Chương 4: Vầng Trăng Năm Trinh Quán Thứ Sáu (2)
Nhắc tới Hà Huyện lệnh chức quan cũng không nhỏ, Huyện lệnh hạ huyện chính bát phẩm, Huyện lệnh trung hạ huyện tòng thất phẩm, Huyện lệnh trung huyện chính thất phẩm, Huyện lệnh thượng huyện nhiều châu là tòng lục phẩm, ba phủ Kinh Triệu, Hà Nam, Thái Nguyên quản lý các huyện gọi là Trấn huyện, Huyện lệnh là Chính lục phẩm.
Mà huyện Trường An chính là kinh huyện, thành Trường An lấy đường Chu Tước làm ranh giới, phân chia hai huyện, một là Trường An, một là Vạn Niên. Hai huyện này cùng với Hà Nam, Lạc Dương, Thái Nguyên, Tấn Dương đều là các huyện lớn trực thuộc ngũ phụ, được xưng là kinh huyện, đây chính là quan viên chính ngũ phẩm, mỗi ngày ông đều phải tham gia triều kiến, là chức quan mà mỗi ngày đều có thể ngẩng đầu ngắm nhìn long nhan.
Nhưng vấn đề là, dù ông ta có đi đến kim điện nhìn Hoàng đế cũng không sao, nhiều quan viên văn võ như vậy, ông ta đứng trong đám người đó, tuyệt nhiên không thể nhìn ra ông ta, vậy mà bây giờ Hoàng đế lại hạ mình đi tới huyện nha môn của ông ta, nếu thấy được chỗ nào bất mãn, vậy mười năm hàn song khổ độc (gian khổ học tập), mười năm vất vả cẩn trọng của ông ta coi như đều bị uổng phí.
Sáng sớm, ông ta đang đợi Hoàng đế quyết định tử hình, ai mà ngờ được phán chỉ xử tử hình không mang đến mà Hoàng đế bằng xương bằng thịt đi đến, thật là nghiệp chướng nha!
Lý Thế Dân ba mươi lăm tuổi đang lúc tráng niên, một thân xích hoàng bào, búi tóc xếp trên khăn, thắt lưng cửu hoàn, giày Lục Hợp, tác phong nhanh nhẹn, tư thế oai hùng, kiên cường, có thêm Hà Đại Huyện lệnh nhỏ bé đi trước làm nền, đi trên đường đúng là long hành hổ bộ, uy nghi phi phàm.
Lý Thế Dân liếc nhìn Hà Thiện Quang, thấy vị Huyện thái gia dù có mồ hôi chảy ròng ròng cũng không dám lau, không nhịn được, cười một tiếng an ủi:
- Hà Minh phủ không cần phải khẩn trương, chẳng qua là trẫm muốn tới nơi ngục tù một chút, nhìn qua những người tử tù đợi tử hình.
- Dạ dạ dạ! Tử tù đều giam ở đây, bệ hạ, mời bên này!
Tim Hà Thiện Quang thình thịch đập loạn, không biết Hoàng đế đột nhiên giá lâm là phúc hay họa đây, hiện giờ cũng chẳng kịp an bài, đành bất chấp một phen, nghiêng người giống hệt con cua chạy vọt lên phía trước, dẫn đường cho Hoàng đế.
Trong đại lao yên tĩnh, đổi lại nếu là lúc bình thường mà còn chưa đưa cơm tới, tù nhân đã sớm nóng nảy hô to gọi nhỏ rồi, nhưng hôm nay lại là bữa cơm chém đầu, xơi bữa cơm chém đầu này xong, bọn họ sẽ bị lôi ra pháp trường kia chém đầu, lúc chính ngọ, từ nay về sau âm dương xa cách. Cho nên, bọn họ ước gì bữa cơm chém đầu này đưa tới càng muộn càng tốt, tốt nhất là vĩnh viễn đừng đưa tới.
Cửa sắt nhà lao chậm rì rì mở ra, bởi vì trong lao rất yên tĩnh nên tiếng động vang xa, trở nên cực kì trống trải. Tù nhân trong lao xôn xao một hồi, cuối cùng bữa cơm chém đầu cũng đưa tới, tất cả mọi người không kìm lòng được nhìn về phía cửa lao, ngay cả người què Mã Hồn Nhi cũng cố lê cái chân què đến, vùng vẫy đến bên hàng rào.
Ánh nắng từ ngoài cửa lao chiếu vào, kéo ra một vệt sáng hình thang thật dài, chợt một bóng dáng xuất hiện, một người trung niên mặc xích hoàng bào anh tuấn uy vũ từ từ đi vào.
Hoàng sắc? !
Đám tử tù lập tức xôn xao lên, từ triều Hán hoàng sắc đã được dùng để làm màu sắc chính trong bào phục hoàng thất, nhưng lúc ấy không cấm dân dùng. Nhưng tới thời Tùy Đường rồi, hoàng sắc đã trở thành sắc phục chuyên dụng của hoàng thất, không ngờ người này lại mặc xích hoàng bào, vậy hiển nhiên hắn là người của hoàng thất?
Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Lý Thế Dân đi vào đại lao, chắc chắn đã nhận ra đây là Thiên tử Đại Đường, nhưng có một người thì không. Hà Thiện Quang nhắm đi theo sau Lý Thế Dân, theo sát sau là năm sáu cai ngục và lính canh ngục, tất cả đều khom người giống như bị bệnh gù hết.
Tất cả tử tù đều nín thở nhìn người trung niên đang mặc xích hoàng bào, đầu đội khăn, eo buộc thắt lưng cửu hoàn, chân mang đôi giầy Lục Hợp được may thủ công bằng da hươu chạm vào vạt áo, bước từng bước vững vàng tiến về trước.
Đột nhiên, một bàn tay thò ra giữa hàng rào, nắm lấy đôi chân đang mang giày Lục Hợp da hươu, một tiếng kêu to vang lên khuấy động cả nhà lao yên tĩnh, làm đám tử tù hoảng sợ.
Lý Ngư liều mạng nắm lấy hàng rào, mặt ấn vào hàng rào bị nặn thành hình giống như một cái đuôi cá, dùng hết lực toàn thân kêu gào:
- Tráng sĩ dừng bước! Tôi có chuyện muốn nói! Tôi có chuyện muốn nói…
Mà huyện Trường An chính là kinh huyện, thành Trường An lấy đường Chu Tước làm ranh giới, phân chia hai huyện, một là Trường An, một là Vạn Niên. Hai huyện này cùng với Hà Nam, Lạc Dương, Thái Nguyên, Tấn Dương đều là các huyện lớn trực thuộc ngũ phụ, được xưng là kinh huyện, đây chính là quan viên chính ngũ phẩm, mỗi ngày ông đều phải tham gia triều kiến, là chức quan mà mỗi ngày đều có thể ngẩng đầu ngắm nhìn long nhan.
Nhưng vấn đề là, dù ông ta có đi đến kim điện nhìn Hoàng đế cũng không sao, nhiều quan viên văn võ như vậy, ông ta đứng trong đám người đó, tuyệt nhiên không thể nhìn ra ông ta, vậy mà bây giờ Hoàng đế lại hạ mình đi tới huyện nha môn của ông ta, nếu thấy được chỗ nào bất mãn, vậy mười năm hàn song khổ độc (gian khổ học tập), mười năm vất vả cẩn trọng của ông ta coi như đều bị uổng phí.
Sáng sớm, ông ta đang đợi Hoàng đế quyết định tử hình, ai mà ngờ được phán chỉ xử tử hình không mang đến mà Hoàng đế bằng xương bằng thịt đi đến, thật là nghiệp chướng nha!
Lý Thế Dân ba mươi lăm tuổi đang lúc tráng niên, một thân xích hoàng bào, búi tóc xếp trên khăn, thắt lưng cửu hoàn, giày Lục Hợp, tác phong nhanh nhẹn, tư thế oai hùng, kiên cường, có thêm Hà Đại Huyện lệnh nhỏ bé đi trước làm nền, đi trên đường đúng là long hành hổ bộ, uy nghi phi phàm.
Lý Thế Dân liếc nhìn Hà Thiện Quang, thấy vị Huyện thái gia dù có mồ hôi chảy ròng ròng cũng không dám lau, không nhịn được, cười một tiếng an ủi:
- Hà Minh phủ không cần phải khẩn trương, chẳng qua là trẫm muốn tới nơi ngục tù một chút, nhìn qua những người tử tù đợi tử hình.
- Dạ dạ dạ! Tử tù đều giam ở đây, bệ hạ, mời bên này!
Tim Hà Thiện Quang thình thịch đập loạn, không biết Hoàng đế đột nhiên giá lâm là phúc hay họa đây, hiện giờ cũng chẳng kịp an bài, đành bất chấp một phen, nghiêng người giống hệt con cua chạy vọt lên phía trước, dẫn đường cho Hoàng đế.
Trong đại lao yên tĩnh, đổi lại nếu là lúc bình thường mà còn chưa đưa cơm tới, tù nhân đã sớm nóng nảy hô to gọi nhỏ rồi, nhưng hôm nay lại là bữa cơm chém đầu, xơi bữa cơm chém đầu này xong, bọn họ sẽ bị lôi ra pháp trường kia chém đầu, lúc chính ngọ, từ nay về sau âm dương xa cách. Cho nên, bọn họ ước gì bữa cơm chém đầu này đưa tới càng muộn càng tốt, tốt nhất là vĩnh viễn đừng đưa tới.
Cửa sắt nhà lao chậm rì rì mở ra, bởi vì trong lao rất yên tĩnh nên tiếng động vang xa, trở nên cực kì trống trải. Tù nhân trong lao xôn xao một hồi, cuối cùng bữa cơm chém đầu cũng đưa tới, tất cả mọi người không kìm lòng được nhìn về phía cửa lao, ngay cả người què Mã Hồn Nhi cũng cố lê cái chân què đến, vùng vẫy đến bên hàng rào.
Ánh nắng từ ngoài cửa lao chiếu vào, kéo ra một vệt sáng hình thang thật dài, chợt một bóng dáng xuất hiện, một người trung niên mặc xích hoàng bào anh tuấn uy vũ từ từ đi vào.
Hoàng sắc? !
Đám tử tù lập tức xôn xao lên, từ triều Hán hoàng sắc đã được dùng để làm màu sắc chính trong bào phục hoàng thất, nhưng lúc ấy không cấm dân dùng. Nhưng tới thời Tùy Đường rồi, hoàng sắc đã trở thành sắc phục chuyên dụng của hoàng thất, không ngờ người này lại mặc xích hoàng bào, vậy hiển nhiên hắn là người của hoàng thất?
Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Lý Thế Dân đi vào đại lao, chắc chắn đã nhận ra đây là Thiên tử Đại Đường, nhưng có một người thì không. Hà Thiện Quang nhắm đi theo sau Lý Thế Dân, theo sát sau là năm sáu cai ngục và lính canh ngục, tất cả đều khom người giống như bị bệnh gù hết.
Tất cả tử tù đều nín thở nhìn người trung niên đang mặc xích hoàng bào, đầu đội khăn, eo buộc thắt lưng cửu hoàn, chân mang đôi giầy Lục Hợp được may thủ công bằng da hươu chạm vào vạt áo, bước từng bước vững vàng tiến về trước.
Đột nhiên, một bàn tay thò ra giữa hàng rào, nắm lấy đôi chân đang mang giày Lục Hợp da hươu, một tiếng kêu to vang lên khuấy động cả nhà lao yên tĩnh, làm đám tử tù hoảng sợ.
Lý Ngư liều mạng nắm lấy hàng rào, mặt ấn vào hàng rào bị nặn thành hình giống như một cái đuôi cá, dùng hết lực toàn thân kêu gào:
- Tráng sĩ dừng bước! Tôi có chuyện muốn nói! Tôi có chuyện muốn nói…
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất