Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu!

Chương 71

Trước Sau
Những chậu cây nhỏ bên cửa sổ sáng sớm được Phương Dịch tỉ mỉ tưới nước, anh ngắm từng cánh hoa nhỏ, lòng thư thái hẳn.

Nguyên Thần ngồi trong phòng làm việc ở nhà bật máy tính chỉ đạo các lập trình viên. Cứ chốc lát hắn lại nhìn ra phía cửa phòng ngắm Phương Dịch.

Qua hồi lâu hắn nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ bác sĩ đến. Hắn dặn dò nhân viên vài câu sau đó đóng máy tính lại.

Phương Lam hôm nay qua nhà chỉ bảo Cát Na những điều khi mang thai nên chắc tối muộn mới về. Sợ anh đói bụng nên hắn có đặt đồ ăn bên ngoài. Nói là đồ ăn ngoài nhưng là chỗ quen biết, đó là một nhà hàng 5 sao, không có dịch vụ giao tại nhà nhưng hắn là ngoại lệ.

Hắn ra cửa nhận hàng bày lên bàn ăn rồi lên lầu. Hắn tựa mặt lên vai Phương Dịch thủ thỉ:

- Bảo bối à, chúng ta ăn cơm thôi.

Đôi mắt to tròn nhìn hắn chớp chớp, hắn mỉm cười, anh cười lại theo hắn xuống lầu.

Phương Dịch chưa kịp đặt mông xuống ghế đã bị hắn kéo lên người. Hắn cười xoa xoa gáy anh, tự mình bón cho anh ăn. Hắn lo cho anh từng li từng tí, hắn thương anh như vậy khiến tim anh dao động không ngừng. Anh e dè lấy một viên gà chiên nhỏ cho vào miệng hắn khiến hắn cũng bất ngờ, vui vẻ nhai chóp chép.

_______________________

Bác sĩ mà Cát Na giới thiệu là một vị bác sĩ trẻ họ Vương đã từng du học ở nước ngoài. Người này hiện tại rất có tiếng trong nghề không chỉ về tài năng mà còn có ngoại hình không tệ.

Vừa thấy Phương Dịch từ xa cậu ta đã bị bất ngờ đến giật cả mình:

- Phương Dịch ?



Anh ngẩng đầu nhìn cậu ta, đúng là có chút quen mắt nhưng anh vẫn không nhớ ra được. Khi nghe bác sĩ gọi tên anh, Nguyên Thần cũng bị ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Bác sĩ Vương cũng rất hiểu chuyện, nếu đã không nhớ cậu là ai vậy thì cũng không thể ép buộc anh.

Qua vài bước kiểm tra cơ bản, cậu kết luận:

- Tình trạng của cậu Phương không cần quá lo lắng, là một trong những trường hợp nhẹ mà tôi đã gặp.

Đúng thật là vậy. Phương Dịch chỉ bị sốc về tâm lí, nhưng tận sâu trong ý nghĩ của anh là không muốn người khác phải lo lắng nên nó đã thúc đẩy con người anh sống một cách như bình thường. Anh không tự dằn vặt bản thân, không chui vào góc tối run rẩy nên đã là an toàn lắm rồi. Anh chỉ không dám nói chuyện, ngay cả người trước mặt là những người thân yêu nhất.

Bác sĩ Vương trước khi rời đi có dặn dò, đừng để anh gặp những thứ gây kích thích thần kinh, cố gắng cho anh cảm giác an toàn, giảm áp lực cho anh. Có như vậy anh mới thoát ra khỏi lồng giam không đáy của bản thân mà bước ra ngoài ánh sáng.

Một tuần điều trị bốn ngày: thứ hai, thứ ba, thứ năm và thứ sáu. Tình hình chuyển biến rất tốt ngay ở tuần đầu tiên. Biểu hiện là Phương Dịch đã có thể nhìn thẳng vào mắt người khác khi người đó trò chuyện với anh, đã dám một mình đứng ở ban công nhìn xuống phố với những dòng người tấp nập. Nhưng điều khó khăn nhất vẫn là việc nói chuyện.

Bác sĩ Vương trở về phòng làm việc mất ăn mất ngủ, chẳng lẽ cậu đã sai khi đoán rằng đây là trường hợp nhẹ ? Cậu tìm kiếm lại những ghi chép của bản thân, gọi điện thoại cho thầy giáo hướng dẫn trước đây.

- Cảm giác an toàn... Thiếu cảm giác an toàn... - Bác sĩ Vương chau mày nhăn nhó, nghĩ nghĩ suy suy suốt một đêm.

_______________________

Đến tuần điều trị thứ hai buổi thứ ba bác sĩ Vương đã tìm ra được cách. Vỏ bọc an toàn của Phương Dịch chính là Nguyên Thần, là do hắn luôn có mặt và ở cạnh anh nên anh không cảm nhận được rõ ràng. Hơn nữa vì anh đã nép mình quá lâu nên sự ỷ lại trong anh đã gia tăng đáng kể, anh không còn tin vào chính bản thân mình nữa. Cách tốt nhất chính là đặt anh vào hoàn cảnh khó khăn, giúp anh tự mình vượt qua.



- Không thể được. Nếu xảy ra điều bất trắc chẳng phải quá nguy hiểm hay sao ?

- Cậu không tin vào Phương Dịch ư ?

Nguyên Thần sững người.

- Chính vì sự bảo bọc quá mức của cậu mà dẫn đến sự ỷ lại của cậu ấy. Cảm giác an toàn của cậu ấy cũng dần chuyển sang cậu, cậu không thấy cậu ấy quá khổ sở hay sao ? Rồi lỡ như một ngày không có cậu bên cạnh thì sao đây ? Cậu đừng ích kỷ như vậy nữa, hãy suy nghĩ cho cậu ấy.

Bác sĩ Vương tức giận nói một mạch, chợt nhận ra mình quá lời rồi mới chịu nhịn xuống.

Hắn ích kỷ ? Đúng. Vì hắn quá yêu anh. Vì anh đã chịu nhiều thương tổn trong quá khứ, đôi vai gầy kia sắp không trụ vững được nữa rồi. Hắn trước nay chưa từng muốn bảo vệ cái gì, bởi lẽ tất cả trong tay hắn đều như từ trên trời rơi xuống. Duy chỉ có Phương Dịch là hắn phải tự mình nắm lấy, tự mình trân quý, tự mình lấy trái tim ra để đổi lấy một con người hoàn hảo là anh.

Một tháng trời kể từ cái ngày lần đầu gặp anh hắn đã tìm kiếm anh khắp nơi. Hắn tìm mọi ngõ ngách, ra sức đến gần như muốn nổi điên. Và trong lúc ấy, hắn dừng lại tự hỏi bản thân vì sao lại thế. Hắn cũng chẳng biết vì sao mình lại như vậy. Chẳng biết vì sao phải tìm một người mà ngay cả tên của người đó hắn cũng không biết, người mà đã bị hắn kéo lên giường xem như bao tên MB rẻ tiền. Hắn tự oán trách thân mình, tự phỉ nhổ bản thân quá mức dơ bẩn rồi. Nhưng đến cái ngày hắn gặp lại anh ở tập đoàn, và hắn đã hiểu lí do vì sao mình lại tìm kiếm người ấy.

Nhất kiến chung tình.

Câu này chính là chỉ hắn.

Nghe thật nực cười biết bao. Một nam nhân suốt ngày vung tiền tìm người lên giường mà cũng xứng với câu nói như lụa như tơ ấy ư ? Nếu đã như thế thì hắn càng phải chứng minh bản thân. Hơn hết là bảo vệ người mình yêu theo cách của mình.

Nguyên Thần nhìn về hướng cánh cửa khép hờ trên phòng ngủ - nơi có một thiên thần đang say giấc. Hắn quay đầu nhìn thẳng vào mắt bác sĩ Vương:

- Được. Tôi đồng ý. - Hắn cũng không quên thêm một câu. - Nhưng nếu có sự cố, tôi tìm anh tính sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau