Tiêu Diêu Du

Chương 22: Giờ Lại

Trước Sau
Bên trong dùng hết nước sạch rồi, Phan Nương Tử lại theo lời dặn dò của con, đặt nước bên ngoài rèm cửa, như thế ba lượt, Lý Ngư mới coi như là tắm rửa sạch sẽ, đổi một bộ quần áo trông cũ nhưng vẫn còn sạch sẽ.

Lý Ngư tắm xong đi ra, Phan Nương Tử đã nấu xong cháo, cũng không biết lấy đâu ra hai cái bánh nướng. Tay chắp hình chữ thập cám ơn lão tổ tông, thịt lợn và đầu lợn kia cũng cắt ra rồi bưng lên bàn ăn, cùng dưa muối bày chung với nhau.

- Mẹ, những thứ này… để thờ cúng lão tổ tông, không thể ăn ạ?

- Ầy! Tổ tông đều đã hưởng qua rồi, con ăn đi, ngươi ăn đi, ngươi ăn …, liệt tổ liệt tông Lý gia khẳng định cũng nói gì đâu!

Phan Nương Tử vừa nói, vừa cười híp mắt, đồng thời không ngừng gắp thịt vào bát cho con, mới chỉ một canh giờ mà mặt bà đã rạng rỡ hẳn lên, tinh thần phấn khởi, cùng với người lúc gặp xế chiều tưởng chừng như hai người khác nhau.

Thấy Phan Nương Tử chỉ để ý gắp thịt cho hắn, cuối cùng còn mang cả đĩa đặt đến trước mặt hắn, Lý Ngư không chịu:

- Mẹ, sao mẹ lại không ăn?

Phan Nương Tử mặt mày rạng rỡ nhìn hắn, ngăn lại:

- Ôi dào, mẹ đã mập như vậy rồi, còn ăn cái gì nữa, mẹ giảm béo!

Lý Ngư nghẹn lại, dở khóc dở cười nói:

- Mẹ, tục lệ của chúng ta là dáng người đầy đặn, mẹ giảm béo làm gì!

Phan Nương Tử vui mừng lườm hắn một cái, nói:

- Con nói là đẫy đà, mẹ đây là béo! Chớ nói nhảm, mau ăn đi!

Lý Ngư cúi đầu, yên lặng nhấp một hớp cháo, ngẩng đầu, cẩn thận nhìn Phan Nương Tử, trong mắt sáng long lamh:

- Mẹ! Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, để cho mẹ sống một cuộc sống hạnh phúc.

- Ôi chao! Tiểu Ngư của mẹ nhất định là có tiền đồ!

Mắt Phan Nương Tử đỏ lên, không kìm lại được mà hai tay chắp thành chữ thập:

- Cảm ơn lão Quân, cảm ơn Bồ Tát, con của ta đã trở về rồi.

Ăn cơm tối xong, bị mẫu thân ép ăn hết thủ lợn, Lý Ngư muốn giúp mẫu thân rửa bát, lại bị Phan Nương Tử đẩy ra ngoài:



- Đi ra ngoài dạo đi, sau bữa ăn mà đi dạo trong sân một chút đi, nào có nam nhân nào làm việc nhà, thật không có tiền đồ!

Vì thế, Lý Ngư nhất định có tiền đồ đã bị Phan Nương Tử đẩy ra ngoài. Lý Ngư cất bước đi ra khỏi cửa phòng, đúng lúc thấy một cô gái vào phòng cách vách.

Quần áo xanh, eo nhỏ bằng nắm tay, dáng người yểu điệu không nói ra được. Cũng chỉ là khoảnh khắc thoáng nhìn, một cái tên là dẹp đẽ xuất hiện trong nội tâm Lý Ngư. A? Nhìn một bên mặt, có chút quen mặt! Lý Ngư bỗng nghĩ tới Văn Quân cô nương tại quán rượu trong ngõ hẻm ở Lợi Châu.

- Cha, mẹ, tiểu muội, con đã về rồi.

Trong căn phòng bên cạnh vọng ra tiếng con gái, hiển nhiên là cô gái vừa mới trở về.

- Sao giờ mới về thế, muội đói lắm rồi.

Giọng một cô gái trẻ tuổi khác vang lên, mang theo vẻ không hài lòng, xem ra là muội muội của nàng kia.

Giọng nam vang lên:

- Còn đứng ngây ra làm gì, mau đi nấu cơm đi.

- Vâng vâng, con đi ngay.

Cô gái lên tiếng.

Lý Ngư nhíu nhíu mày:

- Ba người ở nhà chỉ chờ con gái mà không biết đi nấu cơm, xem ra tình cảnh của cô gái này không tốt mấy.

Cửa phòng bên cạnh mở ra, một khuôn mặt thanh quắc ló ra, một người đàn ông trung niên có chòm râu lưa thưa tỏ vẻ phẫn nộ, nhìn Lý Ngư đầy cảnh giác:

- Ngươi là ai…

Lý Ngư đáp:

- Tôi là hàng xóm của ông, xin hỏi đại thúc họ gì?

Vừa hỏi xong hắn lại liếc nhìn vào trong cánh cửa một cái, cô gái kia đang ngồi cạnh bếp lửa thổi lửa nấu cơm. Nàng nhóm rơm rạ vào trong bếp, nghiêng nghiêng mặt thổi lửa, lửa vừa bắt lên, chiếu vào gương mặt của nàng đỏ hồng, đó chẳng phải là vị cô nương đóng giả Trác Văn Quân ở trong quán rượu kia đó sao.

- Không ngờ mình lại là chủ thuê nhà của Trác Văn Quân, còn được cô ấy tặng bánh cho nữa chứ.

Lý Ngư sờ sờ nửa chiếc bánh nướng vẫn còn trong ngực. Lúc thay quần áo hắn tiện tay nhét vào trong áo, quên mất lấy ra đưa cho mẹ.



Người đàn ông trung niên nghe hắn hỏi vậy không khỏi tỏ vẻ kỳ lạ, nhưng cũng không nói gì mà chỉ nhìn hắn, đáp:

- Ta họ Diệu.

Lý Ngư vội cười nói:

- Diệu đại thúc.

Họ Diệu này khá hiếm thấy nhưng cũng không phải không có. Thế giới này trong ký ức của Lý Ngư trong phường trước kia còn có một vị lão bá họ Diệu, nghe nói là người Khương. Nếu dòng họ này là người Khương, vậy gia đình này hẳn là người Khương rồi, khó trách cô gái kia lại xinh đẹp như thế, hóa ra là mỹ nữ cổ Khương đấy.

Lý Ngư không biết nói gì với Diệu đại thúc, ở trước mặt ông cũng không nên liếc trộm con gái người ta, hắn đi đi lại lại trong viện một hồi lại luôn bị Diệu đại thúc kia đề phòng như kẻ trộm, hắn đành phải quay trở về nhà.

Phan thị vừa rửa bát xong đang đánh nồi, Lý Ngư ngồi xuống, nghĩ nghĩ, hỏi:

- Mẹ à, nhà bên cạnh chúng ta là nhà nào vậy?

Phan thị vừa làm vừa đáp:

- Ồ, con còn nhớ Diệu lão bá tại ngõ bên mà trước đây con vẫn thường hái trộm táo không? Thuê phòng nhà chúng ta chính là cháu họ của Diệu bá, tên là Diệu Sách, đến nương nhờ họ hàng đấy.

Lý Ngư nghĩ nghĩ một chút, nói:

- Chẳng phải Diệu bá đã mất tám năm trước rồi ạ?

Phan thị đáp:

- Đúng thế. Nhưng người cháu này không biết, từ nơi xa tới nhờ vả họ hàng mới biết Diệu bá đã chết rồi, căn nhà cũng đã được dùng để chống đỡ mọi thứ. Diệu Sách không còn cách nào, cũng may còn có tay nghề làm yên ngựa rất giỏi nên thuê phòng ở của chúng ta, ở lại chỗ này.

- Vâng, Diệu Sách…

Lý Ngư nghĩ đến cái tên đó không khỏi muốn phì cười, một lúc lại hỏi:

- Nhà Diệu đại thúc còn có ai…

Phan thị nói:

- Còn có vợ ông ta Dư thị và hai cô con gái. Con cả Diệu Cát Tường, con út tên Diệu Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau