Tiểu Khoái Lạc Của Ngài Chỉ Huy
Chương 29: Hỏi vay tiền
Phùng Kiến Vũ vừa nói xong ở bên ngoài liền có tiếng động, cậu quay lại phía sau phát hiện ra em gái Phùng Tiểu Phương của mình một thân váy liền bó sát màu đen ngắn đến bắp đùi liền nhíu mày:
"Phương Phương, em mới đi đâu về vậy?"
Phùng Tiểu Phương có điểm bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó liền hướng Phùng Kiến Vũ khó chịu nói:
"Anh còn ở đó nói em, anh mấy tháng nay đi đâu, đi đâu đến bây giờ mới chịu về chứ?"
Phùng Kiến Vũ nhíu mày nhìn Phùng Tiểu Phương, thật ra Phùng Kiến Vũ cậu là con nuôi của mẹ Phùng, Phùng Tiểu Phương này căn bản không có mối quan hệ ruột thịt gì với cậu cả, nhưng trong lòng cậu chưa bao giờ coi Phùng Tiểu Phương là người dưng lúc nào cả, ngược lại còn hết lòng quan tâm chăm sóc lo lắng cho cô em gái này, có điều Phùng Tiểu Phương thì lại khác từ lúc cậu được đưa về nhà liền đã có thái độ khó chịu với cậu rồi:
"Phương Phương mẹ bị bệnh như vậy mà em còn đi đâu thế hả, mà em ăn mặc kiểu gì thế này chứ?"
Phùng Tiểu Phương mang túi xách bỏ xuống bàn lười biếng đáp:
"Đi đâu chứ? Em còn có thể đi đâu được? Mẹ bệnh không thể đi làm, anh thì đột nhiên biến mất, trong nhà sớm đã chẳng còn một hào nào rồi, em không đi kiếm tiền thử hỏi phải biết làm sao?"
Phùng Kiến Vũ nhìn Phùng Tiểu Phương rồi lại nhìn mẹ Phùng, cậu trở về không mang theo tiền, bây giờ Phùng Tiểu Phương nói như vậy liền cảm thấy vô cùng có lỗi. Mẹ Phùng nhìn thấy Phùng Kiến Vũ như thế thì liếc Phùng Tiểu Phương một cái không hài lòng rồi nắm lấy tay Phùng Kiến Vũ:
"Đại Vũ con đừng lo lắng, Phương Phương nó vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện, con lần này trở về là tốt rồi..."
Phùng Kiến Vũ thở dài:
"Mẹ yên tâm, con lần sau trở về nhất định sẽ mang tiền theo"
Mẹ Phùng nhíu mày:
"Nói cái gì thế hả..."
Nhưng mà mẹ Phùng còn chưa kịp nói xong, Phùng Tiểu Phương đã nhanh chóng cắt ngang lời của mẹ Phùng rồi:
"Còn đợi lần sau sao? Mẹ con em bây giờ sắp bị đuổi cổ ra khỏi nhà rồi, lần sau anh trở về cũng chẳng còn thấy mẹ nữa đâu"
Mẹ Phùng lớn tiếng:
"Tiểu Phương, con nói cái gì thế hả, anh con khó khăn lắm mới về nhà một chuyến con lại nói cái gì thế hả?"
Điện thoại trong túi áo của Phùng Kiến Vũ đột nhiên reo lên, Phùng Kiến Vũ mở máy điện thoại ra liền nhìn thấy có một số lạ gọi tới, cậu vốn định tắt điện thoại đi nhưng không hiểu sao ngón tay lại nhanh chóng nhấn vào nút nghe, cuối cùng đành phải thở dài một tiếng áp lên tai:
"Xin hỏi ai vậy?"
"Không vui?" Giọng nam trầm khàn đáp
Bên kia vẻn vẹn truyền đến hai chữ liền khiến cho trái tim của Phùng Kiến Vũ bắt đầu đập loạn, gương mặt cũng đỏ ửng hết cả lên phải đứng dậy đi ra ngoài phòng khách nghe máy:
"Ngài chỉ huy..."
Vương Thanh:
"Tôi gọi điện báo cho em biết, tối ngày mai tôi trở về rồi cho nên sáng mai em phải có mặt ở nhà"
Phùng Kiến Vũ bất ngờ:
"Nhanh như vậy? Em chỉ mới vừa về nhà một chút..."
Vương Thanh không hài lòng
"Ý em là sao?"
Phùng Kiến Vũ giật mình vội vã sửa lời:
"Không có, ngày mai em nhất định trở về"
Vương Thanh đáp một tiếng rồi định cúp máy:
"Được!"
Phùng Kiến Vũ vội vàng gọi Vương Thanh lại:
"Khoan đã ngài chỉ huy..."
Vương Thanh khàn giọng:
"Có chuyện gì?"
Phùng Kiến Vũ muốn mở miệng hướng Vương Thanh hỏi vay một chút tiền, bởi vì trong nhà hiện tại không có tiền mà cậu cũng không có một đồng nào cả, mẹ Phùng ốm nặng như vậy không có ai chăm sóc khiến cho cậu càng thêm cảm thấy buồn bã:
"Ngài chỉ huy, em.... nhớ ngài a..."
Vương Thanh thờ ơ đáp:
"Vậy sao? Tối mai gặp!"
Phùng Kiến Vũ khó khăn mở miệng:
"Ngài chỉ huy, hôm nay em trở về nhà... mẹ em không được khỏe..."
Vương Thanh nghe đến đây liền ngắt lời:
"Không thể nào, tôi nói ngày mai em nhất định phải quay trở về nếu không đừng trách tôi!"
Phùng Kiến Vũ nhanh chóng đáp lại:
"Không phải như thế, em ngày mai nhất định sẽ trở về... chỉ là em muốn, ngài có thể hay không cho em một chút tiền... không phải ý của em là ngài cho em vay, em nhất định sẽ trả lại ngài..."
Vương Thanh im lặng một chút sau đó mới lên tiếng hỏi:
"Muốn tiền sao?"
Phùng Kiến Vũ ở bên này cắn cắn môi:
"Nếu như ngài không muốn cũng không sao, em tìm cách khác cũng được"
Vương Thanh giọng nói chuyển khác có điểm khàn đi rất nhiều:
"Tôi muốn ngay bây giờ nhìn thấy mặt của em"
Phùng Kiến Vũ mang điện thoại đi vào trong phòng tắm mở chế độ nhìn thấy được hình ảnh, Vương Thanh híp mắt nhìn người phía trước xấu xa đòi hỏi:
"Cởi đồ ra đi"
Phùng Kiến Vũ hai má ửng hồng có điểm xấu hổ nói nhỏ:
"Cởi đồ sao?"
Vương Thanh nhíu mày không vừa lòng, Phùng Kiến Vũ thấy thế liền nhanh chóng mang điện thoại bỏ xuống cởi đồ ra. Vương Thanh khàn giọng:
"Quay người lại phía sau đi, mang nơi đó tách ra"
Phùng Kiến Vũ ngượng ngùng, rất không muốn làm theo lời của Vương Thanh nhưng không còn cách nào khác cả. Vương Thanh nhìn thấy nơi bắp đùi non mềm kia của Phùng Kiến Vũ còn nguyên những dấu xanh tím mà hắn để lại liền có chút nóng nảy tức giận vì không thể ngay bây giờ ăn sạch sẽ người kia vào trong bụng:
"Mặc đồ vào đi, chăm sóc nơi đó cho thật tốt ngày mai tôi trở về rồi, tôi không muốn phải mất hứng đâu"
Phùng Kiến Vũ nhanh chóng mặc đồ vào lại, gương mặt hiện tại chẳng khác nào một con tôm luộc đỏ rực cả. Sau đó điện thoại đột nhiên tắt máy, Phùng Kiến Vũ khẽ thở dài một tiếng, xem ra cậu vẫn phải nghĩ cách khác xoay xở tiền đưa cho mẹ Phùng. Phùng Kiến Vũ hít một hơi thật sâu rồi mới mở cửa bước ra ngoài, đúng lúc bắt gặp Phùng Tiểu Phương đang đứng trước cửa phòng tắm, cậu giật mình có chút gấp gáp:
"Phương Phương em đứng ở đây..."
Phùng Kiến Vũ còn chưa kịp nói xong, Phùng Tiểu Phương đã làm một bộ dạng khó chịu bước vào trong phòng tắm, trước khi đóng cửa lại còn không quên lầm bầm:
"Anh ở trong đó làm cái gì mà lâu thế, cơm cũng chưa có nấu đâu".
"Phương Phương, em mới đi đâu về vậy?"
Phùng Tiểu Phương có điểm bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó liền hướng Phùng Kiến Vũ khó chịu nói:
"Anh còn ở đó nói em, anh mấy tháng nay đi đâu, đi đâu đến bây giờ mới chịu về chứ?"
Phùng Kiến Vũ nhíu mày nhìn Phùng Tiểu Phương, thật ra Phùng Kiến Vũ cậu là con nuôi của mẹ Phùng, Phùng Tiểu Phương này căn bản không có mối quan hệ ruột thịt gì với cậu cả, nhưng trong lòng cậu chưa bao giờ coi Phùng Tiểu Phương là người dưng lúc nào cả, ngược lại còn hết lòng quan tâm chăm sóc lo lắng cho cô em gái này, có điều Phùng Tiểu Phương thì lại khác từ lúc cậu được đưa về nhà liền đã có thái độ khó chịu với cậu rồi:
"Phương Phương mẹ bị bệnh như vậy mà em còn đi đâu thế hả, mà em ăn mặc kiểu gì thế này chứ?"
Phùng Tiểu Phương mang túi xách bỏ xuống bàn lười biếng đáp:
"Đi đâu chứ? Em còn có thể đi đâu được? Mẹ bệnh không thể đi làm, anh thì đột nhiên biến mất, trong nhà sớm đã chẳng còn một hào nào rồi, em không đi kiếm tiền thử hỏi phải biết làm sao?"
Phùng Kiến Vũ nhìn Phùng Tiểu Phương rồi lại nhìn mẹ Phùng, cậu trở về không mang theo tiền, bây giờ Phùng Tiểu Phương nói như vậy liền cảm thấy vô cùng có lỗi. Mẹ Phùng nhìn thấy Phùng Kiến Vũ như thế thì liếc Phùng Tiểu Phương một cái không hài lòng rồi nắm lấy tay Phùng Kiến Vũ:
"Đại Vũ con đừng lo lắng, Phương Phương nó vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện, con lần này trở về là tốt rồi..."
Phùng Kiến Vũ thở dài:
"Mẹ yên tâm, con lần sau trở về nhất định sẽ mang tiền theo"
Mẹ Phùng nhíu mày:
"Nói cái gì thế hả..."
Nhưng mà mẹ Phùng còn chưa kịp nói xong, Phùng Tiểu Phương đã nhanh chóng cắt ngang lời của mẹ Phùng rồi:
"Còn đợi lần sau sao? Mẹ con em bây giờ sắp bị đuổi cổ ra khỏi nhà rồi, lần sau anh trở về cũng chẳng còn thấy mẹ nữa đâu"
Mẹ Phùng lớn tiếng:
"Tiểu Phương, con nói cái gì thế hả, anh con khó khăn lắm mới về nhà một chuyến con lại nói cái gì thế hả?"
Điện thoại trong túi áo của Phùng Kiến Vũ đột nhiên reo lên, Phùng Kiến Vũ mở máy điện thoại ra liền nhìn thấy có một số lạ gọi tới, cậu vốn định tắt điện thoại đi nhưng không hiểu sao ngón tay lại nhanh chóng nhấn vào nút nghe, cuối cùng đành phải thở dài một tiếng áp lên tai:
"Xin hỏi ai vậy?"
"Không vui?" Giọng nam trầm khàn đáp
Bên kia vẻn vẹn truyền đến hai chữ liền khiến cho trái tim của Phùng Kiến Vũ bắt đầu đập loạn, gương mặt cũng đỏ ửng hết cả lên phải đứng dậy đi ra ngoài phòng khách nghe máy:
"Ngài chỉ huy..."
Vương Thanh:
"Tôi gọi điện báo cho em biết, tối ngày mai tôi trở về rồi cho nên sáng mai em phải có mặt ở nhà"
Phùng Kiến Vũ bất ngờ:
"Nhanh như vậy? Em chỉ mới vừa về nhà một chút..."
Vương Thanh không hài lòng
"Ý em là sao?"
Phùng Kiến Vũ giật mình vội vã sửa lời:
"Không có, ngày mai em nhất định trở về"
Vương Thanh đáp một tiếng rồi định cúp máy:
"Được!"
Phùng Kiến Vũ vội vàng gọi Vương Thanh lại:
"Khoan đã ngài chỉ huy..."
Vương Thanh khàn giọng:
"Có chuyện gì?"
Phùng Kiến Vũ muốn mở miệng hướng Vương Thanh hỏi vay một chút tiền, bởi vì trong nhà hiện tại không có tiền mà cậu cũng không có một đồng nào cả, mẹ Phùng ốm nặng như vậy không có ai chăm sóc khiến cho cậu càng thêm cảm thấy buồn bã:
"Ngài chỉ huy, em.... nhớ ngài a..."
Vương Thanh thờ ơ đáp:
"Vậy sao? Tối mai gặp!"
Phùng Kiến Vũ khó khăn mở miệng:
"Ngài chỉ huy, hôm nay em trở về nhà... mẹ em không được khỏe..."
Vương Thanh nghe đến đây liền ngắt lời:
"Không thể nào, tôi nói ngày mai em nhất định phải quay trở về nếu không đừng trách tôi!"
Phùng Kiến Vũ nhanh chóng đáp lại:
"Không phải như thế, em ngày mai nhất định sẽ trở về... chỉ là em muốn, ngài có thể hay không cho em một chút tiền... không phải ý của em là ngài cho em vay, em nhất định sẽ trả lại ngài..."
Vương Thanh im lặng một chút sau đó mới lên tiếng hỏi:
"Muốn tiền sao?"
Phùng Kiến Vũ ở bên này cắn cắn môi:
"Nếu như ngài không muốn cũng không sao, em tìm cách khác cũng được"
Vương Thanh giọng nói chuyển khác có điểm khàn đi rất nhiều:
"Tôi muốn ngay bây giờ nhìn thấy mặt của em"
Phùng Kiến Vũ mang điện thoại đi vào trong phòng tắm mở chế độ nhìn thấy được hình ảnh, Vương Thanh híp mắt nhìn người phía trước xấu xa đòi hỏi:
"Cởi đồ ra đi"
Phùng Kiến Vũ hai má ửng hồng có điểm xấu hổ nói nhỏ:
"Cởi đồ sao?"
Vương Thanh nhíu mày không vừa lòng, Phùng Kiến Vũ thấy thế liền nhanh chóng mang điện thoại bỏ xuống cởi đồ ra. Vương Thanh khàn giọng:
"Quay người lại phía sau đi, mang nơi đó tách ra"
Phùng Kiến Vũ ngượng ngùng, rất không muốn làm theo lời của Vương Thanh nhưng không còn cách nào khác cả. Vương Thanh nhìn thấy nơi bắp đùi non mềm kia của Phùng Kiến Vũ còn nguyên những dấu xanh tím mà hắn để lại liền có chút nóng nảy tức giận vì không thể ngay bây giờ ăn sạch sẽ người kia vào trong bụng:
"Mặc đồ vào đi, chăm sóc nơi đó cho thật tốt ngày mai tôi trở về rồi, tôi không muốn phải mất hứng đâu"
Phùng Kiến Vũ nhanh chóng mặc đồ vào lại, gương mặt hiện tại chẳng khác nào một con tôm luộc đỏ rực cả. Sau đó điện thoại đột nhiên tắt máy, Phùng Kiến Vũ khẽ thở dài một tiếng, xem ra cậu vẫn phải nghĩ cách khác xoay xở tiền đưa cho mẹ Phùng. Phùng Kiến Vũ hít một hơi thật sâu rồi mới mở cửa bước ra ngoài, đúng lúc bắt gặp Phùng Tiểu Phương đang đứng trước cửa phòng tắm, cậu giật mình có chút gấp gáp:
"Phương Phương em đứng ở đây..."
Phùng Kiến Vũ còn chưa kịp nói xong, Phùng Tiểu Phương đã làm một bộ dạng khó chịu bước vào trong phòng tắm, trước khi đóng cửa lại còn không quên lầm bầm:
"Anh ở trong đó làm cái gì mà lâu thế, cơm cũng chưa có nấu đâu".
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất