Chương 48: Bữa tiệc tối tại Chu gia (1)
Cậu cảm thấy hơi khó chịu trong bầy không khí gò bó, tuy cậu muốn thừa nhận...nhưng cậu thực sự rất sợ ông anh cả này a
Dật Kim Uẩn... anh ta chưa từng đối xử không tối với cậu, nhưng cũng chưa từng yêu thương cậu, sẽ không bỏ mặc nếu biết cậu bị bắt nạt, nhưng cũng không đồng nghĩa sẽ tự nguyện chọn cho cậu món quà sinh nhật... Dật Tinh Vọng biết rõ điều đó hơn ai hết, cậu đọc bộ tiểu thuyết này tuy có hơi qua loa, chí ít thì cậu vẫn nhớ được hoàn cảnh của nguyên thân tệ đến mức nào. Cậu cảm thấy thương xót và đồng cảm hơn là trách cứ nguyên thân khờ dại. Nhưng...thế quái nào cậu phải hứng chịu cái tình cảnh trớ trêu này hả trời???
Mặt cậu chuyển từ xanh tới đỏ, từ đỏ tới vàng hệt cây đèn giao thông. Dật Bất Ôn liền lo lắng hỏi
"Sao đấy" Anh hơi cau mài. *Nhìn có vẽ hung dữ, nhưng rõ ràng là đang rất quan tâm, cứ phải giữ hình tượng làm gì*_ cậu vừa nghĩ vừa cười cười
"Em thấy hơi khó chịu"
"Ừm"
"..." chỉ ừm thôi à
Dật Kim Uẩn và Dật Bất Ôn đồng thời lên tiếng, đều đặn đến lạ thường
"Quay xe lại. Đến bệnh viện kiểm tra"
Cậu thấy thế liền hơi hoảng "Không cần đâu mà, do không khí hơi lạnh thôi"
"..."
Người tài xế hơi bối rối: *thế có cần quay lại hay không*
"Đi về thôi ạ"
Chiếc xe lại tiếp tục đều đều lăn bánh, nhưng tâm trạng cậu đã ngổn ngang *cái gì vậy chứ...*
"Không về nhà, đến Loek"
*Loen...chẳng phải nơi thiết kế quần áo của nhà mình à* Dật Tinh Vọng thầm nghĩ
"Chu gia tổ chức tiệc, em cũng đi" Dật Bất Ôn giải thích
"ồ"
"Khoan đã...Chu gia chẳng phải nhà của Chu Trình à??"
"Đúng vậy, là người lần trước" Dật Kim Uẩn vừa bắt chéo chân, hai tay chắp gọn gần bụng nhắm mắt dưỡng thần
"Em không đi"
"Không thể"
"Vì sao"
"Giải quyết rõ ràng"
"..." cậu vừa nghĩ đến một nguyên nhân...hình như Chu Trình đến gặp anh cả nói chuyện nên mới xảy ra cớ sự này
"Nhưng bữa tiệc sẽ có Liên Bạch"
"Không muốn thấy cô ta?"
"Cô ả sẽ gây nguy hiểm cho em"
"..."
*Sao không trả lời*
"Cô ta không có khả năng"
"Anh ơi..."
"Lần sau nữa tiệc nào có em cô ta sẽ không thể tham dự" Dật Kim Uẩn và Dật Bất Ôn đều đều lên giọng.
Cậu vốn không ngờ hai người anh này sẽ thực sự đối xử tốt với cậu. Có thể người khác cảm thấy đây là chuyện bình thường trong gia đình....Nhưng Dật Tinh Vọng, đối với một người trước kia hơi ấm tình thương là xa xỉ thì rất khác. Sao có thể không cảm động đây
"Cảm ơn anh" Dật Tinh Vọng cười đến mũi cay cay, hai mắt long lanh sắp rơi xuống hạt ngọc. Cô ta là người hại chết nguyên thân trong truyện...là người cậu nhìn thấy trong kí ức...Một nỗi đau xé ruột gan không diễn tả thành lời.
Xe dừng lại trước cửa Loek, cả ba anh em Dật gia phong thái ngời ngời bước vào, đi đầu là chủ tịch tập đoàn Dật thị Dật Kim Uẩn, đi sau là chủ của các Casino lớn nhỏ trong và ngoài nước, thao túng thế giới ngầm của những con bạc, ma túy và vũ khí Dật Bất Ôn, cuối cùng là cậu ba nhà họ Dật...tuy không có khả năng gì nổi bật...Nhưng Dật Kim Uẩn lẫn Dật Bất Ôn luôn nghe theo yêu cầu của cậu ta, muốn gió gọi gió, mưa gọi mưa Dật Tinh Vọng. Còn nói đến chuyện vì sao bảo là hai người anh lớn lại chiều chuộng đứa em này thì phải kể đến lần đó....
______________
Đó là một đêm mưa tầm tã, Dật Tinh Vọng lúc đấy mới hơn 2 tuổi bập bẹ chưa nói tròn câu. Nữa đêm cậu cứ khóc ầm lên đòi ăn sữa chua Angell của Pháp nhưng mưa đến thế này thì có chuyến bay nào mà dám cất cánh bay đây...Loại sữa chua đó là hàng đặt, đầu bếp danh giá làm nên còn tùy tâm trạng.
Dật Kim Uẩn... anh ta chưa từng đối xử không tối với cậu, nhưng cũng chưa từng yêu thương cậu, sẽ không bỏ mặc nếu biết cậu bị bắt nạt, nhưng cũng không đồng nghĩa sẽ tự nguyện chọn cho cậu món quà sinh nhật... Dật Tinh Vọng biết rõ điều đó hơn ai hết, cậu đọc bộ tiểu thuyết này tuy có hơi qua loa, chí ít thì cậu vẫn nhớ được hoàn cảnh của nguyên thân tệ đến mức nào. Cậu cảm thấy thương xót và đồng cảm hơn là trách cứ nguyên thân khờ dại. Nhưng...thế quái nào cậu phải hứng chịu cái tình cảnh trớ trêu này hả trời???
Mặt cậu chuyển từ xanh tới đỏ, từ đỏ tới vàng hệt cây đèn giao thông. Dật Bất Ôn liền lo lắng hỏi
"Sao đấy" Anh hơi cau mài. *Nhìn có vẽ hung dữ, nhưng rõ ràng là đang rất quan tâm, cứ phải giữ hình tượng làm gì*_ cậu vừa nghĩ vừa cười cười
"Em thấy hơi khó chịu"
"Ừm"
"..." chỉ ừm thôi à
Dật Kim Uẩn và Dật Bất Ôn đồng thời lên tiếng, đều đặn đến lạ thường
"Quay xe lại. Đến bệnh viện kiểm tra"
Cậu thấy thế liền hơi hoảng "Không cần đâu mà, do không khí hơi lạnh thôi"
"..."
Người tài xế hơi bối rối: *thế có cần quay lại hay không*
"Đi về thôi ạ"
Chiếc xe lại tiếp tục đều đều lăn bánh, nhưng tâm trạng cậu đã ngổn ngang *cái gì vậy chứ...*
"Không về nhà, đến Loek"
*Loen...chẳng phải nơi thiết kế quần áo của nhà mình à* Dật Tinh Vọng thầm nghĩ
"Chu gia tổ chức tiệc, em cũng đi" Dật Bất Ôn giải thích
"ồ"
"Khoan đã...Chu gia chẳng phải nhà của Chu Trình à??"
"Đúng vậy, là người lần trước" Dật Kim Uẩn vừa bắt chéo chân, hai tay chắp gọn gần bụng nhắm mắt dưỡng thần
"Em không đi"
"Không thể"
"Vì sao"
"Giải quyết rõ ràng"
"..." cậu vừa nghĩ đến một nguyên nhân...hình như Chu Trình đến gặp anh cả nói chuyện nên mới xảy ra cớ sự này
"Nhưng bữa tiệc sẽ có Liên Bạch"
"Không muốn thấy cô ta?"
"Cô ả sẽ gây nguy hiểm cho em"
"..."
*Sao không trả lời*
"Cô ta không có khả năng"
"Anh ơi..."
"Lần sau nữa tiệc nào có em cô ta sẽ không thể tham dự" Dật Kim Uẩn và Dật Bất Ôn đều đều lên giọng.
Cậu vốn không ngờ hai người anh này sẽ thực sự đối xử tốt với cậu. Có thể người khác cảm thấy đây là chuyện bình thường trong gia đình....Nhưng Dật Tinh Vọng, đối với một người trước kia hơi ấm tình thương là xa xỉ thì rất khác. Sao có thể không cảm động đây
"Cảm ơn anh" Dật Tinh Vọng cười đến mũi cay cay, hai mắt long lanh sắp rơi xuống hạt ngọc. Cô ta là người hại chết nguyên thân trong truyện...là người cậu nhìn thấy trong kí ức...Một nỗi đau xé ruột gan không diễn tả thành lời.
Xe dừng lại trước cửa Loek, cả ba anh em Dật gia phong thái ngời ngời bước vào, đi đầu là chủ tịch tập đoàn Dật thị Dật Kim Uẩn, đi sau là chủ của các Casino lớn nhỏ trong và ngoài nước, thao túng thế giới ngầm của những con bạc, ma túy và vũ khí Dật Bất Ôn, cuối cùng là cậu ba nhà họ Dật...tuy không có khả năng gì nổi bật...Nhưng Dật Kim Uẩn lẫn Dật Bất Ôn luôn nghe theo yêu cầu của cậu ta, muốn gió gọi gió, mưa gọi mưa Dật Tinh Vọng. Còn nói đến chuyện vì sao bảo là hai người anh lớn lại chiều chuộng đứa em này thì phải kể đến lần đó....
______________
Đó là một đêm mưa tầm tã, Dật Tinh Vọng lúc đấy mới hơn 2 tuổi bập bẹ chưa nói tròn câu. Nữa đêm cậu cứ khóc ầm lên đòi ăn sữa chua Angell của Pháp nhưng mưa đến thế này thì có chuyến bay nào mà dám cất cánh bay đây...Loại sữa chua đó là hàng đặt, đầu bếp danh giá làm nên còn tùy tâm trạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất