cho anh. Phương Dịch thư giãn nằm nhịp nhịp chân, hưởng thụ sự chăm sóc của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau