Chương 59: Duẫn Thành và cậu bé áo xanh biển
Liên Bạch hoảng hồn, siết chặt lá thư nặng trĩu trên tay chạy sồng xộc lên phòng, cô gom quần áo trang sức tiền của vào vali dự định chạy trốn. Đối với một con người đến từ thế giới khác như cô thì cô chẳng bận lòng với vị thế hiện tại, tính mạng vẫn quan trọng hơn cả, cô không trải qua muôn vàn đắng cay như nữ chính thì việc trân trọng gia đình vẫn là không cần thiết để tồn tại. Liên Bạch thầm nghĩ bụng
*Nếu giờ mình bỏ trốn chắc sẽ kịp thôi, nhưng Duẫn Thành có lẽ...sẽ không hứng chịu nổi đợt bão này*
*Mà thôi mặc kệ ông ta, dù sao cũng đâu phải xha ruột*
Vừa nghĩ xong, hành lí cũng đã vô cùng tươm tất chỉ thiếu bước xách ra khỏi nhà và cao chạy xa bay. Liên Bạch cảm thấy mọi thứ thuận lời liền không nhịn được thõa mãn một trận trong lòng nhưng chưa kịp mừng vui quá nữa, một tiếng đoàng phát ra và sau đó kéo theo sự vỡ nát của kính cửa sổ lẫn bình thủy tinh đầu giường, viên đạn cắm sâu vào tường hõm một lỗ bắt mắt. Duẫn Thành nghe được tiếng động lập tức đi lên, ông cho người phá cánh cửa phòng đang khóa trái, bên trong là một Liên Bạch đang ôm cánh tay trái của mình gào khóc không ra hơi, sau đó mất máu quá nhiều mà ngất lịm đi. Duẫn Thành xoa xoa vầng thái dương nóng rát, ông phẩy tay bảo đưa cô ta vào bệnh viện, lòng đã lạnh như một núi tuyết trăm năm.
Liên Bạch dàn tỉnh lại trong sự mơ hồ sau khi phẩu thuật, vết thương do đạn cắt qua quả thực rất sâu, phải may mười mấy mũi. Liên Bạch thấy cánh tay tê lên đừng đợt, vô cùng khó chịu và thê lương. Điều mà cô không ngờ nhất là người nọ lại bố trí một sát thủ bắn tỉa, sẵn sàng hành động khi cô không nghe lời. Âm thanh như trời gầm, vừa xa vừa gần ấy khiến cô ám ảnh, đến nỗi vừa nhắm mắt lại liền có thể cảm nhận cơn đau ai thấu len lỏi đến tận xương tủy. Cái màn trắng của bệnh viện dậy lên một bầu không khí trầm uất đến đáng sợ. Duẫn Thành bảo vệ sĩ và thư kí đứng chờ bên ngoài rồi một mình chậm rãi bước vào phòng. Ông cầm cây gậy của mình từ từ chống rồi ngồi xuống ghế, khóe mắt ông dù đã nhiều nếp nhăn nhưng lại vừa sâu vừa rộng, nguy hiểm khó dò. Duẫn Thành vẫn giữ tâm thế bình thường hết mức, ông từ từ lên tiếng
"Ngươi còn đau không?"
Quả nhiên là một câu hỏi lấy lệ, dẫu biết thế nhưng Liên Bạch vẫn khôn khéo nhẹ giọng trả lời
"Không đau lắm thưa cha, con..."
Duẫn Thành không nhịn được nhíu mài, ông nhắm mắt, khó nhọc hỏi
"Ngươi muốn bỏ trốn?"
"Con...chỉ là con...sợ hãi. Đúng, do con quá sợ hãi nên mới....nên mới không lường hậu quả"
"Ngươi còn biết nói tới hậu quả?"
Duẫn Thành không nhanh không chậm nói, từng chữ như một cây nến đang cháy, nhỏ từng giọt sáp nóng muốn bỏng vào tim phổi. Lòng bàn tay Liên Bạch siết lại, bên trong đã lan rõ một tàng mồ hôi lạnh, cô dường như có thể nghe được tiếng tim mình đang đập, miệng lắp bắp nhưng dần trở nên méo xẹo
"Con...con xin lỗi....Tất cả là do nó, do thằng kh*n bệnh tật đó đã hại con, sao nó không ch*t đi cho rồi cơ chứ??"
Duẫn Thành không nhịn được nữa, ông ném thẳng cây gậy về hướng Liên Bạch, vừa mới băng bó nơi này giờ lại thêm nơi khác. Duẫn Thành run run chất giọng khàn của một người đàn ông trung niên
''Ngươi...ngươi....Ta không ngờ...ta lại thu nhận một thứ nghiệt s*c như ngươi làm con nuôi... Ta...đúng là già nên lẩm cẩm mà"
Ông tức giận ra khỏi phòng, hơi thở nặng nhọc cố giải tỏa sự phẫn uất từ nãy giờ. Ông muốn nhanh thoát khỏi bầu không khí ô nhiễm ngột ngạt này, ông quả thực không tưởng tượng nổi có một ngày đứa con nuôi mà ông cất công chọn lựa lại thành ra như thế. Vốn dĩ ông còn định dùng tiền bồi vào, sau đó sẽ cho nó đi xa, tránh khỏi tầm mắt của nhà họ Diệp-Dật, nhưng ông thật sự không ngờ rằng nó lại vì thế mà hận một Dật Tinh Vọng vô tội, thằng bé đó...Haizzz
Vừa đi vừa nghĩ, Duẫn Thành vô tình va phải người một cậu thiếu niên trẻ, cậu mặc một cái hoodie xanh biển, mái tóc nâu bồng bềnh có hơi xoăn nằm dưới lớp nón vẫn luôn cố bung mình khoe sắc, cậu đeo một cái khẩu trang đen và cặp kính cận cũng chẳng tài nào che được một nhan sắc kinh người, nói đúng hơn là kinh diễm. Cậu đỡ ông dậy hỏi han, bồi qua đáp lại mấy câu lịch sự, đúng lúc định rời đi thì tay ông bị chộp lấy. Cậu nhăn mặt dò xét, mắt hơi cong lên nói
"Ông...có phải dạo gần đây mất ngủ, khát nước liên tục, đi vệ sinh nhiều, lưỡi luôn cảm thấy đắng chát và tóc rụng nhiều hay không??"
Duẫn Thành sững người, quả thực những triệu chứng vừa rồi cậu đã kể đúng hết
"..." ông chậm rãi gật đầu
Cậu lên tiếng
"Nhà con từng có người bị, cách trị hơi phức tạp. Nếu ông không tìm được bác sĩ nào để chữa thì liên hệ với con ************"
Duẫn Thành có chút chưa kịp thích ứng, sau mấy giây ông mới quay sang
"Cháu...vì sao lại tốt với ta như vậy? Cháu biết ta là ai sao?"
"Cháu không biết, giúp ông cũng không vì gì cả. Người mà cháu hết mực yêu thương vì căn bệnh này mà mất, trong 10.000.000 người mới tìm được một người. Ông và cháu gặp nhau là có duyên...Tiện đường giúp ông một chút"
Duẫn Thành im lặng nhìn cậu thật kĩ, trong đôi mắt màu hổ phách dưới lớp kính dường như có mấy vì sao đang thi nhau lấp lánh, thật rực rỡ và xinh đẹp. Sau khi chào tạm biệt, Duẫn Thành lên xe trở về biệt thự, trong lòng dấy lên một cảm giác không tả thành lời, chính là kiểu tìm được một đứa cháu dâu thuận mắt hơn cả đứa trước kia (Liên Bạch)
Tại phòng khám, Dật Tinh Vọng tháo mũ và khẩu trang xuống để tái khám, nhưng nốt ban dị ứng của cậu đến nay cũng đã lành hẳn, bác sĩ cuối cùng cũng ngưng thuốc và chuyển sang thuốc bổ.
*Nếu giờ mình bỏ trốn chắc sẽ kịp thôi, nhưng Duẫn Thành có lẽ...sẽ không hứng chịu nổi đợt bão này*
*Mà thôi mặc kệ ông ta, dù sao cũng đâu phải xha ruột*
Vừa nghĩ xong, hành lí cũng đã vô cùng tươm tất chỉ thiếu bước xách ra khỏi nhà và cao chạy xa bay. Liên Bạch cảm thấy mọi thứ thuận lời liền không nhịn được thõa mãn một trận trong lòng nhưng chưa kịp mừng vui quá nữa, một tiếng đoàng phát ra và sau đó kéo theo sự vỡ nát của kính cửa sổ lẫn bình thủy tinh đầu giường, viên đạn cắm sâu vào tường hõm một lỗ bắt mắt. Duẫn Thành nghe được tiếng động lập tức đi lên, ông cho người phá cánh cửa phòng đang khóa trái, bên trong là một Liên Bạch đang ôm cánh tay trái của mình gào khóc không ra hơi, sau đó mất máu quá nhiều mà ngất lịm đi. Duẫn Thành xoa xoa vầng thái dương nóng rát, ông phẩy tay bảo đưa cô ta vào bệnh viện, lòng đã lạnh như một núi tuyết trăm năm.
Liên Bạch dàn tỉnh lại trong sự mơ hồ sau khi phẩu thuật, vết thương do đạn cắt qua quả thực rất sâu, phải may mười mấy mũi. Liên Bạch thấy cánh tay tê lên đừng đợt, vô cùng khó chịu và thê lương. Điều mà cô không ngờ nhất là người nọ lại bố trí một sát thủ bắn tỉa, sẵn sàng hành động khi cô không nghe lời. Âm thanh như trời gầm, vừa xa vừa gần ấy khiến cô ám ảnh, đến nỗi vừa nhắm mắt lại liền có thể cảm nhận cơn đau ai thấu len lỏi đến tận xương tủy. Cái màn trắng của bệnh viện dậy lên một bầu không khí trầm uất đến đáng sợ. Duẫn Thành bảo vệ sĩ và thư kí đứng chờ bên ngoài rồi một mình chậm rãi bước vào phòng. Ông cầm cây gậy của mình từ từ chống rồi ngồi xuống ghế, khóe mắt ông dù đã nhiều nếp nhăn nhưng lại vừa sâu vừa rộng, nguy hiểm khó dò. Duẫn Thành vẫn giữ tâm thế bình thường hết mức, ông từ từ lên tiếng
"Ngươi còn đau không?"
Quả nhiên là một câu hỏi lấy lệ, dẫu biết thế nhưng Liên Bạch vẫn khôn khéo nhẹ giọng trả lời
"Không đau lắm thưa cha, con..."
Duẫn Thành không nhịn được nhíu mài, ông nhắm mắt, khó nhọc hỏi
"Ngươi muốn bỏ trốn?"
"Con...chỉ là con...sợ hãi. Đúng, do con quá sợ hãi nên mới....nên mới không lường hậu quả"
"Ngươi còn biết nói tới hậu quả?"
Duẫn Thành không nhanh không chậm nói, từng chữ như một cây nến đang cháy, nhỏ từng giọt sáp nóng muốn bỏng vào tim phổi. Lòng bàn tay Liên Bạch siết lại, bên trong đã lan rõ một tàng mồ hôi lạnh, cô dường như có thể nghe được tiếng tim mình đang đập, miệng lắp bắp nhưng dần trở nên méo xẹo
"Con...con xin lỗi....Tất cả là do nó, do thằng kh*n bệnh tật đó đã hại con, sao nó không ch*t đi cho rồi cơ chứ??"
Duẫn Thành không nhịn được nữa, ông ném thẳng cây gậy về hướng Liên Bạch, vừa mới băng bó nơi này giờ lại thêm nơi khác. Duẫn Thành run run chất giọng khàn của một người đàn ông trung niên
''Ngươi...ngươi....Ta không ngờ...ta lại thu nhận một thứ nghiệt s*c như ngươi làm con nuôi... Ta...đúng là già nên lẩm cẩm mà"
Ông tức giận ra khỏi phòng, hơi thở nặng nhọc cố giải tỏa sự phẫn uất từ nãy giờ. Ông muốn nhanh thoát khỏi bầu không khí ô nhiễm ngột ngạt này, ông quả thực không tưởng tượng nổi có một ngày đứa con nuôi mà ông cất công chọn lựa lại thành ra như thế. Vốn dĩ ông còn định dùng tiền bồi vào, sau đó sẽ cho nó đi xa, tránh khỏi tầm mắt của nhà họ Diệp-Dật, nhưng ông thật sự không ngờ rằng nó lại vì thế mà hận một Dật Tinh Vọng vô tội, thằng bé đó...Haizzz
Vừa đi vừa nghĩ, Duẫn Thành vô tình va phải người một cậu thiếu niên trẻ, cậu mặc một cái hoodie xanh biển, mái tóc nâu bồng bềnh có hơi xoăn nằm dưới lớp nón vẫn luôn cố bung mình khoe sắc, cậu đeo một cái khẩu trang đen và cặp kính cận cũng chẳng tài nào che được một nhan sắc kinh người, nói đúng hơn là kinh diễm. Cậu đỡ ông dậy hỏi han, bồi qua đáp lại mấy câu lịch sự, đúng lúc định rời đi thì tay ông bị chộp lấy. Cậu nhăn mặt dò xét, mắt hơi cong lên nói
"Ông...có phải dạo gần đây mất ngủ, khát nước liên tục, đi vệ sinh nhiều, lưỡi luôn cảm thấy đắng chát và tóc rụng nhiều hay không??"
Duẫn Thành sững người, quả thực những triệu chứng vừa rồi cậu đã kể đúng hết
"..." ông chậm rãi gật đầu
Cậu lên tiếng
"Nhà con từng có người bị, cách trị hơi phức tạp. Nếu ông không tìm được bác sĩ nào để chữa thì liên hệ với con ************"
Duẫn Thành có chút chưa kịp thích ứng, sau mấy giây ông mới quay sang
"Cháu...vì sao lại tốt với ta như vậy? Cháu biết ta là ai sao?"
"Cháu không biết, giúp ông cũng không vì gì cả. Người mà cháu hết mực yêu thương vì căn bệnh này mà mất, trong 10.000.000 người mới tìm được một người. Ông và cháu gặp nhau là có duyên...Tiện đường giúp ông một chút"
Duẫn Thành im lặng nhìn cậu thật kĩ, trong đôi mắt màu hổ phách dưới lớp kính dường như có mấy vì sao đang thi nhau lấp lánh, thật rực rỡ và xinh đẹp. Sau khi chào tạm biệt, Duẫn Thành lên xe trở về biệt thự, trong lòng dấy lên một cảm giác không tả thành lời, chính là kiểu tìm được một đứa cháu dâu thuận mắt hơn cả đứa trước kia (Liên Bạch)
Tại phòng khám, Dật Tinh Vọng tháo mũ và khẩu trang xuống để tái khám, nhưng nốt ban dị ứng của cậu đến nay cũng đã lành hẳn, bác sĩ cuối cùng cũng ngưng thuốc và chuyển sang thuốc bổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất