Chương 2: Cánh cửa
Dư Hiên nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Gì cơ?"
Cậu thanh niên kia nhìn cậu nói: "Lý do cậu chết là gì?"
Dư Hiên nghi hoặc tưởng mình nghe lầm. Lý do chết? Ai chết? Cậu chỉ lỡ ngủ thiếp đi một lúc thôi chứ có chết đâu! Nhưng nhìn kĩ thì cậu ta dường như đang nghiêm túc hỏi cậu không có ý đùa giỡn. Dư Hiên cũng bịa đại một cái lý do để cho qua.
"Bị bệnh chết"
Cậu thanh niên kia à một tiếng rồi hỏi: "Cậu bị bệnh gì vậy?"
Dư Hiên: À cái này tôi cũng không biết...
"Bị ung thư giai đoạn cuối nên chết."
Nói xong, Dư Hiên cảm thấy cậu ta cứ nhìn chằm chằm dường như đang quan sát đánh giá cậu. Dư Hiên cảm thấy lạnh sống lưng. Ai mà không cảm thấy sợ khi bị "người" khác nhìn mình như thế.
Dư Hiên thầm nghĩ có lẽ cậu ta không tin những lời của cậu là thật nên mới nhìn cậu như vậy. Nhưng cậu đâu còn nguyên nhân nào khác để đưa ra đâu.
May là Dư Hiên có vóc dáng hơi gầy. Nhìn tổng thể thì vẫn không có gì đáng ngại nhưng kể từ ngày Tiêu Dụ mất cậu đã bỏ ăn nên cơ thể cậu đã ốm đi rất nhiều. Do vậy, cậu thanh niên kia cũng không nói gì, tin lời Dư Hiên nói là thật.
Cậu ta thở dài, đưa tay xoa xoa cổ một chút rồi nói: "Bị bệnh chắc khổ sở lắm nhỉ? Còn tôi bị người ta siết cổ đến chết..Thật đáng sợ mà.."
Dư Hiên lúc này mới để ý cả người cậu bạn này bẩn không thể nào tả nổi. Vô số vết thương chằng chịt trên cơ thể. Đặc biệt trên cổ cậu ta có một vết dây thừng in trên da. Hình như do siết chặt quá nên vùng cổ cậu ta in nguyên vòng tím xanh nhìn rất đáng sợ.
Dư Hiên im lặng không nói, cậu dời mắt ra khỏi cổ chàng trai kia. Cậu thực sự không muốn ở đây thêm giây phút nào cả!
Cậu thanh niên tiến lại gần Dư Hiên hỏi: "Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi?"
Dư Hiên: "Có thể gọi tôi là Dư Hiên, 24 tuổi."
Cậu ta ồ ồ vài cái rồi cũng giới thiệu bản thân. Cậu ta tên Bùi Duy, 20 tuổi hiện đang học tại trường đại học A.
Cậu là một trong những nạn nhân bị bạo lực học đường vì lý do gì cậu cũng không biết nữa.
Do cậu luôn chịu đựng không chống cự nên lâu ngày từ những cái nhỏ sẽ phát sinh ra cái lớn. Tụi bắt nạt kia đã dùng dây thừng trói cậu lại kéo lê lết trên sân làm thú vui. Trong lúc kéo cậu, sợi dây thừng đã quấn chặt lấy cổ cậu khiến cậu không thể thở được. Sau khi cậu chết thì cậu bị vứt xác ở dưới sân phía sau trường..
Nói được một lúc Bùi Duy lại chợt im lặng không muốn nói nữa. Dư Hiên cũng không dám hỏi nhiều nhưng nhờ vậy cậu biết được kha khá về cậu nhóc phía bên cạnh mình. Bây giờ cậu đã không còn cảm thấy sợ hãi như lúc trước nữa, cậu nói vài chuyện với Bùi Duy một lúc để giết thời gian.
Trong lúc cả hai đang trò chuyện thì đèn trong phòng chợt vụt tắt đi. Một giọng nói của trẻ con vang lên.
"Chào mừng các vị đến với Cánh Cửa Hồi Sinh!"
Dư Hiên thầm nghĩ: Cải tử hồi sinh trong truyền thuyết đây sao?
"Trong mỗi cánh cửa sẽ là một câu chuyện khác nhau. Nhiệm vụ của các vị là phải đi tìm chủ nhân cánh cửa đó và giúp họ thoát ra nỗi ám ảnh đã đeo bám trên người họ. Khi qua khỏi cửa, các bạn sẽ có cơ hội được sống lại trong một thân phận mới. Nếu như các vị xảy ra chuyện trong cửa thì các vị sẽ bị mắc kẹt trong đây vĩnh viễn không thể luân hồi."
Khi nghe xong mọi người phía dưới bắt đầu bàn tán xôn xao. Bùi Duy chọt vài cái vào người Dư Hiên nói: "Em cứ nghĩ nếu như mình chết đi thì sẽ không còn lo gì nữa nhưng hình như em đã lầm..."
Em không những lo âu mà còn phải tham gia cái trò chơi quái quỷ gì nữa nè.
Dư Hiên nhìn Bùi Duy, cậu đưa tay vỗ nhẹ vai trấn an hắn. Ngay cả bản thân cậu cũng không biết vì sao mình lại xuất hiện trong đây.
Vì lý do gì người chết phải tham gia trò chơi này?
Do không muốn họ chết đi hay muốn cho họ một cơ hội sống để bù đắp lại những tổn thương trước đó?
Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Dư Hiên. Vậy thì nếu những người trong đây toàn là người đã qua đời thì liệu có Tiêu Dụ không?
Dư Hiên không biết, từ ban đầu trước cái chết của Tiêu Dụ cậu đã không chấp nhận nó. Nếu thật sự Tiêu Dụ có ở đây thì có phải là anh thực sự đã chết rồi không?
Nếu cậu gặp anh ở đây có phải chăng do cậu quá may mắn mới có thể gặp lại anh?
Vở kịch nhỏ.
Bùi – không muốn sống: Tôi từ chối tham gia. Tôi muốn đi về nhà!
Cậu thanh niên kia nhìn cậu nói: "Lý do cậu chết là gì?"
Dư Hiên nghi hoặc tưởng mình nghe lầm. Lý do chết? Ai chết? Cậu chỉ lỡ ngủ thiếp đi một lúc thôi chứ có chết đâu! Nhưng nhìn kĩ thì cậu ta dường như đang nghiêm túc hỏi cậu không có ý đùa giỡn. Dư Hiên cũng bịa đại một cái lý do để cho qua.
"Bị bệnh chết"
Cậu thanh niên kia à một tiếng rồi hỏi: "Cậu bị bệnh gì vậy?"
Dư Hiên: À cái này tôi cũng không biết...
"Bị ung thư giai đoạn cuối nên chết."
Nói xong, Dư Hiên cảm thấy cậu ta cứ nhìn chằm chằm dường như đang quan sát đánh giá cậu. Dư Hiên cảm thấy lạnh sống lưng. Ai mà không cảm thấy sợ khi bị "người" khác nhìn mình như thế.
Dư Hiên thầm nghĩ có lẽ cậu ta không tin những lời của cậu là thật nên mới nhìn cậu như vậy. Nhưng cậu đâu còn nguyên nhân nào khác để đưa ra đâu.
May là Dư Hiên có vóc dáng hơi gầy. Nhìn tổng thể thì vẫn không có gì đáng ngại nhưng kể từ ngày Tiêu Dụ mất cậu đã bỏ ăn nên cơ thể cậu đã ốm đi rất nhiều. Do vậy, cậu thanh niên kia cũng không nói gì, tin lời Dư Hiên nói là thật.
Cậu ta thở dài, đưa tay xoa xoa cổ một chút rồi nói: "Bị bệnh chắc khổ sở lắm nhỉ? Còn tôi bị người ta siết cổ đến chết..Thật đáng sợ mà.."
Dư Hiên lúc này mới để ý cả người cậu bạn này bẩn không thể nào tả nổi. Vô số vết thương chằng chịt trên cơ thể. Đặc biệt trên cổ cậu ta có một vết dây thừng in trên da. Hình như do siết chặt quá nên vùng cổ cậu ta in nguyên vòng tím xanh nhìn rất đáng sợ.
Dư Hiên im lặng không nói, cậu dời mắt ra khỏi cổ chàng trai kia. Cậu thực sự không muốn ở đây thêm giây phút nào cả!
Cậu thanh niên tiến lại gần Dư Hiên hỏi: "Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi?"
Dư Hiên: "Có thể gọi tôi là Dư Hiên, 24 tuổi."
Cậu ta ồ ồ vài cái rồi cũng giới thiệu bản thân. Cậu ta tên Bùi Duy, 20 tuổi hiện đang học tại trường đại học A.
Cậu là một trong những nạn nhân bị bạo lực học đường vì lý do gì cậu cũng không biết nữa.
Do cậu luôn chịu đựng không chống cự nên lâu ngày từ những cái nhỏ sẽ phát sinh ra cái lớn. Tụi bắt nạt kia đã dùng dây thừng trói cậu lại kéo lê lết trên sân làm thú vui. Trong lúc kéo cậu, sợi dây thừng đã quấn chặt lấy cổ cậu khiến cậu không thể thở được. Sau khi cậu chết thì cậu bị vứt xác ở dưới sân phía sau trường..
Nói được một lúc Bùi Duy lại chợt im lặng không muốn nói nữa. Dư Hiên cũng không dám hỏi nhiều nhưng nhờ vậy cậu biết được kha khá về cậu nhóc phía bên cạnh mình. Bây giờ cậu đã không còn cảm thấy sợ hãi như lúc trước nữa, cậu nói vài chuyện với Bùi Duy một lúc để giết thời gian.
Trong lúc cả hai đang trò chuyện thì đèn trong phòng chợt vụt tắt đi. Một giọng nói của trẻ con vang lên.
"Chào mừng các vị đến với Cánh Cửa Hồi Sinh!"
Dư Hiên thầm nghĩ: Cải tử hồi sinh trong truyền thuyết đây sao?
"Trong mỗi cánh cửa sẽ là một câu chuyện khác nhau. Nhiệm vụ của các vị là phải đi tìm chủ nhân cánh cửa đó và giúp họ thoát ra nỗi ám ảnh đã đeo bám trên người họ. Khi qua khỏi cửa, các bạn sẽ có cơ hội được sống lại trong một thân phận mới. Nếu như các vị xảy ra chuyện trong cửa thì các vị sẽ bị mắc kẹt trong đây vĩnh viễn không thể luân hồi."
Khi nghe xong mọi người phía dưới bắt đầu bàn tán xôn xao. Bùi Duy chọt vài cái vào người Dư Hiên nói: "Em cứ nghĩ nếu như mình chết đi thì sẽ không còn lo gì nữa nhưng hình như em đã lầm..."
Em không những lo âu mà còn phải tham gia cái trò chơi quái quỷ gì nữa nè.
Dư Hiên nhìn Bùi Duy, cậu đưa tay vỗ nhẹ vai trấn an hắn. Ngay cả bản thân cậu cũng không biết vì sao mình lại xuất hiện trong đây.
Vì lý do gì người chết phải tham gia trò chơi này?
Do không muốn họ chết đi hay muốn cho họ một cơ hội sống để bù đắp lại những tổn thương trước đó?
Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Dư Hiên. Vậy thì nếu những người trong đây toàn là người đã qua đời thì liệu có Tiêu Dụ không?
Dư Hiên không biết, từ ban đầu trước cái chết của Tiêu Dụ cậu đã không chấp nhận nó. Nếu thật sự Tiêu Dụ có ở đây thì có phải là anh thực sự đã chết rồi không?
Nếu cậu gặp anh ở đây có phải chăng do cậu quá may mắn mới có thể gặp lại anh?
Vở kịch nhỏ.
Bùi – không muốn sống: Tôi từ chối tham gia. Tôi muốn đi về nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất