Tiểu Môn Tiểu Hộ Trèo Cao? Phối Hợp Với Cha Hưởng Thái Miếu
Chương 46: Tiểu Cô Nương? 3
Kiếp trước cậu đã giao du với đám người này nhiều năm, hiểu rất rõ bọn họ là hạng người gì.
Không phải người xấu, nhưng cũng tuyệt đối không được gọi là người tốt, nếu bây giờ cậu trực tiếp liên hệ với bọn họ, những người kia chẳng những không giúp cậu điều tra giám sát Trần gia, mà cậu và tỷ ỷ còn rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm.
Hán tử gầy gò đóng cửa sân lại, mở hầu bao ra, thấy bên trong có hai trăm lượng bạc, kinh ngạc “A” một tiếng, hắn ta đi vào phòng ngủ đưa hầu bao cho một hán tử khôi ngô.
“Có việc làm ăn.”
“Việc làm ăn gì?”
“Điều tra một vị quan nhỏ tên là Trần ở Bộ Lễ, hơn nữa còn theo dõi hắn ta trong vòng hai tháng, xem trong khoảng thời gian này hắn ta qua lại với những người nào.”
“Cho bao nhiêu tiền? Lai lịch đối phương thế nào?”
“Không biết, bọn họ nhờ một tiểu tử đưa thư cho chúng ta. Ra tay cũng khá hào phóng, cho hai trăm lượng, nói sau này sẽ cho chúng ta thêm một trăm lượng nữa.”
Đại hán khôi ngô gật đầu hỏi: “Hầu tử có đi theo dõi được không?”
“Được!”
Đại hán khôi ngô nghe vậy thì cầm hầu bao rời đi.
Khương Minh Hoằng ở lại bến tàu chờ đợi hồi lâu, sau khi rời đi cậu lại đi loanh quanh nói chuyện phiếm trên đường nửa canh giờ, chắc chắn người theo dõi mình đã rời đi mới trở về nhà.
Trong đại sảnh, Khương Minh Nguyệt thấy đệ đệ mình trở về liền nói: “Mau vào nhìn xem, ta vừa mới làm túi sách cho đệ.”
Khương Minh Hoằng nghe xong thì bước nhanh vào đại sảnh, túi sách tỷ tỷ làm ra mặc dù nhìn có chút kỳ quái nhưng dùng cực kỳ tốt, khi còn ở Nguyên Giang phủ, cậu cũng nhờ vào túi sách này mà kinh doanh kiếm được khoản tiền đầu tiên.
Khương Minh Nguyệt đưa túi sách cho đệ đệ, nói: “Thời gian quá gấp, tạm thời tỷ không thêu hoa, sau này tỷ sẽ sửa lại cho đệ.”
“Được, đa tạ tỷ tỷ.”
Khương Minh Hoằng cố ý khoác túi sách lên vai thử một chút.
“Vừa vặn!”
“Được, tỷ may thêm cho đệ hai cái túi nữa, đệ có thể đựng chén trúc hoặc những đồ vật nhỏ khác.”
“Được!”
...
Tới giờ Thân, Khương Minh Hoằng đã đợi gần nửa canh giờ, liếc nhìn gian phòng phía đông một cái, sao hôm nay tỷ tỷ rửa mặt trang điểm lâu như vậy? Cậu không nhìn được thúc giục một câu.
“A tỷ, chúng ta nên xuất phát rồi." Tạ Uyên đã đồng ý sẽ đi cùng giúp cậu, đi quá muộn sẽ không tốt.
“Tới rồi đây!”
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Không phải người xấu, nhưng cũng tuyệt đối không được gọi là người tốt, nếu bây giờ cậu trực tiếp liên hệ với bọn họ, những người kia chẳng những không giúp cậu điều tra giám sát Trần gia, mà cậu và tỷ ỷ còn rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm.
Hán tử gầy gò đóng cửa sân lại, mở hầu bao ra, thấy bên trong có hai trăm lượng bạc, kinh ngạc “A” một tiếng, hắn ta đi vào phòng ngủ đưa hầu bao cho một hán tử khôi ngô.
“Có việc làm ăn.”
“Việc làm ăn gì?”
“Điều tra một vị quan nhỏ tên là Trần ở Bộ Lễ, hơn nữa còn theo dõi hắn ta trong vòng hai tháng, xem trong khoảng thời gian này hắn ta qua lại với những người nào.”
“Cho bao nhiêu tiền? Lai lịch đối phương thế nào?”
“Không biết, bọn họ nhờ một tiểu tử đưa thư cho chúng ta. Ra tay cũng khá hào phóng, cho hai trăm lượng, nói sau này sẽ cho chúng ta thêm một trăm lượng nữa.”
Đại hán khôi ngô gật đầu hỏi: “Hầu tử có đi theo dõi được không?”
“Được!”
Đại hán khôi ngô nghe vậy thì cầm hầu bao rời đi.
Khương Minh Hoằng ở lại bến tàu chờ đợi hồi lâu, sau khi rời đi cậu lại đi loanh quanh nói chuyện phiếm trên đường nửa canh giờ, chắc chắn người theo dõi mình đã rời đi mới trở về nhà.
Trong đại sảnh, Khương Minh Nguyệt thấy đệ đệ mình trở về liền nói: “Mau vào nhìn xem, ta vừa mới làm túi sách cho đệ.”
Khương Minh Hoằng nghe xong thì bước nhanh vào đại sảnh, túi sách tỷ tỷ làm ra mặc dù nhìn có chút kỳ quái nhưng dùng cực kỳ tốt, khi còn ở Nguyên Giang phủ, cậu cũng nhờ vào túi sách này mà kinh doanh kiếm được khoản tiền đầu tiên.
Khương Minh Nguyệt đưa túi sách cho đệ đệ, nói: “Thời gian quá gấp, tạm thời tỷ không thêu hoa, sau này tỷ sẽ sửa lại cho đệ.”
“Được, đa tạ tỷ tỷ.”
Khương Minh Hoằng cố ý khoác túi sách lên vai thử một chút.
“Vừa vặn!”
“Được, tỷ may thêm cho đệ hai cái túi nữa, đệ có thể đựng chén trúc hoặc những đồ vật nhỏ khác.”
“Được!”
...
Tới giờ Thân, Khương Minh Hoằng đã đợi gần nửa canh giờ, liếc nhìn gian phòng phía đông một cái, sao hôm nay tỷ tỷ rửa mặt trang điểm lâu như vậy? Cậu không nhìn được thúc giục một câu.
“A tỷ, chúng ta nên xuất phát rồi." Tạ Uyên đã đồng ý sẽ đi cùng giúp cậu, đi quá muộn sẽ không tốt.
“Tới rồi đây!”
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất