Chương 22:
Tụng Nhung nghe được ý ghét bỏ trong lời nói của chủ tử, cô ả cúi đầu, mặt đỏ bừng, xấu hổ không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Vân Tự.
Vân Tự chỉ xem như không nghe thấy gì, trong lời nói của chủ tử xen lẫn oán trách, nhưng có thể thấy nàng ta không hề tức giận là biết, trong lòng nàng ta xem trọng Tụng Nhung. Mắt Vân Tự hơi lóe lên, nàng quỳ xuống, lên tiếng phá vỡ bầu không khí cứng nhắc trong điện: “Nô tì thay y phục rộng hơn cho chủ tử.”
Sắc mặt Lư Tài nhân dịu lại, nàng ta gật đầu với Vân Tự.
Thời gian trì hoãn trôi qua rất nhanh, Vân Tự ra ngoài sai cung nhân đến Ngự Thiện phòng lấy bữa sáng. Trong Ngự Thiện phòng đều là người tinh mắt, hôm qua vừa thị tẩm ở điện Hòa Nghi, bữa sáng đưa tới vô cùng thịnh soạn, Lư Tài nhân nhìn thấy, không khỏi không vui: “Đám nô tài này trước đây hoàn toàn không quan tâm đến ta!”
Vân Tự không tiếp lời, yên lặng múc một bát cháo cho Lư Tài nhân.
Trên đường đến cung Khôn Ninh thỉnh an Hoàng hậu, Lư Tài nhân bất ngờ gặp được Khưu Tài nhân, hai người đều ở một cung, nhưng ngoài cung Khôn Ninh ra thì chưa từng chạm mặt. Lúc gặp nhau, Lư Tài nhân hơi bất ngờ, liếc nhìn thời gian: “Sao hôm nay Khưu Tài nhân cũng muộn vậy?”
Nàng ta thay y phục nên chậm trễ, nhưng Khưu Tài nhân bình thường đều đến cung Khôn Ninh từ sớm, hôm nay giờ này mới xuất phát, rõ ràng không ổn.
Vân Tự quan sát Khưu Tài nhân, Khưu Tài nhân là người ở Tiềm để đến, nàng ta mặc y phục màu đỏ tím, khiến nàng ta trông rất yên tĩnh. Khưu Tài nhân gật đầu với Lư Tài nhân: “Lúc ra ngoài bất cẩn bẩn giày nên mới đến muộn một chút.”
Khưu Tài nhân ngẩng đầu, mím môi cười: “Ở cùng một cung với Lư Tài nhân, nhưng vẫn là lần đầu cùng đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”
Vừa dứt lời, Khưu Tài nhân thấy Vân Tự ở phía sau Lư Tài nhân thì sửng sốt, một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Lúc quay lại nhìn Lư Tài nhân, vẻ mặt nàng ta hơi mất tự nhiên.
Trong cung, nàng ta là một người không nổi bật gì, biết phân vị của mình thấp nên cũng không dám gây chuyện.
Mặc dù ở cùng một cung với Lư Tài nhân, nhưng cũng không nói chuyện với Lư Tài nhân, đây là lần đầu tiên nàng ta để ý đến Lư Tài nhân. Không ngờ lại nhìn thấy một cung nữ như vậy bên cạnh Lư Tài nhân, nàng ta không hiểu Lư Tài nhân nghĩ thế nào.
Trong cung có không ít phi tần, cơ hội thị tẩm hiếm có, mỗi người đều muốn nắm lấy cơ hội để thể hiện bản thân trước mặt Hoàng thượng, sợ sẽ bị Hoàng thượng quên mất.
Lư Tài nhân thì hay rồi, để một mỹ nhân bắt mắt như vậy trong cung, mỗi lần Hoàng thượng đến điện Hòa Nghi, người cho ấn tượng sâu đậm nhất cuối cùng sẽ là ai?
Trước đây không thấy thì thôi, bây giờ thấy rồi, Khưu Tài nhân rất khó rời mắt khỏi Vân Tự. Có nàng, phong thái của Lư Tài nhân hoàn toàn bị lu mờ, nhưng Khưu Tài nhân cũng nhận ra Vân Tự cố ý cúi thấp đầu, dường như không muốn làm lu mờ chủ tử.
Nhưng nhan sắc này là nhan sắc nàng muốn giấu là có thể giấu được hay sao?
Hôm nay Khưu Tài nhân đến muộn tất nhiên là cố ý, nàng ta được sủng ái bình thường, thường ngày cũng an phận, nhưng ai cũng muốn sống tốt hơn một chút. Lư Tài nhân là người có phân vị cao thứ hai trong lần tuyển tú này, gia thế cũng thuộc hàng đầu trong hậu cung. Hậu cung và tiền triều không thể tách rời, chỉ cần Lư Tài nhân không tìm đường chết thì luôn sẽ có một ngày nàng ta cất đầu dậy được.
Thân thiết với Lư Tài nhân, nhất là hiện tại Lư Tài nhân phân vị không cao, xem như lúc còn đang nhỏ bé, sau này nàng ta cũng có thể hưởng ké chút hào quang của Lư Tài nhân.
Khưu Tài nhân quét mắt nhìn khuôn mặt vô tư của Lư Tài nhân, nuốt những lời muốn nói xuống. Trong hậu cung này, tâm tư quá nhiều không phải chuyện tốt, nhưng không có tâm tư gì thì cũng không được.
Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, nàng ta vẫn không muốn xen vào chuyện trong cung của người khác.
Lư Tài nhân không biết Khưu Tài nhân nghĩ nhiều như thế, hai người thuận đường, tất nhiên đi cùng nhau. Chỉ có điều Lư Tài nhân không khỏe, đi hơi chậm, Khưu Tài nhân không hề giục giã, kiên nhẫn đi cùng Lư Tài nhân. Lúc đến cung Khôn Ninh, hai người đã có thể nói cười vui vẻ với nhau.
Hai người cùng vào, các phi tần đều nhướng mày, sao hai người này lại đi cùng nhau rồi?
Vân Tự chỉ xem như không nghe thấy gì, trong lời nói của chủ tử xen lẫn oán trách, nhưng có thể thấy nàng ta không hề tức giận là biết, trong lòng nàng ta xem trọng Tụng Nhung. Mắt Vân Tự hơi lóe lên, nàng quỳ xuống, lên tiếng phá vỡ bầu không khí cứng nhắc trong điện: “Nô tì thay y phục rộng hơn cho chủ tử.”
Sắc mặt Lư Tài nhân dịu lại, nàng ta gật đầu với Vân Tự.
Thời gian trì hoãn trôi qua rất nhanh, Vân Tự ra ngoài sai cung nhân đến Ngự Thiện phòng lấy bữa sáng. Trong Ngự Thiện phòng đều là người tinh mắt, hôm qua vừa thị tẩm ở điện Hòa Nghi, bữa sáng đưa tới vô cùng thịnh soạn, Lư Tài nhân nhìn thấy, không khỏi không vui: “Đám nô tài này trước đây hoàn toàn không quan tâm đến ta!”
Vân Tự không tiếp lời, yên lặng múc một bát cháo cho Lư Tài nhân.
Trên đường đến cung Khôn Ninh thỉnh an Hoàng hậu, Lư Tài nhân bất ngờ gặp được Khưu Tài nhân, hai người đều ở một cung, nhưng ngoài cung Khôn Ninh ra thì chưa từng chạm mặt. Lúc gặp nhau, Lư Tài nhân hơi bất ngờ, liếc nhìn thời gian: “Sao hôm nay Khưu Tài nhân cũng muộn vậy?”
Nàng ta thay y phục nên chậm trễ, nhưng Khưu Tài nhân bình thường đều đến cung Khôn Ninh từ sớm, hôm nay giờ này mới xuất phát, rõ ràng không ổn.
Vân Tự quan sát Khưu Tài nhân, Khưu Tài nhân là người ở Tiềm để đến, nàng ta mặc y phục màu đỏ tím, khiến nàng ta trông rất yên tĩnh. Khưu Tài nhân gật đầu với Lư Tài nhân: “Lúc ra ngoài bất cẩn bẩn giày nên mới đến muộn một chút.”
Khưu Tài nhân ngẩng đầu, mím môi cười: “Ở cùng một cung với Lư Tài nhân, nhưng vẫn là lần đầu cùng đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”
Vừa dứt lời, Khưu Tài nhân thấy Vân Tự ở phía sau Lư Tài nhân thì sửng sốt, một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Lúc quay lại nhìn Lư Tài nhân, vẻ mặt nàng ta hơi mất tự nhiên.
Trong cung, nàng ta là một người không nổi bật gì, biết phân vị của mình thấp nên cũng không dám gây chuyện.
Mặc dù ở cùng một cung với Lư Tài nhân, nhưng cũng không nói chuyện với Lư Tài nhân, đây là lần đầu tiên nàng ta để ý đến Lư Tài nhân. Không ngờ lại nhìn thấy một cung nữ như vậy bên cạnh Lư Tài nhân, nàng ta không hiểu Lư Tài nhân nghĩ thế nào.
Trong cung có không ít phi tần, cơ hội thị tẩm hiếm có, mỗi người đều muốn nắm lấy cơ hội để thể hiện bản thân trước mặt Hoàng thượng, sợ sẽ bị Hoàng thượng quên mất.
Lư Tài nhân thì hay rồi, để một mỹ nhân bắt mắt như vậy trong cung, mỗi lần Hoàng thượng đến điện Hòa Nghi, người cho ấn tượng sâu đậm nhất cuối cùng sẽ là ai?
Trước đây không thấy thì thôi, bây giờ thấy rồi, Khưu Tài nhân rất khó rời mắt khỏi Vân Tự. Có nàng, phong thái của Lư Tài nhân hoàn toàn bị lu mờ, nhưng Khưu Tài nhân cũng nhận ra Vân Tự cố ý cúi thấp đầu, dường như không muốn làm lu mờ chủ tử.
Nhưng nhan sắc này là nhan sắc nàng muốn giấu là có thể giấu được hay sao?
Hôm nay Khưu Tài nhân đến muộn tất nhiên là cố ý, nàng ta được sủng ái bình thường, thường ngày cũng an phận, nhưng ai cũng muốn sống tốt hơn một chút. Lư Tài nhân là người có phân vị cao thứ hai trong lần tuyển tú này, gia thế cũng thuộc hàng đầu trong hậu cung. Hậu cung và tiền triều không thể tách rời, chỉ cần Lư Tài nhân không tìm đường chết thì luôn sẽ có một ngày nàng ta cất đầu dậy được.
Thân thiết với Lư Tài nhân, nhất là hiện tại Lư Tài nhân phân vị không cao, xem như lúc còn đang nhỏ bé, sau này nàng ta cũng có thể hưởng ké chút hào quang của Lư Tài nhân.
Khưu Tài nhân quét mắt nhìn khuôn mặt vô tư của Lư Tài nhân, nuốt những lời muốn nói xuống. Trong hậu cung này, tâm tư quá nhiều không phải chuyện tốt, nhưng không có tâm tư gì thì cũng không được.
Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, nàng ta vẫn không muốn xen vào chuyện trong cung của người khác.
Lư Tài nhân không biết Khưu Tài nhân nghĩ nhiều như thế, hai người thuận đường, tất nhiên đi cùng nhau. Chỉ có điều Lư Tài nhân không khỏe, đi hơi chậm, Khưu Tài nhân không hề giục giã, kiên nhẫn đi cùng Lư Tài nhân. Lúc đến cung Khôn Ninh, hai người đã có thể nói cười vui vẻ với nhau.
Hai người cùng vào, các phi tần đều nhướng mày, sao hai người này lại đi cùng nhau rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất