Tiểu Gia Đây Có Rất Nhiều Váy

Chương 44

Trước Sau
Cho đến khi ngồi trên xe rồi đầu óc Thành Việt vẫn còn đặc quánh, lúc dừng xe cậu mới lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn cửa hàng quần áo ngoài cửa xe bỗng thấy sốt ruột, tay nhét trong túi quần cũng nắm thành quyền.

“Sao vậy?” Kê Từ vừa tắt máy định vị, nghiêng đầu nhìn thì thấy vẻ mặt phức tạp của Thành Việt, anh cho rằng cậu lại nghĩ đến chuyện hôm qua, tay bóp lấy bả vai cậu “Đừng suy nghĩ nhiều quá.”

Thành Việt nghe anh nói xong, xuyên qua cửa sổ xe nhìn cô gái mặc trang phục nữ hầu đứng bên ngoài cửa hàng.

Là do cậu suy nghĩ nhiều quá sao…

Hai người xuống xe đi tới cửa hàng, cô gái mặc trang phục nữ hầu cười khom mình, dẫn họ đi vào.

“Là vị nào trong hai vị nào cần xem đồ ạ?” cô gái cười đến là tươi tắn.

Thành Việt đỏ mặt, nhanh chóng nấp sau lưng Kê Từ.

Kê Từ cũng ngẩn người, phản ứng lại thì nở nụ cười áy náy với cô gái, rồi lôi Thành Việt ở phía sau ra.

Cô gái nở nụ cười mỉm, liếc mắt nhìn Kê Từ như ngầm hiểu gì đó với nhau, dẫn người lên lầu hai, vừa đi vừa giới thiệu “Hai vị có yêu thích đặc thù gì có thể nói với tôi, thích gì cũng có thể thử.”

Kê Từ nghe vậy, tay nắm lại đặt bên mép, ho nhẹ hai tiếng bảo: “Bộ…con mèo…”

“Ý ngài là trang phục cho người yêu mèo phải không ạ?” cô nàng cười rạng rỡ “Đó là mẫu mới nhất của chúng tôi, tai thú, vòng cổ, váy ngắn lông nhung, đuôi mèo, và móng vuốt màu hồng phấn là cùng bộ, nếu ngài cảm thấy hứng thú, có thể xem thử.”

Thành Việt nghe xong trợn to hai mắt, kéo Kê Từ đứng ở bên cầu thang không muốn đi lên nữa rồi.

“Không sao đâu ạ, tính bảo mật ở chỗ chúng tôi rất mạnh.” Cô gái nhìn thấu lo lắng của cậu, cười an ủi.

Kê Từ nhìn gương mặt hồng phớt của Thành Việt, suy nghĩ một lúc cảm thấy nhóc con còn nhỏ nên da mặt mỏng, đề nghị: “Nếu nhóc thực sự không thích, chúng ta…”. Truyện Dị Năng

Thành Việt nghe được một nửa thì cắn răng, đến cũng đến rồi, giữa đường quay về thì kì cục lắm.

Hơn nữa…

Thành Việt cẩn thận nhìn váy bên trong cửa hàng, thực ra…trông cũng rất đẹp.

“Ngại quá, chúng tôi…”

Lời của Kê Từ nói với cô gái kia còn chưa dứt thì bị Thành Việt cắt ngang.

“Xem thử một chút.” Thành Việt cúi đầu, mặt đỏ tới mang tai.

Kê Từ hơi kinh ngạc nhìn Thành Việt, nhíu mày không lên tiếng.

“Vâng.” Cô gái cười dẫn hai người tiếp tục lên tầng.

Hai người lên lầu hai trông thấy ở giữa phòng có một cái sô pha đặc biệt lớn, cô gái ra hiệu cho họ ngồi ở đó trước, tự mình đi lấy đồ.

Quần áo được hai người đẩy ra, một người mẫu chân dài, mặc trên người một bộ…

Thành Việt chỉ mới ngẩng đầu liếc mắt một cái, hai mắt liền trừng to không cách nào dời ánh nhìn đi được.

“Muốn thử không?” Kê Từ nhìn Thành Việt nhẹ giọng dò hỏi.

Thành Việt nghe thế vội vã lắc lắc đầu.

Cô gái mặc đồ nữ hầu lấy đôi tai mèo trên đầu người mẫu xuống, đưa cho Kê Từ “Có thể thử cái này.”

Kê Từ nhận lấy, quay đầu nhìn Thành Việt, thấy cậu không phản đối, chậm rãi đeo tai mèo lên cho cậu.

Thành Việt có khuôn mặt nhỏ, tóc mái dài ra che đi cái trán khiến mặt càng nhỏ, bây giờ trên đầu Thành Việt là đôi tai mèo khéo léo, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt hoảng loạng mang theo nét ngượng ngùng cứ như vậy nhìn về phía anh.

Kê Từ không lộ dấu vết thay đổi tư thế ngồi, vẻ mặt bình tĩnh thầm nghĩ, đoán chừng là andrenaline tăng mạnh rồi.

Đầu óc Thành Việt ngất ngây nhìn Kê Từ tính tiền đóng gói rời đi, lại ngất ngây bị Kê Từ đưa đến trước cổng trường.

Sau đó cứ ngây ra như vậy…

Thành Việt vừa đi, vừa lặng lẽ đè lên tim mình, hiện tại đầu óc choáng váng nhưng không có hôn mê, chỉ là tim đập hơi nhanh.

Kê Từ đưa người đến trường học rồi một mình ngồi trên xe thật lâu.

Cuối cùng gọi điện thoại cho Đường Cảnh, điện thoại rất nhanh kết nối.



“Ở đâu?” Kê Từ hỏi thẳng vào vấn đề.

“Ở nhà, vừa ăn cơm cùng bố mẹ tôi xong.” Đường Cảnh nghe giọng điệu của anh, cười hé hé hỏi “Sao nào, có hoạt động gì à?”

“Ra ngoài uống vài chén.” Kê Từ nói.

“Có chuyện gì thế?” Đường Cảnh hơi giật mình, Kê Từ rất ít khi chủ động uống rượu, đột nhiên gọi hắn ra ngoài uống vài chén thế này, khiến trong lòng hắn hơi hoảng hốt.

Kê Từ nghe thế cười cười, tay lấy cái tai mèo trong túi giấy ra, dùng ngón tay nhẹ nhàng nắn bóp “Bị mèo chọc nổi lửa.”

“Mèo?” Đường Cảnh hơi nghi hoặc “Ông nuôi mèo từ bao giờ?”

“Gặp ở chỗ cũ.” Kê Từ vừa nói vừa cẩn thận bỏ tai mèo lại vào túi.

“Được được được.” Đường Cảnh vội đáp lời, nói xong thầm hỏi trong bụng “Sao lại đột nhiên nuôi mèo thế nhờ…”

Quán rượu này là một quán nhỏ ở nơi khá vắng vẻ, bình thường trong quán không có khách, ngay cả chủ quán cũng thường say xỉn, tương đối yên tĩnh.

Kê Từ đi vào quét mắt nhìn một vòng, bên trong tổng cộng có sáu người bao gồm cả Đường Cảnh tới sớm.

Nhà Đường Cảnh gần nơi này, cho nên tới nhanh, bấy giờ đang đứng lên vẫy vẫy tay với Kê Từ “Này.”

Kê Từ đi tới ngồi xuống.

“Như thế này vẫn không có lãi, tôi vừa vào đã nghe nói rồi, phỏng chừng sắp đóng cửa.” Đường Cảnh thở dài một hơi, nâng tay rót cho anh ly rượu “Chỉ là tôi sớm đoán được chuyện đóng cửa này rồi, lúc người ta chơi cảm xúc mãnh liệt cậu ta chơi văn nghệ, bên ngoài chơi văn nghệ cậu ta chơi lập dị, giờ còn hơn thế nữa, tùy ý chơi, rượu này đều là tự lấy trên quầy bar kia.”

Kê Từ nhận rượu ngửa đầu uống một ngụm, nheo mắt mắng: “Người ta chơi gì liên quan quái gì tới ông.”

“Ài…” Đường Cảnh nở nụ cười “Bao lâu rồi tôi chưa nghe ông nói tục nhỉ, hôm nay cuối cùng là sao thế?”

Kê Từ lại rót một cốc đầy cho mình, ngửa đầu uống cạn, uống hết rồi vươn tay tháo mở cà vạt, ném qua một bên.

“Ha, hai cốc đều uống cạn luôn?” Đường Cảnh cười không dừng được, hai người quen biết nhiều năm, trạng thái Kê Từ hiện tại hắn cũng không hỏi nhiều.

Cuối cùng tự rót cho mình một chén, nhẹ nhàng cụng vào ly Kê Từ một cái “Được rồi, không nói được thì thôi.”

Kê Từ nghe tiếng vang giòn giã khi cốc chạm vào nhau, cúi đầu thở dài một hơi, nhẹ giọng nói: “Nuôi trẻ nhỏ khó quá…”

“Nuôi gì mà không…” Đường Cảnh nói được nửa chừng, chậm rãi ngộ ra có gì đó không đúng “Không phải bảo nuôi mèo sao?”

Kê Từ nghe thế đặt nắm tay bên môi cười, không nói gì cứ thế nhìn Đường Cảnh.

Hai người im lặng nhìn nhau tròn một phút.

Đôi mắt Đường Cảnh càng trừng càng lớn, đập mạnh cốc rượu lên bàn, thấp giọng quát: “Đồng chí Kê Từ! Bốn năm học luật đổ sông đổ biển! Ông đang đi vòng lại con đường tôi với ông theo đuổi đấy!”

“Tôi đã đi cao tốc gần 30 năm rồi.” Kê Từ thấp giọng cười cười “Tôi lên cầu vượt một chút thì đã sao.”

“Há, lên cầu.” dòng rượu với độ cồn cao vào bụng Đường Cảnh làm đầu óc hắn cũng chậm chạp hơn, suy nghĩ một lúc mới trừng mắt nói “Cầu? Cầu lại càng cong vòng!”

________________________________________________  

Nhiệt độ trên mặt Thành Việt cứ cao mãi không hạ cho đến hết tiết tự học tối, lúc ra cổng trường bị gió lạnh thổi qua mới thoáng mát mẻ hơn.

Phía sau vang lên âm thanh động cơ xe moto, chạy đến rất gần mà Thành Việt vẫn chưa nhận ra, cho đến khi một bàn tay mát lạnh áp lên trán.

“Sao mặt đỏ vậy?” Bạch Trinh chống chân xuống đất, một tay cầm tay lái, tay còn lại kề sát cái trán Thành Việt “Ngây người bên lề đường, coi chừng bị cướp.”

“Sao anh lại ở đây?” Thành Việt lùi lại mấy bước, đem tay hắn gạt xuống.

Bạch Trinh không nhịn được cười chỉ chỉ cổng trường cách đó không xa “Thì sao? Em tan học thì anh không được tan học?”

“Ờm.” Thành Việt ngại ngùng sờ sờ mũi.

“Đi đâu? Anh đưa đi.” Bạch Trinh cười, ném mũ bảo hiểm qua.

Lúc chạy được nửa đường, Bạch Trinh đột nhiên ho khan hai tiếng.

“Sao vậy?” Thành Việt nhìn cái gáy của hắn.

“Trước đây em sống gần nhà anh sao?” Bạch Trinh bỗng đặt câu hỏi.



Thành Việt ngẩn người, lại nhớ tới chuyện Đàm Mẫn Mẫn nói ngôi nhà đó là do dì ta mua, biểu tình trên mặt nhất thời lạnh đi rất nhiều.

“Gã đàn ông kia có lần sờ xe anh bị anh bắt gặp.” Bạch Trinh ngượng ngùng nói “Anh thấy lần trước bọn họ khi dễ em, liền mượn lý do này, dẫn người đi đánh gã.”

Thành Việt nghe thấy hắn đánh em trai Đàm Mẫn Mẫn, trên mặt mới có chút cảm xúc “Đàm Mẫn Mẫn không báo cảnh sát sao?”

“Báo cái rắm, người phụ nữ kia hình như tinh thần không bình thường cho lắm, mấy ngày liền không bước ra ngoài, người gọi là em trai kia lại ngày ngày tới đó la hét đập đồ.” Bạch Trinh nhíu mày “Có khi hai người đó đều điên rồi.”

Thành Việt cười cười không lên tiếng, cúi đầu ngồi ở sau không biết đang suy nghĩ gì.

Sau khi về đến nhà, Thành Việt mở cửa phòng, nhìn phòng khách không sáng đèn mới biết Kê Từ chưa về nhà.

Cậu vứt cặp vào phòng mình rồi đến tủ lạnh ở phòng bếp tìm đồ uống, uống hết thì đi xem phòng Kê Từ.

Kê Từ vẫn chưa có về.

Thành Việt không biết làm gì nữa bèn đi lòng vòng trong nhà, cuối cùng đi mệt nằm ghế sa lông, nhìn chằm chằm cửa ra vào không chớp mắt.

Vì Kê Từ mãi chưa về, đến tận khi kim giờ chỉ số một, Thành Việt không chịu nổi nữa thiếp đi.

Cửa nhà truyền đến tiếng mở khóa làm Thành Việt mơ màng mở mắt ra, mơ màng lắng tai nghe nửa buổi mới nhận ra đó là tiếng cửa mở.

Kê Từ trở về rồi!

Thành Việt lập tức nhảy bật dậy khỏi ghế sa lông, dép cũng không mang, vừa chạy đến hành lang thì cửa mở ra từ bên ngoài, cậu còn chưa thấy rõ người thì một cỗ mùi rượu phả vào mặt.

“Thành Việt?” Kê Từ híp mắt lại, một tay chống tường, bước đi loạng choạng “Sao còn chưa ngủ?”

“Chú…” Thành Việt nhìn ánh mắt Kê Từ rõ ràng không tập trung, đột nhiên hơi tức giận “Sao chú về muộn vậy, còn uống nhiều rượu thế.”

“Ngại quá, hôm nay có việc.” Kê Từ vừa nói vừa cởi giày, vừa đi về phía trước hai bước thì mất thăng bằng, suýt ngã chổng vó.

Thành Việt cũng không hoài tức giận gì nữa, vội đưa tay dìu lấy Kê Từ “Chú muốn uống nước không.”

Kê Từ nhắm mắt lại, dùng sức lắc đầu, tận lực khống chế men say, đứng vững rồi thì đẩy Thành Việt ra, hiếm thấy ngại mà mở miệng “Nhóc đi ngủ nhanh lên, tôi không sao.”

“Chú uống nhiều thế này sao có thể không sao được.” Thành Việt nhìn gương mặt hơi tái đi của anh,  lo lắng tới gần vịn lấy người, kéo tới phòng “Tôi không buồn ngủ, tôi đỡ chú lên giường trước.”

Kê Từ bất đắc dĩ cười cười, đành phải tựa hờ lên người cậu, dựa vào sức cậu từ từ trở về phòng.

Sức lực Thành Việt không khỏe, vừa dìu người đi chẳng bao lâu đã bắt đầu thở dốc, nhưng ngại nói ra nên chỉ đành cố gắng chịu đựng, thật vất vả dìu người về giường, cậu vừa đỡ Kê Từ đến bên giường thì đột nhiên vấp ngã, thân thể nghiêng về một bên ngã ập xuống.

Đầu óc Kê Từ vốn choáng váng, bị cậu đè xuống cũng đứng không vững, chỉ theo bản năng lót bàn tay ra sau đầu Thành Việt rồi đè cả người lên.

Trong phòng không bật đèn, Thành Việt bị đè lên còn tưởng té xuống đất, một giây sau lại bị cảm giác mềm mại vây quanh mới nhận ra cậu ngã xuống giường.

Bởi vì giường Kê Từ thấp, cân nặng hai người đồng thời ập lên làm Thành Việt bị lún xuống, rên khẽ một tiếng vừa muốn đẩy người phía trên ra thì bị hơi thở của Kê Từ phun lên cần cổ làm nhũn hết cả người.

“Thành Việt…” Kê Từ đột nhiên nhẹ giọng kêu.

Cổ họng Kê Từ khàn khàn, giờ đây lặng lẽ gọi tên cậu như lúc giảng bài, Thành Việt hít sâu một hơi, cảm thấy có khả năng mình cũng say rồi.

Bị giọng Kê Từ làm say.

“Thành Việt…” Kê Từ thấy cậu không trả lời, cau mày lại gọi tiếp.

“Hả?” Thành Việt đáp xong thì lỗ tai đã đỏ bừng, tay đặt bên hông Kê Từ cũng nóng như thiêu đốt, không dám nói gì nữa.

“Thành Việt…” Kê Từ chậm rãi chống người dậy, cúi đầu nhìn Thành Việt gần như co thành một cục dưới người mình.

Thành Việt cố nén thẹn thùng nhìn vào Kê Từ đang chống trên người mình, sắc mặt ngày càng hồng, không ngừng nuốt nước bọt.

Cậu cảm thấy Kê Từ muốn nói gì đó với cậu, nghĩ đến đây tim Thành Việt liền đập nhanh hơn.

Cậu cố gắng mở to hai mắt nhìn Kê Từ, căng thẳng đến phát run, nhưng khóe môi chậm rãi cong lên không giấu được ý cười.

Kê Từ cũng nhìn cậu, giọng nói hơi khàn chầm chậm mở miệng “Làm bài tập xong chưa?”

Thành Việt: “…”

Nụ cười trên mặt Thành Việt ngưng bặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau