Tiểu Hoa Yêu

Chương 24

Trước Sau
#Ngày 18 tháng 8, thực khách diễn tinh*#

*Diễn tinh: thảo mai, ý chỉ người giả tạo, thích diễn, sống không thật lòng. (Không có từ thuần Việt tương tự nên mình giữ nguyên, ầy...)

Trên diễn đàn xã khu Đệ Cửu Khu ở Burfield tinh, báo Tinh Võng, một tài khoản tên là “Tiệm bánh ngọt Sweet” đã đăng một bài viết thảo luận.

“Chào mọi người. Chủ lầu là chủ tiệm bánh ngọt Sweet tại Đệ Cửu Khu, đại gia tất nhiên không nghe nói tới cửa hàng này. Cửa hàng nhà tôi là cửa hàng mới, mở đối diện trường quân đội. Đúng, chính là trường quân đội đệ nhất Burfield tinh đang tu sửa, còn chưa xây xong.

Chuyện là thế này, hôm nay là khai trương được một ngày, thuận lợi không tốt cũng không xấu. Tôi ở trong tiệm bận cả một buổi sáng, khổ muốn chết đang muốn thoát ra (mọi người đều biết, ban ngày và ban đêm trong Tinh Võng đảo ngược với hiện thực), để người phục vụ làm thuê Npc trông cửa hàng, đúng lúc này liền tiến vào hai người chơi nam.

Hai người nam này, dáng vẻ rất bình thường. Nhưng ánh mắt tôi là gì đây? Nó là Hoả Nhãn Kim Tinh duyệt vô số người đó nha, liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn họ hẳn là dùng thuật dịch dung. Vì sao lại nói như vậy? Trong hai người có một người cao cao, gọi là A đi, vai rộng, eo hẹp, chân dài. Người B còn lại hơi lùn một chút cũng không kém. Khí chất hai người đó vừa nhìn thấy chắc không phải người thường rồi đúng không? Lúc hai người tiến vào vẫn tay trong tay, tôi liền phát hiện có gian tình, mắt sáng lên. Nhưng mà chuyện kế tiếp có chút kỳ lạ.

B tiến vào cửa hàng liền ngó trái ngó phải, rất giống như lần đầu tiên tới tiệm bánh ngọt. A vì cậu ta chọn một phần Khu Rừng Đen cùng một ly trà sữa nguyên chất. Có phải đặc biệt đơn giản, đặc biệt tiện lợi hay không? B lại vừa nhìn vừa ngó Khu Rừng Đen, nhích gần đến nghiên cứu từ trên xuống dưới, bộ dáng thận trọng, muốn ăn lại không dám ăn. Đến tôi cũng phải cho rằng Khu Rừng Đen nhà tôi bỏ chất gì kỳ quái vào.

Mà toàn bộ quá trình A đều là một khuôn mặt bao dung cưng chiều, chống mặt dựa vào cạnh bàn, toàn bộ quá trình nhìn không chớp mắt. Hệt như bá tổng phải không? Hai người ngồi đối diện còn nhìn nhau thâm tình. B như là đỏ mặt, thẹn thùng, lại như tiếp được đủ dũng khí từ chỗ A, rốt cuộc hung hăng ăn một miếng bánh Khu Rừng Đen, biểu cảm lập tức say mê luôn. Nếu không phải Khu Rừng Đen đó do chính tôi làm, không phải cũng chảy nước miếng theo sao?

Lúc sau còn có chuyện kỳ lạ hơn, B say mê chưa được hai giây, đột nhiên không hiểu sao lại offline. Để lại A với khuôn mặt biến sắc, kêu một tiếng như lâm đại địch, trời sụp đất nứt gì gì đó, không chút do dự cùng nhau thoát ra. Còn lại mình tôi trợn mắt há hốc mồm!

Tôi đăng bài này muốn tỏ vẻ quan tâm một chút, vị B kia có phải gặp việc gấp ở thế giới thật không? Nếu không có, cũng không phải bị Khu Rừng Đen của tôi làm cho cảm động đến nỗi không có cách đối mặt nhau hoặc là bị độc rồi, có thể đăng nhập vào rồi trả tiền Khu Rừng Đen và trà sữa của tôi không. Cũng chỉ có 12 tín dụng tệ, không nhiều lắm đâu.”

Bài vừa đăng, liền đưa tới rất nhiều bình luận nhiệt tình.

1L: Diễn tinh ha ha... Khu Rừng Đen có lẽ là bữa tiệc lớn xa hoa chăng?

2L: Đau lòng chủ lầu thật lâu luôn, đây chắc là chiêu ăn cơm chùa mới hử?

3L: Lầu 1! Vì không muốn trả tiền nên một giây thì offline. Nhưng việc này thì hệ thống đã có lịch sử, cuối cùng cũng trốn không thoát được đâu, đúng không?

……

8L: Có thể là hai cậu chủ nhà giàu phú quý ở đâu đó không rành thế sự ra ngoài đời sinh hoạt trải nghiệm? Đối với mấy kẻ quý tộc mà nói, Khu Rừng Đen và trà sữa quả thật chính là đồ ăn thực hiếm lạ【đầu chó】

9L: Vì sao chủ lầu kết luận bọn họ dùng kỹ thuật dịch dung cũ, có khả năng chính là giả dạng* thành điểu ti cực kỳ giống chăng?

*Trang bức: giả nghèo giả ngốc để người khác khinh thường, mất cảnh giác; Điểu ti: người thất bại về mọi mặt như trong sự nghiệp, tình yêu...

……

16L: Chỉ có mình tui tưởng tượng một chút cảnh tượng show ân ái sao? Quả là cay mắt thật! Đau lòng chủ lầu quá đi!

17L: Hình ảnh cảm động

18L: Đệ nhất giới “showbiz” năm nay

….

23L: Tui thấy thực kích thích đó nha. Tổng tài bá đạo mang theo cậu vợ nhỏ yếu đuối quê mùa của mình thể nghiệm cuộc sống xa hoa, cùng ăn một chiếc Khu Rừng Đen chinh phục trái tim hắn!

24L: Lầu trên nói nghiêm túc đấy à?【mặt hoảng sợ】

25L: Anh trai lầu 23 thật uy vũ, nói như thế làm mị cũng nháy mắt bổ não ra một vở kịch hào môn ngược tình. Bá tổng cải trang thành anh trai nghèo, lâm vào bể tình với cậu bé nghèo thiện lương đáng yêu nhưng nghèo thật. Lúc sinh nhật/ ngày kỷ niệm quen biết/yêu nhau tròn một năm liền dẫn cậu ấy tới ăn bánh Khu Rừng Đen vốn mong ước tha thiết bấy lâu. Nhưng mà lúc này chuyện lạ phát sinh, hóa ra người nhà bá tổng phát hiện chuyện này, bắt cậu bé nghèo đi (B thoát ra), bá tổng tức giận đuổi theo (A thoát theo)……

……

32L: 666*, trong bài này đều là nhân tài nha!



*Cừ thật, kiểu thế.

33L: Đại ca lầu 25, bút cho ông nè, ông hãy viết tiếp đê!

34L: Nói như vậy làm mị cũng muốn biết chuyện kế tiếp.

35L: Chủ lầu còn ở đó không? Chủ lầu đừng bỏ hố đó nha!

……

Hôm nay tâm thần Diệp Duệ Thăng có chút không yên.

Trước nay giải quyết công việc luôn chuyên tâm, đại não nghiêm túc lý trí, nhưng từng màn tối hôm qua lại không ngừng thoáng hiện.

Thiếu niên bổ nhào vào người anh, mắt trợn to, từng sợi tóc đen buông xuống. Còn có dưới bầu trời đen tuyền ấy, một dải ngân hà đổi chiều như tấm lụa trắng rộng lớn, khiến cho gương mặt thiếu niên sáng lên rực rỡ, trong đôi mắt đó, tựa như tinh quang vỡ vụn đầy trời.

Thật là kỳ quái. Ngay lúc thiếu niên làm ra màn dị tượng này anh lại quan tâm, để ý đến cậu ấy sao? Nhưng vì sao…… lại ở nơi cổ quái này?

Tựa như hiện tại, ký tên trên văn kiện, nhìn tay mình cầm bút, lại không tự chủ được mà nhớ tới lúc thiếu niên đè trên vai mình, hai tay che mắt, còn có lúc mình theo bản năng duỗi tay, lơ đãng ôm lấy cái eo kia……

Diệp Duệ Thăng nghiêm túc mím môi, buông bút, xoa xoa huyệt ấn đường.

Chu Cần đang chuẩn bị tiến trình hội báo duyệt binh liền dừng lại, có chút lo lắng mà nhìn anh: “Anh đau đầu hả?” Làm phó quan, trợ thủ đắc lực, hắn đương nhiên cũng là biết tinh thần lực Diệp Duệ Thăng suy yếu không ổn định. Nhưng ngày hôm qua đã kiểm tra, không phải khôi phục tới cấp A- rồi ư?

Diệp Duệ Thăng xua xua tay: “Anh rất tốt.” Tinh thần lực rất ổn định, vậy thì có khả năng là đầu óc không tốt lắm?

Anh bưng ly trà lên uống một ngụm giúp tỉnh táo tinh thần. Nước trà màu xanh nhạt làm ánh mắt anh ngưng lại một lát, không khỏi lại nghĩ đến cảnh tối hôm qua. Người ấy che mắt mình vài phút, vài phút sau hiện tượng ánh trăng kì lạ biến mất. Thiếu niên đè anh xuống, không cho anh nhúc nhích lại tựa như có chút không chịu đựng nổi, bò xuống, thân thể giống như hơi run rẩy, nóng lên.

Lúc ấy Diệp Duệ Thăng thật sự có chút không biết làm sao. Sau đó thiếu niên lại đột nhiên ngẩng đầu, một khoảng khắc kia, hai mắt cậu ấy trở nên xanh biếc, giống như có thể bắn ra ánh sáng. Cậu hưng phấn và kích động, muốn nói cái gì đó. Nhưng đột nhiên dưới chân núi vang lên tiếng ồn ào, rất nhiều người vọt lên, rất nhiều xe huyền phù cũng bay tới. Thiếu niên nhảy dựng lên kêu “Ối ối!”, luống cuống tay chân thu lấy hai túi lớn, một tay vừa vác lên đã tới túm lấy anh: “Thất thần gì vậy, chạy mau đi!”

Nói xong liền kéo anh chạy đi, hai người và một con mèo chạy trốn xuống núi tối như mực. Sau lại để Diệp Duệ Thăng lấy túi tự vác, lôi thiếu niên chạy, khó khăn lắm mới lần mò thấy một cái đường xuống núi……

Quả thực là…… trải nghiệm thần kỳ.

Trong lúc chạy vội, tâm trạng như đang chơi trò chơi kích thích. Cảm giác đôi tay nắm chặt suốt dọc đường đi, rõ ràng trước mắt.

Diệp Duệ Thăng lần đầu tiên phát hiện, mình vậy mà có thể như một đứa trẻ chơi đùa, thế nên sau khi xuống núi, hai người đối diện nhau cùng cười thành tiếng.

Diệp Duệ Thăng hoàn hồn, ngẩng đầu nói: “Chuyện duyệt binh không cần lo lắng, ba ngày sau đúng giờ bắt đầu ở Đệ Nhất Khu. Bộ đội khu nào không đến, cách chức Quân khu trưởng là được.”

Burfield tinh tổng cộng có 93 khu, mỗi khu đều có bộ đội đóng quân, nhân số nhiều ít không đều, lực lượng vũ trang cũng hoàn toàn không nhất trí. Cơ bản thì xem xét thực lực tổng hợp kinh tế, chính trị trong khu, thứ hai thì xem chính bản lĩnh Quân khu trưởng.

Mà về cơ bản thực lực tổng hợp lại quyết định bởi năng lực của khu trưởng.

Cho nên chuyện quản lý tinh cầu ở Burfield tinh rất hỗn loạn. Mỗi khu vực tự thành một phái riêng, khu trưởng cùng Quân khu trưởng tồn tại tương đương như là hoàng đế một vùng, mỗi người tự quản lý riêng chuyện chính trị và quân sự, quản thúc nhau, lại cùng nhau hợp tác.

Bước đầu tiên Diệp Duệ Thăng tiếp nhận quân vụ toàn cầu, chính là thu phục những Quân khu trưởng đó, chỉnh hợp tất cả lực lượng quân sự, trù tính quản lý chung.

Nhưng chuyện này cũng không phải chuyện anh coi trọng nhất. So với những kẻ kinh doanh nhiều năm, hay trong các khu bộ đội ngư long hỗn tạp có không ít thói quen xấu, anh càng coi trọng hơn chính là bồi dưỡng lực lượng tân sinh.

“Trường quân đội đã bắt đầu xây dựng chưa?”

“Vâng, hôm nay đã bắt đầu thi công, ước chừng trong hai tháng là có thể hoàn thành. Nhưng thật ra trên Tinh Võng, trường đã hoàn thiện xong rồi.”

Xây trường học trên Tinh Võng, không cần quá nhanh, chỉ cần tài chính đúng chỗ, không đến mấy ngày là có thể dùng số liệu tạo cho bạn một khu nhà quy mô khổng lồ như trường quân đội.



“Trên mạng kỳ vọng rất cao với chuyện xây trường quân đội, đều hy vọng nhanh chóng dán thông cáo chiêu sinh.”

Diệp Duệ Thăng nói: “Cậu còn chú ý cái này à?”

Chu Cần lịch sự nhã nhặn mà cười, nói: “Chú ý ngôn luận trên internet rất quan trọng, trong đó có rất nhiều chuyện ngoài hiện thực không nghe thấy, cũng có thể hiểu biết chuyện sinh hoạt của mọi người tốt hơn.” Hắn đăng ký 93 tài khoản phân biệt trên 93 khu diễn đàn, offline dài hạn, thỉnh thoảng “ngoi lên” hoạt động, làm rất nhiều việc. Cái này quả thực là nguồn vui sướng hạnh phúc của hắn.

Hắn thấy vẻ mặt Diệp Duệ Thăng có chút hứng thú, vội bấm bấm trên quang não của mình, mở mấy bài viết bình luận về trường quân đội trong diễn đàn Đệ Cửu Khu ra cho anh xem, nhưng mà không may lại trượt tay, lướt tới bình luận của hắn trong một bài viết. Diệp Duệ Thăng nhìn thoáng qua, một miệng nước trà liền phun ra ngoài.

Nước trà bay xuyên qua màn hình ảo, rớt trên bàn, một chút cũng không ảnh hưởng đến chữ trên màn hình. Thị lực Diệp Duệ Thăng lại cực tốt, liếc mắt một cái liền xem gần hết các bình luận.

“Boss, anh không sao chứ?” Chu Cần bị dọa nhảy dựng, hôm nay boss nhà mình thật sự có điểm không thích hợp.

“Không sao, không có việc gì hết.” Diệp Duệ Thăng xua xua tay. Màn hình đã bị Chu Cần thu hồi, nhưng những chữ quỷ dị “Bá tổng”, “Cậu vợ nhỏ” trước mắt kia vẫn không biến mất. Cả người anh đều choáng váng rồi, lúc nào còn có tâm tư ứng phó với Chu Cần. Sau khi lừa Chu Cần ra ngoài, anh ngồi yên trong chốc lát, rốt cuộc vẫn không khống chế được tay mình, mở quang não ra, vào diễn đàn Đệ Cửu Khu vốn chưa từng quan tâm, không cần tìm nhiều, liền thấy được bài viết mới đăng kia.

Sau đó anh đọc từ đầu chí cuối toàn bộ bài viết trong một lần.

“Tay trong tay”, “Mặt cưng chiều”, “Thâm tình”, “Mặt đỏ”, “Thẹn thùng”, những từ ngữ đó nhìn quen như thế, nhưng lúc này anh lại như có chút không quen biết chúng.

Ngày hôm qua trong mắt người khác vậy mà có dáng vẻ đó ư?

Mặt cưng chiều? Vẻ mặt của anh lại là như vậy sao?

Diệp Duệ Thăng lâm vào tình trạng hoài nghi bản thân, không ngừng hồi tưởng cảnh tượng ngày hôm qua, lại như loáng thoáng, phảng phất mở ra một cánh cửa thế giới mới.

Cẩn Sơ cảm thấy hôm nay Diệp Duệ Thăng quái quái, thấy ánh mắt hắn quái quái, bộ dáng chậm chạp khó chịu, trầm mặc nghi ngờ cũng quái quái.

Cẩn Sơ nghĩ, chẳng lẽ hắn thật sự thấy được bản thể của mình, thấy được cành cây hoa lá đáng yêu của mình sao?

Không thể nào?! Mình đã đẩy ngã hắn trước mà!

Hơn nữa nếu là hắn thật sự nhìn thấy gì, thì đã nói ngày hôm qua rồi.

Là sao ta? Ngày hôm qua sau khi bọn họ chạy xuống núi, hắn liền bắt đầu không thích hợp.

“Ấy, có phải anh có chuyện muốn nói với tôi không?” Cẩn Sơ liền hỏi, bị phát hiện thì bị phát hiện đi, sợ quái gì. Ngẫm lại là hắn mang mình đi ăn cái Khu Rừng Đen gì kia, do đó mình như đã được đả thông khớp xương. Tối hôm qua đạt tới một cảnh giới kỳ diệu, tuy rằng chỉ có vài phút ngắn ngủi, nhưng hấp thu được rất nhiều ánh trăng cũng đủ để cậu khôi phục đến trạng thái trước hai lần mang hợp kim về hoa tinh.

Về việc này, coi như người này đã biết bí mật mình, cậu cũng không thể đem hắn ta giết người diệt khẩu.

Diệp Duệ Thăng ho nhẹ một tiếng, ánh mắt anh xoay chuyển, anh lại khôi phục thành mắt đen và gương mặt cũ: “Ngày hôm qua chúng ta tách ra, cậu nói muốn tìm nơi an tĩnh yên lặng một chút, sao rồi?”

Cẩn Sơ cười tủm tỉm: “Ừm, thu hoạch vô cùng lớn, tôi định hôm nay lại đi ăn Khu Rừng Đen nữa.”

。。。。。。。。

Kiều Kiều có lời muốn nói:

“Éc éc... Chương mới nè mọi người.

0:00...

Happy New Year~~~

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc, may mắn!

Chúc cho Tiểu Hoa Yêu có thể hoàn thành viên mãn~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau