Tiêu Dao Đạo Chủ: Đại Mộng Bá Thiên

Chương 8: Sơ nhập giang hồ

Trước Sau
Tiếng sóng biển rì rào như khúc hát du dương, con thuyền chở Hoàng Thiên lướt nhẹ trên mặt nước mênh mông. Mặt trời đã lên cao, nhuộm cả bầu trời và mặt biển một màu vàng rực rỡ. Hoàng Thiên đứng trên boong thuyền, hít thở bầu không khí trong lành của đại dương, cảm nhận sự tự nhiên và khoáng đạt. Hải vực vô tận, mênh mông vô ngần, không thấy điểm cuối.

Con thuyền chậm rãi đi về hướng nam, sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào mạn thuyền tí tách, đôi khi có những cơn sóng lớn nhấp nhô, nhịp nhàng. Sự bao la của biển cả là vô cùng huyền diệu, Hoàng Thiên đứng trên đầu thuyền, mặt đầy đăm chiêu. Nếu không tìm được tiên duyên, ta phải làm gì để sống nốt quãng đời còn lại? Hắn cười khẽ, nghĩ đến việc tìm một phú bà giàu có...

Bến đò Nam vực, một người kỳ dị xuất hiện. Trên đường mọi người xôn xao bàn tán, chỉ trỏ về hướng bến đò. Họ nhìn thấy một thanh niên tuấn tú, nhưng quần áo lam lũ, nhăn nheo, tóc tai bù xù, tay cầm cây kích. Hắn tò mò nhìn quanh, hết nhìn đông lại nhìn tây, rồi chậm rãi thong dong đi thẳng từ bến đò vào trong thành. Người thanh niên ấy là Hoàng Thiên. Sau gần một tuần lênh đênh trên biển, hắn cuối cùng cũng đến được thành Nam Hải. Nhìn thấy một tửu lâu, Hoàng Thiên bước vào và tìm một chỗ trống ngồi xuống.

“Khách quan, ngài cần gì?” Tiểu nhị nhanh chân chạy đến, vui vẻ hỏi han.

Hoàng Thiên không suy nghĩ nhiều, nói: “Cho ta một phần thức ăn và một bình trà!”.

Tiểu nhị nhìn Hoàng Thiên từ đầu đến chân, thấy hắn lạ lẫm, tóc tai bù xù, quần áo lam lũ nhăn nheo. Không khỏi vênh váo, hắn hỏi: “Vị quan khách này, ngài từ nơi khác đến phải không? Ở Nam Hải này, không ai gọi như thế cả.”

Hoàng Thiên đưa tay xoa xoa trán, nhìn xung quanh thấy ai cũng nhìn mình, bèn hỏi: “Thế họ gọi như thế nào?”

Tiểu nhị nhỏ giọng đáp: “Phục vụ, cho một đĩa thức ăn và một bình rượu!”

“Ha ha ha, cười chết ta rồi! Tên nhà quê ở đâu ra đây? Mau cút đi chỗ khác! Nơi này là nơi người nên đến hay sao?”. Cả tửu lâu ồ lên cười.

Hoàng Thiên chau mày, nắm chặt tay lại. Sau đó, hắn đứng dậy, cầm cây kích và rời đi.

Tiểu nhị đắc ý cười lớn: “Ha ha ha! Người thì lôi thôi lếch thếch, tóc tai bù xù, nhìn như ăn mày!”.

Hoàng Thiên không để ý, vừa đi vừa suy nghĩ có nên quay về kinh thành hay không.

“Huynh đài!” Một thanh niên khoảng ba mươi tuổi từ xa gọi vọng lại, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

Hoàng Thiên quay đầu nhìn, thấy một thanh niên như công tử ca, tay cầm quạt khẽ hướng về hắn gọi. Trên má trái của thanh niên có một nốt ruồi khá to, khiến cho vẻ ngoài của hắn bớt đi phần tuấn tú.

Hoàng Thiên không đáp, xoay người bước đi.

Thanh niên kia hô to: “Huynh đài, chậm đã!”. Rồi chạy vội đến, chắp tay chào Hoàng Thiên và nói: “Huynh đệ, ta có một cơ duyên, không biết huynh đệ có hứng thú hay không?”.

Hoàng Thiên nhíu mày hỏi: “Cơ duyên gì?”.

Tên thanh niên khóe miệng cong lên, nở một nụ cười tà dị: “Phú bà Vương vừa chết chồng, đang tìm thanh niên trai trẻ để bao ăn ở, mỗi tháng một trăm quan. Huynh đệ có hứng thú không?”.

Hoàng Thiên không chút do dự, đáp: “Không hứng thú!”. Nói xong, hắn quay người bước đi.

Tên thanh niên tà dị kia lay lay quạt, liếc nhìn Hoàng Thiên một cái, rồi đi về hướng khác.

Hoàng Thiên đi một lúc, một mùi thơm thoang thoảng từ tiệm bánh truyền tới hấp dẫn hắn, hắn tiến đến mua bốn cái bánh, vừa đi vừa ăn, Hắn đến bên bờ sông tìm chỗ kín đáo cởi bỏ y phục nhảy vào sông thanh tẩy cơ thể.

 Đêm đó Hoàng Thiên tìm đến miếu Thành Hoàng nghỉ chân, hắn muốn tốc độ nhanh nhất để đến Nam Cung thế gia.

Vừa bước vào Miếu, Hoàng Thiên nhìn thấy rất nhiều người trong miếu, hắn nhìn một lượt và chắp tay nói: “Làm phiền chư vị, ta có thể ngồi đây một đêm không, sáng mai ta sẽ đi?”.

“Mời tự nhiên, ở đây đều là người muốn nghỉ chân đêm nay, nên ngươi cứ tự nhiên!” một thanh niên đang khoang chân ngồi bên đống lửa mỉm cười nói.

Hoàng Thiên nhìn sang chỉ thấy thanh niên này rất soái, cẩm y ngọc thược khí vũ hiên ngang, dơ tay nhất chân đều mang theo một cỗ tự tin. Hắn gật đầu nói: “ tạ ơn!” rồi tìm một chỗ ngồi xuống.



Thiếu niên lân la lại làm quen và hỏi: “Huynh đệ là từ nơi khác đến à, muốn đi về đâu, ta có thể chỉ cho huynh?”

Hoàng Thiên cười đáp: “Ta ở hải đảo, muốn đến kinh thành khảo thí, tìm chút công danh để dạn rỡ tổ tông.”

Chợt nghe một giọng nói mỉa mai của một trung niên mập mạp vang lên: “Triều đình thối nát! Bây giờ triều đình còn lo bản thân chưa xong, lấy đâu ra khoa cử khảo thí?.”

Hoàng Thiên chấn động hỏi: “Xin hỏi vị đại ca này, có thể nói rõ hơn không? Ta từ hải đảo đến không thiên hạ sự tình.”

 Trung niên mập mạp kia biết mình lỡ lời nên không nói gì chỉ nhìn sang vị công tử kia.

Hoàng Thiên thấy vậy cũng nhìn theo, chỉ gặp thanh niên công tử như hiểu ý cười cười gật gật đầu nói: “Huynh đệ có điều không biết, Đại Nam hoàng đế Ngô Thiên Hạ sắp không chịu nổi rồi, đại hoàng tử Ngô Thiên Yến, nhị hoàng tử Ngô Thiên Bảo cấu kết các bang phái, liên kết thế gia, mưu đồ hoàng vị . Hai vị này làm đủ việc ác, không việc ác nào không làm, hiếp dâm một con heo, đẩy bà già xuống biển, cưỡng bức con gái nhà lành, thật là thê thảm, thê thảm vô cùng.”

Hoàng Thiên nghe, khóe miệng giật giật, tên này đúng là nhân tài.

Thanh niên bị nghẹn lâu ngày nay có người bồi chuyện nên vui vẻ nói tiếp: “Hai tên súc sinh này bắt dân chúng tòng quân, ai không đi thì giết ngay. Gia đình ly tán, dịch bệnh, lưu dân đầy đường, người ăn người, xác chết nằm la liệt bên đường, ôn dịch tràn lan.”

Hoàng Thiên trầm mặt thầm than “thế đạo này thối nát như vậy sao”.

Hắn đang định hỏi tiếp.

Ầm Ầm cửa miếu bị đá văng ra, một đoàn người hung dữ  từ ngoài cửa xông vào, tên cầm đầu trung niên cao lớn, cơ bắp lực lưỡng, trên mặt là một vế sẹo dài xuống tận cằm, hung dữ chỉ tay về phía Hoàng Thiên quát lớn:

“  Trâu của ta đâu, ngươi dấu nó ở đâu, ngươi ăn cắp trâu của ta rồi vào miếu thành hoàng trốn. Khôn hồn đưa tiền đây ta tha cho một mạng, không thì chúng ta chỉ có cách bắt ngươi đi giao cho nha môn.”

Thanh niên công tử ca mở miệng nói: “Bọn chúng không phải đến vì tiền, chúng đến để bắt ngươi đi lính.”

Hoàng Thiên nghe vậy chợt hiểu, chúng không phải vì tiền, mà vì bắt lính, cố ý tìm dân đen, không có thế lực người để bắt. Hắn nhìn thanh niên cảm kích: “Cảm ơn ngươi.”

“Không có gì! Chỉ là ngươi cẩn thận chút, chạy được bao xa thì chạy, chúng giết người, sẽ có phía trên đỉnh lấy, nên biết thế đạo này, mạng người là rẻ nhất!” Công tử ca lắc đầu thở dài nói.

Một giọng cười vang lên: “Sao rồi ngươi nghĩ xong chưa? Chúng ta giết ngươi cũng sẽ không ai quản.” Bọn họ nhao nhao cười.

Tên trung niên mặt sẹo ngẩng đầu cười điên cuồng mặt mày hung dữ chỉ vào thiếu niên kia nói: “ Thế đạo thối nát này, không phải là đám thế gia các ngươi muốn thấy hay sao? Hừ đừng cho là chúng ta ngu không biết gì? Chí ít chúng ta cũng biết không phải đám thế gia các ngươi bốc lột dân đen thì lấy đâu ra đại lượng người chết!”.

Tĩnh, trong miếu tĩnh lặng không nghe một tạp âm.

Thanh niên công tử á khẩu không biết nói gì chỉ nghe hắn lẩm bẩm: “ bọn chó muốn tranh thiên hạ liên quan gì đến ta.”.

Hoàng Thiên nghe vậy đứng dậy cười hỏi: “ Nếu ta giết các ngươi cũng không ai để ý đến đúng không tiểu huynh đệ?”

Thanh niên gật đầu nói: “ Ngươi nhìn ta làm gì, chúng ta cũng giống nhau, đều là dân đen.”

Hoàng Thiên khẽ nhếch mép nói: “ Từ kinh thành đến đây ta cũng không biết phải đi bao xa,  nếu người bình thương gặp phải giặt cướp, ngươi sẽ rất sợ hãi, đây ngươi có chỗ nào sợ hãi, không phải bối cảnh kinh người thì thực lực của ngươi cũng không phải ăn chay.”

“Bốp bốp bốp,” thanh niên vỗ vỗ tay sau đó lắc đầu nói: “Không kém bao nhiêu, nếu ta là dân đen thì làm gì còn ngồi ở đây, ta là Ngọc Thiên Vương. Ta là Ngọc gia người, dù chỉ là chi thứ, chúng không dám làm gì ta, ta nghĩ ngươi bị để mắt đến rồi, bởi vì ngươi vào thành một khắc là chúng đã lên kế hoạch rồi, chúng chọn những lưu dân, hoặc giống như ngươi vậy.”

Sau đó Ngọc Thiên Vương đứng lên nói tiếp: “Chúng có người quan sát, tiếp cận ngươi, khi ngươi vừa vào thành."



Hoàng Thiên khoanh tay không nói gì, bất chợt hắn quay đâu nhìn về cửa miếu, Hoàng Thiên nhìn chăm chú sau đó hắn nói: “ Đại ca, ta ra ngoài lịch luyện thôi mà, không cần thiết ngươi đi theo chứ!”.

Đám người nghe vậy vội vàng quay đầu nhìn theo, một tiếng hét vang lên, gã mặt sẹo ngã xuống hai tay ôm cổ máu tươi chảy ra cũng không hiểu vì sao hắn lại chết, biến cố bất ngờ sảy ra quá nhanh, bọn chúng không phản ứng kip.

Lúc này bọn chúng cũng rút ra binh khi xông lên.

Hoàng Thiên một kích giết chết tên mặt sẹo, hắn thừa thế xông lên, họa kích xoay ngang quét bay một đám binh khí, sau đó hắn tung người nhảy lên đâm ra một kích, kích ra đầu rơi xuống đất, mấy tên vừa bị chấn bay binh khí ngã xuống nhao nhao bỏ chạy, Hoàng Thiên dậm chận xuống đất phóng đi như lưu tinh, hắn vung kích chém xuống kích mang đi ngang tay chân bay lên văng ra tung tóe, máu phun xối xả.

Tên canh giữ ngoài cổng thấy thế, quá sợ hãi quay người bỏ chạy.

Hoàng Thiên nhảy lên chân đá vào họa kích họa kích bay ra kèm theo thanh âm ù ù  đâm vào cửa miếu “ầm,” họa kích xuyên thẳng cửa miếu đâm vào tên gã canh cổng kéo hắn bay ra mười trượng.

Nói thì chậm đánh nhau chỉ trong chớp mắt.

Hoàng Thiên rút ra họa kích thở dài lầm bầm nói: “Lần đầu giết người, không tính toán được thực lực đối phương, lần sau có cơ hội sẽ đập một kích.”.

Ngọc Thiên Vương sợ hãi thầm nghĩ: “Đây là lần đầu tiên giết người à? Ta luyện khí trung kì cũng chưa chắt đánh nhanh như vậy, người này chỉ là mới bước vào luyện khí sơ kỳ, thực lực thật đáng sợ.”

Ngọc Thiên Vương vui mừng chạy đến chỗ Hoàng Thiên đôi mắt sáng lên nói:

"đạo hữu, ngươi người bạn này ta giao , không bằng chúng ta kết bái huynh đệ thế nào? Ta chưa gặp ai như đạo hữu, tuổi trẻ trầm ổn, cơ trí, gặp nguy không loạn, thực lực rất mạnh, luyện khí sơ kỳ mà chém tông sư như thái rau."

Chiến đấu diễn ra rất nhanh, kết thúc càng nhanh, những tên này quá yếu kém, không chịu nổi một kích.

Hoàng Thiên kéo xác chết bỏ ngôi nhà hoang, một mồi lửa nổi lên, ngôi nhà hoang bùng cháy trong đêm.

Hoàng Thiên im lặng không nói gì hắn đi về phía trước.

Đây là lần đầu hắn giết người chỉ là cái này cũng chẳng sợ hãi hay cảm giác gì.

Đi qua hoàng tuyền lộ, những thứ này chẳng là gì cả, tâm trí hắn lại không hiểu một trận không minh.

Chim non đã biết bay hắn thả cho chú chim bay lượn bầu trời chỉ là nó vẫn không bay đi, Hoàng Thiên đành giữ lại làm bạn đồng hành.

Hoàng Thiên xoay người nhíu mày hỏi:” Sao lại đi theo ta?”

Ngọc Thiên Vương vui vẻ đáp: “ Hai ta là huỳnh đệ hoạn nạn có nhau, nếu có nguy hiểm thì ngươi cứ gọi Thiên Vương lão tử nhất định đến cứu ngươi.”

“Ai là huynh đệ ngươi?” Hoàng Thiên trợn mắt.

Ngọc Thiên Vương cười lớn "Ha ha ha".

Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, lúc này Ngọc Thiên Vương hỏi: “ Đại ca, ta nhìn ngươi cũng là tu tiên giả, chỉ là tu vi hơi yếu nhưng đối địch vì sao không dùng pháp thuật?”.

Hoàng Thiên không suy nghĩ nói: “ Ta chỉ có được công pháp luyện khí kỳ tầng thứ nhất, thứ này rất quý giá, gia gia ta phải liều mạng mới có được, ta rời nhà đi cũng là vì tìm tiên duyên bước lên tầng thứ cao hơn!”.

“Phốc, phốc, ha ha ha cười chết ta rồi”. Ngọc Thiên Vương ôm bụng cười to, sau đó hắn nói: “ Trường Xuân công là công pháp cơ bản nhất của tu tiên giới, hầu như thế lực nào cũng có, phường thị nào cũng bán, ngay cả các đại thành thị những cửa hàng lớn đều có bán.”

Hắn lại nói tiếp: “ Đại ca, ta biết một phường thị của Nam Cung thế gia ở sâu trong núi, ta dẫn ngươi đi mở mang tầm mắt.”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau