Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu!

Chương 73

Trước Sau
Phương Dịch đã thuận lợi vượt qua điều trị. Anh đã dám tự mình đánh trả để bảo vệ bản thân. Phút cuối cùng không tính là phụ thuộc vào Nguyên Thần, mà đây là tin tưởng.

Bác sĩ Vương tiến hành kiểm tra lần cuối. Chỉ vào phòng riêng năm phút liền ra ngoài vỗ vai Nguyên Thần. Hắn hoang mang chạy vào trong.

Phương Dịch ngồi trên ghế, tay đặt lên đùi, gương mặt ngoan ngoãn nhìn xuống đất. Anh không nói chuyện.

Hắn lê từng bước chậm chạp về phía anh:

- Phương Dịch...

Anh không ngước mặt nhìn hắn.

Hắn vội quỳ xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng nắm lấy tay, nhìn vào mắt anh:

- Anh nghe em nói chứ ?

Bàn tay trong tay hắn rụt về, anh cúi gầm mặt xuống.

Một cơn chấn động nảy lửa đập vào tim hắn. Cái quái gì thế này ? Thất bại rồi ư ? Vậy Phương Dịch sau này sẽ ra sao ? Anh sẽ quên mất hắn ư ? Hắn sẽ mất anh ư ?

- Phương Dịch, anh nhìn em được không ? Chỉ nhìn em một cái thôi. Có được không anh ?

Âm thanh của hắn rất thê lương, nó nghẹn ngào ở cổ.

Bàn tay đặt trên đùi anh run run, hắn cúi mặt xuống.

* Tách. *

Một giọt, hai giọt long lanh rơi xuống bàn tay của Nguyên Thần. Hắn không muốn như thế. Hắn yêu anh nhiều như vậy kia mà... Không muốn. Không thể.

Một luồn hơi ấm bao bọc lấy cơ thể lạnh lẽo của hắn, xua tan đi dòng suy nghĩ u ám. Một giọng nói quen thuộc đã ăn sâu vào xương tủy của hắn chợt thốt lên:

- Thần baby à...



Ngay thời khắc đó. Nguyên Thần cũng không biết được rằng tim hắn có đập hay không nữa. Hắn chỉ biết lúc đó mình đã ôm chầm lấy anh vào lòng.

- Sao lại trêu em như vậy ? Định dọa em chết luôn hay sao ?

- Em đừng chết. Em chết rồi thì cơm anh nấu sẽ bỏ phí lắm.

- Ngốc quá. Mạng em lớn lắm, em...

Những từ phía sau đã bị nghẹn lại. Hắn xoa đầu anh, miệng cười nhưng nước mắt không ngừng tuôn ra.

Lúc nãy bác sĩ Vương đã biết anh hồi phục. Anh còn định dọa hắn vài ngày cơ, nhưng vẻ mặt ban nãy của hắn khiến trái tim anh xót xa. Thôi không trêu nữa.

Nguyên Thần ngày thường rất mạnh mẽ, rất oai phong, rất khí phách. Anh chưa từng nhìn thấy nét yếu đuối đó của hắn bao giờ. Vì sợ mất anh mà hắn đã quên đi tôn nghiêm, uất hận bản thân đến bật khóc.

_______________________

Nghe tin báo, mọi người kéo nhau quay về nhà. Ai cũng biết việc trị liệu này nên đã phải tránh sang Nguyên gia chờ tin tức. Mẹ Phương suốt buổi đứng ngồi không yên, hết cầu trời lại khấn Phật, bà sợ Phương Dịch và cả Nguyên Thần gặp nguy hiểm. Bởi vì tên mặt sẹo kia là một trong những tên lần trước bắt cóc Phương Dịch.

Phải chật vật lắm Nguyên Thần mới đồng ý chọn gã mặt sẹo ấy, hắn vừa định trả thù gã, vừa giúp Phương Dịch điều trị, một công đôi việc. Nguyên Thần cũng sợ tên đó ghi hận làm hại đến Phương Dịch, nhưng khi thấy tên đó nằm sóng soài dưới cầu thang thì hắn đã thay đổi suy nghĩ.

- Phương Dịch, con.

- Mẹ...

- Thương con tôi quá...

Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, Phương Lam vẫn không giấu nỗi cơn xúc động.

Vừa rời khỏi vòng ôm của Phương Dịch bà lại bật khóc to, Nguyên Thần đi đến ôm lấy mẹ, bà lại khóc nhiều hơn:

- Thần Thần, cảm ơn con. Mẹ biết lấy gì đền ơn con đây ?



- Mẹ nói vậy là không xem con là con của mẹ rồi.

- À... Mẹ xin lỗi, mẹ quên mất.

_______________________

Đại gia đình quây quần bên nhau. Phương Lam xông trận nấu một nồi lẩu to đãi cả nhà. Bàn tiệc đầy những món ăn truyền thống, trông vô cùng bắt mắt.

Khi mọi người đến đông đủ, mẹ Phương trịnh trọng đứng lên nói vài lời:

- Hôm nay nhân buổi tiệc này, tôi muốn gửi lời cảm ơn với tất cả mọi người ở đây. Cảm ơn vì thời gian qua đã giúp đỡ hai mẹ con tôi. Cảm ơn Cát Na, cảm ơn Nguyên Lập, cảm ơn cháu Lục Khiến cùng với JKay. Đặc biệt là phải cảm ơn con, Nguyên Thần. Em cũng cảm ơn anh rất nhiều, Nguyên Đạt à...

Và lời cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến đứa con mà tôi yêu nhất - Phương Dịch. Mẹ cảm ơn con đã đến bên mẹ, đã lo lắng chăm sóc cho mẹ. Mẹ cảm ơn con và mẹ cũng xin lỗi con. Chào mừng con trở về.

Mong ngày tháng sau này chúng ta sẽ cùng bên nhau hòa hợp. Mời mọi người vào tiệc.

Một tràn vỗ tay đều đều vang lên. Ai cũng bảo mẹ Phương quá khách sáo rồi.

Nguyên Lập gắp thức ăn cho Cát Na, cười bảo:

- Con không nhận lời cảm ơn đâu, con cần thực tế hơn kia.

- Con cần gì ? - Phương Lam ngạc nhiên hỏi lại.

- Dì về làm mẹ của bọn con. - Nói xong anh ta quay qua huých vào vai Nguyên Đạt. - Ba nhỉ ?

- Biết người ta có đồng ý không ? - Nguyên Đạt thở dài.

Phương Lam bật cười, e thẹn cúi đầu.

Cả bàn tiệc nhốn nháo cả lên.

Một thời khắc đẹp đẽ mang hơi ấm gia đình chạm vào trái tim mỗi thành viên. Đó không còn là bàn tiệc cảm ơn hay chúc mừng, mà là bữa cơm gia đình sum họp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau