Chương 86
Làm tốt tất cả thủ tục xong, Lang Trạch Thiên liền trở lại phòng bệnh. Hắn ngồi ở trên giường, nghĩ ngợi, rồi cầm lấy di động, ấn số điện thoại quen thuộc kia. Đây là lần đầu tiên kể từ khi chia tay, hắn gọi điện thoại cho Viên Ngang. Không biết người kia có sống tốt không?
Điện thoại đổ chuông thật lâu, Lang Trạch Thiên thiếu chút nữa định bỏ cuộc, bên kia lại bắt máy:
-“Tiểu Thiên?” Giọng nói quen thuộc vang lên. Lang Trạch Thiên cố gắng kiềm chế tâm tình, thản nhiên trả lời.
-“Ân, không có gì đâu…Chỉ là muốn báo cho ngươi biết một chuyện thôi. Nhâm Đoạn Phong đã tỉnh lại rồi!”
-“A, ta biết mà…” Đối phương cười cười “Vậy mặt nạ bạc đâu?”
-“Không biết. Không trông thấy hắn…Sau khi Nhâm bá phụ tỉnh lại đã không trông thấy hắn đâu nữa.” Cặp môi của Trạch Thiên hơi run run. Ngươi vốn không có chuyện gì muốn nói với ta sao? Ngang…
-“…Như vậy a…Tỉnh lại là tốt rồi. Thiên Tường cuối cùng cũng có thể an tâm.”
-“…Gần đây…gần đây ngươi rất bận sao?” Lang Trạch Thiên tựa vào đầu giường, nhìn cái chân bị bó bột. Lúc đó nếu mình cố gắng thêm một chút nữa thôi là có thể ngăn hắn lại…
-“A, ừ. Vừa mới sang, còn rất nhiều thủ tục cần phải làm, trình tự rất phiền toái a. Đúng rồi, khi ta đi, quản gia có nói ngươi tìm ta. Thật có lỗi a, vốn định gọi điện thoại cho ngươi, nhưng mà ngươi lại không mang theo di động. Sang đến đây rồi định gọi cho người thì thấy muộn rồi…Ha ha…” Đối phương cười nhạt. Không biết là thật tâm, hay là giả dối…Người này vẫn luôn giả dối như vậy, thật không biết hắn đang nghĩ gì.
-“…Ân…” Không biết vì sao, trong lòng hắn thấy khó chịu. Trạch Thiên khẽ cắn môi dưới, trả lời một tiếng.
-“…Vậy…gần đây có tốt không?”
-“Ân…” Cho tới bây giờ mới biết, thì ra không có ngươi ở bên cạnh, ta lại không thể nói được một lời. Mà cả khi có ngươi ở bên cạnh, ta cũng chỉ có thể lặng yên đứng ở bên cạnh ngươi, chưa làm được bất kì điều gì…
-“Bên đó chắc đang là ban ngày a, chỗ ta đã là hơn mười giờ tối rồi. Vừa mới xem qua bài tập xong.” Đối phương dường như bắt đầu tìm đề tài mới. Thỉnh thoảng còn nghe được tiếng cười của hắn, cười có chút giả dối…
-“Ân…” Lang Trạch Thiên im lặng nghe. Không hiểu sao, lúc đi ngăn hắn lại rồi gặp tai nạn, bị thương nghiêm trọng như vậy thì trong lòng rất đau. Mà hiện tại lại không hề cảm thấy như vậy nữa. Chỉ cần nghe được giọng nói của hắn, tất cả những ủy khuất, bi thương cũng không còn quan trọng nữa.
-“Có mệt không? Hay ngươi nghỉ ngơi một chút đi.” Đối phương dường như cũng không còn gì để nói.
-“…Ngang…Hôm đó…nếu ta đến kịp, ngươi có thể vì ta mà ở lại không?” Lang Trạch Thiên lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ.
-“…Sẽ không…” Chần chờ một chút rồi trả lời, rồi lại trầm mặc.
-“…Như vậy a…” Một giọt nước mắt lẳng lặng chảy xuống. Thật là khờ quá mà…Ta thật là khờ quá a…Dù mình có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa, người kia cũng sẽ không để ý đến mình…
-“Đứa ngốc, ta cũng không phải không về nữa. Sang Pháp học y vẫn là ước mơ của ta a. Lần này dù thế nào cũng phải học thành tài mới về được. Nếu không, mấy tên bạn của ta đều vĩ đại như vậy, ta làm sao sánh bằng a!”
-“Vậy khi nào thì ngươi trở về?” Lang Trạch Thiên hơi sụt sịt “Ta đi đón ngươi. Vẫn ở chỗ nhà trọ kia sao? Ta đi gọi quản gia của ngươi dọn dẹp một chút…”
-“Tiểu Thiên…” Đối phương thở dài một tiếng “Ta có lẽ sẽ ở đây lâu một chút…”
-“Vậy là bao lâu? Một năm? Hay là hai năm?” Lang Trạch Thiên nắm chặt điện thoại, đôi môi run rẩy.
-“…Không biết nữa…Nếu phải ở lại trường, có lẽ…”
-“Không trở lại nữa…Thật không?” Lang Trạch Thiên rốt cục nhịn không được, thanh âm bắt đầu nghẹn ngào “Cho dù là…cho dù là vì ta…cũng không được sao?”
-“…Tiểu Thiên, ngươi là một tiểu tử có tài, tương lai sẽ có một cô gái thật tốt lấy ngươi…Các ngươi nhất định sẽ rất hạnh phúc a…Ta tin tiểu Thiên!”
-“Ngang…Nếu…nếu người gặp ngươi trước không phải là Thiên Tường, mà là ta…ngươi có thể yêu ta hay không?”
-“…Tiểu Thiên, ngươi biết là không có chữ ‘nếu’…”
-“Vậy…vậy là không thể sao?…”
-“…Tiểu Thiên, đừng nói như vậy nữa!”
-“…” Lang Trạch Thiên khóc, yên lặng nhìn bầu trời. Thật sự không thể được sao? Rõ ràng ta đều đã dũng cảm nói ra, vì sao lại không được a? Rốt cuộc phải làm như thế nào đây?
-“Tiểu Thiên, ta muốn đi ngủ…Ngày mai còn phải đến phòng thí nghiệm…” Đối phương hình như muốn ngắt máy.
-“Ngang…ta hát đồng thoại cho ngươi nghe được không?” Lang Trạch Thiên lẳng lặng chờ đợi đối phương trả lời.
-“Hảo…”
-“Bầu trời đêm buông xuống…Đầy sao sáng lấp lánh…Đom đóm bay…Đom đóm bay…Ngươi đang nhớ tới ai…
Tinh tú trên trời cao rơi lệ…Khắp đại địa hoa hồng ủ rũ…Gió đêm lạnh…Gió đêm lạnh…Chỉ cần có ngươi bên cạnh…
Đom đóm bay…Hoa ngủ say…Từng cặp từng đôi rất đẹp…Không sợ đêm tối…Chỉ sợ tan nát cõi lòng…Chẳng ngại mệt mỏi hay không…Chẳng bận tâm phương hướng…(bài hát này ta đã sửa một ít theo ý mình và tham khảo tại đây)” Khẽ ngân nga, giờ phút này Lang Trạch Thiên cảm thấy rất nhẹ nhõm, trên mặt lại đẫm lệ.
-“Ngủ ngon, tiểu Thiên…” Viên Ngang nhẹ nhàng ngắt điện thoại, nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, cây bút trong không biết khi nào đã rơi xuống, trên mặt cảm thấy lành lạnh. Hắn vươn tay lau đi mới phát hiện thì ra trên mặt mình ướt đẫm. Bài hát này…Trước đây, mỗi lần Lang Trạch Thiên bị thương chạy tới tìm mình, trước khi ngủ luôn bắt mình hát cho hắn nghe. Cứ tưởng hắn không hát được, thì ra đã học xong lâu rồi a. Giờ nghe lại, cảm thấy thật buồn…
Thực xin lỗi, tiểu Thiên…Hãy cho ta thời gian a…Hiện giờ, ta cảm thấy thực khó xử…
Điện thoại đổ chuông thật lâu, Lang Trạch Thiên thiếu chút nữa định bỏ cuộc, bên kia lại bắt máy:
-“Tiểu Thiên?” Giọng nói quen thuộc vang lên. Lang Trạch Thiên cố gắng kiềm chế tâm tình, thản nhiên trả lời.
-“Ân, không có gì đâu…Chỉ là muốn báo cho ngươi biết một chuyện thôi. Nhâm Đoạn Phong đã tỉnh lại rồi!”
-“A, ta biết mà…” Đối phương cười cười “Vậy mặt nạ bạc đâu?”
-“Không biết. Không trông thấy hắn…Sau khi Nhâm bá phụ tỉnh lại đã không trông thấy hắn đâu nữa.” Cặp môi của Trạch Thiên hơi run run. Ngươi vốn không có chuyện gì muốn nói với ta sao? Ngang…
-“…Như vậy a…Tỉnh lại là tốt rồi. Thiên Tường cuối cùng cũng có thể an tâm.”
-“…Gần đây…gần đây ngươi rất bận sao?” Lang Trạch Thiên tựa vào đầu giường, nhìn cái chân bị bó bột. Lúc đó nếu mình cố gắng thêm một chút nữa thôi là có thể ngăn hắn lại…
-“A, ừ. Vừa mới sang, còn rất nhiều thủ tục cần phải làm, trình tự rất phiền toái a. Đúng rồi, khi ta đi, quản gia có nói ngươi tìm ta. Thật có lỗi a, vốn định gọi điện thoại cho ngươi, nhưng mà ngươi lại không mang theo di động. Sang đến đây rồi định gọi cho người thì thấy muộn rồi…Ha ha…” Đối phương cười nhạt. Không biết là thật tâm, hay là giả dối…Người này vẫn luôn giả dối như vậy, thật không biết hắn đang nghĩ gì.
-“…Ân…” Không biết vì sao, trong lòng hắn thấy khó chịu. Trạch Thiên khẽ cắn môi dưới, trả lời một tiếng.
-“…Vậy…gần đây có tốt không?”
-“Ân…” Cho tới bây giờ mới biết, thì ra không có ngươi ở bên cạnh, ta lại không thể nói được một lời. Mà cả khi có ngươi ở bên cạnh, ta cũng chỉ có thể lặng yên đứng ở bên cạnh ngươi, chưa làm được bất kì điều gì…
-“Bên đó chắc đang là ban ngày a, chỗ ta đã là hơn mười giờ tối rồi. Vừa mới xem qua bài tập xong.” Đối phương dường như bắt đầu tìm đề tài mới. Thỉnh thoảng còn nghe được tiếng cười của hắn, cười có chút giả dối…
-“Ân…” Lang Trạch Thiên im lặng nghe. Không hiểu sao, lúc đi ngăn hắn lại rồi gặp tai nạn, bị thương nghiêm trọng như vậy thì trong lòng rất đau. Mà hiện tại lại không hề cảm thấy như vậy nữa. Chỉ cần nghe được giọng nói của hắn, tất cả những ủy khuất, bi thương cũng không còn quan trọng nữa.
-“Có mệt không? Hay ngươi nghỉ ngơi một chút đi.” Đối phương dường như cũng không còn gì để nói.
-“…Ngang…Hôm đó…nếu ta đến kịp, ngươi có thể vì ta mà ở lại không?” Lang Trạch Thiên lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ.
-“…Sẽ không…” Chần chờ một chút rồi trả lời, rồi lại trầm mặc.
-“…Như vậy a…” Một giọt nước mắt lẳng lặng chảy xuống. Thật là khờ quá mà…Ta thật là khờ quá a…Dù mình có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa, người kia cũng sẽ không để ý đến mình…
-“Đứa ngốc, ta cũng không phải không về nữa. Sang Pháp học y vẫn là ước mơ của ta a. Lần này dù thế nào cũng phải học thành tài mới về được. Nếu không, mấy tên bạn của ta đều vĩ đại như vậy, ta làm sao sánh bằng a!”
-“Vậy khi nào thì ngươi trở về?” Lang Trạch Thiên hơi sụt sịt “Ta đi đón ngươi. Vẫn ở chỗ nhà trọ kia sao? Ta đi gọi quản gia của ngươi dọn dẹp một chút…”
-“Tiểu Thiên…” Đối phương thở dài một tiếng “Ta có lẽ sẽ ở đây lâu một chút…”
-“Vậy là bao lâu? Một năm? Hay là hai năm?” Lang Trạch Thiên nắm chặt điện thoại, đôi môi run rẩy.
-“…Không biết nữa…Nếu phải ở lại trường, có lẽ…”
-“Không trở lại nữa…Thật không?” Lang Trạch Thiên rốt cục nhịn không được, thanh âm bắt đầu nghẹn ngào “Cho dù là…cho dù là vì ta…cũng không được sao?”
-“…Tiểu Thiên, ngươi là một tiểu tử có tài, tương lai sẽ có một cô gái thật tốt lấy ngươi…Các ngươi nhất định sẽ rất hạnh phúc a…Ta tin tiểu Thiên!”
-“Ngang…Nếu…nếu người gặp ngươi trước không phải là Thiên Tường, mà là ta…ngươi có thể yêu ta hay không?”
-“…Tiểu Thiên, ngươi biết là không có chữ ‘nếu’…”
-“Vậy…vậy là không thể sao?…”
-“…Tiểu Thiên, đừng nói như vậy nữa!”
-“…” Lang Trạch Thiên khóc, yên lặng nhìn bầu trời. Thật sự không thể được sao? Rõ ràng ta đều đã dũng cảm nói ra, vì sao lại không được a? Rốt cuộc phải làm như thế nào đây?
-“Tiểu Thiên, ta muốn đi ngủ…Ngày mai còn phải đến phòng thí nghiệm…” Đối phương hình như muốn ngắt máy.
-“Ngang…ta hát đồng thoại cho ngươi nghe được không?” Lang Trạch Thiên lẳng lặng chờ đợi đối phương trả lời.
-“Hảo…”
-“Bầu trời đêm buông xuống…Đầy sao sáng lấp lánh…Đom đóm bay…Đom đóm bay…Ngươi đang nhớ tới ai…
Tinh tú trên trời cao rơi lệ…Khắp đại địa hoa hồng ủ rũ…Gió đêm lạnh…Gió đêm lạnh…Chỉ cần có ngươi bên cạnh…
Đom đóm bay…Hoa ngủ say…Từng cặp từng đôi rất đẹp…Không sợ đêm tối…Chỉ sợ tan nát cõi lòng…Chẳng ngại mệt mỏi hay không…Chẳng bận tâm phương hướng…(bài hát này ta đã sửa một ít theo ý mình và tham khảo tại đây)” Khẽ ngân nga, giờ phút này Lang Trạch Thiên cảm thấy rất nhẹ nhõm, trên mặt lại đẫm lệ.
-“Ngủ ngon, tiểu Thiên…” Viên Ngang nhẹ nhàng ngắt điện thoại, nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, cây bút trong không biết khi nào đã rơi xuống, trên mặt cảm thấy lành lạnh. Hắn vươn tay lau đi mới phát hiện thì ra trên mặt mình ướt đẫm. Bài hát này…Trước đây, mỗi lần Lang Trạch Thiên bị thương chạy tới tìm mình, trước khi ngủ luôn bắt mình hát cho hắn nghe. Cứ tưởng hắn không hát được, thì ra đã học xong lâu rồi a. Giờ nghe lại, cảm thấy thật buồn…
Thực xin lỗi, tiểu Thiên…Hãy cho ta thời gian a…Hiện giờ, ta cảm thấy thực khó xử…
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất