Chương 91
Văn Dục nhìn đồng hồ treo trên tường, có chút lo lắng: “Tường, phụ thân không phải nói xem xong sẽ xuống sao? Cháo sắp lạnh rồi…Hay để ta lên gọi phụ thân”
-“Để ta đi!” Nhâm Thiên Tường buông tờ báo trên tay, tiến lên khẽ hôn Văn Dục rồi đi lên lầu.
Lúc này điện thoại đột nhiên vang lên, Văn Dục cũng đứng lên đi nghe điện thoại, nhìn Thiên Tường.
Nhâm Thiên Tường đi lên lầu, nhẹ nhàng gõ cửa: “Phụ thân! Phụ thân! Ta vào được không.” Đẩy cửa ra, Nhâm Thiên Tường ngây ngẩn cả người. Trên người còn quấn chăn, Đoạn Phong té trên mặt đất, bất động. Hắn xông lên gọi: “Phụ thân! Phụ thân!”
Văn Dục cầm lấy điện thoại, nghe đối phương nói chuyện, nhăn mặt. Đột nhiên nghe thấy tiếng hét của Thiên Tường, hắn không kịp ngắt điện thoại, vội vàng chạy lên lầu. Hắn trông thấy Thiên Tường ôm Nhâm Đoạn Phong đi xuống, vội vàng giữ Thiên Tường lại.
-“Đừng! Tường, trước hết phải sơ cứu đã, nếu không phụ thân sẽ gặp nguy hiểm a!” Văn Dục cố hết sức đem Nhâm Đoạn Phong đặt trên giường, hai tay đan vào nhau đặt trên ngực Đoạn Phong, dùng sức đè. Nhâm Thiên Tường sốt ruột nắm lấy tay Đoạn Phong, cúi đầu gọi: “Phụ thân! Ngươi mau tỉnh lại đi a! Phụ thân!”
Trải qua một lúc sơ cứu, Nhâm Đoạn Phong cuối cùng cũng khá hơn một chút. Văn Dục thở dài một tiếng, quay sang nhìn Thiên Tường: “Tường, mau đưa phụ thân đến bệnh viện của Tiểu Thiên!”
Nhâm Thiên Tường vội vàng cõng Nhâm Đoạn Phong lên, bằng tốc độ nhanh nhất lao xuống lầu, chạy ra khỏi cửa.
Văn Dục vội vàng chạy ra cửa, lớn tiếng gọi: “Tường, lái xe cẩn thận một chút!”
Xe nhanh chóng lao đi rồi. Văn Dục giờ mới nhớ ra, vừa rồi Lang Trạch Thiên gọi điện đến báo, Từng Nguy bị trọng thương, hiện tại đang nằm trong bệnh viện của hắn. Quên mất không nói cho thiên tường. Mà cũng không sao, giờ Thiên Tường đang đi tới đó, chắc là cũng sẽ biết a.
Nhâm Đoạn Phong bị đưa vào trong phòng cấp cứu, Nhâm Thiên Tường rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Chắc là sẽ không có chuyện gì đâu…Hắn ngồi xuống dãy ghế ngoài hành lang, có chút mệt mỏi đè cái trán.
Vừa mới còn rất tốt a, giờ tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ nữ nhân kia viết cái gì kích thích đến phụ thân? Chết tiệt, nếu phụ thân có gì ngoài ý muốn, nhất định sẽ không để yên cho ả!
Lúc này, Văn Dục đi lên phòng của Đoạn Phong, nhặt lên tờ đơn ly hôn bị gió thổi bay xuống đất, còn có cả lá thư của Tát Đế phu nhân. Hắn sửng sốt một chút, sau đó lại nở nụ cười. Có lẽ phụ thân đã nhớ ra rồi a. Phụ thân, cái người yêu ngươi lại không biết cách nói ra kia…Ngươi nhớ ra hắn rồi chứ?…
Đèn ngoài phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, bác sĩ đi ra, vẻ mặt thả lỏng. Nhâm Thiên Tường vội vàng tiến lên hỏi: “Cha ta…Hắn…”
-“Đã không có việc gì nữa ròi, Nhâm thiếu gia!” Bác sĩ ở nụ cười “Lệnh tôn có lẽ bị kích động, nên mới làm cho trái tim mới bị ảnh hưởng. Bởi vì vừa mới ghép tim nên cần phải chú ý a!”
-“Vâng, cám ơn ngươi a! Ta có thể vào xem cha ta một chút không?” Nhâm Thiên Tường cảm thấy tự trách. Nếu mình xem thư cùng phụ thân thì tốt rồi.
-“Hảo, nhưng đợi chuyển tới phòng bệnh đã.” Bác sĩ gật đầu rồi rời đi.
Nhâm Thiên Tường vào phòng. Nhâm Đoạn Phong lặng im nằm trên giường bệnh, nhắm chặt hai mắt, sắc mặt có một chút huyết sắc, môi cũng không còn tái nhợt. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay Đoạn Phong, đặt trên mặt: “Phụ thân a, may mà ngươi không có việc gì…”
-“…Tường nhi…”
-“Phụ thân, ngươi tỉnh rồi sao?” Nhâm Thiên Tường kích động nở nụ cười, nắm chặt tay Đoạn Phong “Ngươi làm ta và Dục nhi sợ quá!”
-“Đứa ngốc, ta không phải đã không có việc gì rồi sao?” Nhâm Đoạn Phong có chút suy yếu cười cười.
-“Phụ thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Nhâm Thiên Tường lo lắng hỏi.
-“Tường nhi a, thì ra ta biết người kia…biết đã thật lâu…thật lâu…”
Nhâm Thiên Tường ngây ngẩn cả người. Phụ thân đã nhớ ra rồi sao?
-“…Thì ra có nhiều thứ thật sự không thể né tránh…Giống như Dục nhi từng nói…Như vậy ngược lại sẽ chỉ đau khổ cả đời mà thôi…Trong lòng luôn cảm thấy trống vắng…thì ra…là vì thiếu hắn…
‘-“Nhâm Đoạn Phong a, ngươi yêu ta được không? Ngươi yêu ta được không? Ngươi…yêu ta…được không…”’
Bên tai dường như vẫn vang lên tiếng khóc của Từng Nguy, một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống. Nhâm Thiên Tường có thể cảm thấy bàn tay của Đoạn Phong hơi run run.
-“Tường nhi, tha thứ ta vẫn không thể làm tốt trách nhiệm của một người phụ thân…Nhược Thủy qua đời là lỗi của ta, ta luôn luôn nghĩ cách làm thế nào có thể bồi thường được cho ngươi…Ta cố gắng chờ đợi…đợi đến khi Tường nhi của ta có đủ năng lực để gánh vác trọng trách…có thể trông thấy hắn hạnh phúc…Như vậy ta mới có thể an tâm…”
Không hiểu vì sao nước mắt lại không thể ngừng rơi, Nhâm Đoạn Phong mở to hai mắt, muốn nhìn thế giới này, lại bất đắc dĩ luôn mơ hồ.
-“Phụ thân…” Nhâm Thiên Tường nhẹ nhàng ôm Nhâm Đoạn Phong, nước mắt rơi như mưa “Thực xin lỗi…Thực xin lỗi…Phụ thân…”
-“A Nguy từng kể cho ta nghe một câu chuyện. Ta cũng không nhớ kĩ lắm…Chuyện kể về một nữ vương. Chàng võ sĩ mà nàng vô cùng thương yêu bị cướp đi. Nàng nói, nếu nàng biết võ sĩ sẽ bị cướp đi, nàng nhất định sẽ lấy đi đôi mắt của hắn đem chôn xuống đất, lấy đầu của hắn chôn dưới gốc cây hoa…Khi đó ta nghĩ nữ vương này thực ác độc. Nhưng mà hiện tại nhớ tới câu chuyện này, lại cảm thấy nàng thật đáng thương… Kỳ thật, bởi vì quá yêu nên mất khi đi lại thấy vô cùng thống khổ…Tựa như lúc ấy A Nguy nói, hắn bắt cóc ta rồi muốn đánh gãy chân của ta, làm cho ta cả đời đều không thể thoát khỏi hắn…Khi đó ta một lòng chỉ nghĩ tới ngươi cùng Nhược Thủy, không hề để ý tới hắn. Chỉ nghĩ là tại hắn hận ta đã cướp đi Nhược Thủy…Thì ra…thì ra…đều không phải như thế…”
Nhâm Đoạn Phong lẳng lặng ôm lấy Thiên Tường, cả người khẽ run rẩy, rơi lệ đầy mặt “Tha thứ cho ta…Tường nhi…Tha thứ cho ta…Ta yêu các ngươi…Nhưng lại không thể lừa dối chính mình…”
Nhâm Thiên Tường từ từ nhắm chặt mắt lại, sụt sịt vài cái, run run nói: “Phụ thân…ta cùng mẫu thân…đều hy vọng ngươi hạnh phúc a…”
-“Để ta đi!” Nhâm Thiên Tường buông tờ báo trên tay, tiến lên khẽ hôn Văn Dục rồi đi lên lầu.
Lúc này điện thoại đột nhiên vang lên, Văn Dục cũng đứng lên đi nghe điện thoại, nhìn Thiên Tường.
Nhâm Thiên Tường đi lên lầu, nhẹ nhàng gõ cửa: “Phụ thân! Phụ thân! Ta vào được không.” Đẩy cửa ra, Nhâm Thiên Tường ngây ngẩn cả người. Trên người còn quấn chăn, Đoạn Phong té trên mặt đất, bất động. Hắn xông lên gọi: “Phụ thân! Phụ thân!”
Văn Dục cầm lấy điện thoại, nghe đối phương nói chuyện, nhăn mặt. Đột nhiên nghe thấy tiếng hét của Thiên Tường, hắn không kịp ngắt điện thoại, vội vàng chạy lên lầu. Hắn trông thấy Thiên Tường ôm Nhâm Đoạn Phong đi xuống, vội vàng giữ Thiên Tường lại.
-“Đừng! Tường, trước hết phải sơ cứu đã, nếu không phụ thân sẽ gặp nguy hiểm a!” Văn Dục cố hết sức đem Nhâm Đoạn Phong đặt trên giường, hai tay đan vào nhau đặt trên ngực Đoạn Phong, dùng sức đè. Nhâm Thiên Tường sốt ruột nắm lấy tay Đoạn Phong, cúi đầu gọi: “Phụ thân! Ngươi mau tỉnh lại đi a! Phụ thân!”
Trải qua một lúc sơ cứu, Nhâm Đoạn Phong cuối cùng cũng khá hơn một chút. Văn Dục thở dài một tiếng, quay sang nhìn Thiên Tường: “Tường, mau đưa phụ thân đến bệnh viện của Tiểu Thiên!”
Nhâm Thiên Tường vội vàng cõng Nhâm Đoạn Phong lên, bằng tốc độ nhanh nhất lao xuống lầu, chạy ra khỏi cửa.
Văn Dục vội vàng chạy ra cửa, lớn tiếng gọi: “Tường, lái xe cẩn thận một chút!”
Xe nhanh chóng lao đi rồi. Văn Dục giờ mới nhớ ra, vừa rồi Lang Trạch Thiên gọi điện đến báo, Từng Nguy bị trọng thương, hiện tại đang nằm trong bệnh viện của hắn. Quên mất không nói cho thiên tường. Mà cũng không sao, giờ Thiên Tường đang đi tới đó, chắc là cũng sẽ biết a.
Nhâm Đoạn Phong bị đưa vào trong phòng cấp cứu, Nhâm Thiên Tường rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Chắc là sẽ không có chuyện gì đâu…Hắn ngồi xuống dãy ghế ngoài hành lang, có chút mệt mỏi đè cái trán.
Vừa mới còn rất tốt a, giờ tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ nữ nhân kia viết cái gì kích thích đến phụ thân? Chết tiệt, nếu phụ thân có gì ngoài ý muốn, nhất định sẽ không để yên cho ả!
Lúc này, Văn Dục đi lên phòng của Đoạn Phong, nhặt lên tờ đơn ly hôn bị gió thổi bay xuống đất, còn có cả lá thư của Tát Đế phu nhân. Hắn sửng sốt một chút, sau đó lại nở nụ cười. Có lẽ phụ thân đã nhớ ra rồi a. Phụ thân, cái người yêu ngươi lại không biết cách nói ra kia…Ngươi nhớ ra hắn rồi chứ?…
Đèn ngoài phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, bác sĩ đi ra, vẻ mặt thả lỏng. Nhâm Thiên Tường vội vàng tiến lên hỏi: “Cha ta…Hắn…”
-“Đã không có việc gì nữa ròi, Nhâm thiếu gia!” Bác sĩ ở nụ cười “Lệnh tôn có lẽ bị kích động, nên mới làm cho trái tim mới bị ảnh hưởng. Bởi vì vừa mới ghép tim nên cần phải chú ý a!”
-“Vâng, cám ơn ngươi a! Ta có thể vào xem cha ta một chút không?” Nhâm Thiên Tường cảm thấy tự trách. Nếu mình xem thư cùng phụ thân thì tốt rồi.
-“Hảo, nhưng đợi chuyển tới phòng bệnh đã.” Bác sĩ gật đầu rồi rời đi.
Nhâm Thiên Tường vào phòng. Nhâm Đoạn Phong lặng im nằm trên giường bệnh, nhắm chặt hai mắt, sắc mặt có một chút huyết sắc, môi cũng không còn tái nhợt. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay Đoạn Phong, đặt trên mặt: “Phụ thân a, may mà ngươi không có việc gì…”
-“…Tường nhi…”
-“Phụ thân, ngươi tỉnh rồi sao?” Nhâm Thiên Tường kích động nở nụ cười, nắm chặt tay Đoạn Phong “Ngươi làm ta và Dục nhi sợ quá!”
-“Đứa ngốc, ta không phải đã không có việc gì rồi sao?” Nhâm Đoạn Phong có chút suy yếu cười cười.
-“Phụ thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Nhâm Thiên Tường lo lắng hỏi.
-“Tường nhi a, thì ra ta biết người kia…biết đã thật lâu…thật lâu…”
Nhâm Thiên Tường ngây ngẩn cả người. Phụ thân đã nhớ ra rồi sao?
-“…Thì ra có nhiều thứ thật sự không thể né tránh…Giống như Dục nhi từng nói…Như vậy ngược lại sẽ chỉ đau khổ cả đời mà thôi…Trong lòng luôn cảm thấy trống vắng…thì ra…là vì thiếu hắn…
‘-“Nhâm Đoạn Phong a, ngươi yêu ta được không? Ngươi yêu ta được không? Ngươi…yêu ta…được không…”’
Bên tai dường như vẫn vang lên tiếng khóc của Từng Nguy, một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống. Nhâm Thiên Tường có thể cảm thấy bàn tay của Đoạn Phong hơi run run.
-“Tường nhi, tha thứ ta vẫn không thể làm tốt trách nhiệm của một người phụ thân…Nhược Thủy qua đời là lỗi của ta, ta luôn luôn nghĩ cách làm thế nào có thể bồi thường được cho ngươi…Ta cố gắng chờ đợi…đợi đến khi Tường nhi của ta có đủ năng lực để gánh vác trọng trách…có thể trông thấy hắn hạnh phúc…Như vậy ta mới có thể an tâm…”
Không hiểu vì sao nước mắt lại không thể ngừng rơi, Nhâm Đoạn Phong mở to hai mắt, muốn nhìn thế giới này, lại bất đắc dĩ luôn mơ hồ.
-“Phụ thân…” Nhâm Thiên Tường nhẹ nhàng ôm Nhâm Đoạn Phong, nước mắt rơi như mưa “Thực xin lỗi…Thực xin lỗi…Phụ thân…”
-“A Nguy từng kể cho ta nghe một câu chuyện. Ta cũng không nhớ kĩ lắm…Chuyện kể về một nữ vương. Chàng võ sĩ mà nàng vô cùng thương yêu bị cướp đi. Nàng nói, nếu nàng biết võ sĩ sẽ bị cướp đi, nàng nhất định sẽ lấy đi đôi mắt của hắn đem chôn xuống đất, lấy đầu của hắn chôn dưới gốc cây hoa…Khi đó ta nghĩ nữ vương này thực ác độc. Nhưng mà hiện tại nhớ tới câu chuyện này, lại cảm thấy nàng thật đáng thương… Kỳ thật, bởi vì quá yêu nên mất khi đi lại thấy vô cùng thống khổ…Tựa như lúc ấy A Nguy nói, hắn bắt cóc ta rồi muốn đánh gãy chân của ta, làm cho ta cả đời đều không thể thoát khỏi hắn…Khi đó ta một lòng chỉ nghĩ tới ngươi cùng Nhược Thủy, không hề để ý tới hắn. Chỉ nghĩ là tại hắn hận ta đã cướp đi Nhược Thủy…Thì ra…thì ra…đều không phải như thế…”
Nhâm Đoạn Phong lẳng lặng ôm lấy Thiên Tường, cả người khẽ run rẩy, rơi lệ đầy mặt “Tha thứ cho ta…Tường nhi…Tha thứ cho ta…Ta yêu các ngươi…Nhưng lại không thể lừa dối chính mình…”
Nhâm Thiên Tường từ từ nhắm chặt mắt lại, sụt sịt vài cái, run run nói: “Phụ thân…ta cùng mẫu thân…đều hy vọng ngươi hạnh phúc a…”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất