Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu!

Chương 77

Trước Sau
Buổi chiều trên đảo có tổ chức một buổi tiệc. Tuy thông báo rằng đây chỉ là buổi tiệc bình thường nhưng mọi người đều ngầm hiểu đây là dịp giới nhà giàu có thể tụ họp lại làm quen với nhau hay bàn chuyện hợp tác. Đây là khu nghỉ dưỡng nên tiệc tùng cũng không cần ăn mặc quá cầu kì, quần cộc áo thun cũng được nhưng ai cũng muốn thể hiện mình là người đẳng cấp nên đều ra sức chọn lựa quần áo hiệu. Quần áo bình dân cũng kén người mặc thì huống chi là quần áo hiệu, kết quả chẳng được bao nhiêu người là ăn mặc ra hồn.

Bữa tiệc được tổ chức ở sảnh lớn giữa đảo đã được chuẩn bị từ hai ngày trước. Trang trí thì không cần bàn đến, vừa hoang dã lại vừa lãng mạn khiến cho mấy con người quanh năm sống với máy tính cảm thấy vô cùng thú vị. Mở đầu tiệc mọi người đã bắt đầu bắt chuyện với nhau, cười cười nói nói. Nhân viên phục vụ tất bật chạy đến đổ cả mồ hôi.

- Tôi nghe nói buổi tiệc này là do Nguyên tổng tổ chức.

- Vậy hôm nay ngài ấy có đến không nhỉ ?

- Chắc là có. Tôi nghe nói Đại Lục Nguyên thị dạo gần đây là do Nguyên đại thiếu gia đứng ra quản lí.

- Vậy chẳng phải Nguyên tổng sắp mất " ghế " rồi ư ?

Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Nếu Nguyên Thần có mất chức đi chăng nữa thì vị trí của hắn trong Đại Lục Nguyên thị vẫn có sức ảnh hưởng.

Chưa đầy năm phút sau đã có thêm hai nam nhân trẻ trung đi vào tiệc, có vài vị phu nhân liếc mắt nhìn theo. Mấy cô tiểu thư cũng đưa mắt tranh nhau gây sự chú ý.

Nguyên Thần mặc quần cộc, áo thun dài tay, khoác ngoài là áo sơ mi. Phương Dịch cũng tương tự như thế chỉ khác mỗi áo thun là áo cộc tay. Quần áo mọi người trong tiệc cũng tương tự như nhau, chỉ là khí chất mỗi người mỗi khác.

- Aaaa ! Anh đẹp trai kìa... - Cô bé với hai bím tóc lúc sáng đang ăn bánh ngọt, chợt nhận ra Phương Dịch liền lao đến ôm anh.

Nguyên Thần đứng kế bên không khỏi tức tối.

- Anh đến thì vui quá. Em đưa anh đi ăn bánh nha, bánh đằng kia ngon lắm.

Nói rồi cô bé dắt tay Phương Dịch đi. Anh bật cười vì sự đáng yêu của cô bé. Các cô gái khác bật khóc vì mình không bằng đứa con nít. Nguyên Thần... à thôi. Chẳng cần nói cũng biết mặt hắn đen như than củi.

Có người đã từng nghe loáng thoáng mối quan hệ của Nguyên Thần và Phương Dịch nên không khỏi ngỡ ngàng. Đây không phải là quan hệ bao nuôi, nếu bao nuôi thì làm sao có thể không nhìn lấy " chủ nhân " một cái mà đã bỏ đi.

- Nguyên tổng, ngài đến rồi. - Một thương nhân mập mạp đi đến, kính cẩn đưa rượu cho hắn.



Hắn chẳng buồn nhìn tới, một ly cạn sạch.

- Nguyên tổng, không ngờ ngài lại có thời gian rảnh rỗi để đến đây.

- Nguyên tổng, không biết ngài đến đây khi nào ?

- Nguyên tổng, ngài có muốn ăn chút gì không ?

- Nguyên tổng,...

Ai cũng thừa dịp này mà tạo lập mối quan hệ với hắn. Nguyên Thần ghét nhất chính là tham dự tiệc tùng. Cũng vì thế mà hắn thường xuyên " ngã bệnh " vào những ngày có tiệc rồi trốn luôn ở nhà.

- Nhóc con đó là con của ai ?

- Vâng ? - Ai nấy đều đặt dấu chấm hỏi lên đầu.

- Nhóc con có hai chùm tôm hai bên ấy ? - Hắn chỉ về phía cô bé đang nắm tay Phương Dịch.

Nhưng mà " chùm tôm " ? Người ta có hai bím tóc đáng yêu như thế mà hắn bảo là " chùm tôm " ?

- A... Con bé là con gái của tôi đấy thưa ngài. - Người đàn ông niềm nở chạy lên bắt tay với hắn.

- Anh chăm con khéo quá. - Hắn cười rất tươi nhưng ai nấy đều cảm thấy nơi này có tà khí, lạnh sống lưng quá rồi.

" Khéo đến mức dám lôi người của tôi đi..."

- Anh ơi, vậy khi nào chúng ta kết hôn ạ ? - Cô bé nghiêng đầu, hai gò má đỏ đỏ nhìn Phương Dịch.

Tất cả những người trong tiệc vừa nghe xong câu hỏi ngây ngô của cô bé đều đồng loạt quay đầu nhìn Nguyên Thần. Hắn cũng ngạc nhiên vì hành động này của mọi người.



" Đừng nhìn tôi như thế, Nguyên Thần đây còn tỉnh táo lắm. Lúc nãy Dịch ca đã bảo với tôi rằng không được so đo với trẻ con..."

Mẹ cô bé đứng gần đó thấy nguy bèn chạy đến:

- Xin... Xin lỗi. Con bé còn nhỏ nên nó không hiểu chuyện.

- Không sao đâu ạ. - Anh nửa quỳ nửa ngồi ngang tầm với cô bé, khẽ xoa đầu rồi mỉm cười. - Chúng ta không kết hôn được đâu. Xin lỗi cô bé nhé.

- Tại sao ạ ?

- Tại vì em không xây được lâu đài cát. - Mọi người đều bật cười vì câu trả lời của anh.

- Ồ... - Cô bé xụ mặt, sau đó ngẩng đầu chỉ về phía Nguyên Thần. - Nhưng anh ấy cũng có biết xây đâu.

Cả sảnh lạnh ngắt, im phăng phắc không một tiếng động. Ai nấy cũng đều nín thở. Ba mẹ cô bé thầm nhẩm xem sau này cả gia đình sẽ ở gầm cầu nào đây.

- Anh biết. - Cả sảnh lại đổ dồn ánh mắt về phía hắn. - Anh biết xây lâu đài cát.

- Hừm... - Cô bé cúi gầm mặt xuống không đáp lời. Phương Dịch ở cạnh xoa đầu an ủi cô bé.

Nguyên Thần cũng đi về phía đó, biết rằng bản thân đã lỡ lời làm tổn thương cô bé nhưng hắn không thấy mình có lỗi tí nào. Định bụng sẽ đi đến lựa lời ngon ngọt dỗ dành thì bỗng nhiên cô bé ôm chầm lấy Phương Dịch, hôn lên mặt anh rồi lại ôm anh không buông tay ra.

- Em cầu hôn không thành công. An ủi em đi.

Bước chân đang di chuyển của Nguyên Thần như bị ai níu lại suýt ngã.

" Con nít ! Con nít ranh ! Còn dám hôn Dịch ca ! Aaaaaaa !!!!! "

Ba mẹ cô bé xem chừng đã có dự định di cư sang hành tinh khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau