Tiểu Khoái Lạc Của Ngài Chỉ Huy
Chương 70: Tôi không có hứng thú đợi đứa nhỏ
Thời gian cứ thế trôi qua chớp mắt một cái Phùng Kiến Vũ đã mang thai đến tháng thứ 3, bụng nhỏ đã không còn gọi là bụng nhỏ nữa, hiện tại đã có thể nhìn thấy nó nhô ra rõ ràng rồi. Người trong nhà trên dưới đều biết Phùng Kiến Vũ mang thai, cho nên đối với cậu đặc biệt cẩn thận, lúc đầu mọi người biết tin này thì vô cùng bất ngờ, nhưng sau đó nhìn thấy Phùng Kiến Vũ có điểm xấu hổ không dám đi ra khỏi phòng thì bọn họ liền thay đổi thái độ, khi gặp Phùng Kiến Vũ sẽ chủ động nói chuyện nhiều với cậu hơn một chút, thỉnh thoảng còn hướng bụng lớn kia của cậu nói chuyện, Phùng Kiến Vũ đương nhiên rất vui cho nên tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều chỉ có vướng một chỗ chính là Vương Thanh trước sau đều vẫn giữ vững thái độ không muốn quan tâm đến đứa nhỏ trong bụng cậu.
Ngày hôm ấy Phùng Kiến Vũ mặc áo sơ mi của Vương Thanh ngồi trên bàn ăn ăn cơm, thức ăn vô cùng đa dạng phong phú, nhưng vừa mới đưa một miếng thịt dê vào trong miệng liền truyền đến một trận buồn nôn, cậu vội vã chạy vào trong nôn ra hết, đến khi trở lại bàn ăn gương mặt biến sắc rõ rệt, Vương Thanh nhìn chằm chằm Phùng Kiến Vũ không vui nói:
"Đứa nhỏ đứa nhỏ, em lúc nào cũng nói muốn có đứa nhỏ, bây giờ thì thấy rồi đấy, tôi đã nói em không thích hợp mang thai"
Phùng Kiến Vũ uống một ngụm nước lọc, vẫn không có gì tức giận cả quay sang nhẹ nhàng giải thích cho Vương Thanh hiểu:
"Không phải đâu, em đã hỏi tiến sĩ Most rồi, dấu hiệu như vậy cũng là chuyện thường tình thôi"
Vương Thanh bực bội cáu gắt:
"Ăn cơm đi"
Trong nhà ai cũng có thể nhận ra được một điều nghịch lý, Phùng Kiến Vũ khi mang thai thì càng ngày càng dịu dàng ngọt ngào, nhưng Vương Thanh vốn dĩ không có thai lúc nào cũng cáu gắt bực bội. Phùng Kiến Vũ mang thịt bò gắp vào bát Vương Thanh mỉm cười nhìn hắn:
"Ngài đang tức giận sao, ngài đừng tức giận mà"
Vương Thanh ngày nào trở về nhà cũng thấy Phùng Kiến Vũ ăn được bao nhiêu đều nôn hết ra thì vô cùng tức giận, nhưng mà Phùng Kiến Vũ bao giờ cũng đều mỉm cười nói hắn đừng tức giận là khiến cho hắn không thể lớn tiếng với cậu được.
Buổi tối khi Phùng Kiến Vũ tắm xong, cả người mang theo mùi hương sữa tắm thoang thoảng, nụ cười của người nào đó luôn duy trì mỗi khi nhìn thấy Vương Thanh, càng khiến cho Phùng Kiến Vũ hiện tại trở nên ngọt ngào hơn rất nhiều. Vương Thanh mấy tháng nay đã không cùng người này ân ái, nhưng lúc nào cậu cũng đều làm ra một bộ dáng câu nhân dụ hoặc như vậy hại hắn thống khổ một phen.
Phùng Kiến Vũ cũng biết Vương Thanh nghẹn lâu rồi, ngày hôm nay lúc đến kiểm tra cậu còn vứt hết toàn bộ xấu hổ ra phía sau lưng hỏi tiến sĩ Most vấn đề ấy, khi nhận được câu trả lời liền vô cùng vui vẻ trở về nhà. Phùng Kiến Vũ hiện tại chỉ mặc duy nhất một chiếc áo choàng tắm, bụng ở phía dưới cũng ẩn hiện nhô lên:
"Ngài mấy ngày nay làm việc rất vất vả đúng không, em thấy ngài hình như đã gầy đi một chút rồi"
Vương Thanh nhìn chằm chằm vào một cuốn sách ở trên tay, hắn không muốn chú ý đến người bên cạnh, bởi vì chỉ cần hắn nhìn qua liền sẽ nhịn không được mà lao đến:
"Em đừng ở đó nói nhiều nếu không tôi sẽ trực tiếp làm em"
Phùng Kiến Vũ mang sách ở trên tay Vương Thanh đặt sang một bên, dịu dàng hỏi hắn:
"Ngài đang tức giận à?"
Vương Thanh im lặng không nói gì, Phùng Kiến Vũ đột nhiên nắm lấy tay Vương Thanh luồn vào trong áo mình, để tay hắn ở trên bụng cậu nói tiếp:
"Cũng đã một thời gian rồi, ngài vì sao vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với đứa nhỏ như vậy?"
Vương Thanh dùng sức thu tay lại, chạm vào cái bụng đang chứa đứa nhỏ đáng ghét kia liền khiến cho hắn cả người nóng nảy khó nhịn rồi. Phùng Kiến Vũ đột nhiên ngả đầu vào vai Vương Thanh, khiến cho mái tóc ẩm ướt thơm mát kia chạm vào môi hắn, Vương Thanh hơi nhíu mày muốn đẩy người nọ cách xa mình một chút nhưng vẫn là luyến tiếc thân thể mềm mại này. Phùng Kiến Vũ cố chấp mang tay Vương Thanh để ở trên bụng của mình, giọng nói cũng rất nhỏ giống như đang thủ thỉ với hắn:
"Bình thường vào giờ này đứa nhỏ sẽ cử động, ngài đợi một chút nhất định sẽ cảm nhận được"
Vương Thanh khàn giọng:
"Tôi căn bản không có hứng thú đợi đứa nhỏ này, nếu không phải vì lo cho sức khỏe của em thì tôi đã không cần kìm hãm ham muốn của bản thân rồi"
Phùng Kiến Vũ cũng có một chút đau lòng thay đứa nhỏ nhưng mà cậu vẫn muốn Vương Thanh có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, vì thế mà cậu ngồi rất lâu im lặng nắm lấy tay Vương Thanh đặt lên bụng mình. Đã được 10 phút rồi, lưng của Phùng Kiến Vũ cũng đã mỏi nhưng đứa nhỏ trong bụng lại không có ý định cử động, Vương Thanh thu tay lại muốn nằm xuống:
"Đi ngủ đi"
Phùng Kiến Vũ thở dài nhìn Vương Thanh lại nhìn xuống bụng của mình, cậu mang áo choàng tắm cởi ra để ở một bên, bàn tay mềm mại cũng chậm rãi di chuyển đến phía bụng Vương Thanh, ngón tay thành thục tiến sâu xuống dưới. Vương Thanh mở mắt giữ chặt cổ tay Phùng Kiến Vũ lại quay sang khàn giọng hỏi cậu:
"Em muốn làm cái gì?".
Ngày hôm ấy Phùng Kiến Vũ mặc áo sơ mi của Vương Thanh ngồi trên bàn ăn ăn cơm, thức ăn vô cùng đa dạng phong phú, nhưng vừa mới đưa một miếng thịt dê vào trong miệng liền truyền đến một trận buồn nôn, cậu vội vã chạy vào trong nôn ra hết, đến khi trở lại bàn ăn gương mặt biến sắc rõ rệt, Vương Thanh nhìn chằm chằm Phùng Kiến Vũ không vui nói:
"Đứa nhỏ đứa nhỏ, em lúc nào cũng nói muốn có đứa nhỏ, bây giờ thì thấy rồi đấy, tôi đã nói em không thích hợp mang thai"
Phùng Kiến Vũ uống một ngụm nước lọc, vẫn không có gì tức giận cả quay sang nhẹ nhàng giải thích cho Vương Thanh hiểu:
"Không phải đâu, em đã hỏi tiến sĩ Most rồi, dấu hiệu như vậy cũng là chuyện thường tình thôi"
Vương Thanh bực bội cáu gắt:
"Ăn cơm đi"
Trong nhà ai cũng có thể nhận ra được một điều nghịch lý, Phùng Kiến Vũ khi mang thai thì càng ngày càng dịu dàng ngọt ngào, nhưng Vương Thanh vốn dĩ không có thai lúc nào cũng cáu gắt bực bội. Phùng Kiến Vũ mang thịt bò gắp vào bát Vương Thanh mỉm cười nhìn hắn:
"Ngài đang tức giận sao, ngài đừng tức giận mà"
Vương Thanh ngày nào trở về nhà cũng thấy Phùng Kiến Vũ ăn được bao nhiêu đều nôn hết ra thì vô cùng tức giận, nhưng mà Phùng Kiến Vũ bao giờ cũng đều mỉm cười nói hắn đừng tức giận là khiến cho hắn không thể lớn tiếng với cậu được.
Buổi tối khi Phùng Kiến Vũ tắm xong, cả người mang theo mùi hương sữa tắm thoang thoảng, nụ cười của người nào đó luôn duy trì mỗi khi nhìn thấy Vương Thanh, càng khiến cho Phùng Kiến Vũ hiện tại trở nên ngọt ngào hơn rất nhiều. Vương Thanh mấy tháng nay đã không cùng người này ân ái, nhưng lúc nào cậu cũng đều làm ra một bộ dáng câu nhân dụ hoặc như vậy hại hắn thống khổ một phen.
Phùng Kiến Vũ cũng biết Vương Thanh nghẹn lâu rồi, ngày hôm nay lúc đến kiểm tra cậu còn vứt hết toàn bộ xấu hổ ra phía sau lưng hỏi tiến sĩ Most vấn đề ấy, khi nhận được câu trả lời liền vô cùng vui vẻ trở về nhà. Phùng Kiến Vũ hiện tại chỉ mặc duy nhất một chiếc áo choàng tắm, bụng ở phía dưới cũng ẩn hiện nhô lên:
"Ngài mấy ngày nay làm việc rất vất vả đúng không, em thấy ngài hình như đã gầy đi một chút rồi"
Vương Thanh nhìn chằm chằm vào một cuốn sách ở trên tay, hắn không muốn chú ý đến người bên cạnh, bởi vì chỉ cần hắn nhìn qua liền sẽ nhịn không được mà lao đến:
"Em đừng ở đó nói nhiều nếu không tôi sẽ trực tiếp làm em"
Phùng Kiến Vũ mang sách ở trên tay Vương Thanh đặt sang một bên, dịu dàng hỏi hắn:
"Ngài đang tức giận à?"
Vương Thanh im lặng không nói gì, Phùng Kiến Vũ đột nhiên nắm lấy tay Vương Thanh luồn vào trong áo mình, để tay hắn ở trên bụng cậu nói tiếp:
"Cũng đã một thời gian rồi, ngài vì sao vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với đứa nhỏ như vậy?"
Vương Thanh dùng sức thu tay lại, chạm vào cái bụng đang chứa đứa nhỏ đáng ghét kia liền khiến cho hắn cả người nóng nảy khó nhịn rồi. Phùng Kiến Vũ đột nhiên ngả đầu vào vai Vương Thanh, khiến cho mái tóc ẩm ướt thơm mát kia chạm vào môi hắn, Vương Thanh hơi nhíu mày muốn đẩy người nọ cách xa mình một chút nhưng vẫn là luyến tiếc thân thể mềm mại này. Phùng Kiến Vũ cố chấp mang tay Vương Thanh để ở trên bụng của mình, giọng nói cũng rất nhỏ giống như đang thủ thỉ với hắn:
"Bình thường vào giờ này đứa nhỏ sẽ cử động, ngài đợi một chút nhất định sẽ cảm nhận được"
Vương Thanh khàn giọng:
"Tôi căn bản không có hứng thú đợi đứa nhỏ này, nếu không phải vì lo cho sức khỏe của em thì tôi đã không cần kìm hãm ham muốn của bản thân rồi"
Phùng Kiến Vũ cũng có một chút đau lòng thay đứa nhỏ nhưng mà cậu vẫn muốn Vương Thanh có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, vì thế mà cậu ngồi rất lâu im lặng nắm lấy tay Vương Thanh đặt lên bụng mình. Đã được 10 phút rồi, lưng của Phùng Kiến Vũ cũng đã mỏi nhưng đứa nhỏ trong bụng lại không có ý định cử động, Vương Thanh thu tay lại muốn nằm xuống:
"Đi ngủ đi"
Phùng Kiến Vũ thở dài nhìn Vương Thanh lại nhìn xuống bụng của mình, cậu mang áo choàng tắm cởi ra để ở một bên, bàn tay mềm mại cũng chậm rãi di chuyển đến phía bụng Vương Thanh, ngón tay thành thục tiến sâu xuống dưới. Vương Thanh mở mắt giữ chặt cổ tay Phùng Kiến Vũ lại quay sang khàn giọng hỏi cậu:
"Em muốn làm cái gì?".
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất