Chương 45: Dật Tinh Vọng kiêu ngạo
Tuy vậy nhưng cô cũng chẳng nói gì, sinh hoạt hết một tiết rồi bắt đầu vào tiết học. Môn đầu tiên là toán. Với bệnh tình của cậu dĩ nhiên không trụ nổi quá lâu. Cô giảng mới 10 phút đã nằm ra bàn ngủ, Liên Kim Dung thấy thế liền cười thầm. Chẳng phải bảo muốn thăng hạng sao bây giờ lăn ra ngủ rồi, quả nhiên bản tính vẫn chẳng thay đổi nổi mà.
Anh thấy cậu đã bắt đầu thiêm thiếp liền dùng ánh mắt ra hiệu, ý bảo cô giảng bé lại một chút. Liên Kim Dung cũng bắt sóng rất nhanh, Dật Tinh Vọng có thể cô không sợ nhưng Diệp Vong Lệnh lại là chuyện khác. Anh ta không dễ chơi, nhà họ Diệp lại càng không. Liên Kim Dung thức thời giảng bé lại, cậu cứ vậy ngủ ngon lành cho đến khi chuông reo báo đến giờ giải lao.
Dật Tinh Vọng lò mò mở cặp mắt nặng trịch, cậu muốn xuống cantin mua sữa đậu nành. Trong vô thức khều người bên cạnh hỏi
"Anh, đi mua sữa giúp em được không?"
Diệp Vong Lệnh hơi thất thần, anh sực nhớ lại trước kia...người ngồi kế Vọng Vọng là Chu Trình, trong lòng lập tức trồi lên cảm giác mất mát, thất vọng. Anh tự trách sao mình không nhớ sớm hơn...sớm hơn lúc cậu trở lại...
Mãi chẳng thấy người kia trả lời, cậu lại nói
"Lệnh Lệnh, mua giúp em sữa..."
Hoàn toàn là trong vô thức, là phản xạ tự nhiên...Chẳng lẽ cậu cũng??? Không đúng, rõ là chưa nhớ...Nhưng bao lâu rồi vẫn nhớ sao...
"Được, như mọi khi đúng chứ" Anh trả lời, lòng thầm nghĩ dù gì sau này cậu cũng sẽ nhớ...sớm hay muộn mà thôi. Cậu không nhớ cũng không sao...anh có thể làm lại, làm lại tất cả mọi thứ.
Dật Tinh Vọng ưm một tiếng rồi gục ngã trên bàn học, cậu cảm thấy bệnh tim cũng không đến mức này, chủ yếu là lười quá thành quen đi
Tiếng ồn ào của các cô cậu học sinh thật vô cùng huyên náo, thanh âm chạy giỡn phía ngoài cửa cứ rầm rì mãi không dứt. Dật Tinh Vọng thoáng kinh hồn vì chiếc bàn mình bị đạp mạnh khiến nó văng đi, nếu không phải do cậu đang gục mặt xuống bàn thì có lẽ nó đã va thẳng vào vách tường phía bên trái lớp học. Theo phản xạ cậu ngước mặt lên, đứng ngược nắng là một cô gái nhỏ, hai bím tóc để hai bên, ánh nắng chói mắt làm cậu phải nhíu mài để nhìn cho rõ. Cô gái có gương mặt xinh xắn, làn da trắng ngần có nơi hồng nhạt. Mắt cô tròn xoe nhìn cậu vẻ vô hại hết sức. Nếu không có dư âm còn xót lại đau âm ỉ ở tay thì cậu chắc cũng tin cô ấy chẳng làm gì mình. Dật Tinh Vọng ban đầu tức giận, song giờ lại hơi mềm mỏng hơn
"Làm gì đấy" Đây là giọng điệu của sự nhẫn nhịn
Cô gái hất cằm:"Sao cậu cứ ngủ suốt thế? Còn sai lớp trưởng của tôi đi mua đồ cho cậu"
Dật Tinh Vọng hơi bất ngờ với câu hỏi, Diệp Vong Lệnh còn bị vạ lây:"Tôi bệnh. Còn lớp trưởng mấy người là tự nguyện, tôi không ép nha"
Cô gái nhỏ vẫn lanh lảnh giọng:"Cậu như thế thì sau này không thể đi làm kiếm tiền được, vậy làm sao mà sống cơ chứ!!!"
Dật Tinh Vọng ngáp dài một cái, lấy ngón trỏ vuốt nhẹ qua giọt nước trên mí mắt, khẽ đều đều nói:"Tôi không cần đi làm"
Cô vẫn chưa buông tha:"Vì sao chứ, chúng ta học ở trường A, tất cả là vì một công việc tốt, cậu nhe thế thì đừng học nữa!!!" như đang quát vào mặt cậu. Tuy vậy cậu vẫn cảm thấy cô gái này rất đáng yêu nha, có chút buồn cười, lo cho người ta học không tốt thì cứ nói thẳng đi, còn vòng vo.
Dật Tinh Vọng mấp máy vài ba chữ, nhưng cũng đủ khiến cô lẫn cả lớp bên trong một phen kinh hồn:"Nhà tôi giàu, rất giàu"
"cậu...cậu..." Tức đến nghẹn lời, cô giận dỗi đạp bàn thêm cái nữa
"Đồ không có lương tâm...lớp trưởng...cậu bắt nạt lớp trưởng"
Dật Tinh Vọng lắc đầu, cười cười định bảo cô buông tha mình thì cửa lớp chợt mở, hương hoa lẫn với khí lạnh tuông ào vào trong. Âm thanh thanh lãnh quen thuộc vang lên
"Là tôi tự nguyện"
Trước con mắt của mọi người, Diệp Vong Lệnh thẳng thắn thừa nhận bản thân mình thích Dật Tinh Vọng, người mà trước kia anh vô cùng chán ghét...
Anh thấy cậu đã bắt đầu thiêm thiếp liền dùng ánh mắt ra hiệu, ý bảo cô giảng bé lại một chút. Liên Kim Dung cũng bắt sóng rất nhanh, Dật Tinh Vọng có thể cô không sợ nhưng Diệp Vong Lệnh lại là chuyện khác. Anh ta không dễ chơi, nhà họ Diệp lại càng không. Liên Kim Dung thức thời giảng bé lại, cậu cứ vậy ngủ ngon lành cho đến khi chuông reo báo đến giờ giải lao.
Dật Tinh Vọng lò mò mở cặp mắt nặng trịch, cậu muốn xuống cantin mua sữa đậu nành. Trong vô thức khều người bên cạnh hỏi
"Anh, đi mua sữa giúp em được không?"
Diệp Vong Lệnh hơi thất thần, anh sực nhớ lại trước kia...người ngồi kế Vọng Vọng là Chu Trình, trong lòng lập tức trồi lên cảm giác mất mát, thất vọng. Anh tự trách sao mình không nhớ sớm hơn...sớm hơn lúc cậu trở lại...
Mãi chẳng thấy người kia trả lời, cậu lại nói
"Lệnh Lệnh, mua giúp em sữa..."
Hoàn toàn là trong vô thức, là phản xạ tự nhiên...Chẳng lẽ cậu cũng??? Không đúng, rõ là chưa nhớ...Nhưng bao lâu rồi vẫn nhớ sao...
"Được, như mọi khi đúng chứ" Anh trả lời, lòng thầm nghĩ dù gì sau này cậu cũng sẽ nhớ...sớm hay muộn mà thôi. Cậu không nhớ cũng không sao...anh có thể làm lại, làm lại tất cả mọi thứ.
Dật Tinh Vọng ưm một tiếng rồi gục ngã trên bàn học, cậu cảm thấy bệnh tim cũng không đến mức này, chủ yếu là lười quá thành quen đi
Tiếng ồn ào của các cô cậu học sinh thật vô cùng huyên náo, thanh âm chạy giỡn phía ngoài cửa cứ rầm rì mãi không dứt. Dật Tinh Vọng thoáng kinh hồn vì chiếc bàn mình bị đạp mạnh khiến nó văng đi, nếu không phải do cậu đang gục mặt xuống bàn thì có lẽ nó đã va thẳng vào vách tường phía bên trái lớp học. Theo phản xạ cậu ngước mặt lên, đứng ngược nắng là một cô gái nhỏ, hai bím tóc để hai bên, ánh nắng chói mắt làm cậu phải nhíu mài để nhìn cho rõ. Cô gái có gương mặt xinh xắn, làn da trắng ngần có nơi hồng nhạt. Mắt cô tròn xoe nhìn cậu vẻ vô hại hết sức. Nếu không có dư âm còn xót lại đau âm ỉ ở tay thì cậu chắc cũng tin cô ấy chẳng làm gì mình. Dật Tinh Vọng ban đầu tức giận, song giờ lại hơi mềm mỏng hơn
"Làm gì đấy" Đây là giọng điệu của sự nhẫn nhịn
Cô gái hất cằm:"Sao cậu cứ ngủ suốt thế? Còn sai lớp trưởng của tôi đi mua đồ cho cậu"
Dật Tinh Vọng hơi bất ngờ với câu hỏi, Diệp Vong Lệnh còn bị vạ lây:"Tôi bệnh. Còn lớp trưởng mấy người là tự nguyện, tôi không ép nha"
Cô gái nhỏ vẫn lanh lảnh giọng:"Cậu như thế thì sau này không thể đi làm kiếm tiền được, vậy làm sao mà sống cơ chứ!!!"
Dật Tinh Vọng ngáp dài một cái, lấy ngón trỏ vuốt nhẹ qua giọt nước trên mí mắt, khẽ đều đều nói:"Tôi không cần đi làm"
Cô vẫn chưa buông tha:"Vì sao chứ, chúng ta học ở trường A, tất cả là vì một công việc tốt, cậu nhe thế thì đừng học nữa!!!" như đang quát vào mặt cậu. Tuy vậy cậu vẫn cảm thấy cô gái này rất đáng yêu nha, có chút buồn cười, lo cho người ta học không tốt thì cứ nói thẳng đi, còn vòng vo.
Dật Tinh Vọng mấp máy vài ba chữ, nhưng cũng đủ khiến cô lẫn cả lớp bên trong một phen kinh hồn:"Nhà tôi giàu, rất giàu"
"cậu...cậu..." Tức đến nghẹn lời, cô giận dỗi đạp bàn thêm cái nữa
"Đồ không có lương tâm...lớp trưởng...cậu bắt nạt lớp trưởng"
Dật Tinh Vọng lắc đầu, cười cười định bảo cô buông tha mình thì cửa lớp chợt mở, hương hoa lẫn với khí lạnh tuông ào vào trong. Âm thanh thanh lãnh quen thuộc vang lên
"Là tôi tự nguyện"
Trước con mắt của mọi người, Diệp Vong Lệnh thẳng thắn thừa nhận bản thân mình thích Dật Tinh Vọng, người mà trước kia anh vô cùng chán ghét...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất