Quyển 5 Chương 46: Sượt vai mà qua
Từ sau khi đáp ứng điều kiện nghị hòa của Phương Khinh Trần, Tần Húc Phi hán tử như liệt hỏa nóng rực này, liền ảm đạm trầm lặng từng chút. Cho dù trước mặt người mình, y vẫn tận lực bảo trì tư thái hào hùng, song y không thể gạt được mọi người, không thể gạt được Liễu Hằng.
Y đã giết chết mình, giết chết thiếu niên nhiệt huyết sôi nổi kia, giết chết chủ soái thiết huyết hào hùng kia. Theo bản tính của Tần Húc Phi y, vô luận thế xấu ra sao, cũng sẽ xúc động nghênh đón chết trận lừng lẫy, chỉ cần có thể tận tình chiến một trận. Nhưng mà, vì những bứt rứt đó, vì muốn bảo toàn tất cả những người bị y liên lụy. Y không thể không vứt bỏ tất cả kiêu ngạo và tự tin của y, quay người về lại trong chính tranh triều đường y chán ghét nhất, ngồi chờ anh hùng bạc đầu, bảo đao đóng bụi, ăn không ngồi rồi.
Đây không khác gì muốn một con lang vương trở thành chó săn, một con hùng ưng buộc cánh làm gà. Cho nên, Liễu Hằng không thể không lo lắng cho y. Thế nhưng, lại không cách nào trông chừng y nữa.
Sở đế sắp vào kinh. Cho nên Liễu Hằng không thể không đi.
Một điều quan trọng nhất trong hiệp nghị của hai bên, chính là Sở đế vào kinh, thái thượng hoàng chuyển đến ở Cam Ninh cung, hết thảy quy nghi chiếu theo Hoàng đế.
Hết thảy cung cấp đãi ngộ của Hoàng đế cũng nhất trí như triều cũ, mà những thành viên theo tân đế vào kinh, đông đúc như rừng, ngót nghét vạn người.
Người quyền lực lớn nhất trong triều tất nhiên là Tần Húc Phi, do triều đình phát ý chỉ đến phía nam. Phía nam cho dù bằng mặt không bằng lòng, ít nhất ngoài mặt phải cung kính tiếp nhận, nhưng khi quyết nghị chính lệnh, y cũng phải tôn trọng ý tứ của các quan viên khác.
Trong những người theo tân đế vào kinh đó có hoàng thân quốc thích, có danh sĩ các phương, có đệ tử môn phiệt thế gia các nơi. Cũng có thân tộc trọng tướng của chư hầu các phương, như kiểu Trác Tử Vân, Tiêu Hiểu Nguyệt, Lăng Phương, Triệu Vong Trần, bọn họ trên triều đường sẽ trở thành tiếng nói của gia tộc và chủ quân nhà mình, đồng thời xem như là con tin các thế lực phía nam giao vào tay người Tần.
Trong những người này, cũng bao quát bản thân Phương Khinh Trần.
Phương Khinh Trần phải bồi vương bạn giá. Y ở trong phạm vi khống chế của Tần quân, Tần Húc Phi mới không cảm thấy lưng như gai chích, Tần quân mới có thể an tâm hợp tác với người Sở. Trên triều đường có mặt Phương Khinh Trần, người Sở mới yên tâm Tần Húc Phi sẽ không chuyên quyền độc đoán, bởi vì có Phương Khinh Trần có thể kiềm chế y.
Các chư hầu tự nhiên là ít nhiều muốn đến, Phương Khinh Trần tay nắm đại cục trong triều, bọn họ ở trong một mẫu ba phần đất nhà mình, chính là người định đoạt kia. Dưới hiệp nghị, Sở quốc mặc dù trên hình thức đã thống nhất hoàn chỉnh. Nhưng ngoài chính quyền trung ương ở phương bắc, các nơi ở phương nam vẫn thực thi chế độ Tiết độ sứ. Quan viên chư hầu địa phương quyền lực cực lớn, cũng tương tự từng tiểu phong quốc chịu sự tiết chế của triều đình.
Phương Khinh Trần đã nói thẳng với họ, nhất định sẽ bảo đảm mọi người tôn vinh phú quý, mấy đời vinh hoa. Nhưng sau khi thế lực của người Tần rời khỏi, để bảo đảm sự lớn mạnh của quốc gia, những thế lực địa phương họ lục tục giao một phần quyền lực về cho triều đình cũng tất không thể tránh. Nhưng bất kể thế nào, cuộc sống trời cao Hoàng đế xa này, có thể hưởng thụ nhiều một ngày cũng là tốt.
Tự nhiên, Phương Khinh Trần đã vào kinh. Thế thì, vì không để Tần quân sinh ra sát ý với y, người Tần cũng phải giao ra con tin đủ sức nặng. Người Sở tự nhiên không thể yêu cầu bản thân Tần Húc Phi đến trao đổi. Người Sở không còn Phương Khinh Trần vẫn có thể ra sức chiến một trận, Tần quân nếu chết Tần Húc Phi thì chỉ còn một tử lộ.
Đã như vậy, Liễu Hằng thân là nhân vật thứ hai Tần quân, làm sao có thể tiếp tục ở lại bên cạnh Tần Húc Phi. Khi Phương Khinh Trần bạn quân vào kinh, cũng chính là thời điểm Liễu Hằng và mấy trọng tướng khác dưới trướng Tần Húc Phi, lấy các loại lý do bất đồng như giao lưu tình cảm, trợ giúp hiệp phòng, trao đổi kinh nghiệm, tiến vào phương nam, rải đến trong thế lực của hào cường các phương làm khách quý.
Đây là thỏa hiệp hai bên cò kè mặc cả nhiều ngày mới đạt thành. Trọng lượng của mình Liễu Hằng đương nhiên không thể bằng Phương Khinh Trần, nhưng thêm cả rất nhiều vị tướng lĩnh được nể trọng nhất dưới Tần Húc Phi vào đó, chung quy cũng miễn cưỡng có thể tương xứng.
—
Hôm nay, bên bờ Hoài Giang lại náo nhiệt hẳn lên.
Huyết chiến tại Hoài Giang, đàm phán tại Hoài Giang, quyết nghị tại Hoài Giang. Mà hôm nay, nghi thức long trọng danh là đón khách thực tế là trao đổi, cũng tại Hoài Giang.
Bờ bắc Hoài Giang, Tần Húc Phi và Liễu Hằng cùng dừng ngựa trên sườn núi, trông ra phương xa bụi mù dần sinh, thám mã tín kì tung bay, truyền lại tin tức cỗ xe ngựa to lớn của tân đế Sở quốc đã xuống thuyền rồng vĩ đại, sắp sửa đến đây.
Thần sắc Tần Húc Phi lạnh nhạt không buồn vui. Liễu Hằng lại chỉ mỉm cười, thấp giọng nói: “Húc Phi, ngày khác mưa gió trong triều, ta không thể gánh cùng ngài, ngài phải bảo trọng nhiều hơn.”
Tần Húc Phi cười khổ không nói gì. Luôn là như vậy, hết lần này đến lần khác, hảo hữu bị y liên lụy, vướng bận cuối cùng lại vẫn là y.
Liễu Hằng nghiêng người, chỉ đồng ruộng bát ngát xa xa phía sau hai người. “Húc Phi, đáng lắm.”
Tần Húc Phi nhìn đi theo phương hướng Liễu Hằng chỉ, trên khuôn mặt cương nghị, khóe miệng lại không ngăn được hơi run run.
Liễu Châu từng không thấy khói bếp, ngàn dặm không tiếng gà gáy, đang dần dần khôi phục sinh cơ.
Dưới ruộng đồng mênh mông lại có người trồng trọt. Trong số những người già yếu, phụ nữ trẻ em, cũng chen lẫn vài lao động thanh tráng.
Những lao động thanh tráng này, có lãng tử về nhà, có lưu manh phân đến ruộng đồng, càng nhiều hơn lại là những Tần binh chưa cởi quân phục.
Bên kia Hoài Giang, Sở quốc cũng đang dần dần khôi phục.
Phương nam đã giải trừ quân bị trên quy mô lớn. Những tráng đinh bị ép trói đến, căn bản chưa từng được huấn luyện, không có năng lực chiến đấu ấy, lại quay về ruộng đồng. Đối với loại “hữu nghị biểu đạt thành ý đình chiến” này của phương nam, Tần quân cũng không thể không làm ra tư thái đáp lại. Bọn họ đương nhiên không dám giải trừ quân bị, nhưng Tần Húc Phi vốn đã muốn để quân đội cắm rễ thành gia ở dị quốc, lại qua nhân sinh, cho nên cũng mượn cơ hội này, để quân đội bắt đầu thay phiên đồn điền.
Nhiều năm chiến loạn, ruộng đồng hoang vu, lao động ít ỏi. Cho nên có thể thuận lợi dùng danh nghĩa quốc gia, để Tần binh kết nhóm mỗi hai người, cho một khoảng ruộng đất vô chủ bỏ không, thay phiên làm lính làm ruộng. Ngoại trừ Tần binh, tất cả những lưu dân đã mất đi gia viên, chỉ cần đến chỗ quan phủ bản địa báo danh, là cũng có thể được chia ruộng đất. Mỗi một khoảng ruộng đất của một cá nhân Tần quân, đều khắc ý phân tán ra, tương liên với mấy đám ruộng của bách tính.
Những bách tính trong chiến loạn đã mất đi lao động ấy, sẽ được sự trợ giúp của binh lính Tần quân. Bách chiến binh mệt, mười lăm vạn tráng lao động trên chiến trường lăn lộn đến này, mỗi người có sức lực của một nhóm người, mỗi người đều muốn sống cuộc sống an bình một chút. Hiện tại họ rốt cuộc đã chân chính có cơ hội, chung sống hòa bình với người Sở. Sau loạn dễ trị, yêu cầu của họ không hề nhiều, cũng không có xúc giác chính trị mẫn cảm mấy. Họ chỉ cảm thấy, vừa không cần đánh giặc thương vong, còn không tính là chiến bại đầu hàng, về sau cũng có thể thẳng lưng sống tiếp ở Sở quốc. Sẽ có một ngày, nói không chừng còn có thể dẫn người vợ mình cưới ở Sở quốc, hài tử mình sinh ở Sở quốc, về Tần quốc nhận tổ quy tông, như vậy thì rất tốt.
Đúng vậy, vẫn sẽ mâu thuẫn tranh cãi rất nhiều. Nhưng năm tháng cuối cùng sẽ chậm rãi mài bằng hết thảy. Loại dung hòa này, vốn không tránh khỏi phải trong gian khổ sinh tồn, đời này qua đời khác, đấu tranh tiến hành từng chút.
Trước mắt hiện lên chính là loại thả lỏng an tâm và hy vọng ấy trên mặt những binh sĩ canh tác dưới ruộng đồng nhìn thấy trên đường, Tần Húc Phi rốt cuộc cắn chặt răng, gạt ra mấy chữ: “Đúng vậy, đáng lắm.”
Liễu Hằng nhói lòng. Y nhìn Tần Húc Phi dùng chính tay mình, bẻ gãy phong mang và nhuệ khí của mình. Thế mà kết quả là y lại không thể nói một chữ.
Bởi vì cái gì mà nhất định phải trưởng thành, tâm vì sao nhất định phải tang thương. Ngoài những đại cục ấy, những trách nhiệm ấy, bởi vì cái gì mà lại không thể tùy tính chỉ làm chính mình một lần?
Càng là đau lòng, càng không thể hỏi, càng là bi thương, càng không thể ngăn cản. Y có thể làm, chỉ là tận năng lực của mình đi ủng hộ, đi khuyên giải mà thôi.
Nhìn vẻ mặt Tần Húc Phi ảm đạm, y chỉ đành cười: “Được rồi được rồi, biết ngài lo lắng cho bọn ta. Bọn ta binh hùng tướng mạnh, phía sau có chỗ dựa vững chắc là ngài đây, ai dám sơ suất với khách quý như bọn ta. Hơn nữa, có bọn ta ở phía nam, chí ít có thể giúp ngài trông phong quốc. Đừng để đám Tiêu Viễn Phong, Trác Lăng Vân này lừa đi tiền của ngài.”
Nghe y nhắc tới phong quốc, Tần Húc Phi trái lại có phần dở khóc dở cười.
Cái gọi là phong quốc, chẳng qua là thứ mạ vàng cho y.
Phải biểu hiện Sở quốc nợ y đủ tình nghĩa, y cũng có đủ thân phận để có thể tham nghị chính sự Sở quốc, đồng thời có quyền quyết định, địa vị của y ở Sở quốc tuyệt không thể chỉ vẻn vẹn là ngoại thần khách tịch.
Vì thế tân nhiệm Sở vương ban bố chiếu thư, lấy ngàn dặm Hoàn Lỗ làm thái ấp của y. Phong y là Dực vương, lại phong thêm cho y là Nghị Chính vương, tham nghị quốc sự.
Hết thảy thoạt nhìn ưu đãi rất lớn, kỳ thật toàn là hư danh.
Bởi vì quyền nghị chính, vốn chính là cơ sở hiệp nghị của họ, không sợ người Sở không cho. Cái gọi là phong quốc ngàn dặm trái lại không nhỏ, thế nhưng toàn ở cuối phương nam. Chẳng lẽ Tần Húc Phi y có thể bay vọt qua lãnh địa của đám chư hầu Sở quốc này để đi tiếp quản? Cố tình ngoài mặt, còn phải nhiều lần tỏ vẻ cảm tạ, cũng tự tay viết thư, vắt hết óc nghĩ ra những từ ngữ thích đáng, không kiêu không nịnh mà xin đám chư hầu phương nam giúp y trông nom quản lý đất phong.
Những hư văn rườm rà này, khiến Tần Húc Phi hận đến mức âm thầm nghiến răng, không biết chủ ý nham hiểm này là tên khốn nạn nào ra. Liễu Hằng thì ít nhiều đoán ra khả năng là bút tích của Phương Khinh Trần, chẳng qua, cũng thức thời không nhắc nhiều.
Bất kể thế nào, Tần Húc Phi thân là vương tử Tần quốc, từng lập vô số công lao cho Tần quốc, kết quả lại vì quân quyền quá nặng, công huân quá cao mà gặp kỵ. Từ thời tiên vương đã bắt đầu bị hữu ý vô ý chèn ép phòng bị, một mực không phong vương. Đến bây giờ, ngược lại là được vương tước ở Sở quốc, có một mảnh phong quốc trên danh nghĩa, có thể lập tông miếu, kiến xã tắc. Nói đến cũng quả thật là quá châm chọc.
Nhưng Tần Húc Phi thật sự không có bao nhiêu khí lực để đi miễn cưỡng cười vui nữa. Y thở dài một tiếng, đưa tay giơ roi chỉ nghi thức liền trời, gấm vóc khói hương phía trước: “Đến rồi. Chúng ta đi nghênh đón thôi.”
Nói xong câu này, y xoay người xuống ngựa, đi nhanh về trước. Vì phải biểu đạt sự cung kính cơ bản nhất với quân chủ Sở quốc, tất cả tướng sĩ mé bắc sông này đều đi bộ theo sau.
Bên cạnh cỗ xe ngựa bờ nam, những người tòng giá như mây, một người mặc áo lông nhẹ cưỡi bạch mã gạt đám đông mà ra: “Nghị Chính vương.”
Tần Húc Phi nhướng mày cười: “Trấn Quốc hầu.”
Phương Khinh Trần cười xuống ngựa, phiêu nhiên nghênh lên.
Hai người thi lễ với nhau, Phương Khinh Trần mới dẫn Tần Húc Phi đến trước ngự giá hành lễ.
Từ sớm tân đế đã vào khi sắc phong Tần Húc Phi làm Nghị Chính vương, cho đủ loại đặc quyền như Phương Khinh Trần, có thể gặp quân không quỳ, đeo kiếm lên điện.
Cho nên trên lễ phép Tần Húc Phi chỉ cần hơi khom lưng, chắp tay thi lễ, nói mấy câu vô nghĩa như bệ hạ dọc đường vất vả, bản vương nghênh đón chậm, mấy chuyện trên hình thức, là có thể qua được.
Hoàng đế trẻ tuổi cũng hiểu chuyện, không dám ra vẻ trước mặt y. Khách khách khí khí, tự mình từ trong ngự xa đi ra, thấp giọng cảm ơn.
Hoàng đế bị võ tướng cường thế lâm thời phù lập lên này chẳng qua mới mười bốn mười lăm tuổi. Đối mặt với cường giả dị quốc này, sắc mặt hơi tái, ánh mắt hơi hoảng, nhưng lại không thể không cố tự giữ cho mình đừng rụt rè luống cuống.
Tần Húc Phi nhìn cũng có phần tội nghiệp hắn, giọng điệu càng nhu hòa hơn, tư thái cũng thấp hơn một chút.
Sau khi hai bên đều khách khí tới khách khí đi biểu đạt đủ sự tôn kính lẫn nhau, cỗ xe ngựa lại tiếp tục hướng về trước.
Tần quân Tần Húc Phi dẫn đến hợp dòng với Sở quân, hộ tống ngự giá, chuyến này tổng cộng có năm ngàn *** nhuệ Sở quân trực tiếp hộ giá vào kinh, cùng Tần quân đồng thời tham dự việc thủ vệ hoàng cung và phòng ngự kinh thành, còn có một vạn Sở quân sẽ lục tục tiếp quản một hai nơi, thành trì Tần Húc Phi nhường ra cho người Sở quản lý, và tham gia trong việc phòng ngự các thành trì khác một cách thích đáng.
Sở quân hộ tống khác sẽ dừng bước ở nơi này mà quay về phương nam, đồng hành với họ sẽ là Liễu Hằng và các tướng lĩnh xuất sắc của Tần quân, cùng cả thuộc quân của họ.
Một vạn người đến, tự nhiên phải một vạn người đi. Sau khi đến phương nam, binh sĩ của họ sẽ bị rã đám, phân biệt xếp vào địa bàn của các chư hầu bất đồng, cắm rễ ở đó, tham gia trong thế lực quân sự phương nam.
Mà một vạn Sở quân phương nam này, đã tiến vào phương bắc, tự nhiên sẽ hiệp phòng trợ giúp tại các cửa khẩu thành trì các nơi. Đây cũng coi như là một phương thức nam bắc hai bên giám sát lẫn nhau, dung nhượng lẫn nhau.
Liễu Hằng sau Tần Húc Phi, cũng hành lễ tham kiến quân chủ Sở quốc, sau đó rất dứt khoát mà chia tay Tần Húc Phi Phương Khinh Trần.
Biệt ly như vậy, chẳng ai biết đến khi nào mới có thể gặp lại. Nhưng mà trừ một tiếng bảo trọng nhàn nhạt thì không còn ngôn từ nào khác nữa.
Đôi bằng hữu tốt nhất này, quay người, đều tự giục ngựa giơ roi, vì mục tiêu đồng dạng, lao lên con đường của mình, chẳng ai ngoảnh lại nữa.
—
Xa giá đi một mạch, đến đêm mới nghỉ ngơi. Trạm dịch quan phủ ven đường, không ai không tận tâm tận lực hầu hạ, nhưng quân đội hộ tống của Tần Sở rất nhiều, nếu như đều muốn quan viên địa phương chiếu cố an trí, sẽ nhiễu dân quá đáng. Vì thế hai bên đều hạ trại ở ngoài thành. Để biểu thị Tần Sở một thể, còn cố ý nối liền doanh trại tại một chỗ, tuy hai mà một. Tuy nói binh sĩ của hai bên đều cực không tự tại, bất quá cố gắng kiên trì, miễn miễn cưỡng cưỡng, cũng chỉ đành chịu ở chung.
Chỉ là đêm nay, lều trại Tần quân dựa lều trại Sở quân, sợ là chẳng ai dám ngủ, mỗi người kê đao sau đầu dùng làm gối.
Tần Húc Phi đương nhiên biết tình hình này. Có điều cũng không định ra mặt trấn an sự bất an của mọi người. Loại sự tình này, mọi người luôn phải đối mặt, khuyên bảo hết nước hết cái, chẳng bằng để thời gian năm rộng tháng dài, lặng lẽ mài mất sự gượng gạo và xấu hổ của hai bên.
Bản thân cuộc sống chính là một cái roi, sẽ khiến người ta không thể không đi làm một số chuyện không muốn làm, tiếp nhận người mình không muốn nhận, đối mặt với hiện thực, làm ra thay đổi mình vốn không thể tưởng tượng. Ngay cả Tần Húc Phi phấn chấn, hiếu chiến, hướng về sự vũ dũng huy hoàng, những năm tháng thiết huyết kia, cuối cùng cũng chỉ có thể cam tâm mài hết phong mang một đời trong chính vụ, thì những người khác làm sao có thể không thay đổi.
Đêm này, Tần quân Sở quân trằn trọc khó ngủ. Mà Tần Húc Phi căn bản là chưa từng định ngủ. Y vẫy lui tất cả tòng vệ, một mình dạo bước chầm chậm trong doanh.
Quân doanh ban đêm, rất yên lặng. Mọi người đều mở mắt trầm mặc, cho nên, cả tiếng ngáy khò khò cũng không có.
Tần Húc Phi có chút không quen. Y nghĩ, y là đang lo lắng cho Liễu Hằng.
Bất kể ngoài mặt duy trì sự hòa hợp êm thấm như thế nào, cảm xúc căm thù nhiều năm chinh chiến tạo thành đều đang chất chứa trong lòng tất cả người Sở. Cứ người đơn thế cô tiến vào phương nam như vậy, cho dù những chư hầu thượng vị đó lấy lễ khách quý, sự thù hằn và làm khó của võ tướng tầng dưới, binh lính, bách tính có lẽ đều là nhiều không đếm xuể.
Ngàn mắt dòm theo, ngàn người chỉ trỏ, trong cục diện này, cố gắng sinh tồn, cố gắng giữ gìn sự hòa thuận ngoài mặt, đồng thời còn phải cẩn thận quan sát hết thảy, phòng bị bất cứ biến cố nào có thể, cam đoan cùng Tần quân phương bắc thư từ thông thuận, gian nan khốn khổ trong đây, có thể nghĩ ra.
Tần Húc Phi vì có người đi xa mà buồn bã áy náy.
Cuộc sống tương lai, tất là gian nan hiểm trở, khó khăn trùng trùng, y là như thế, người kia cũng là như thế, mà còn không thể nâng đỡ lẫn nhau nữa.
Nghĩ đến tương lai nhất định phải nắm chặt quyền lực, cố gắng cam đoan lợi ích của tất cả người Tần trong chính vụ y không quen thuộc, y liền thoáng chột dạ. Những chuyện y không am hiểu nhất này, y thật sự có thể làm tốt không? Cho dù có thể miễn cưỡng ứng đối, nhưng về sau không còn cơ hội đi đao thật thương thật, sa trường kiến công nữa, tất cả trí tuệ tâm lực, chỉ có thể dùng để cùng người đấu đá, xấu xí lộ hết trên triều đường, cuộc sống như vậy, rốt cuộc lại phải dài bao nhiêu.
Y chỉ cần nhẫn nại mười năm nhỉ?
Tinh thần mờ mịt mà nghĩ. Mười năm sau, căn cơ của người Tần nên cắm xuống rồi, họ hẳn là đều đã cưới vợ lập nghiệp, sinh con đẻ cái, dung nhập mảnh đất này, yên thân gửi phận, không bao giờ có thể bị dễ dàng nhổ đi nữa nhỉ. Mà mười năm sau, theo đội quân *** nhuệ kia của y tuổi tác già đi, nhuệ khí không còn, vậy thì y…
Y nở một nụ cười nhàn nhạt, dưới ánh trăng, không hề có mục đích, dạo bước mà đi.
Khoảnh khắc ngồi xuống đàm phán đó, y đã biết mình bị vây trong liệt thế, chấp niệm trong lòng quá sâu, binh pháp kỹ xảo gì cũng thành giáo điều vô dụng.
Người làm tướng kỵ bá tâm quá nặng. Y cũng đồng dạng kỵ nhân tâm quá nặng. Không phải y không hiểu, thế nhưng nhánh quân đội chẳng có quốc gia để dựa vào, chẳng có quốc gia để bảo hộ, chẳng có bổ sung chẳng có hậu viện này, mỗi một người, y chung quy đều không thể bỏ. Là bởi vì y mới liên luỵ toàn quân như thế. Khi một đường lui cho tất cả người Tần bày ra trước mặt, y làm sao có thể cự tuyệt?
Cho dù biết rõ y sẽ phải cô lập giữa triều đường, trong dòng năm tháng đằng đẵng, bị người Sở thu hồi chính quyền từng chút.
Cho dù biết rõ theo nguyên khí Sở quốc dần dần khôi phục, tuổi xuân của Tần quân dần dần trôi qua, quyền bính ngai vàng của y cũng sẽ ngày càng dao động, cho đến cuối cùng sụp đổ.
Trên sách sử, những ví dụ như vậy nhiều không đếm xuể. Bao nhiêu tài tuấn chi sĩ, ở bản quốc thất bại, lại xuất tướng nhập tướng ở dị quốc, phong quang nhất thời vô lưỡng, nhưng mà, những kẻ chết già lại được mấy. Cho dù ngươi có thể làm được nhiều hơn tốt hơn, những người bên cạnh cũng vĩnh viễn nhớ rõ ngươi là ngoại tộc. Tâm lực bỏ ra sâu hơn nặng hơn, chỉ cần đi sai bước nhầm một chút, tại dị quốc xa xôi, những người không có căn cơ, có thể bị nhổ tận gốc.
Những Tần binh khác, cởi bỏ chiến bào, chung quy còn có hy vọng trở về quê cũ. Mà y, vương tử Tần quốc, đã tiếp nhận Sở quốc phong thưởng, lại không cửa về nước nữa.
Cũng may Phương Khinh Trần là người quang minh lỗi lạc, khả năng cuối cùng thanh toán y một cách tàn khốc không lớn. Nhưng dưới sự giám thị bỏ không, cô tịch cuối đời, chỉ sợ là đương nhiên.
Bất quá, nhân lúc trên tay y còn nắm đủ quyền lực, y tự có thể dành cho ưu đãi trên các loại chính sách, để hào cường thế tộc Sở quốc nguyện ý thông gia cùng tướng lĩnh Tần quân. Những tướng lĩnh Tần quân xuất sắc này đều là kẻ sĩ có tài, chỉ cần đã dung vào thế lực Sở quốc các phương, tự nhiên sẽ được coi trọng. Tương lai cho dù y ngã khỏi ngai vàng quyền lực cao nhất, chỉ cần thuộc hạ và thế lực các phương đã có quan hệ cành lá rối rắm, không thể phân cách, lợi ích của họ sẽ không có ảnh hưởng quá lớn.
Đây thật là một tử lộ đằng đẵng, rất dài rất dài, ít nhất cũng phải mười năm…
Bước chân chợt ngừng, Tần Húc Phi lẳng lặng nhìn phía trước, bóng dáng giữa vô số doanh trướng, khoanh tay ngắm trăng kia.
Cách khá xa, y chỉ nhìn thấy một cái bóng nghiêng dưới ánh trăng sáng tỏ không thể tính là đặc biệt rõ ràng của người nọ. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt nghiêng của y, tịch liêu lạ thường.
Tần Húc Phi bất giác mỉm cười, tâm trạng buồn bã liền lặng lẽ ném văng.
Thì ra, ngày tốt như thế đêm như thế, buồn bực không ngủ nửa đêm đứng đó, không chỉ là một mình y.
Y đã giết chết mình, giết chết thiếu niên nhiệt huyết sôi nổi kia, giết chết chủ soái thiết huyết hào hùng kia. Theo bản tính của Tần Húc Phi y, vô luận thế xấu ra sao, cũng sẽ xúc động nghênh đón chết trận lừng lẫy, chỉ cần có thể tận tình chiến một trận. Nhưng mà, vì những bứt rứt đó, vì muốn bảo toàn tất cả những người bị y liên lụy. Y không thể không vứt bỏ tất cả kiêu ngạo và tự tin của y, quay người về lại trong chính tranh triều đường y chán ghét nhất, ngồi chờ anh hùng bạc đầu, bảo đao đóng bụi, ăn không ngồi rồi.
Đây không khác gì muốn một con lang vương trở thành chó săn, một con hùng ưng buộc cánh làm gà. Cho nên, Liễu Hằng không thể không lo lắng cho y. Thế nhưng, lại không cách nào trông chừng y nữa.
Sở đế sắp vào kinh. Cho nên Liễu Hằng không thể không đi.
Một điều quan trọng nhất trong hiệp nghị của hai bên, chính là Sở đế vào kinh, thái thượng hoàng chuyển đến ở Cam Ninh cung, hết thảy quy nghi chiếu theo Hoàng đế.
Hết thảy cung cấp đãi ngộ của Hoàng đế cũng nhất trí như triều cũ, mà những thành viên theo tân đế vào kinh, đông đúc như rừng, ngót nghét vạn người.
Người quyền lực lớn nhất trong triều tất nhiên là Tần Húc Phi, do triều đình phát ý chỉ đến phía nam. Phía nam cho dù bằng mặt không bằng lòng, ít nhất ngoài mặt phải cung kính tiếp nhận, nhưng khi quyết nghị chính lệnh, y cũng phải tôn trọng ý tứ của các quan viên khác.
Trong những người theo tân đế vào kinh đó có hoàng thân quốc thích, có danh sĩ các phương, có đệ tử môn phiệt thế gia các nơi. Cũng có thân tộc trọng tướng của chư hầu các phương, như kiểu Trác Tử Vân, Tiêu Hiểu Nguyệt, Lăng Phương, Triệu Vong Trần, bọn họ trên triều đường sẽ trở thành tiếng nói của gia tộc và chủ quân nhà mình, đồng thời xem như là con tin các thế lực phía nam giao vào tay người Tần.
Trong những người này, cũng bao quát bản thân Phương Khinh Trần.
Phương Khinh Trần phải bồi vương bạn giá. Y ở trong phạm vi khống chế của Tần quân, Tần Húc Phi mới không cảm thấy lưng như gai chích, Tần quân mới có thể an tâm hợp tác với người Sở. Trên triều đường có mặt Phương Khinh Trần, người Sở mới yên tâm Tần Húc Phi sẽ không chuyên quyền độc đoán, bởi vì có Phương Khinh Trần có thể kiềm chế y.
Các chư hầu tự nhiên là ít nhiều muốn đến, Phương Khinh Trần tay nắm đại cục trong triều, bọn họ ở trong một mẫu ba phần đất nhà mình, chính là người định đoạt kia. Dưới hiệp nghị, Sở quốc mặc dù trên hình thức đã thống nhất hoàn chỉnh. Nhưng ngoài chính quyền trung ương ở phương bắc, các nơi ở phương nam vẫn thực thi chế độ Tiết độ sứ. Quan viên chư hầu địa phương quyền lực cực lớn, cũng tương tự từng tiểu phong quốc chịu sự tiết chế của triều đình.
Phương Khinh Trần đã nói thẳng với họ, nhất định sẽ bảo đảm mọi người tôn vinh phú quý, mấy đời vinh hoa. Nhưng sau khi thế lực của người Tần rời khỏi, để bảo đảm sự lớn mạnh của quốc gia, những thế lực địa phương họ lục tục giao một phần quyền lực về cho triều đình cũng tất không thể tránh. Nhưng bất kể thế nào, cuộc sống trời cao Hoàng đế xa này, có thể hưởng thụ nhiều một ngày cũng là tốt.
Tự nhiên, Phương Khinh Trần đã vào kinh. Thế thì, vì không để Tần quân sinh ra sát ý với y, người Tần cũng phải giao ra con tin đủ sức nặng. Người Sở tự nhiên không thể yêu cầu bản thân Tần Húc Phi đến trao đổi. Người Sở không còn Phương Khinh Trần vẫn có thể ra sức chiến một trận, Tần quân nếu chết Tần Húc Phi thì chỉ còn một tử lộ.
Đã như vậy, Liễu Hằng thân là nhân vật thứ hai Tần quân, làm sao có thể tiếp tục ở lại bên cạnh Tần Húc Phi. Khi Phương Khinh Trần bạn quân vào kinh, cũng chính là thời điểm Liễu Hằng và mấy trọng tướng khác dưới trướng Tần Húc Phi, lấy các loại lý do bất đồng như giao lưu tình cảm, trợ giúp hiệp phòng, trao đổi kinh nghiệm, tiến vào phương nam, rải đến trong thế lực của hào cường các phương làm khách quý.
Đây là thỏa hiệp hai bên cò kè mặc cả nhiều ngày mới đạt thành. Trọng lượng của mình Liễu Hằng đương nhiên không thể bằng Phương Khinh Trần, nhưng thêm cả rất nhiều vị tướng lĩnh được nể trọng nhất dưới Tần Húc Phi vào đó, chung quy cũng miễn cưỡng có thể tương xứng.
—
Hôm nay, bên bờ Hoài Giang lại náo nhiệt hẳn lên.
Huyết chiến tại Hoài Giang, đàm phán tại Hoài Giang, quyết nghị tại Hoài Giang. Mà hôm nay, nghi thức long trọng danh là đón khách thực tế là trao đổi, cũng tại Hoài Giang.
Bờ bắc Hoài Giang, Tần Húc Phi và Liễu Hằng cùng dừng ngựa trên sườn núi, trông ra phương xa bụi mù dần sinh, thám mã tín kì tung bay, truyền lại tin tức cỗ xe ngựa to lớn của tân đế Sở quốc đã xuống thuyền rồng vĩ đại, sắp sửa đến đây.
Thần sắc Tần Húc Phi lạnh nhạt không buồn vui. Liễu Hằng lại chỉ mỉm cười, thấp giọng nói: “Húc Phi, ngày khác mưa gió trong triều, ta không thể gánh cùng ngài, ngài phải bảo trọng nhiều hơn.”
Tần Húc Phi cười khổ không nói gì. Luôn là như vậy, hết lần này đến lần khác, hảo hữu bị y liên lụy, vướng bận cuối cùng lại vẫn là y.
Liễu Hằng nghiêng người, chỉ đồng ruộng bát ngát xa xa phía sau hai người. “Húc Phi, đáng lắm.”
Tần Húc Phi nhìn đi theo phương hướng Liễu Hằng chỉ, trên khuôn mặt cương nghị, khóe miệng lại không ngăn được hơi run run.
Liễu Châu từng không thấy khói bếp, ngàn dặm không tiếng gà gáy, đang dần dần khôi phục sinh cơ.
Dưới ruộng đồng mênh mông lại có người trồng trọt. Trong số những người già yếu, phụ nữ trẻ em, cũng chen lẫn vài lao động thanh tráng.
Những lao động thanh tráng này, có lãng tử về nhà, có lưu manh phân đến ruộng đồng, càng nhiều hơn lại là những Tần binh chưa cởi quân phục.
Bên kia Hoài Giang, Sở quốc cũng đang dần dần khôi phục.
Phương nam đã giải trừ quân bị trên quy mô lớn. Những tráng đinh bị ép trói đến, căn bản chưa từng được huấn luyện, không có năng lực chiến đấu ấy, lại quay về ruộng đồng. Đối với loại “hữu nghị biểu đạt thành ý đình chiến” này của phương nam, Tần quân cũng không thể không làm ra tư thái đáp lại. Bọn họ đương nhiên không dám giải trừ quân bị, nhưng Tần Húc Phi vốn đã muốn để quân đội cắm rễ thành gia ở dị quốc, lại qua nhân sinh, cho nên cũng mượn cơ hội này, để quân đội bắt đầu thay phiên đồn điền.
Nhiều năm chiến loạn, ruộng đồng hoang vu, lao động ít ỏi. Cho nên có thể thuận lợi dùng danh nghĩa quốc gia, để Tần binh kết nhóm mỗi hai người, cho một khoảng ruộng đất vô chủ bỏ không, thay phiên làm lính làm ruộng. Ngoại trừ Tần binh, tất cả những lưu dân đã mất đi gia viên, chỉ cần đến chỗ quan phủ bản địa báo danh, là cũng có thể được chia ruộng đất. Mỗi một khoảng ruộng đất của một cá nhân Tần quân, đều khắc ý phân tán ra, tương liên với mấy đám ruộng của bách tính.
Những bách tính trong chiến loạn đã mất đi lao động ấy, sẽ được sự trợ giúp của binh lính Tần quân. Bách chiến binh mệt, mười lăm vạn tráng lao động trên chiến trường lăn lộn đến này, mỗi người có sức lực của một nhóm người, mỗi người đều muốn sống cuộc sống an bình một chút. Hiện tại họ rốt cuộc đã chân chính có cơ hội, chung sống hòa bình với người Sở. Sau loạn dễ trị, yêu cầu của họ không hề nhiều, cũng không có xúc giác chính trị mẫn cảm mấy. Họ chỉ cảm thấy, vừa không cần đánh giặc thương vong, còn không tính là chiến bại đầu hàng, về sau cũng có thể thẳng lưng sống tiếp ở Sở quốc. Sẽ có một ngày, nói không chừng còn có thể dẫn người vợ mình cưới ở Sở quốc, hài tử mình sinh ở Sở quốc, về Tần quốc nhận tổ quy tông, như vậy thì rất tốt.
Đúng vậy, vẫn sẽ mâu thuẫn tranh cãi rất nhiều. Nhưng năm tháng cuối cùng sẽ chậm rãi mài bằng hết thảy. Loại dung hòa này, vốn không tránh khỏi phải trong gian khổ sinh tồn, đời này qua đời khác, đấu tranh tiến hành từng chút.
Trước mắt hiện lên chính là loại thả lỏng an tâm và hy vọng ấy trên mặt những binh sĩ canh tác dưới ruộng đồng nhìn thấy trên đường, Tần Húc Phi rốt cuộc cắn chặt răng, gạt ra mấy chữ: “Đúng vậy, đáng lắm.”
Liễu Hằng nhói lòng. Y nhìn Tần Húc Phi dùng chính tay mình, bẻ gãy phong mang và nhuệ khí của mình. Thế mà kết quả là y lại không thể nói một chữ.
Bởi vì cái gì mà nhất định phải trưởng thành, tâm vì sao nhất định phải tang thương. Ngoài những đại cục ấy, những trách nhiệm ấy, bởi vì cái gì mà lại không thể tùy tính chỉ làm chính mình một lần?
Càng là đau lòng, càng không thể hỏi, càng là bi thương, càng không thể ngăn cản. Y có thể làm, chỉ là tận năng lực của mình đi ủng hộ, đi khuyên giải mà thôi.
Nhìn vẻ mặt Tần Húc Phi ảm đạm, y chỉ đành cười: “Được rồi được rồi, biết ngài lo lắng cho bọn ta. Bọn ta binh hùng tướng mạnh, phía sau có chỗ dựa vững chắc là ngài đây, ai dám sơ suất với khách quý như bọn ta. Hơn nữa, có bọn ta ở phía nam, chí ít có thể giúp ngài trông phong quốc. Đừng để đám Tiêu Viễn Phong, Trác Lăng Vân này lừa đi tiền của ngài.”
Nghe y nhắc tới phong quốc, Tần Húc Phi trái lại có phần dở khóc dở cười.
Cái gọi là phong quốc, chẳng qua là thứ mạ vàng cho y.
Phải biểu hiện Sở quốc nợ y đủ tình nghĩa, y cũng có đủ thân phận để có thể tham nghị chính sự Sở quốc, đồng thời có quyền quyết định, địa vị của y ở Sở quốc tuyệt không thể chỉ vẻn vẹn là ngoại thần khách tịch.
Vì thế tân nhiệm Sở vương ban bố chiếu thư, lấy ngàn dặm Hoàn Lỗ làm thái ấp của y. Phong y là Dực vương, lại phong thêm cho y là Nghị Chính vương, tham nghị quốc sự.
Hết thảy thoạt nhìn ưu đãi rất lớn, kỳ thật toàn là hư danh.
Bởi vì quyền nghị chính, vốn chính là cơ sở hiệp nghị của họ, không sợ người Sở không cho. Cái gọi là phong quốc ngàn dặm trái lại không nhỏ, thế nhưng toàn ở cuối phương nam. Chẳng lẽ Tần Húc Phi y có thể bay vọt qua lãnh địa của đám chư hầu Sở quốc này để đi tiếp quản? Cố tình ngoài mặt, còn phải nhiều lần tỏ vẻ cảm tạ, cũng tự tay viết thư, vắt hết óc nghĩ ra những từ ngữ thích đáng, không kiêu không nịnh mà xin đám chư hầu phương nam giúp y trông nom quản lý đất phong.
Những hư văn rườm rà này, khiến Tần Húc Phi hận đến mức âm thầm nghiến răng, không biết chủ ý nham hiểm này là tên khốn nạn nào ra. Liễu Hằng thì ít nhiều đoán ra khả năng là bút tích của Phương Khinh Trần, chẳng qua, cũng thức thời không nhắc nhiều.
Bất kể thế nào, Tần Húc Phi thân là vương tử Tần quốc, từng lập vô số công lao cho Tần quốc, kết quả lại vì quân quyền quá nặng, công huân quá cao mà gặp kỵ. Từ thời tiên vương đã bắt đầu bị hữu ý vô ý chèn ép phòng bị, một mực không phong vương. Đến bây giờ, ngược lại là được vương tước ở Sở quốc, có một mảnh phong quốc trên danh nghĩa, có thể lập tông miếu, kiến xã tắc. Nói đến cũng quả thật là quá châm chọc.
Nhưng Tần Húc Phi thật sự không có bao nhiêu khí lực để đi miễn cưỡng cười vui nữa. Y thở dài một tiếng, đưa tay giơ roi chỉ nghi thức liền trời, gấm vóc khói hương phía trước: “Đến rồi. Chúng ta đi nghênh đón thôi.”
Nói xong câu này, y xoay người xuống ngựa, đi nhanh về trước. Vì phải biểu đạt sự cung kính cơ bản nhất với quân chủ Sở quốc, tất cả tướng sĩ mé bắc sông này đều đi bộ theo sau.
Bên cạnh cỗ xe ngựa bờ nam, những người tòng giá như mây, một người mặc áo lông nhẹ cưỡi bạch mã gạt đám đông mà ra: “Nghị Chính vương.”
Tần Húc Phi nhướng mày cười: “Trấn Quốc hầu.”
Phương Khinh Trần cười xuống ngựa, phiêu nhiên nghênh lên.
Hai người thi lễ với nhau, Phương Khinh Trần mới dẫn Tần Húc Phi đến trước ngự giá hành lễ.
Từ sớm tân đế đã vào khi sắc phong Tần Húc Phi làm Nghị Chính vương, cho đủ loại đặc quyền như Phương Khinh Trần, có thể gặp quân không quỳ, đeo kiếm lên điện.
Cho nên trên lễ phép Tần Húc Phi chỉ cần hơi khom lưng, chắp tay thi lễ, nói mấy câu vô nghĩa như bệ hạ dọc đường vất vả, bản vương nghênh đón chậm, mấy chuyện trên hình thức, là có thể qua được.
Hoàng đế trẻ tuổi cũng hiểu chuyện, không dám ra vẻ trước mặt y. Khách khách khí khí, tự mình từ trong ngự xa đi ra, thấp giọng cảm ơn.
Hoàng đế bị võ tướng cường thế lâm thời phù lập lên này chẳng qua mới mười bốn mười lăm tuổi. Đối mặt với cường giả dị quốc này, sắc mặt hơi tái, ánh mắt hơi hoảng, nhưng lại không thể không cố tự giữ cho mình đừng rụt rè luống cuống.
Tần Húc Phi nhìn cũng có phần tội nghiệp hắn, giọng điệu càng nhu hòa hơn, tư thái cũng thấp hơn một chút.
Sau khi hai bên đều khách khí tới khách khí đi biểu đạt đủ sự tôn kính lẫn nhau, cỗ xe ngựa lại tiếp tục hướng về trước.
Tần quân Tần Húc Phi dẫn đến hợp dòng với Sở quân, hộ tống ngự giá, chuyến này tổng cộng có năm ngàn *** nhuệ Sở quân trực tiếp hộ giá vào kinh, cùng Tần quân đồng thời tham dự việc thủ vệ hoàng cung và phòng ngự kinh thành, còn có một vạn Sở quân sẽ lục tục tiếp quản một hai nơi, thành trì Tần Húc Phi nhường ra cho người Sở quản lý, và tham gia trong việc phòng ngự các thành trì khác một cách thích đáng.
Sở quân hộ tống khác sẽ dừng bước ở nơi này mà quay về phương nam, đồng hành với họ sẽ là Liễu Hằng và các tướng lĩnh xuất sắc của Tần quân, cùng cả thuộc quân của họ.
Một vạn người đến, tự nhiên phải một vạn người đi. Sau khi đến phương nam, binh sĩ của họ sẽ bị rã đám, phân biệt xếp vào địa bàn của các chư hầu bất đồng, cắm rễ ở đó, tham gia trong thế lực quân sự phương nam.
Mà một vạn Sở quân phương nam này, đã tiến vào phương bắc, tự nhiên sẽ hiệp phòng trợ giúp tại các cửa khẩu thành trì các nơi. Đây cũng coi như là một phương thức nam bắc hai bên giám sát lẫn nhau, dung nhượng lẫn nhau.
Liễu Hằng sau Tần Húc Phi, cũng hành lễ tham kiến quân chủ Sở quốc, sau đó rất dứt khoát mà chia tay Tần Húc Phi Phương Khinh Trần.
Biệt ly như vậy, chẳng ai biết đến khi nào mới có thể gặp lại. Nhưng mà trừ một tiếng bảo trọng nhàn nhạt thì không còn ngôn từ nào khác nữa.
Đôi bằng hữu tốt nhất này, quay người, đều tự giục ngựa giơ roi, vì mục tiêu đồng dạng, lao lên con đường của mình, chẳng ai ngoảnh lại nữa.
—
Xa giá đi một mạch, đến đêm mới nghỉ ngơi. Trạm dịch quan phủ ven đường, không ai không tận tâm tận lực hầu hạ, nhưng quân đội hộ tống của Tần Sở rất nhiều, nếu như đều muốn quan viên địa phương chiếu cố an trí, sẽ nhiễu dân quá đáng. Vì thế hai bên đều hạ trại ở ngoài thành. Để biểu thị Tần Sở một thể, còn cố ý nối liền doanh trại tại một chỗ, tuy hai mà một. Tuy nói binh sĩ của hai bên đều cực không tự tại, bất quá cố gắng kiên trì, miễn miễn cưỡng cưỡng, cũng chỉ đành chịu ở chung.
Chỉ là đêm nay, lều trại Tần quân dựa lều trại Sở quân, sợ là chẳng ai dám ngủ, mỗi người kê đao sau đầu dùng làm gối.
Tần Húc Phi đương nhiên biết tình hình này. Có điều cũng không định ra mặt trấn an sự bất an của mọi người. Loại sự tình này, mọi người luôn phải đối mặt, khuyên bảo hết nước hết cái, chẳng bằng để thời gian năm rộng tháng dài, lặng lẽ mài mất sự gượng gạo và xấu hổ của hai bên.
Bản thân cuộc sống chính là một cái roi, sẽ khiến người ta không thể không đi làm một số chuyện không muốn làm, tiếp nhận người mình không muốn nhận, đối mặt với hiện thực, làm ra thay đổi mình vốn không thể tưởng tượng. Ngay cả Tần Húc Phi phấn chấn, hiếu chiến, hướng về sự vũ dũng huy hoàng, những năm tháng thiết huyết kia, cuối cùng cũng chỉ có thể cam tâm mài hết phong mang một đời trong chính vụ, thì những người khác làm sao có thể không thay đổi.
Đêm này, Tần quân Sở quân trằn trọc khó ngủ. Mà Tần Húc Phi căn bản là chưa từng định ngủ. Y vẫy lui tất cả tòng vệ, một mình dạo bước chầm chậm trong doanh.
Quân doanh ban đêm, rất yên lặng. Mọi người đều mở mắt trầm mặc, cho nên, cả tiếng ngáy khò khò cũng không có.
Tần Húc Phi có chút không quen. Y nghĩ, y là đang lo lắng cho Liễu Hằng.
Bất kể ngoài mặt duy trì sự hòa hợp êm thấm như thế nào, cảm xúc căm thù nhiều năm chinh chiến tạo thành đều đang chất chứa trong lòng tất cả người Sở. Cứ người đơn thế cô tiến vào phương nam như vậy, cho dù những chư hầu thượng vị đó lấy lễ khách quý, sự thù hằn và làm khó của võ tướng tầng dưới, binh lính, bách tính có lẽ đều là nhiều không đếm xuể.
Ngàn mắt dòm theo, ngàn người chỉ trỏ, trong cục diện này, cố gắng sinh tồn, cố gắng giữ gìn sự hòa thuận ngoài mặt, đồng thời còn phải cẩn thận quan sát hết thảy, phòng bị bất cứ biến cố nào có thể, cam đoan cùng Tần quân phương bắc thư từ thông thuận, gian nan khốn khổ trong đây, có thể nghĩ ra.
Tần Húc Phi vì có người đi xa mà buồn bã áy náy.
Cuộc sống tương lai, tất là gian nan hiểm trở, khó khăn trùng trùng, y là như thế, người kia cũng là như thế, mà còn không thể nâng đỡ lẫn nhau nữa.
Nghĩ đến tương lai nhất định phải nắm chặt quyền lực, cố gắng cam đoan lợi ích của tất cả người Tần trong chính vụ y không quen thuộc, y liền thoáng chột dạ. Những chuyện y không am hiểu nhất này, y thật sự có thể làm tốt không? Cho dù có thể miễn cưỡng ứng đối, nhưng về sau không còn cơ hội đi đao thật thương thật, sa trường kiến công nữa, tất cả trí tuệ tâm lực, chỉ có thể dùng để cùng người đấu đá, xấu xí lộ hết trên triều đường, cuộc sống như vậy, rốt cuộc lại phải dài bao nhiêu.
Y chỉ cần nhẫn nại mười năm nhỉ?
Tinh thần mờ mịt mà nghĩ. Mười năm sau, căn cơ của người Tần nên cắm xuống rồi, họ hẳn là đều đã cưới vợ lập nghiệp, sinh con đẻ cái, dung nhập mảnh đất này, yên thân gửi phận, không bao giờ có thể bị dễ dàng nhổ đi nữa nhỉ. Mà mười năm sau, theo đội quân *** nhuệ kia của y tuổi tác già đi, nhuệ khí không còn, vậy thì y…
Y nở một nụ cười nhàn nhạt, dưới ánh trăng, không hề có mục đích, dạo bước mà đi.
Khoảnh khắc ngồi xuống đàm phán đó, y đã biết mình bị vây trong liệt thế, chấp niệm trong lòng quá sâu, binh pháp kỹ xảo gì cũng thành giáo điều vô dụng.
Người làm tướng kỵ bá tâm quá nặng. Y cũng đồng dạng kỵ nhân tâm quá nặng. Không phải y không hiểu, thế nhưng nhánh quân đội chẳng có quốc gia để dựa vào, chẳng có quốc gia để bảo hộ, chẳng có bổ sung chẳng có hậu viện này, mỗi một người, y chung quy đều không thể bỏ. Là bởi vì y mới liên luỵ toàn quân như thế. Khi một đường lui cho tất cả người Tần bày ra trước mặt, y làm sao có thể cự tuyệt?
Cho dù biết rõ y sẽ phải cô lập giữa triều đường, trong dòng năm tháng đằng đẵng, bị người Sở thu hồi chính quyền từng chút.
Cho dù biết rõ theo nguyên khí Sở quốc dần dần khôi phục, tuổi xuân của Tần quân dần dần trôi qua, quyền bính ngai vàng của y cũng sẽ ngày càng dao động, cho đến cuối cùng sụp đổ.
Trên sách sử, những ví dụ như vậy nhiều không đếm xuể. Bao nhiêu tài tuấn chi sĩ, ở bản quốc thất bại, lại xuất tướng nhập tướng ở dị quốc, phong quang nhất thời vô lưỡng, nhưng mà, những kẻ chết già lại được mấy. Cho dù ngươi có thể làm được nhiều hơn tốt hơn, những người bên cạnh cũng vĩnh viễn nhớ rõ ngươi là ngoại tộc. Tâm lực bỏ ra sâu hơn nặng hơn, chỉ cần đi sai bước nhầm một chút, tại dị quốc xa xôi, những người không có căn cơ, có thể bị nhổ tận gốc.
Những Tần binh khác, cởi bỏ chiến bào, chung quy còn có hy vọng trở về quê cũ. Mà y, vương tử Tần quốc, đã tiếp nhận Sở quốc phong thưởng, lại không cửa về nước nữa.
Cũng may Phương Khinh Trần là người quang minh lỗi lạc, khả năng cuối cùng thanh toán y một cách tàn khốc không lớn. Nhưng dưới sự giám thị bỏ không, cô tịch cuối đời, chỉ sợ là đương nhiên.
Bất quá, nhân lúc trên tay y còn nắm đủ quyền lực, y tự có thể dành cho ưu đãi trên các loại chính sách, để hào cường thế tộc Sở quốc nguyện ý thông gia cùng tướng lĩnh Tần quân. Những tướng lĩnh Tần quân xuất sắc này đều là kẻ sĩ có tài, chỉ cần đã dung vào thế lực Sở quốc các phương, tự nhiên sẽ được coi trọng. Tương lai cho dù y ngã khỏi ngai vàng quyền lực cao nhất, chỉ cần thuộc hạ và thế lực các phương đã có quan hệ cành lá rối rắm, không thể phân cách, lợi ích của họ sẽ không có ảnh hưởng quá lớn.
Đây thật là một tử lộ đằng đẵng, rất dài rất dài, ít nhất cũng phải mười năm…
Bước chân chợt ngừng, Tần Húc Phi lẳng lặng nhìn phía trước, bóng dáng giữa vô số doanh trướng, khoanh tay ngắm trăng kia.
Cách khá xa, y chỉ nhìn thấy một cái bóng nghiêng dưới ánh trăng sáng tỏ không thể tính là đặc biệt rõ ràng của người nọ. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt nghiêng của y, tịch liêu lạ thường.
Tần Húc Phi bất giác mỉm cười, tâm trạng buồn bã liền lặng lẽ ném văng.
Thì ra, ngày tốt như thế đêm như thế, buồn bực không ngủ nửa đêm đứng đó, không chỉ là một mình y.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất