Tiêu Rồi! Đại Phản Diện Bị Nam Chủ Giam Cầm
Chương 21: Bá đạo tổng tài
Hai chiếc xe tiếp cận gần xe chở hàng đi trên đường. Chúng gần đến mức cậu có thể nhìn thấy được những người trong hai chiếc xe đó.
Trong xe có hai người ngồi ghế lái và ghế phụ, một trong hai xe còn có người ngồi đằng sau nữa. Hình như họ là một băng đảng nào đó. Trông họ có vẻ nghiêm trọng và khá nguy hiểm.
Bác tài xế nhìn vào kính chiếu hậu thấy hai chiếc xe lớn đằng sau cũng nép sang một bên nhường đường. Nhưng hai chiếc xe đó không vượt lên cứ chạy với tốc độ ngang bằng với xe chở hàng.
Trường Nam ngửi thấy mùi không lành lập tức liên lạc với hệ thống: Con heo thúi!
Hệ thống xuất hiện tức giận: [ Cậu nói cho đàng hoàng. Ai là con heo thúi? ]
Nam ngơ ngác nhìn hai chiếc xe: Mấy người này có phải người của nam chính phái đến bắt tao không.
Hệ thống nhìn một chút gật đầu: [ Đúng rồi đó! Chúc mừng nhé ]
Trường Nam muốn giơ ngón giữa với hệ thống ngay lúc này. Thật sự muốn tẫn nó nữa!
Một chiếc xe đã vượt lên trước lái song song với đầu xe chở hàng. Kính cửa xe hơi hạ xuống, một người nam nhân lộ diện và cậu đã tinh mắt thấy ở thắt lưng anh ta có vắt một khẩu súng.
Người bên trong lịch sự nói với tài xế xe chở hàng: " Làm phiền anh dừng xe lại, chúng tôi có một chút chuyện với người sau xe anh "
Tài xế lái xe chở hàng ngơ ngác: " Hả? ". Sau đó liếc nhìn Trường Nam một cái: " Người quen của cậu hả? "
Lập tức Trường Nam mặt có hơi tái lại gần tài xế khẩn thiết: " Chú ơi, làm ơn cứu con. Tụi nó muốn bắt cóc con đi lấy nội tạng đó "
Tài xế lái xe chở hàng giật mình: " Sao hả? Bán nội tạng sao? "
" Tụi nó là người xấu đó chú. Chúng nó sẽ giết con mất "
Hệ thống hơi bất ngờ: [ Cậu cũng có skill này sao? ]
Trường Nam đáp trả xéo xắt: Mày nghĩ tao vô tri giống mày hả?
Hệ thống cuộn tay thành nắm đấm, nó trừng cậu: [ Lúc mà cậu bị nam chính hành ra bã thì đừng than với tôi nhé! ]
Những người ở trong xe hơi có chút kinh ngạc khi nghe cậu nói vậy sau đó điềm tĩnh nói với tài xế lái xe chở hàng: " Anh nên dừng xe lại đi. Người đằng sau không phải người bình thường đâu ".
Tài xế lái xe hàng hoá không biết nên làm sao. Trong lúc rối rắm tài xế lấy điện thoại ra nhấn số khẩn cấp: " Tôi sẽ gọi cho cảnh sát, tôi không muốn dính dáng vào rắc rối đâu ".
Lúc này một người trong xe hơi chỉa súng vào tài xế dứt khoát ra lệnh: " Dừng lại "
Tài xế tái xanh mặt mũi liền tấp vào lề. Trường Nam thấy mình toi rồi tìm cách chạy trốn. Nhưng cách chưa nghĩ ra thì mấy người đó đã vây lấy cậu.
Họ cung kính đưa tay về cửa xe đã mở sẵn: " Mời cậu về khách sạn theo lệnh ông chủ "
Trường Nam nhếch mép: " Mấy người nghĩ tôi sẽ nghe mấy người sao? ". Trường Nam đứng dậy thủ thế: " Tôi biết võ đấy, tránh ra! "
Đám người đó như cũ đứng sừng sững sau đó nói với cậu: " Ông chủ có chuyển lời với cậu nếu cậu phản kháng ông chủ sẽ tháo khớp chân cậu ra ".
Trường Nam nghe đến thì điếng người. Chân tay cứng ngắt không cử động. Đến lúc người ta áp giải cậu lên xe cậu vẫn chẳng phản ứng. Bởi cậu biết cho dù cậu có đánh mấy người thì cũng không có tác dụng gì. Cậu thà chết trong lành lặn thì hơn.
Trong thâm tâm cậu: Lần này hắn sẽ đối xử với tao thế nào đây hả? Tao không tin hắn chỉ nói không đâu.
Hệ thống còn giận dỗi cậu nó khoanh tay quay mặt đi: [ Cậu tự đi mà chịu ]
Trường Nam: Con heo vô tri.
Hệ thống đá vào đầu của Nam một cái cho hã giận. Trường Nam hiện tại không làm gì được nên chỉ nghiến răng cam chịu. Một lúc sau nó bình tâm lại nhắc nhở bản thân là một hệ thống chuyên nghiệp: [ Thái độ gì chứ? Cậu có thể nhân lúc đó hoàn thành nhiệm vụ. Quay trở lại kích hắn đâm cậu một nhát thì cậu sẽ thoát khỏi hắn ]. Hệ thống không muốn bồi thêm vế sau: rồi đến với bến bờ mới đau khổ hơn.
Trường Nam dãy đành đạch như con cá thiếu nước cố gắng thoát khỏi khống chế của bọn người đó. Bọn họ cố gắng trói cậu sau đó quăng vào phòng mặc sống chết của cậu.
Nam chửi thề vài câu. Sau đó uốn éo người tìm đường thoát thân.
Trường Nam cầu cứu hệ thống: Cởi trói cho tao
Hệ thống từ chối không quan tâm: [ Hiện tại đang ở trong phòng kín nên tự dưng cậu được cởi trói là không hợp lí ]
Trường Nam cười méo miệng: Mày không thấy kí chủ mày đang khổ sở lắm à? Hay vẫn còn giận?
Hệ thống thản nhiên trả lời: [ Tôi thấy mà, tôi đâu có mù ]
Rõ ràng nó vẫn còn giận cậu là cố tình làm lơ để kí chủ tự mò đường sống. Không có trách nhiệm gì cả! Trường Nam phát giận toát cả mồ hôi: Còn không giúp tao một tay?
Hệ thống lưỡng lự một chút sau đó mới giúp cậu nới lỏng dây: [ Tôi giúp cậu được nhiêu đó thôi cậu tự làm phần về sau đi ]
Trường Nam không thèm chửi hệ thống mà đến bên kệ tủ lấy dao cạo râu ma sát với dây thừng.
Sau một lúc cật lực đổ mồ hôi như tắm thì dây cũng đứt. Trường Nam được cởi trói chưa kịp đứng thì cửa phòng ngủ mở ra. Người bước vào làm Trường Nam chân tay bủn rủn không đứng dậy được.
Nam thấy hắn có hơi giật mình, theo bản năng phòng vệ mà lết về sau mấy bước.
Nhìn dáng vẻ của cậu, hắn hỏi: " Còn không đứng dậy? Tôi còn chưa tháo khớp cậu mà "
Trường Nam hơi trì hoãn sau đó chống đầu gối đứng dậy. Hắn ngồi xuống ghế bên cửa sổ thưởng thức một ly rượu vang.
Dưới cửa sổ là khung cảnh xe chạy cùng những ánh đèn lập loè. Trong thoáng chốc cậu thấy hắn lộ ra vẻ mệt mõi. Nhưng cậu không dám nói.
Hắn trầm ngâm nhìn ra bên ngoài, khuất mặt với cậu. Nam không biết hắn đang như thế nào mà đối phó.
Trường Nam hỏi hệ thống: Khải Vinh bị sao vậy?
Hệ thống nhún vai: [ Không biết. Tôi trả cái bảng kia rồi hiện tại không có gì hỗ trợ đâu. Không cần lo lắng quá, mới có thế giới đầu tiên nên không gì khó đâu. Cậu qua bên đó xem thế nào đi ]
Thật lâu sau, cậu dùng hết gan của mình tiến lại gần hắn. Trường Nam cứng ngắc gọi: " Khải Vinh "
Hắn quay đầu qua nhìn cậu không trả lời. Ánh nhìn lạnh băng làm Nam giật mình. Tim cậu đập nhanh như nó cũng đang run rẩy theo.
Hắn hất mắt về phía đối diện ra hiệu muốn cậu ngồi. Trường Nam lo lắng ngồi xuống. Khải Vinh nhẹ nhàng hỏi cậu: " Đói chưa? "
" Có một chút "
Khải Vinh đứng dậy:" Tôi đi lấy đồ ăn cho cậu ". Hắn đi ra cửa còn quay lại dặn dò: " Đợi tôi ". Cậu biết đó là gì. Đó là cảnh cáo nếu cậu dám ra khỏi phòng thì tới công chuyện với hắn.
Trong xe có hai người ngồi ghế lái và ghế phụ, một trong hai xe còn có người ngồi đằng sau nữa. Hình như họ là một băng đảng nào đó. Trông họ có vẻ nghiêm trọng và khá nguy hiểm.
Bác tài xế nhìn vào kính chiếu hậu thấy hai chiếc xe lớn đằng sau cũng nép sang một bên nhường đường. Nhưng hai chiếc xe đó không vượt lên cứ chạy với tốc độ ngang bằng với xe chở hàng.
Trường Nam ngửi thấy mùi không lành lập tức liên lạc với hệ thống: Con heo thúi!
Hệ thống xuất hiện tức giận: [ Cậu nói cho đàng hoàng. Ai là con heo thúi? ]
Nam ngơ ngác nhìn hai chiếc xe: Mấy người này có phải người của nam chính phái đến bắt tao không.
Hệ thống nhìn một chút gật đầu: [ Đúng rồi đó! Chúc mừng nhé ]
Trường Nam muốn giơ ngón giữa với hệ thống ngay lúc này. Thật sự muốn tẫn nó nữa!
Một chiếc xe đã vượt lên trước lái song song với đầu xe chở hàng. Kính cửa xe hơi hạ xuống, một người nam nhân lộ diện và cậu đã tinh mắt thấy ở thắt lưng anh ta có vắt một khẩu súng.
Người bên trong lịch sự nói với tài xế xe chở hàng: " Làm phiền anh dừng xe lại, chúng tôi có một chút chuyện với người sau xe anh "
Tài xế lái xe chở hàng ngơ ngác: " Hả? ". Sau đó liếc nhìn Trường Nam một cái: " Người quen của cậu hả? "
Lập tức Trường Nam mặt có hơi tái lại gần tài xế khẩn thiết: " Chú ơi, làm ơn cứu con. Tụi nó muốn bắt cóc con đi lấy nội tạng đó "
Tài xế lái xe chở hàng giật mình: " Sao hả? Bán nội tạng sao? "
" Tụi nó là người xấu đó chú. Chúng nó sẽ giết con mất "
Hệ thống hơi bất ngờ: [ Cậu cũng có skill này sao? ]
Trường Nam đáp trả xéo xắt: Mày nghĩ tao vô tri giống mày hả?
Hệ thống cuộn tay thành nắm đấm, nó trừng cậu: [ Lúc mà cậu bị nam chính hành ra bã thì đừng than với tôi nhé! ]
Những người ở trong xe hơi có chút kinh ngạc khi nghe cậu nói vậy sau đó điềm tĩnh nói với tài xế lái xe chở hàng: " Anh nên dừng xe lại đi. Người đằng sau không phải người bình thường đâu ".
Tài xế lái xe hàng hoá không biết nên làm sao. Trong lúc rối rắm tài xế lấy điện thoại ra nhấn số khẩn cấp: " Tôi sẽ gọi cho cảnh sát, tôi không muốn dính dáng vào rắc rối đâu ".
Lúc này một người trong xe hơi chỉa súng vào tài xế dứt khoát ra lệnh: " Dừng lại "
Tài xế tái xanh mặt mũi liền tấp vào lề. Trường Nam thấy mình toi rồi tìm cách chạy trốn. Nhưng cách chưa nghĩ ra thì mấy người đó đã vây lấy cậu.
Họ cung kính đưa tay về cửa xe đã mở sẵn: " Mời cậu về khách sạn theo lệnh ông chủ "
Trường Nam nhếch mép: " Mấy người nghĩ tôi sẽ nghe mấy người sao? ". Trường Nam đứng dậy thủ thế: " Tôi biết võ đấy, tránh ra! "
Đám người đó như cũ đứng sừng sững sau đó nói với cậu: " Ông chủ có chuyển lời với cậu nếu cậu phản kháng ông chủ sẽ tháo khớp chân cậu ra ".
Trường Nam nghe đến thì điếng người. Chân tay cứng ngắt không cử động. Đến lúc người ta áp giải cậu lên xe cậu vẫn chẳng phản ứng. Bởi cậu biết cho dù cậu có đánh mấy người thì cũng không có tác dụng gì. Cậu thà chết trong lành lặn thì hơn.
Trong thâm tâm cậu: Lần này hắn sẽ đối xử với tao thế nào đây hả? Tao không tin hắn chỉ nói không đâu.
Hệ thống còn giận dỗi cậu nó khoanh tay quay mặt đi: [ Cậu tự đi mà chịu ]
Trường Nam: Con heo vô tri.
Hệ thống đá vào đầu của Nam một cái cho hã giận. Trường Nam hiện tại không làm gì được nên chỉ nghiến răng cam chịu. Một lúc sau nó bình tâm lại nhắc nhở bản thân là một hệ thống chuyên nghiệp: [ Thái độ gì chứ? Cậu có thể nhân lúc đó hoàn thành nhiệm vụ. Quay trở lại kích hắn đâm cậu một nhát thì cậu sẽ thoát khỏi hắn ]. Hệ thống không muốn bồi thêm vế sau: rồi đến với bến bờ mới đau khổ hơn.
Trường Nam dãy đành đạch như con cá thiếu nước cố gắng thoát khỏi khống chế của bọn người đó. Bọn họ cố gắng trói cậu sau đó quăng vào phòng mặc sống chết của cậu.
Nam chửi thề vài câu. Sau đó uốn éo người tìm đường thoát thân.
Trường Nam cầu cứu hệ thống: Cởi trói cho tao
Hệ thống từ chối không quan tâm: [ Hiện tại đang ở trong phòng kín nên tự dưng cậu được cởi trói là không hợp lí ]
Trường Nam cười méo miệng: Mày không thấy kí chủ mày đang khổ sở lắm à? Hay vẫn còn giận?
Hệ thống thản nhiên trả lời: [ Tôi thấy mà, tôi đâu có mù ]
Rõ ràng nó vẫn còn giận cậu là cố tình làm lơ để kí chủ tự mò đường sống. Không có trách nhiệm gì cả! Trường Nam phát giận toát cả mồ hôi: Còn không giúp tao một tay?
Hệ thống lưỡng lự một chút sau đó mới giúp cậu nới lỏng dây: [ Tôi giúp cậu được nhiêu đó thôi cậu tự làm phần về sau đi ]
Trường Nam không thèm chửi hệ thống mà đến bên kệ tủ lấy dao cạo râu ma sát với dây thừng.
Sau một lúc cật lực đổ mồ hôi như tắm thì dây cũng đứt. Trường Nam được cởi trói chưa kịp đứng thì cửa phòng ngủ mở ra. Người bước vào làm Trường Nam chân tay bủn rủn không đứng dậy được.
Nam thấy hắn có hơi giật mình, theo bản năng phòng vệ mà lết về sau mấy bước.
Nhìn dáng vẻ của cậu, hắn hỏi: " Còn không đứng dậy? Tôi còn chưa tháo khớp cậu mà "
Trường Nam hơi trì hoãn sau đó chống đầu gối đứng dậy. Hắn ngồi xuống ghế bên cửa sổ thưởng thức một ly rượu vang.
Dưới cửa sổ là khung cảnh xe chạy cùng những ánh đèn lập loè. Trong thoáng chốc cậu thấy hắn lộ ra vẻ mệt mõi. Nhưng cậu không dám nói.
Hắn trầm ngâm nhìn ra bên ngoài, khuất mặt với cậu. Nam không biết hắn đang như thế nào mà đối phó.
Trường Nam hỏi hệ thống: Khải Vinh bị sao vậy?
Hệ thống nhún vai: [ Không biết. Tôi trả cái bảng kia rồi hiện tại không có gì hỗ trợ đâu. Không cần lo lắng quá, mới có thế giới đầu tiên nên không gì khó đâu. Cậu qua bên đó xem thế nào đi ]
Thật lâu sau, cậu dùng hết gan của mình tiến lại gần hắn. Trường Nam cứng ngắc gọi: " Khải Vinh "
Hắn quay đầu qua nhìn cậu không trả lời. Ánh nhìn lạnh băng làm Nam giật mình. Tim cậu đập nhanh như nó cũng đang run rẩy theo.
Hắn hất mắt về phía đối diện ra hiệu muốn cậu ngồi. Trường Nam lo lắng ngồi xuống. Khải Vinh nhẹ nhàng hỏi cậu: " Đói chưa? "
" Có một chút "
Khải Vinh đứng dậy:" Tôi đi lấy đồ ăn cho cậu ". Hắn đi ra cửa còn quay lại dặn dò: " Đợi tôi ". Cậu biết đó là gì. Đó là cảnh cáo nếu cậu dám ra khỏi phòng thì tới công chuyện với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất