Chương 48: Sáng Mặt
Hột Can Thừa Cơ cười cợt nói:
- Chuyện đã qua rồi, bất luận như thế nào thì cũng không thể quay lại được, nhiều lời cũng vô ích.
Dương Thiên Diệp gật đầu nói:
- Đúng vậy, chuyện đã qua, cũng không cần nhắc lại. Vậy chúng ta hãy nói chuyện hiện tại. Hiện giờ Trinh Quán năm thứ sáu, tuy điều kiện khởi binh không bằng ngày đó nhưng cũng không chênh lệch là bao, chúng ta vẫn đang có cơ hội rất lớn.
Hột Can Thừa Cơ bình tĩnh nhìn gương mặt tự tin và xinh đẹp vủa Dương Thiên Diệp, không nói gì. Dương Thiên Diệp tiếp tục nói:
- Ta có kho báu, có thể nuôi dưỡng hàng triệu binh lính. Những năm gầy đây, Mặc sư không chỉ nuôi dưỡng bản công chúa thành người mà còn tìm được rất nhiều cựu thần của tiền triều Đại Tùy ta đang ẩn núp ở dân gian, tuyển quân mua ngựa, khi thời cơ đến sẽ hành động.
Hột Can Thừa Cơ nghe đến đó thì hai mắt bỗng nhiên sáng ngời.
Dương Thiên Diệp lại nói:
- Nhưng chỉ với những mồi lửa đó mà muốn lửa cháy lan ra đồng cỏ thì cần có một cơ hội mới có thể lấy được lòng tin của dân chúng, mới có thể khởi nghĩa vũ trang, mởi có thể trăm sông thành biển.
Hột Can Thừa Cơ chậm rãi nói:
- Sáu năm trước, cơ hội là có thể xông vào cung ám sát Lý Thế Dân, tọa nên xu thế rắn mất đầu. Vậy hiện giờ thì cơ hội là cái gì? Chẳng lẽ vẫn là xông vào cung như trước sao?
Dương Thiên Diệp nói:
- Làm như vậy cũng chưa chắc là không thể. Nhưng lúc này không thể so với trước kia, cho dù ngươi có vạn binh dũng mãnh muốn xông vào cung cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Lý Thế Dân xưng đế đã được sáu năm, ít nhất Đại Minh cung đã bền chắc như thép, không có kẽ hở nào.
Hột Can Thừa Cơ nói:
- Như vậy thì chúng ta có thể làm gì?
Dương Thiên Diệp nghe thấy gã nói đến “chúng ta” là biết trong lòng gã dần dần đã đứng về phía mình, trong lòng không khỏi vui vẻ, nói:
- Nếu không dễ từ trong ra ngoài thì sao chúng ta không từ ngoài vào trong.
Hột Can Thừa Cơ bưng ly trà lên, nhìn Dương Thiên Diệp một chút rồi nói:
- Mời điện hạ nói tỉ mỉ một chút.
Tới lúc này thì ngữ khí nói chuyện của Hột Can Thừa Cơ đã có một chút cung kính.
Dương Thiên Diệp nhẹ nhàng hớp một ngụm trà thơm, chậm rãi nói:
- Chỉ cần chúng ta ở tại địa phương dựng cờ phản Đại Đường, do bản công chúa kêu gọi cựu thần Đại Tùy trong thiên hạ hưởng ứng tìm đến đầu nhập, cộng thêm lực lượng do Mặc sư kiên trì khổ tâm gây dựng lên cũng có thể nhân cơ hội khởi binh.
Mà Đại Đường có bao nhiêu phiên trấn, lại có bao nhiêu người hết hi vọng với Lý Thế Dân? Những người đó tay cầm trọng binh, hùng cứ một phương, thứ bọn họ quan tâm nhất chính là tiền đồ của mình, khả năng là bọn họ lựa chọn án binh bất động để quan sát thế cục, dù sao mặc kệ người nào xưng đế đều chỉ cần cho hắn một vị trí nhỏ nhoi là được, vậy mà Lý Thế Dân chân chính sử dụng cũng chỉ có kinh sư mười sáu vệ binh mã, đại sự của chúng ta có thể thành rồi.
Hột Can Thừa Cơ chậm rãi lay lay chén trà, nói:
- Nơi mà điện hạ lựa chọn không phải là Lợi Châu đó chứ?
Dương Thiên Diệp nói:
- Lợi Châu tiến có thể công Trường An, lui có thể thủ Ba Thục, tiến thoái đều thuận tiện, chẳng lẽ không phải là nơi tốt nhất? Hơn nữa nơi này là nơi Lý Hiếu Thường kinh doanh nhiều năm, cho tới nay vẫn còn thế lực tiềm ẩn, mà những lực lượng này hiện tại vẫn còn nằm trong tay ngươi!
Hột Can Thừa Cơ ngắt lời nàng nói:
- Hóa ra điện hạ lại có chủ ý như vậy? Không tệ, Lý Đại tướng quân kinh doanh ở Lợi Châu nhiều năm, sao có thể Lý Thể Dân nói nhổ là nhổ được, chúng ta ở trong này quả thật là có thế lực tương đối lớn, tuy nhiên Võ Sĩ Ước quản thúc ba Chiết Xung phủ tinh nhuệ, lực lượng của ta khó có thể công khai đối địch với hắn, chỉ sợ vừa lộ mặt cũng sẽ bị hắn dập tắt.
Dương Thiên Diệp mỉm cười nói:
- Không có năng lực công khai đối địch, chẳng lẽ không thể dùng mưu sao?
Hột Can Thừa Cơ nhăn mày lại nói:
- Dùng trí như thế nào?
Dương Thiên Diệp nói:
- Võ sĩ Ước vừa cưới Dương thị, Dương thị là con gái của Thủy an hầu Dương Đạt trong hoàng tộc Đại Tùy ta, là tộc tỷ của ta…
Hột Can Thừa Cơ cười nói:
- Vị Thái thượng hoàng Lý Uyên trong thành Trường An kia chẳng phỉa là biểu ca của lệnh tôn đó sao, tranh giành giang sơn xã tắc, huyết thống thân tộc không đáng tin cậy.
Đôi mắt đẹp của Dương Thiên Diệp ngừng lại trên gương mặt Hột Can Thừa Cơ, không vui nói:
- Thừa Cơ tướng quân có thể để cho ta nói hết lời không?
Hột Can Thừa Cơ bị Dương Thiên Diệp trừng mắt, tuy bình thường có tính tình ngang tàng không chịu thuần phục nhưng cũng không khỏi rùng mình, vội chắp tay tạ tội:
- Thừa Cơ biết tộ! Xin Điện hạ nói tiếp!
Dương Thiên Diệp nghiêng thân mình về phía trước, chậm rãi nói hết…
Trên ngọn núi phía sau phủ đô đốc, Lý Ngư cũng đã kể xong Hoa Cô nghe câu chuyện thần thoại, hắn kể chuyện Nhị Lang thần phá núi cứu mẹ. Chỉ có điều trong hai chuyện Nhị Lang thần cứu mẹ và Trầm Hương cứu mẹ, hai chuyện này chỉ tùy tiện chọn một, trong lúc vô ý lại thật sự phù hợp hai chuyện này xuất hiện thứ tự trước sau.
Kỳ thật trong lịch sử vốn chỉ có chuyện Nhị Lang thần phá núi cứu mẹ mà không có chuyện Trầm Hương cứu mẹ, cũng không có truyền thuyết hắn cùng cậu Nhị Lang thần cùng đi cứu mẹ. Tuy nhiên câu chuyện xưa này xuất hiện từ cuối đời Đường, đến đời Tống lại xuất hiện thêm tứ đại gian thần Cao Cầu, Dương Tiễn, Đồng Quán, Thái Kinh.
Nhị Lang Thần Dương Tiễn vừa lúc lại trùng tên với gian thần Dương Tiễn, vì vậy mà dân chúng lại biên ra một Trầm Hương, mà Nhị Lang Thần kia lại thành ác thần vẽ đường cho hươu chạy, ngăn cản nàng cứu mẹ, chuyện này vốn là muốn thầm mắng gian thần Dương Tiễn, nhưng cũng vì vậy mà sinh ra một câu chuyện mới.
- Chuyện đã qua rồi, bất luận như thế nào thì cũng không thể quay lại được, nhiều lời cũng vô ích.
Dương Thiên Diệp gật đầu nói:
- Đúng vậy, chuyện đã qua, cũng không cần nhắc lại. Vậy chúng ta hãy nói chuyện hiện tại. Hiện giờ Trinh Quán năm thứ sáu, tuy điều kiện khởi binh không bằng ngày đó nhưng cũng không chênh lệch là bao, chúng ta vẫn đang có cơ hội rất lớn.
Hột Can Thừa Cơ bình tĩnh nhìn gương mặt tự tin và xinh đẹp vủa Dương Thiên Diệp, không nói gì. Dương Thiên Diệp tiếp tục nói:
- Ta có kho báu, có thể nuôi dưỡng hàng triệu binh lính. Những năm gầy đây, Mặc sư không chỉ nuôi dưỡng bản công chúa thành người mà còn tìm được rất nhiều cựu thần của tiền triều Đại Tùy ta đang ẩn núp ở dân gian, tuyển quân mua ngựa, khi thời cơ đến sẽ hành động.
Hột Can Thừa Cơ nghe đến đó thì hai mắt bỗng nhiên sáng ngời.
Dương Thiên Diệp lại nói:
- Nhưng chỉ với những mồi lửa đó mà muốn lửa cháy lan ra đồng cỏ thì cần có một cơ hội mới có thể lấy được lòng tin của dân chúng, mới có thể khởi nghĩa vũ trang, mởi có thể trăm sông thành biển.
Hột Can Thừa Cơ chậm rãi nói:
- Sáu năm trước, cơ hội là có thể xông vào cung ám sát Lý Thế Dân, tọa nên xu thế rắn mất đầu. Vậy hiện giờ thì cơ hội là cái gì? Chẳng lẽ vẫn là xông vào cung như trước sao?
Dương Thiên Diệp nói:
- Làm như vậy cũng chưa chắc là không thể. Nhưng lúc này không thể so với trước kia, cho dù ngươi có vạn binh dũng mãnh muốn xông vào cung cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Lý Thế Dân xưng đế đã được sáu năm, ít nhất Đại Minh cung đã bền chắc như thép, không có kẽ hở nào.
Hột Can Thừa Cơ nói:
- Như vậy thì chúng ta có thể làm gì?
Dương Thiên Diệp nghe thấy gã nói đến “chúng ta” là biết trong lòng gã dần dần đã đứng về phía mình, trong lòng không khỏi vui vẻ, nói:
- Nếu không dễ từ trong ra ngoài thì sao chúng ta không từ ngoài vào trong.
Hột Can Thừa Cơ bưng ly trà lên, nhìn Dương Thiên Diệp một chút rồi nói:
- Mời điện hạ nói tỉ mỉ một chút.
Tới lúc này thì ngữ khí nói chuyện của Hột Can Thừa Cơ đã có một chút cung kính.
Dương Thiên Diệp nhẹ nhàng hớp một ngụm trà thơm, chậm rãi nói:
- Chỉ cần chúng ta ở tại địa phương dựng cờ phản Đại Đường, do bản công chúa kêu gọi cựu thần Đại Tùy trong thiên hạ hưởng ứng tìm đến đầu nhập, cộng thêm lực lượng do Mặc sư kiên trì khổ tâm gây dựng lên cũng có thể nhân cơ hội khởi binh.
Mà Đại Đường có bao nhiêu phiên trấn, lại có bao nhiêu người hết hi vọng với Lý Thế Dân? Những người đó tay cầm trọng binh, hùng cứ một phương, thứ bọn họ quan tâm nhất chính là tiền đồ của mình, khả năng là bọn họ lựa chọn án binh bất động để quan sát thế cục, dù sao mặc kệ người nào xưng đế đều chỉ cần cho hắn một vị trí nhỏ nhoi là được, vậy mà Lý Thế Dân chân chính sử dụng cũng chỉ có kinh sư mười sáu vệ binh mã, đại sự của chúng ta có thể thành rồi.
Hột Can Thừa Cơ chậm rãi lay lay chén trà, nói:
- Nơi mà điện hạ lựa chọn không phải là Lợi Châu đó chứ?
Dương Thiên Diệp nói:
- Lợi Châu tiến có thể công Trường An, lui có thể thủ Ba Thục, tiến thoái đều thuận tiện, chẳng lẽ không phải là nơi tốt nhất? Hơn nữa nơi này là nơi Lý Hiếu Thường kinh doanh nhiều năm, cho tới nay vẫn còn thế lực tiềm ẩn, mà những lực lượng này hiện tại vẫn còn nằm trong tay ngươi!
Hột Can Thừa Cơ ngắt lời nàng nói:
- Hóa ra điện hạ lại có chủ ý như vậy? Không tệ, Lý Đại tướng quân kinh doanh ở Lợi Châu nhiều năm, sao có thể Lý Thể Dân nói nhổ là nhổ được, chúng ta ở trong này quả thật là có thế lực tương đối lớn, tuy nhiên Võ Sĩ Ước quản thúc ba Chiết Xung phủ tinh nhuệ, lực lượng của ta khó có thể công khai đối địch với hắn, chỉ sợ vừa lộ mặt cũng sẽ bị hắn dập tắt.
Dương Thiên Diệp mỉm cười nói:
- Không có năng lực công khai đối địch, chẳng lẽ không thể dùng mưu sao?
Hột Can Thừa Cơ nhăn mày lại nói:
- Dùng trí như thế nào?
Dương Thiên Diệp nói:
- Võ sĩ Ước vừa cưới Dương thị, Dương thị là con gái của Thủy an hầu Dương Đạt trong hoàng tộc Đại Tùy ta, là tộc tỷ của ta…
Hột Can Thừa Cơ cười nói:
- Vị Thái thượng hoàng Lý Uyên trong thành Trường An kia chẳng phỉa là biểu ca của lệnh tôn đó sao, tranh giành giang sơn xã tắc, huyết thống thân tộc không đáng tin cậy.
Đôi mắt đẹp của Dương Thiên Diệp ngừng lại trên gương mặt Hột Can Thừa Cơ, không vui nói:
- Thừa Cơ tướng quân có thể để cho ta nói hết lời không?
Hột Can Thừa Cơ bị Dương Thiên Diệp trừng mắt, tuy bình thường có tính tình ngang tàng không chịu thuần phục nhưng cũng không khỏi rùng mình, vội chắp tay tạ tội:
- Thừa Cơ biết tộ! Xin Điện hạ nói tiếp!
Dương Thiên Diệp nghiêng thân mình về phía trước, chậm rãi nói hết…
Trên ngọn núi phía sau phủ đô đốc, Lý Ngư cũng đã kể xong Hoa Cô nghe câu chuyện thần thoại, hắn kể chuyện Nhị Lang thần phá núi cứu mẹ. Chỉ có điều trong hai chuyện Nhị Lang thần cứu mẹ và Trầm Hương cứu mẹ, hai chuyện này chỉ tùy tiện chọn một, trong lúc vô ý lại thật sự phù hợp hai chuyện này xuất hiện thứ tự trước sau.
Kỳ thật trong lịch sử vốn chỉ có chuyện Nhị Lang thần phá núi cứu mẹ mà không có chuyện Trầm Hương cứu mẹ, cũng không có truyền thuyết hắn cùng cậu Nhị Lang thần cùng đi cứu mẹ. Tuy nhiên câu chuyện xưa này xuất hiện từ cuối đời Đường, đến đời Tống lại xuất hiện thêm tứ đại gian thần Cao Cầu, Dương Tiễn, Đồng Quán, Thái Kinh.
Nhị Lang Thần Dương Tiễn vừa lúc lại trùng tên với gian thần Dương Tiễn, vì vậy mà dân chúng lại biên ra một Trầm Hương, mà Nhị Lang Thần kia lại thành ác thần vẽ đường cho hươu chạy, ngăn cản nàng cứu mẹ, chuyện này vốn là muốn thầm mắng gian thần Dương Tiễn, nhưng cũng vì vậy mà sinh ra một câu chuyện mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất