Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu!
Chương 9
Kể từ khi có thông báo báo cáo của Phương Dịch được cấp trên hết lòng khen ngợi thì mọi người trong phòng kinh doanh đã có cái nhìn hoàn toàn khác về anh. Người được chọn vào dự án bình thường đã tài giỏi, nhưng Phương Dịch lại là người được chọn vào dự án lớn của tập đoàn thì không phải người bình thường nữa rồi. Hơn nữa Phương Dịch luôn hoàn thành xuất sắc công việc được giao, lại luôn hòa đồng cho nên mọi người càng thêm quý mến anh.
Vừa đến cửa phòng, ai cũng mỉm cười vẫy tay chào hỏi Phương Dịch, anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Anh về chỗ ngồi của mình, vừa chạm vào nút quét vân tay khởi động máy, một luồn điện truyền đến khiến Phương Dịch giật mình ngã khỏi ghế.
Tay anh bị tê cứng không thể cử động được, Lâm Sa Sa chạy đến bên cạnh xem xét:
- Không sao chứ ? Trông có vẻ không nghiêm trọng đâu.
Cùng lúc đó mọi người chạy sang, Lâm Sa Sa thừa cơ hội không ai để ý liền luồn tay vào máy của Phương Dịch nhẹ nhàng lấy ra thiết bị gì đó giấu vào tay.
- Máy của Tiểu Dịch còn mới kia mà. Tôi sẽ đi liên hệ với phòng kĩ thuật.
- Tôi không sao, tay chỉ bị tê thôi. Mọi người về chỗ làm việc đi. - Phương Dịch sợ ảnh hưởng đến tiến độ công việc đành lên tiếng.
______________________
Giờ nghỉ trưa, Phương Dịch như mọi hôm mang lồng cơm ra bàn ăn. Theo thói quen đem đũa đưa cho vị trí bên cạnh, rồi mới nhận ra rằng làm gì có ai: " Mình làm sao vậy ? ".
Phần cơm hôm nay Phương Dịch ăn chẳng hề thấy ngon chút nào. Thời gian trôi qua thật chậm, không có người nào ở cạnh bày trò cũng thật buồn chán.
" Mình nhớ cậu ta sao ? Làm sao có chuyện đó được kia chứ, chỉ là mình đã quen với bữa cơm ồn ào mà thôi."
______________________
Phương Dịch lơ đãng khuấy vài cốc cafe cho mọi người, nhìn ra phía cửa sổ, nơi bầu trời đang lấm tấm những hạt mưa đầu mùa.
- A ! - Vừa mở tủ lấy thêm sữa đã bị hộp đường rỗng rơi vào đầu.
Xuýt xoa chỗ u trên trán, Phương Dịch mang cafe vừa pha còn nóng cho mọi người cùng nhâm nhi. Đặt một ly lên bàn cho Lâm Sa Sa, ả gật đầu cảm ơn. Anh vừa nhấc chân bước tiếp đã bị một đôi chân mang giày cao gót đỏ óng ánh gạt qua chân.
* Rầm ! * - Phương Dịch ngã sóng soài, hai cốc cafe còn lại trên khay đựng va xuống sàn vỡ ra từng mảnh, tay anh đập xuống những mảnh thủy tinh trên sàn bị cứa đến bật máu.
- Tiểu Dịch, có sao không ?
- Hôm nay cậu bị sao thế ? Lúc sáng thì bị giật điện, lúc trưa lại bị ngã trước cửa tolet, lúc nãy thì bị con dao trên giá rơi xuống xuýt trúng, bây giờ lại bị như thế này.
- Tôi không sao đâu. Nhưng... - Phương Dịch nhìn vào nơi ly vỡ, cafe tung tóe khắp nơi.
- Lo cho cậu trước đã, tay chảy máu rồi kìa. Tôi đưa cậu đi xử lý vết thương.
Ai cũng lo lắng nhìn Phương Dịch, xót xa khi nhìn thấy anh như thế. Duy chỉ có một người rất thỏa mãn với những chiêu trò " rẻ tiền " của mình.
_______________________
Mưa...từng hạt từng hạt rơi xuống thành phố. Những tòa nhà ở phía xa đã mờ nhạt dần trong làn mưa trắng xóa. Từng hạt mưa rơi xuống mặt đường tựa như những bông hoa đang nở rộ. Phương Dịch đưa tay hứng những " bông hoa " ấy, lòng nặng trĩu.
Sắp đến giờ hẹn với mọi người ở phòng kinh doanh, họ nằng nặc bảo Phương Dịch phải khao một chầu ăn mừng báo cáo thuận lợi được thông qua. Nhưng bây giờ trời mưa to quá, anh lại chẳng mang theo ô.
- Từ mai khi ra khỏi nhà mình không được lười xem lịch nữa.
Anh thở dài cái thượt, chợt nhận ra chiếc cặp mang bắt chéo của mình hơi nặng. Đưa tay sờ thì phát hiện ra là một chiếc ô màu bạc được mắc vào dây đeo.
" Của ai vậy ? " - Đưa mắt ngóng tìm xung quanh nhưng lại không thấy ai, thầm cảm ơn rồi anh bật chiếc ô bước chân vào làn mưa nặng hạt.
Trên đường đến điểm hẹn, anh ngước mắt đánh giá chiếc ô: " Chất liệu này hẳn là loại đắt tiền, tay cầm bọc đệm rất chắc, lại còn được treo một sợi dây màu bạc trang trí vô cùng tinh xảo như thế này nữa. Ai lại tốt với mình như thế chứ ? ".
Vừa nghĩ vẩn vơ thì Phương Dịch đã đến quán lúc nào không biết. Xếp lại chiếc ô đặt vào góc tường trước quán, anh đã nhận thấy mọi ánh mắt trong quán đang đổ dồn về phía mình.
Quả thật Phương Dịch quá đỗi xinh đẹp, với mái tóc còn đọng nước mưa lại vô cùng quyến rũ. Tuy là nam nhân nhưng nét đẹp lại vô cùng đáng yêu. Nếu nói rằng anh 26 tuổi thì liệu ai mà tin nổi kia chứ ? Thân hình gầy guộc khiến người nào nhìn thấy cũng muốn ôm vào lòng mà bảo vệ.
Thấy ai cũng nhìn mình như thế Phương Dịch có chút ngượng, nhanh chân đến bàn ăn được đặt trước nơi các đồng nghiệp đang chờ đợi.
Ai cũng biết rằng Phương Dịch không giàu có gì nên chọn một quán nướng bên đường.
- Tiểu Dịch, cậu xem là ai đến này ? - Một nhân viên chạy đến kéo tay Phương Dịch.
Người mà anh ấy nhắc đến có dáng đứng vô cùng quen thuộc. Hắn xoay người nở nụ cười chào Phương Dịch. Thấy anh vẫn đơ người ra anh nhân viên bèn huýt vai anh một cái:
- Nguyên tổng cũng muốn tham gia cùng chúng ta đấy.
- Gì cơ ? Nguyên tổng ? - Nghe hai từ " Nguyên tổng ", đầu óc Phương Dịch như xoay vòng.
- Cậu nói gì lạ thế, chẳng phải lần trước đã mang tài liệu lên phòng CEO rồi sao ?
Phương Dịch hiện giờ là quá ngạc nhiên. Nhưng trong lòng không hiểu vì sao lại ấm áp như thế.
Thật ra các nhân viên cũng rất bất ngờ khi Nguyên Thần xuất hiện, lại còn bảo muốn tham gia cùng mọi người. Nhưng được ăn cùng với boss thì không phải là điều vô cùng may mắn hay sao ?
Nguyên Thần hôm nay trông rất chững chạc, không hoạt bát tinh nghịch mà lại trầm ngâm như đang suy tính điều gì. Phương Dịch nhìn thoáng qua liền thấy vết thương trên mặt Nguyên Thần, muốn hỏi nhưng lời nói cứ nghẹn mãi trong cổ không thể nói ra lời.
Ánh mắt hai người giao nhau. Trong giây phút ấy thời gian như ngừng lại, và...cả thế giới như đang lắng đọng, chỉ còn thế giới của riêng hai người mà thôi.
Vừa đến cửa phòng, ai cũng mỉm cười vẫy tay chào hỏi Phương Dịch, anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Anh về chỗ ngồi của mình, vừa chạm vào nút quét vân tay khởi động máy, một luồn điện truyền đến khiến Phương Dịch giật mình ngã khỏi ghế.
Tay anh bị tê cứng không thể cử động được, Lâm Sa Sa chạy đến bên cạnh xem xét:
- Không sao chứ ? Trông có vẻ không nghiêm trọng đâu.
Cùng lúc đó mọi người chạy sang, Lâm Sa Sa thừa cơ hội không ai để ý liền luồn tay vào máy của Phương Dịch nhẹ nhàng lấy ra thiết bị gì đó giấu vào tay.
- Máy của Tiểu Dịch còn mới kia mà. Tôi sẽ đi liên hệ với phòng kĩ thuật.
- Tôi không sao, tay chỉ bị tê thôi. Mọi người về chỗ làm việc đi. - Phương Dịch sợ ảnh hưởng đến tiến độ công việc đành lên tiếng.
______________________
Giờ nghỉ trưa, Phương Dịch như mọi hôm mang lồng cơm ra bàn ăn. Theo thói quen đem đũa đưa cho vị trí bên cạnh, rồi mới nhận ra rằng làm gì có ai: " Mình làm sao vậy ? ".
Phần cơm hôm nay Phương Dịch ăn chẳng hề thấy ngon chút nào. Thời gian trôi qua thật chậm, không có người nào ở cạnh bày trò cũng thật buồn chán.
" Mình nhớ cậu ta sao ? Làm sao có chuyện đó được kia chứ, chỉ là mình đã quen với bữa cơm ồn ào mà thôi."
______________________
Phương Dịch lơ đãng khuấy vài cốc cafe cho mọi người, nhìn ra phía cửa sổ, nơi bầu trời đang lấm tấm những hạt mưa đầu mùa.
- A ! - Vừa mở tủ lấy thêm sữa đã bị hộp đường rỗng rơi vào đầu.
Xuýt xoa chỗ u trên trán, Phương Dịch mang cafe vừa pha còn nóng cho mọi người cùng nhâm nhi. Đặt một ly lên bàn cho Lâm Sa Sa, ả gật đầu cảm ơn. Anh vừa nhấc chân bước tiếp đã bị một đôi chân mang giày cao gót đỏ óng ánh gạt qua chân.
* Rầm ! * - Phương Dịch ngã sóng soài, hai cốc cafe còn lại trên khay đựng va xuống sàn vỡ ra từng mảnh, tay anh đập xuống những mảnh thủy tinh trên sàn bị cứa đến bật máu.
- Tiểu Dịch, có sao không ?
- Hôm nay cậu bị sao thế ? Lúc sáng thì bị giật điện, lúc trưa lại bị ngã trước cửa tolet, lúc nãy thì bị con dao trên giá rơi xuống xuýt trúng, bây giờ lại bị như thế này.
- Tôi không sao đâu. Nhưng... - Phương Dịch nhìn vào nơi ly vỡ, cafe tung tóe khắp nơi.
- Lo cho cậu trước đã, tay chảy máu rồi kìa. Tôi đưa cậu đi xử lý vết thương.
Ai cũng lo lắng nhìn Phương Dịch, xót xa khi nhìn thấy anh như thế. Duy chỉ có một người rất thỏa mãn với những chiêu trò " rẻ tiền " của mình.
_______________________
Mưa...từng hạt từng hạt rơi xuống thành phố. Những tòa nhà ở phía xa đã mờ nhạt dần trong làn mưa trắng xóa. Từng hạt mưa rơi xuống mặt đường tựa như những bông hoa đang nở rộ. Phương Dịch đưa tay hứng những " bông hoa " ấy, lòng nặng trĩu.
Sắp đến giờ hẹn với mọi người ở phòng kinh doanh, họ nằng nặc bảo Phương Dịch phải khao một chầu ăn mừng báo cáo thuận lợi được thông qua. Nhưng bây giờ trời mưa to quá, anh lại chẳng mang theo ô.
- Từ mai khi ra khỏi nhà mình không được lười xem lịch nữa.
Anh thở dài cái thượt, chợt nhận ra chiếc cặp mang bắt chéo của mình hơi nặng. Đưa tay sờ thì phát hiện ra là một chiếc ô màu bạc được mắc vào dây đeo.
" Của ai vậy ? " - Đưa mắt ngóng tìm xung quanh nhưng lại không thấy ai, thầm cảm ơn rồi anh bật chiếc ô bước chân vào làn mưa nặng hạt.
Trên đường đến điểm hẹn, anh ngước mắt đánh giá chiếc ô: " Chất liệu này hẳn là loại đắt tiền, tay cầm bọc đệm rất chắc, lại còn được treo một sợi dây màu bạc trang trí vô cùng tinh xảo như thế này nữa. Ai lại tốt với mình như thế chứ ? ".
Vừa nghĩ vẩn vơ thì Phương Dịch đã đến quán lúc nào không biết. Xếp lại chiếc ô đặt vào góc tường trước quán, anh đã nhận thấy mọi ánh mắt trong quán đang đổ dồn về phía mình.
Quả thật Phương Dịch quá đỗi xinh đẹp, với mái tóc còn đọng nước mưa lại vô cùng quyến rũ. Tuy là nam nhân nhưng nét đẹp lại vô cùng đáng yêu. Nếu nói rằng anh 26 tuổi thì liệu ai mà tin nổi kia chứ ? Thân hình gầy guộc khiến người nào nhìn thấy cũng muốn ôm vào lòng mà bảo vệ.
Thấy ai cũng nhìn mình như thế Phương Dịch có chút ngượng, nhanh chân đến bàn ăn được đặt trước nơi các đồng nghiệp đang chờ đợi.
Ai cũng biết rằng Phương Dịch không giàu có gì nên chọn một quán nướng bên đường.
- Tiểu Dịch, cậu xem là ai đến này ? - Một nhân viên chạy đến kéo tay Phương Dịch.
Người mà anh ấy nhắc đến có dáng đứng vô cùng quen thuộc. Hắn xoay người nở nụ cười chào Phương Dịch. Thấy anh vẫn đơ người ra anh nhân viên bèn huýt vai anh một cái:
- Nguyên tổng cũng muốn tham gia cùng chúng ta đấy.
- Gì cơ ? Nguyên tổng ? - Nghe hai từ " Nguyên tổng ", đầu óc Phương Dịch như xoay vòng.
- Cậu nói gì lạ thế, chẳng phải lần trước đã mang tài liệu lên phòng CEO rồi sao ?
Phương Dịch hiện giờ là quá ngạc nhiên. Nhưng trong lòng không hiểu vì sao lại ấm áp như thế.
Thật ra các nhân viên cũng rất bất ngờ khi Nguyên Thần xuất hiện, lại còn bảo muốn tham gia cùng mọi người. Nhưng được ăn cùng với boss thì không phải là điều vô cùng may mắn hay sao ?
Nguyên Thần hôm nay trông rất chững chạc, không hoạt bát tinh nghịch mà lại trầm ngâm như đang suy tính điều gì. Phương Dịch nhìn thoáng qua liền thấy vết thương trên mặt Nguyên Thần, muốn hỏi nhưng lời nói cứ nghẹn mãi trong cổ không thể nói ra lời.
Ánh mắt hai người giao nhau. Trong giây phút ấy thời gian như ngừng lại, và...cả thế giới như đang lắng đọng, chỉ còn thế giới của riêng hai người mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất