Tiểu Nhuyễn Đường (Kẹo Dẻo Nho Nhỏ)
Chương 12: Giẻ lau
【Tao đã nói JFY sớm muộn gì cũng về vườn(*) rồi mà!!! Từ đầu mùa giải Thích Dã đã có vấn đề rồi. Một con gà làm sao vào được vòng chung kết? Lại còn giành quán quân??? Bị vả mặt có thoải mái không? Dạy đời có vui không?】
【Cấm đấu ba năm không phải là quá nhiều à? Ai rồi cũng bị cấm thôi! Không phải là nốc cả đống rượu(**) rồi quăng tiền đi đấy à?】
【Ba năm là vừa đủ nha! Đến lúc đó Thích Dã 26 rồi, đến tuổi giải nghệ luôn rồi, sắp xếp có tính toán nha!】
【Nghe nói cách chơi của Thích Dã khác người, toàn thế giới không mấy người làm được. Ỷ mình có tiền rồi muốn làm gì thì làm à? Tưởng mình là ông chủ lớn à? Cũng không soi gương xem mình ngu thế nào!!】
【Đa tạ hệ thống kiểm tra của chương trình, từ nay tại hạ sẽ cải tà quy chánh! Sai lầm đặt niềm tin nhầm chỗ hôm nay hại chết tại hạ rồi】
【Tiếc cho anh Nam của tao quá, nếu không phải bị Thích Dã tranh vé tham dự, chức vô địch đã chẳng lọt vào tay kẻ khác!】
【Hôm nay Thích Dã giải nghệ chưa?】
【Hôm nay Thích Dã giải nghệ chưa? Nhanh giải nghệ đi nào!】
【DMM! Rác rưởi cút đi!! Trước đây nhìn là đã muốn chửi rồi! Ô nhiễm! Cút đi trả lại không khí trong lành cho giới thể thao điện tử!!】
_________
(*)Tác giả dùng cụm: 吃枣药丸 (Chīzǎoyàowán) - Ăn thuốc táo tàu: Đồng âm với 迟早要完 (Chízǎoyàowán) - Không sớm thì muộn: Mang nghĩa là sớm muộn gì cũng chết. _Theo Baidu ~ Google dịch_
__________
(**)杯马尿: Nước tiểu ngựa, mình tra trên mạng thấy có nghĩa bóng mang ý chỉ rượu, ngầm nghĩa về kẻ nghiện rượu, cũng không chắc có thể viết như trên không.
__________
"Thích Dã đừng nhìn." Đồng đội rũ vai, cúi đầu: "Trên mạng toàn anh hùng bàn phím, thích đè đầu người khác, bình thường cậu đâu để ý mấy cái này, không cần bận tâm đâu."
"Đúng vậy, đừng lo lắng." Lời nói của đồng đội đã châm lên ngọn lửa giận mà Bao Tử đang kìm nén: "Em mới lập năm tài khoản, cộng với có sẵn nữa là có bảy cái! Đợi đến lúc về khách sạn, mở liền hai cái máy tính, mỗi tay một bên, đến một người giết một người, xem có ai theo kịp tốc độ tay của em, chửi chết hắn."
"Bớt nói lại đi!" Huấn luyện viên quay đầu lại nhìn họ chằm chằm. "Trên diễn đàn không tự ý đăng bài, lơ đi những lời bình trên mạng, không dùng tài khoản phụ, không được đáp trả nửa lời. Tiếp tục livestream, nhóm có thể duy trì hay không, điều này không thể đáp ứng được."
"Tôi cũng cần phát sóng sao?" Nghe được sự do dự trong lời nói, Thích Dã ảm đạm hỏi.
"Dù có phát hay không thì giờ đã có thông báo chính thức, các thông số sát thương, hồi phục, chống chịu của cậu đặc biệt cao gấp đôi so với Bao Tử, không thể là giả được." Huấn luyện viên ngồi khoanh tay trên ghế phụ. "Nếu là giải đấu trong nước thì còn có thể cứu chữa. Có trách thì trách cậu ngày thường kiêu ngạo, gây thù chuốc oán khắp nơi, giậu đổ bìm leo là điều hiển nhiên."
Thích Dã tắt điện thoại, nhét vào túi quần thể thao. Lúc hết trận, ra khỏi khu vực thi đấu có một cô gái đeo khẩu trang mang theo nửa chai đồ uống lao ra khỏi vòng vây bảo vệ, tất cả nước trái cây bắn tung toé vào đồng phục của Thích Dã. Đến bây giờ trên da vẫn còn cảm giác dinh dính.
"Dừng xe." Hắn đột nhiên nói: "Các người cứ lên máy bay trở về đi, đừng lo cho tôi, tôi đi vui vẻ với chó con nhà tôi đây."
Trong chớp mắt, chiếc xe chở đoàn người biến mất sau khúc cua, đường phố tĩnh lặng, sạch sẽ không không rác, không bụi. Thích Dã đi lại, không nhận ra con đường dưới chân, dù sao đường xá trước giờ vẫn thế, đường này mở ra đường kia, ngõ này thông với hẻm nọ, không có gì đáng ngạc nhiên.
Thân thể bỗng nhiên mệt mỏi, đầu óc nặng trĩu, nhịp tim cũng nặng nề, kéo lê bước chân, hắn chưa bao giờ cảm thấy thế giới này yên tĩnh đến như vậy. Xung quanh luôn có những người di chuyển qua lại, đến rồi đi, đi rồi lại hoà với không khí thành sắc xám khói. Một lúc sau, người ít hơn, không khí như chùng xuống, khoảng cách cũng trôi đi rất xa.
Ngón tay buông lỏng, cuộn lại nắm hờ tự nhiên theo đường biên của quần. Hắn nhìn xuống chân mình, phía trên có một chấm màu nâu sẫm nhỏ như hạt mưa. Thích Dã lấy khăn giấy ra, chậm rãi ngồi xổm xuống, dùng sức xoa nhẹ, sau đó dùng lực tỳ mạnh, khăn giấy bị rách, nhăn nhúm, vết bẩn vẫn không biến mất. Hắn phải mang một đôi giày dơ suốt quãng đường đi.
Nhìn những người phía sau đã rời đi, Thích Dã gọi xe, dựa vào tường lặng lẽ hút thuốc, sau nửa điếu thuốc, hắn đã nghĩ ra tiêu đề cho phóng viên: [JFY đã đi nghìn dặm đến Anh, chỉ để xem "bệnh" của Thích Dã]
Đi được nửa đường, tài xế thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, qua gương chiếu hậu liếc nhìn hắn, có lẽ người này đã theo dõi trận đấu.
Thích Dã quay đầu nheo mắt nhìn, tuỳ ý ngồi xuống hàng ghế sau, hai cánh tay gác lên thành ghế, chỉ còn thiếu mỗi bên trái phải ôm một mỹ nhân.
Đang cùng tài xế mắt to trừng mắt nhỏ, điện thoại bỗng rung lên âm báo gọi đến, mấy tiếng liền vẫn chưa ngắt máy, Thích Dã mở lên, liếc nhìn theo thói quen, thấy tên chị họ, hắn nghe máy.
"Có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe cái nào trước?"
"Tin xấu." Còn giông lốc gì nữa cứ đến đi, Thích Dã thở ra, không hề ngạc nhiên, đây là thói quen mở đầu câu chuyện của chị họ: "Tôi cũng có một tin xấu và một tin tốt, chị muốn nghe tin nào trước?"
Biểu tỷ sửng sốt một chút, giọng nói yếu ớt, có chút bất lực: "...Giẻ lau từ khi ra đời đã khác với những con chó bình thường. Thế giới xoay chuyển, tự chơi một mình, theo đuổi giấc mộng du lịch một thân một mình..."
"Nói tiếng người đi." Thích Dã cau mày, kéo cửa kính xe xuống một nửa, gạt mạt bụi ra.
"Sáng thứ ba tuần trước, sân sau xuất hiện một cái lỗ chó, giẻ lau thì biến mất không thấy tăm hơi. Tôi đã trì hoãn công việc cả mấy ngày để tìm kiếm nhưng vẫn không thấy dấu vết." Chị họ nuốt nước bọt: "Nhưng mà vẫn còn tin tốt! Tôi đã dán giấy tìm chó lạc hết những cột điện gần đây, phần thưởng rất hậu mà đến tận bây giờ vẫn chưa có tin tức gì. Chưa có tin gì là quá tốt, giẻ lau nhà vẫn rất ổn, tự biết chăm sóc bản thân."
Lúc nói nửa đoạn sau, chị họ đổi giọng vui sướng, phát ra lời bài hát 《Ước nguyện hạnh phúc thành sự thật(*)》thường phát trong siêu thị đợt Tết. Thích Dã vô cùng quen thuộc với âm thanh trong phần mềm biến đổi giọng nói này.
___________
(*)Tên bài hát gốc:《心想事成喜洋洋》
___________
Kế hoạch vuốt ve giẻ lau thất bại, hắn cười mỉa mai: "Tin xấu là sau một phút nữa tôi sẽ có mặt ở nhà chị, chúng ta cùng nhau tính sổ. Tin tốt là mẹ đã giúp chị tìm được hai người đàn ông ưu tú, thành đạt, chưa lập gia đình, lệnh cho chị theo tôi về nước, bắt đầu nghiêm túc hẹn hò lâu dài.
Thích Dã chậm rãi nói từng từ, mặc kệ tiếng la hét thảm thiết của chị họ, cúp máy.
Giẻ lau là một con chó không bao giờ khiến người ta bớt lo lắng, từ nhỏ đến lớn không biết đã gây ra bao nhiêu phiền phức. Vào dịp Tết, Thích Dã mang nó đến nhà của chị họ góp vui. Nhà hàng xóm có một con chó chăn cừu Cumberland xấu hơn giẻ lau, bộ lông hai màu trên mặt tạo thành hình tam giác màu trắng quanh mũi và miệng, hai tai kéo xuống vòng lông tròn đen bóng đến nỗi từ xa không nhận ra đôi mắt đen nằm ở đâu.
Quả nhiên ở cạnh một con chó như thế, giẻ lau nhanh chóng nảy sinh tình cảm, bề ngoài thì lạnh lùng, hờ hững, chỉ cho đến trước ngày rời đi mới sống chết không chịu.
Thích Dã xấu tính lại khá thích cảnh ép chó chia tay này, bắt con chó đi... Nhưng đến khi đi ngang nhà hàng xóm, liếc thấy vẻ rầu rĩ rơm rớm nước mắt của giẻ lau, hắn lại mềm lòng.
Không còn cách nào khác, cuối cùng Thích - người già neo đơn - Dã một mình về nước, bỏ lại đôi chó yêu đương mặn nồng. Tuy nhiên, hệt như dự đoán của Thích Dã, tình đầu khó thành, chó cũng không ngoại lệ. Chẳng bao lâu sau, mối tình của giẻ lau nhanh chóng kết thúc, chó chăn cừu có bạn trai mới là một con chó Rottweiler, dựa vào những bức hình mà chị họ gửi, con chó đó còn không đẹp trai bằng giẻ lau.
Trong thời gian chó con thất tình, Thích Dã cũng không lập tức qua đón chó về, vừa dạy cho nó một bài học, nhân tiện đặt ra gia quy: Tình phụ tử mới là quan trọng nhất!
Cũng là bởi vì lúc đó chiến đội đang bận luyện tập, không có thời gian.
Ai mà ngờ được con chó ngốc này chỉ có bộ lông trắng với bốn cái móng vuốt cũng bày đặt bỏ nhà ra đi, đúng là đổ thêm dầu vào lửa. Thích Dã mặt không chút cảm xúc lấy điếu thuốc cuối cùng trong hộp bỏ vào miệng, quên mất ý tưởng ban đầu của bản thân, cái gì mà vuốt với ve, quả nhiên với con chó này vẫn là phải đánh mới thích hợp.
Chị họ là kỹ sư tại gia, mỗi ngày chỉ vẽ với vẽ trên màn hình kỹ thuật số, hiếm khi ra ngoài. Chị họ cũng hiểu công việc game thủ của Thích Dã, mỗi ngày đều ở cùng với trò chơi. Người ta sống theo quy tắc lộ trình ba đích(*), hắn thì chẳng có đường nào cả.
____________
(*)三点一线: Ba điểm một đường: Theo mình hiểu là cuộc sống hàng ngày lộ trình qua lại có ba đích đến: Trường học - Căn tin - Nhà (đối với Học sinh), Công ty - Căn tin - Nhà (đối với Người đi làm)
____________
"...Vậy nên, giẻ lau bỏ chạy?"
"Đúng." Chị họ gật đầu lia lịa, có chút bực bội: "Nó muốn nghịch sơn, tôi mới ngăn nó lại chút thôi, dù sao đấy cũng là sơn mà các giáo viên mẫu giáo huy động quyên góp từ cộng đồng mua để tô lên tường, sợ nó làm hỏng bị người khác đánh."
"Ý chị là thùng sơn?" Thích Dã nắm được trọng điểm, trong đầu hiện ra 'đống phân' bên cạnh Trì Tiên Thanh lúc ở sân bay. Nhưng nghĩ lại cũng thấy không đúng, sao lại có chuyện trùng hợp như thế được.
"Đúng đúng!" Chị họ vô tư kể hết: "Có khi nó thấy lông trắng đơn điệu, muốn nhiều màu hơn thì sao? Nó đặc biệt thích màu vàng. Trước lúc mất tích còn xoay vòng vòng liếm cái đuôi, cứ lén lút vẫy đuôi, tôi còn không dám nhìn thẳng."
Cạch!
Cục đá đè nặng trong lòng được nhấc xuống, trong đầu lại hiện ra hình ảnh quả bóng phân ở sân bay, đặc biệt là lúc hắn đi ngang qua. Nhớ lại phần mông được giấu kín, vẫn lộ ra phần nhỏ đuôi màu vàng.
Thích Dã tức cười, hai tay xoa vào nhau. Lúc lâu sau hắn ngẩng đầu thản nhiên hỏi ý kiến chị họ: "Roi mây với dây lưng, cái nào đánh đau hơn?"
"Dâ...dây lưng..." Chị họ do dự, khoé miệng giật giật: "Hồi nhỏ cha cậu có dạy dỗ cậu thế đâu? Cái lần nghịch lửa đốt cháy nửa cái phòng cũng chỉ mắng có vài câu rồi đi. Sao giờ tính cậu lại thành như vậy?"
Thích Dã nghiện thuốc lá, hắn rút điếu thuốc của bà chị họ ra ngửi, có mùi trái cây thoang thoảng: "Nếu mà nó có gan đốt nhà tôi, tôi sẽ ôm hôn nó ngay lập tức."
"Chậc chậc, giẻ lau nhỏ tội nghiệp, gặp phải một tên bạo dâm như vậy." Chị họ khẽ thở dài.
"Cút đi!"
Chị họ không có con trai, không thể hiểu được cảm giác rèn sắt không thành thép. Thích Dã rút điện thoại phất phất tay với chị họ: "Mau dọn đồ đi, tối nay đặt vé máy bay, về nhà dạy dỗ con trai."
"Này, khoan đã, mặc dù con trai của cậu lớn rồi nhưng vẫn không có khả năng vượt biển đâu."
"Đi tìm một người quen đã ký gửi chó, con chó đó chính là giẻ lau."
"Trùng hợp như vậy à?" Chị họ mím môi, chớp chớp mắt, như thể sau cơn mưa trời lại sáng: "Thế cũng không cần đi tìm nữa?"
"May mắn thôi." Thích Dã trả lời.
"Nhưng mà tôi rất lo lắng nha, giẻ lau da mỏng thịt mềm, lại không có ai bảo vệ, làm sao chịu được đòn tra tấn của cậu." Chị họ chân thành: "Nói thật, tôi không trách cậu trẻ khoẻ mạnh sức, nhưng giẻ lau vẫn là trẻ con, cậu nhẹ tay chút..."
Thích Dã không chịu nổi nửa, cầm cái gối hình quả lê ném qua: "Im mồm!"
Chị họ nhỏ giọng cằn nhằn, đi về phòng.
Giữ bình tĩnh, hắn mở giao diện trò chuyện với Trì Tiên Thanh, lần cuối là cách đây một ngày, Trì Tiên Thanh gửi đến: 【Ngủ ngon】
Hắn yên lặng nhìn một hồi, gõ vài chữ, cau mày, xoá đi rồi ném điện thoại lên ghế sô pha. Một lúc sau, hắn cúi xuống cầm lên: 【JFY thua rồi, Thích Dã xuất thần(*)】
__________
(*) 开挂 (Khai quải): Tác giả dùng từ này, ý chỉ kết quả tuyệt vời đến mức nghi ngờ là gian lận (hack đó). Từ này trên Baidu có nói là cũng chỉ mang nghĩa kinh ngạc trước thành tích của người khác, không hoàn toàn có ý ám chỉ người đó gian lận. Người viết câu này cũng là Thích Dã, dù là khách quan thuật lại tin tức thì chắc cũng không có chuyện tự mình bảo mình gian lận đâu nhỉ?
【Cấm đấu ba năm không phải là quá nhiều à? Ai rồi cũng bị cấm thôi! Không phải là nốc cả đống rượu(**) rồi quăng tiền đi đấy à?】
【Ba năm là vừa đủ nha! Đến lúc đó Thích Dã 26 rồi, đến tuổi giải nghệ luôn rồi, sắp xếp có tính toán nha!】
【Nghe nói cách chơi của Thích Dã khác người, toàn thế giới không mấy người làm được. Ỷ mình có tiền rồi muốn làm gì thì làm à? Tưởng mình là ông chủ lớn à? Cũng không soi gương xem mình ngu thế nào!!】
【Đa tạ hệ thống kiểm tra của chương trình, từ nay tại hạ sẽ cải tà quy chánh! Sai lầm đặt niềm tin nhầm chỗ hôm nay hại chết tại hạ rồi】
【Tiếc cho anh Nam của tao quá, nếu không phải bị Thích Dã tranh vé tham dự, chức vô địch đã chẳng lọt vào tay kẻ khác!】
【Hôm nay Thích Dã giải nghệ chưa?】
【Hôm nay Thích Dã giải nghệ chưa? Nhanh giải nghệ đi nào!】
【DMM! Rác rưởi cút đi!! Trước đây nhìn là đã muốn chửi rồi! Ô nhiễm! Cút đi trả lại không khí trong lành cho giới thể thao điện tử!!】
_________
(*)Tác giả dùng cụm: 吃枣药丸 (Chīzǎoyàowán) - Ăn thuốc táo tàu: Đồng âm với 迟早要完 (Chízǎoyàowán) - Không sớm thì muộn: Mang nghĩa là sớm muộn gì cũng chết. _Theo Baidu ~ Google dịch_
__________
(**)杯马尿: Nước tiểu ngựa, mình tra trên mạng thấy có nghĩa bóng mang ý chỉ rượu, ngầm nghĩa về kẻ nghiện rượu, cũng không chắc có thể viết như trên không.
__________
"Thích Dã đừng nhìn." Đồng đội rũ vai, cúi đầu: "Trên mạng toàn anh hùng bàn phím, thích đè đầu người khác, bình thường cậu đâu để ý mấy cái này, không cần bận tâm đâu."
"Đúng vậy, đừng lo lắng." Lời nói của đồng đội đã châm lên ngọn lửa giận mà Bao Tử đang kìm nén: "Em mới lập năm tài khoản, cộng với có sẵn nữa là có bảy cái! Đợi đến lúc về khách sạn, mở liền hai cái máy tính, mỗi tay một bên, đến một người giết một người, xem có ai theo kịp tốc độ tay của em, chửi chết hắn."
"Bớt nói lại đi!" Huấn luyện viên quay đầu lại nhìn họ chằm chằm. "Trên diễn đàn không tự ý đăng bài, lơ đi những lời bình trên mạng, không dùng tài khoản phụ, không được đáp trả nửa lời. Tiếp tục livestream, nhóm có thể duy trì hay không, điều này không thể đáp ứng được."
"Tôi cũng cần phát sóng sao?" Nghe được sự do dự trong lời nói, Thích Dã ảm đạm hỏi.
"Dù có phát hay không thì giờ đã có thông báo chính thức, các thông số sát thương, hồi phục, chống chịu của cậu đặc biệt cao gấp đôi so với Bao Tử, không thể là giả được." Huấn luyện viên ngồi khoanh tay trên ghế phụ. "Nếu là giải đấu trong nước thì còn có thể cứu chữa. Có trách thì trách cậu ngày thường kiêu ngạo, gây thù chuốc oán khắp nơi, giậu đổ bìm leo là điều hiển nhiên."
Thích Dã tắt điện thoại, nhét vào túi quần thể thao. Lúc hết trận, ra khỏi khu vực thi đấu có một cô gái đeo khẩu trang mang theo nửa chai đồ uống lao ra khỏi vòng vây bảo vệ, tất cả nước trái cây bắn tung toé vào đồng phục của Thích Dã. Đến bây giờ trên da vẫn còn cảm giác dinh dính.
"Dừng xe." Hắn đột nhiên nói: "Các người cứ lên máy bay trở về đi, đừng lo cho tôi, tôi đi vui vẻ với chó con nhà tôi đây."
Trong chớp mắt, chiếc xe chở đoàn người biến mất sau khúc cua, đường phố tĩnh lặng, sạch sẽ không không rác, không bụi. Thích Dã đi lại, không nhận ra con đường dưới chân, dù sao đường xá trước giờ vẫn thế, đường này mở ra đường kia, ngõ này thông với hẻm nọ, không có gì đáng ngạc nhiên.
Thân thể bỗng nhiên mệt mỏi, đầu óc nặng trĩu, nhịp tim cũng nặng nề, kéo lê bước chân, hắn chưa bao giờ cảm thấy thế giới này yên tĩnh đến như vậy. Xung quanh luôn có những người di chuyển qua lại, đến rồi đi, đi rồi lại hoà với không khí thành sắc xám khói. Một lúc sau, người ít hơn, không khí như chùng xuống, khoảng cách cũng trôi đi rất xa.
Ngón tay buông lỏng, cuộn lại nắm hờ tự nhiên theo đường biên của quần. Hắn nhìn xuống chân mình, phía trên có một chấm màu nâu sẫm nhỏ như hạt mưa. Thích Dã lấy khăn giấy ra, chậm rãi ngồi xổm xuống, dùng sức xoa nhẹ, sau đó dùng lực tỳ mạnh, khăn giấy bị rách, nhăn nhúm, vết bẩn vẫn không biến mất. Hắn phải mang một đôi giày dơ suốt quãng đường đi.
Nhìn những người phía sau đã rời đi, Thích Dã gọi xe, dựa vào tường lặng lẽ hút thuốc, sau nửa điếu thuốc, hắn đã nghĩ ra tiêu đề cho phóng viên: [JFY đã đi nghìn dặm đến Anh, chỉ để xem "bệnh" của Thích Dã]
Đi được nửa đường, tài xế thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, qua gương chiếu hậu liếc nhìn hắn, có lẽ người này đã theo dõi trận đấu.
Thích Dã quay đầu nheo mắt nhìn, tuỳ ý ngồi xuống hàng ghế sau, hai cánh tay gác lên thành ghế, chỉ còn thiếu mỗi bên trái phải ôm một mỹ nhân.
Đang cùng tài xế mắt to trừng mắt nhỏ, điện thoại bỗng rung lên âm báo gọi đến, mấy tiếng liền vẫn chưa ngắt máy, Thích Dã mở lên, liếc nhìn theo thói quen, thấy tên chị họ, hắn nghe máy.
"Có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe cái nào trước?"
"Tin xấu." Còn giông lốc gì nữa cứ đến đi, Thích Dã thở ra, không hề ngạc nhiên, đây là thói quen mở đầu câu chuyện của chị họ: "Tôi cũng có một tin xấu và một tin tốt, chị muốn nghe tin nào trước?"
Biểu tỷ sửng sốt một chút, giọng nói yếu ớt, có chút bất lực: "...Giẻ lau từ khi ra đời đã khác với những con chó bình thường. Thế giới xoay chuyển, tự chơi một mình, theo đuổi giấc mộng du lịch một thân một mình..."
"Nói tiếng người đi." Thích Dã cau mày, kéo cửa kính xe xuống một nửa, gạt mạt bụi ra.
"Sáng thứ ba tuần trước, sân sau xuất hiện một cái lỗ chó, giẻ lau thì biến mất không thấy tăm hơi. Tôi đã trì hoãn công việc cả mấy ngày để tìm kiếm nhưng vẫn không thấy dấu vết." Chị họ nuốt nước bọt: "Nhưng mà vẫn còn tin tốt! Tôi đã dán giấy tìm chó lạc hết những cột điện gần đây, phần thưởng rất hậu mà đến tận bây giờ vẫn chưa có tin tức gì. Chưa có tin gì là quá tốt, giẻ lau nhà vẫn rất ổn, tự biết chăm sóc bản thân."
Lúc nói nửa đoạn sau, chị họ đổi giọng vui sướng, phát ra lời bài hát 《Ước nguyện hạnh phúc thành sự thật(*)》thường phát trong siêu thị đợt Tết. Thích Dã vô cùng quen thuộc với âm thanh trong phần mềm biến đổi giọng nói này.
___________
(*)Tên bài hát gốc:《心想事成喜洋洋》
___________
Kế hoạch vuốt ve giẻ lau thất bại, hắn cười mỉa mai: "Tin xấu là sau một phút nữa tôi sẽ có mặt ở nhà chị, chúng ta cùng nhau tính sổ. Tin tốt là mẹ đã giúp chị tìm được hai người đàn ông ưu tú, thành đạt, chưa lập gia đình, lệnh cho chị theo tôi về nước, bắt đầu nghiêm túc hẹn hò lâu dài.
Thích Dã chậm rãi nói từng từ, mặc kệ tiếng la hét thảm thiết của chị họ, cúp máy.
Giẻ lau là một con chó không bao giờ khiến người ta bớt lo lắng, từ nhỏ đến lớn không biết đã gây ra bao nhiêu phiền phức. Vào dịp Tết, Thích Dã mang nó đến nhà của chị họ góp vui. Nhà hàng xóm có một con chó chăn cừu Cumberland xấu hơn giẻ lau, bộ lông hai màu trên mặt tạo thành hình tam giác màu trắng quanh mũi và miệng, hai tai kéo xuống vòng lông tròn đen bóng đến nỗi từ xa không nhận ra đôi mắt đen nằm ở đâu.
Quả nhiên ở cạnh một con chó như thế, giẻ lau nhanh chóng nảy sinh tình cảm, bề ngoài thì lạnh lùng, hờ hững, chỉ cho đến trước ngày rời đi mới sống chết không chịu.
Thích Dã xấu tính lại khá thích cảnh ép chó chia tay này, bắt con chó đi... Nhưng đến khi đi ngang nhà hàng xóm, liếc thấy vẻ rầu rĩ rơm rớm nước mắt của giẻ lau, hắn lại mềm lòng.
Không còn cách nào khác, cuối cùng Thích - người già neo đơn - Dã một mình về nước, bỏ lại đôi chó yêu đương mặn nồng. Tuy nhiên, hệt như dự đoán của Thích Dã, tình đầu khó thành, chó cũng không ngoại lệ. Chẳng bao lâu sau, mối tình của giẻ lau nhanh chóng kết thúc, chó chăn cừu có bạn trai mới là một con chó Rottweiler, dựa vào những bức hình mà chị họ gửi, con chó đó còn không đẹp trai bằng giẻ lau.
Trong thời gian chó con thất tình, Thích Dã cũng không lập tức qua đón chó về, vừa dạy cho nó một bài học, nhân tiện đặt ra gia quy: Tình phụ tử mới là quan trọng nhất!
Cũng là bởi vì lúc đó chiến đội đang bận luyện tập, không có thời gian.
Ai mà ngờ được con chó ngốc này chỉ có bộ lông trắng với bốn cái móng vuốt cũng bày đặt bỏ nhà ra đi, đúng là đổ thêm dầu vào lửa. Thích Dã mặt không chút cảm xúc lấy điếu thuốc cuối cùng trong hộp bỏ vào miệng, quên mất ý tưởng ban đầu của bản thân, cái gì mà vuốt với ve, quả nhiên với con chó này vẫn là phải đánh mới thích hợp.
Chị họ là kỹ sư tại gia, mỗi ngày chỉ vẽ với vẽ trên màn hình kỹ thuật số, hiếm khi ra ngoài. Chị họ cũng hiểu công việc game thủ của Thích Dã, mỗi ngày đều ở cùng với trò chơi. Người ta sống theo quy tắc lộ trình ba đích(*), hắn thì chẳng có đường nào cả.
____________
(*)三点一线: Ba điểm một đường: Theo mình hiểu là cuộc sống hàng ngày lộ trình qua lại có ba đích đến: Trường học - Căn tin - Nhà (đối với Học sinh), Công ty - Căn tin - Nhà (đối với Người đi làm)
____________
"...Vậy nên, giẻ lau bỏ chạy?"
"Đúng." Chị họ gật đầu lia lịa, có chút bực bội: "Nó muốn nghịch sơn, tôi mới ngăn nó lại chút thôi, dù sao đấy cũng là sơn mà các giáo viên mẫu giáo huy động quyên góp từ cộng đồng mua để tô lên tường, sợ nó làm hỏng bị người khác đánh."
"Ý chị là thùng sơn?" Thích Dã nắm được trọng điểm, trong đầu hiện ra 'đống phân' bên cạnh Trì Tiên Thanh lúc ở sân bay. Nhưng nghĩ lại cũng thấy không đúng, sao lại có chuyện trùng hợp như thế được.
"Đúng đúng!" Chị họ vô tư kể hết: "Có khi nó thấy lông trắng đơn điệu, muốn nhiều màu hơn thì sao? Nó đặc biệt thích màu vàng. Trước lúc mất tích còn xoay vòng vòng liếm cái đuôi, cứ lén lút vẫy đuôi, tôi còn không dám nhìn thẳng."
Cạch!
Cục đá đè nặng trong lòng được nhấc xuống, trong đầu lại hiện ra hình ảnh quả bóng phân ở sân bay, đặc biệt là lúc hắn đi ngang qua. Nhớ lại phần mông được giấu kín, vẫn lộ ra phần nhỏ đuôi màu vàng.
Thích Dã tức cười, hai tay xoa vào nhau. Lúc lâu sau hắn ngẩng đầu thản nhiên hỏi ý kiến chị họ: "Roi mây với dây lưng, cái nào đánh đau hơn?"
"Dâ...dây lưng..." Chị họ do dự, khoé miệng giật giật: "Hồi nhỏ cha cậu có dạy dỗ cậu thế đâu? Cái lần nghịch lửa đốt cháy nửa cái phòng cũng chỉ mắng có vài câu rồi đi. Sao giờ tính cậu lại thành như vậy?"
Thích Dã nghiện thuốc lá, hắn rút điếu thuốc của bà chị họ ra ngửi, có mùi trái cây thoang thoảng: "Nếu mà nó có gan đốt nhà tôi, tôi sẽ ôm hôn nó ngay lập tức."
"Chậc chậc, giẻ lau nhỏ tội nghiệp, gặp phải một tên bạo dâm như vậy." Chị họ khẽ thở dài.
"Cút đi!"
Chị họ không có con trai, không thể hiểu được cảm giác rèn sắt không thành thép. Thích Dã rút điện thoại phất phất tay với chị họ: "Mau dọn đồ đi, tối nay đặt vé máy bay, về nhà dạy dỗ con trai."
"Này, khoan đã, mặc dù con trai của cậu lớn rồi nhưng vẫn không có khả năng vượt biển đâu."
"Đi tìm một người quen đã ký gửi chó, con chó đó chính là giẻ lau."
"Trùng hợp như vậy à?" Chị họ mím môi, chớp chớp mắt, như thể sau cơn mưa trời lại sáng: "Thế cũng không cần đi tìm nữa?"
"May mắn thôi." Thích Dã trả lời.
"Nhưng mà tôi rất lo lắng nha, giẻ lau da mỏng thịt mềm, lại không có ai bảo vệ, làm sao chịu được đòn tra tấn của cậu." Chị họ chân thành: "Nói thật, tôi không trách cậu trẻ khoẻ mạnh sức, nhưng giẻ lau vẫn là trẻ con, cậu nhẹ tay chút..."
Thích Dã không chịu nổi nửa, cầm cái gối hình quả lê ném qua: "Im mồm!"
Chị họ nhỏ giọng cằn nhằn, đi về phòng.
Giữ bình tĩnh, hắn mở giao diện trò chuyện với Trì Tiên Thanh, lần cuối là cách đây một ngày, Trì Tiên Thanh gửi đến: 【Ngủ ngon】
Hắn yên lặng nhìn một hồi, gõ vài chữ, cau mày, xoá đi rồi ném điện thoại lên ghế sô pha. Một lúc sau, hắn cúi xuống cầm lên: 【JFY thua rồi, Thích Dã xuất thần(*)】
__________
(*) 开挂 (Khai quải): Tác giả dùng từ này, ý chỉ kết quả tuyệt vời đến mức nghi ngờ là gian lận (hack đó). Từ này trên Baidu có nói là cũng chỉ mang nghĩa kinh ngạc trước thành tích của người khác, không hoàn toàn có ý ám chỉ người đó gian lận. Người viết câu này cũng là Thích Dã, dù là khách quan thuật lại tin tức thì chắc cũng không có chuyện tự mình bảo mình gian lận đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất