Chương 17
Tiểu Thanh Cam
Tác giả: Trường Phong Hoán Hạ
Trans: Quýt Xanh
- ------------------
Sau đó Tân Lam lại ở chỗ tôi một lát rồi đi.
Trong phòng chỉ còn lại tôi và Phổ tiên sinh. Bấy giờ đã chạng vạng, ráng chiều đỏ ối tràn ngập chân trời, chiếu vào trong phòng hơi ửng hồng lên.
Tôi không biết phải đối mặt thế nào với Phổ tiên sinh, dù sao lúng túng khó xử của mấy ngày trước vẫn còn đó.
Phổ tiên sinh đi tới trước mặt tôi, ngồi xuống cái ghế trước đó Tân Lam đã ngồi, tôi cúi đầu không dám nhìn anh.
Phổ tiên sinh bất thình lình đưa tay về phía bụng tôi, tôi vô thức cản lại bị anh kéo ra. Anh vén áo thun lên để lộ bụng tôi ra.
Trên bụng tôi có một vết bầm, là do lúc nãy té ngã bị góc cạnh của giá vẽ cạ vào, bầm tím còn hơi đỏ.
Phổ tiên sinh nhìn mãi vào vết thương, mặt tôi nóng lên, không nhịn được nói: "Nhìn thì nặng vậy thôi chứ em không cảm giác đau xíu nào".
Phổ tiên sinh thả áo thun xuống, lại hỏi: "Sao lại bị thương ở chân?".
Tôi đáp: "Mấy bữa trước trên đường từ vườn quýt về bị trẹo chân, không nghiêm trọng đâu anh".
"Tại sao lại giấu tôi?"
Anh biết tôi không cho anh xem vòng bạn bè của tôi rồi. Phổ tiên sinh cho rằng tôi bị thương thì phải nói cho anh sao, nhưng mà...
Tôi nói: "Em không biết nên nói sao với anh nữa". Tôi ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng không còn nhát cáy như trước: "Dẫu sao mấy lời em nói lúc trước xấu hổ như vậy".
"Cho nên không định gặp lại tôi nữa?".
Tôi xua tay liên tục: "Không có chuyện đó, em chỉ là ngại thôi".
Phổ tiên sinh không nói lời nào, vươn tay lấy đồ từ sau lưng đưa cho tôi, là bản thảo thiết kế của tôi.
"Cảm ơn anh".
Tôi nhận bản thảo thiết kế bày ra, vẫn là bất lực không mày mò được. Tôi dự định xem lại mấy cái giáo trình, có lẽ sẽ biết phải làm thế nào.
Tôi muốn đứng dậy đi lấy giấy bút, Phổ tiên sinh dìu cánh tay tôi: "Cậu muốn làm gì?".
Tôi nói: "Trong ngăn kéo có mấy tờ giấy, trên đó có bản thiết kế của em vẽ".
Phổ tiên sinh gật đầu: "Tôi lấy giúp cậu".
Thế là tôi ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi Phổ tiên sinh cầm giấy bút qua.
Khi Phổ tiên sinh kéo ngăn kéo, tôi không kiềm được nhìn bóng dáng anh chăm chú. Vai Phổ tiên sinh rất rộng, lưng chắc nịch, có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong đó. Thắt lưng không quá nhỏ nhưng đường cong từ vai đến eo rất cân đối, Phổ tiên sinh...
Chờ đã, quần của Phổ tiên sinh không có túi sau!
Đằng sau quần của Phổ tiên sinh không có túi, vậy vừa nãy khi tôi nhét bản thảo thiết kế vào sau hông của anh, rốt cuộc là nhét đến đâu, sẽ không phải là...
Tôi nhìn chằm chằm vào eo dưới của anh, nhất là chỗ lưng quần kia, nhìn rồi nhìn từ từ mặt lại nóng lên. Tôi không cầm lòng được ôm mặt, nghĩ tới đôi tay này làm chuyện ba chấm lại buông xuống, quả thật là không biết để đâu, hận không thể tháo luôn nó xuống từ cổ tay.
Phổ tiên sinh cầm bản thảo thiết kế đi tới, tôi xấu hổ nhìn anh, anh đưa bản thảo thiết kế cho tôi: "Là những cái này?".
Tôi gật đầu nhận lấy: "Cảm ơn anh".
Anh không nói gì, ngồi xuống bên cạnh tôi, có một nháy mắt tôi muốn nín thở, thiệt không có tiền đồ!
Phổ tiên sinh không nói muốn đi, tôi cũng không tiện đuổi anh, chỉ đành mở bản thiết kế ra xem.
Tôi nhìn hồi lâu vẫn không có manh mối, tính tìm vài video xem thử thì Phổ tiên sinh bỗng đưa tay chỉ vào một chỗ trong bản vẽ: "Chỗ này nên thêm vào một mối để chống đỡ".
Tôi ngẩn người, dựa theo ý kiến của anh suy nghĩ, quả thực thêm một cái vào chỗ này, khi dựng các mặt của tiệm hoa lên sẽ chống đỡ lẫn nhau, càng ổn định hơn.
Tôi ngây ngốc hỏi: "Phổ tiên sinh anh còn biết cái này á?".
Phổ tiên sinh nói: "Bản vẽ thiết kế đều na ná nhau".
Đúng nhỉ, anh ấy luôn sửa xe, chắc chắn rất có kinh nghiệm về mấy thứ dựng hình này. Tôi đặt bản vẽ tới trước mặt anh, hỏi: "Phổ tiên sinh anh có thể giúp em xem thử chỗ nào cần sửa nữa không?".
Phổ tiên sinh lấy bản vẽ: "Được".
Phổ tiên sinh kéo ghế ở bên qua ngồi xuống, tìm một cái bảng kê trên bàn tôi bắt đầu chỉnh sửa bản vẽ.
Tôi chống nạng nhích tới bên cạnh anh, dựa lên bàn nhìn anh sửa.
Anh nhìn tôi một cái rồi đứng lên đỡ tôi ngồi xuống, tôi muốn đứng dậy nhường chỗ, bị anh đè xuống: "Cậu cũng nhìn bản vẽ đi, chỗ nào tôi sai thì cậu chỉ ra".
Tôi đành ngoan ngoãn ngồi yên. Phổ tiên sinh thì khom người giúp tôi sửa bản vẽ.
Mới đầu tôi còn nhìn bản vẽ, nhìn rồi lại nhìn bèn không kiềm được nhìn người sửa bản vẽ, ngay cả khi Phổ tiên sinh dừng bút lúc nào cũng không hay.
Phổ tiên sinh chợt lên tiếng: "Cậu đang nhìn gì vậy Tân Cam?".
Tôi vô thức đáp: "Nhìn anh".
Phổ tiên sinh nghiêng đầu nhìn tôi, mắt anh đen sẫm, lại bị tôi chắn ánh sáng nên không nhìn rõ cảm xúc trong mắt. Tôi mím mím môi, nói: "Phổ tiên sinh, anh thiệt sự không thích em hở?".
Phổ tiên sinh cau mày, tôi không thích anh cau mày, như là tôi khiến anh không vui vậy.
Phổ tiên sinh nói: "Tân Cam, người có lúc sẽ bị bầu không khí đánh lừa".
Trong lòng tôi hơi không vui, thấy mình như bị anh xem nhẹ. Đêm mưa hôm ấy có lẽ tôi bị bầu không khí đánh lừa nên tưởng là anh thích tôi. Nhưng mà tôi thích anh cũng đâu phải vì bầu không khí đó, là đột ngột nhận ra dưới ánh nắng cơ mà.
Tôi rất thẳng thắn vô tư, mới không giống anh nói vòng nói vo, tôi nói thẳng: "Nhưng mà em thích Phổ tiên sinh nha".
Phổ tiên sinh khựng lại, quay phắt đi. Tôi nhạy bén phát hiện lỗ tai anh đỏ lên. Úi trời, thì ra Phổ tiên sinh dễ ngượng như vậy sao?
Phổ tiên sinh nhanh chóng quay đầu lại, mặt tỉnh bơ nói: "Bản vẽ đã sửa xong, cậu có thể xem thử rồi sửa tiếp xem".
Tôi còn chưa kịp phản ứng anh bỗng đứng dậy: "Có thể sử dụng phòng bếp không?".
Tôi đờ đẫn gật đầu, sau đó thì anh đi xuống lầu.
Xuống lầu rồi?
Tôi có thể hiểu là Phổ tiên sinh hoảng loạn bỏ chạy hay không?
Tôi rất thức thời, biết lúc này không nên đuổi theo châm lửa thì tốt hơn. Huống chi chân tôi có muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp, dứt khoát ở trong phòng vẽ lại bản vẽ được chỉnh sửa còn hơn.
Ánh sáng dần dần ảm đạm đi, trong phòng không mở đèn đâm ra tôi không nhìn rõ bản vẽ. Tôi buông bút duỗi lưng, đứng dậy chống nạng đi tới cửa định xuống lầu xem thử lại gặp Phổ tiên sinh đang lên lầu.
Tôi kinh ngạc nói: "Phổ tiên sinh anh chưa đi ạ?".
"Đi? Còn chưa ăn tối đâu, Tiểu Phổ cậu không thể đi được".
Tôi ngẩn tò te nhìn ông nội đứng ở chỗ lối lên cầu thang, ông nội vẫy tay với tôi: "Lộc Lộc mau xuống đây, Tiểu Phổ đã làm xong bữa tối rồi, con còn rúc trong phòng làm gì?".
Tiểu Phổ?
Tôi dời mắt sang nhìn Phổ tiên sinh, trong phút chốc không biết Phổ tiên sinh và bữa tối cái nào làm tôi bất ngờ hơn.
Phổ tiên sinh đến cạnh tôi, cầm nạng nói: "Tôi đưa cậu xuống".
Tôi vịn tay anh cố gắng bước xuống hai bậc thang, bình thường tôi lê lết vẫn có thể xuống. Mà tối hôm nay không biết làm sao mà tay chân lóng ngóng, xuống một bậc thang cũng không xong.
Phổ tiên sinh dứt khoát cúi người xuống bế ngang tôi lên, bị mất trọng lực đột ngột tôi vô thức ôm cổ anh. Anh ôm tôi bước đi vững vàng xuống lầu, ôm đi tới cạnh bàn ăn mới thả tôi xuống.
Ông nội đã ngồi bên cạnh bàn từ lâu, phất tay nói: "Đi có mấy bước, để Lộc Lộc tự đi, Tiểu Phổ mặc kệ nó".
Tôi: "..."
Người thiệt là ông nội thân yêu của con.
Bữa tối hôm nay kỳ dị vô cùng, ông nội hỏi han Phổ tiên sinh một cách nhiệt tình, cứ như Phổ tiên sinh là khách được mời tới chứ không phải là đầu bếp làm một bàn đồ ăn này. Còn nói chuyện suốt, không lâu lắm tôi đã biết Phổ tiên sinh có một cô em gái đang học cấp ba, còn anh hình như là xảy ra mâu thuẫn với gia đình nên mới tới trấn Lộc Tự.
Rõ ràng Phổ tiên sinh không nói gì mấy nhưng đề tài vẫn hoài không dứt, tài ngoại giao của ông nội thiệt là đỉnh.
Ăn cơm xong dọn dẹp bàn ăn, Phổ tiên sinh phải đi về. Ông nội kêu tôi tiễn anh bị anh ngăn lại, không cho tôi ra ngoài, tôi chỉ tiễn anh tới hành lang.
Lúc này màn đêm bao phủ, ánh sao buông xuống, đêm hè không hết nóng bức, xung quanh thỉnh thoảng có tiếng ve kêu ồn ào.
Phổ tiên sinh ngăn tôi ở hành lang, nói: "Chân không tiện, đừng tiễn nữa".
Tôi gật đầu, níu tay áo của Phổ tiên sinh: "Phổ tiên sinh, hôm nay cảm ơn anh".
Phổ tiên sinh lắc đầu, tôi lại nói: "Ngày mai anh vẫn tới chứ?".
Phổ tiên sinh hơi sững ra, nói: "Tôi sẽ tới".
"Thiệt hở anh?" Tôi kéo cánh tay anh, mắt hấp háy tha thiết nhìn anh.
Phổ tiên sinh nói: "Thật".
Nếu như chân tôi khỏe mạnh thì bây giờ nhất định phải nhảy cẫng lên để bày tỏ niềm vui, nhưng vì bị thương nên tôi đành phải kéo cánh tay anh lắc lư: "Nói rồi nha, ngày mai em đợi anh!".
"Được". Phổ tiên sinh đáp, sau đó tạm biệt tôi, tôi nhìn anh đẩy cửa sân đi ra mới lưu luyến quay về nhà.
Sau khi về nhà, ông nội đang bưng một ly nước vẻ mặt cười cợt nhìn tôi: "Lộc Lộc, quan hệ của con và Tiểu Phổ tốt dữ vậy hả?"
Tôi hứ một tiếng: "Vô cùng tốt luôn".
Ông nội cười nói: " Tem tém lại, cười đến lông mày sắp rớt rồi kìa. Ông thấy con người Tiểu Phổ rất tốt, cũng có lòng, qua lại với nó nhiều thì tốt".
Chắc chắn rồi, đó là Phổ tiên sinh, là người mà tôi thích đó!
Tôi cự lại: "Ông nội đừng gọi ảnh là Tiểu Phổ, nghe như bối phận ba vậy á, Phổ tiên sinh là bạn con mà".
Ông nội nói: "Vậy gọi là gì, gọi là Phổ Phổ giống khi gọi con à?"
Tôi: "..."
"Thôi người cứ gọi là Tiểu Phổ đi".
Ông nội cười ha hả.
Tôi vờ giận dỗi lấy nạng ì ạch đi tới nắm tay vịn cầu thang đi lên, ông nội đi theo hỏi tôi: "Con đi được không đó?".
Tôi: "Lên lầu vẫn rất dễ. Ông ơi, ông bận cả ngày rồi nên đi nghỉ ngơi đi".
Ông nội vẫn đưa tôi lên lầu.
Tôi về phòng nằm ngửa mặt trên giường, nghiêng đầu nhìn thấy bản vẽ để trên bàn, cầm lòng không đặng đứng dậy lấy qua.
Mấy tờ giấy bình thường nhưng tôi lại xem mãi. Chữ của Phổ tiên sinh thiệt đẹp, không giống từng luyện viết nhưng rất có cốt cách, rất đẹp, không như những con chữ tròn trịa của tôi.
Nhìn rồi lại nhìn liền tự nhiên nhớ lại Phổ tiên sinh chăm chú vẽ buổi chiều. Tôi chịu không được bèn lấy điện thoại ra gửi tin cho anh: [Phổ tiên sinh anh về tới nhà chưa?]
Qua một lúc Phổ tiên sinh trả lời tôi: [Rồi.]
Tôi: [Em có thể chào Cà Chua được không?]
Phổ tiên sinh không trả lời, khi tôi đinh ninh rằng anh không để ý tới tôi thì anh bỗng nhiên gọi video qua. Tôi bắt máy trước tiên thấy ngay cái mũi to của Cà Chua, nó đang tò mò đưa mũi chọt màn hình điện thoại, trông thấy tôi còn kích động gâu gâu mấy tiếng.
Tôi không nhịn được bật cười: "Cà Chua à, quầng thâm mắt mày có phải lại đậm thêm hay không?".
Tất nhiên Cà Chua không hiểu, nó chỉ đứng xoay tròn đuổi theo cái đuôi của mình.
Tiếng của Phổ tiên sinh truyền tới từ bên kia màn hình: "Nhìn thấy rồi..."
Tôi buột miệng: " Vậy em có thể nhìn anh không?".
Màn hình đối diện không có tiếng Phổ tiên sinh nữa, chỉ có tiếng gâu gâu mừng rỡ của Cà Chua.
Lâu thiệt lâu màn hình chuyển động, tôi nhìn thấy nguyệt quý vàng trong sân, ánh trăng khắp chốn, tiếp đó là một đoạn cằm trắng ngần, sau đó... sau đó màn hình đen thui hiển thị đối phương đã cúp máy.
Tôi: "..."
Tôi lại gửi cho Phổ tiên sinh mấy tin nhắn nhưng đều như muối bỏ biển, anh bơ tôi luôn.
Tôi hơi mất mát một xíu, nhưng vẫn không lấp được niềm vui trong lòng. Lần đầu tiên tôi thích một người, không biết người khác thế nào chứ riêng tôi thì thấy vui lắm. Trong tim luôn tràn ngập một cảm xúc vui sướng không tên.
Tôi nói muốn thấy anh không phải là nói dối. Rõ ràng mới vừa tạm biệt nhưng tôi cứ thấy như đã lâu không gặp anh, lại thấy nhung nhớ. Phổ tiên sinh có phải sẽ thấy tôi rất không bình thường hay không đây? Thiệt đau não.
- Hết-
_(:3 」∠)_ -••*"'*:..:*•゜゜•*☆
Tác giả: Trường Phong Hoán Hạ
Trans: Quýt Xanh
- ------------------
Sau đó Tân Lam lại ở chỗ tôi một lát rồi đi.
Trong phòng chỉ còn lại tôi và Phổ tiên sinh. Bấy giờ đã chạng vạng, ráng chiều đỏ ối tràn ngập chân trời, chiếu vào trong phòng hơi ửng hồng lên.
Tôi không biết phải đối mặt thế nào với Phổ tiên sinh, dù sao lúng túng khó xử của mấy ngày trước vẫn còn đó.
Phổ tiên sinh đi tới trước mặt tôi, ngồi xuống cái ghế trước đó Tân Lam đã ngồi, tôi cúi đầu không dám nhìn anh.
Phổ tiên sinh bất thình lình đưa tay về phía bụng tôi, tôi vô thức cản lại bị anh kéo ra. Anh vén áo thun lên để lộ bụng tôi ra.
Trên bụng tôi có một vết bầm, là do lúc nãy té ngã bị góc cạnh của giá vẽ cạ vào, bầm tím còn hơi đỏ.
Phổ tiên sinh nhìn mãi vào vết thương, mặt tôi nóng lên, không nhịn được nói: "Nhìn thì nặng vậy thôi chứ em không cảm giác đau xíu nào".
Phổ tiên sinh thả áo thun xuống, lại hỏi: "Sao lại bị thương ở chân?".
Tôi đáp: "Mấy bữa trước trên đường từ vườn quýt về bị trẹo chân, không nghiêm trọng đâu anh".
"Tại sao lại giấu tôi?"
Anh biết tôi không cho anh xem vòng bạn bè của tôi rồi. Phổ tiên sinh cho rằng tôi bị thương thì phải nói cho anh sao, nhưng mà...
Tôi nói: "Em không biết nên nói sao với anh nữa". Tôi ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng không còn nhát cáy như trước: "Dẫu sao mấy lời em nói lúc trước xấu hổ như vậy".
"Cho nên không định gặp lại tôi nữa?".
Tôi xua tay liên tục: "Không có chuyện đó, em chỉ là ngại thôi".
Phổ tiên sinh không nói lời nào, vươn tay lấy đồ từ sau lưng đưa cho tôi, là bản thảo thiết kế của tôi.
"Cảm ơn anh".
Tôi nhận bản thảo thiết kế bày ra, vẫn là bất lực không mày mò được. Tôi dự định xem lại mấy cái giáo trình, có lẽ sẽ biết phải làm thế nào.
Tôi muốn đứng dậy đi lấy giấy bút, Phổ tiên sinh dìu cánh tay tôi: "Cậu muốn làm gì?".
Tôi nói: "Trong ngăn kéo có mấy tờ giấy, trên đó có bản thiết kế của em vẽ".
Phổ tiên sinh gật đầu: "Tôi lấy giúp cậu".
Thế là tôi ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi Phổ tiên sinh cầm giấy bút qua.
Khi Phổ tiên sinh kéo ngăn kéo, tôi không kiềm được nhìn bóng dáng anh chăm chú. Vai Phổ tiên sinh rất rộng, lưng chắc nịch, có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong đó. Thắt lưng không quá nhỏ nhưng đường cong từ vai đến eo rất cân đối, Phổ tiên sinh...
Chờ đã, quần của Phổ tiên sinh không có túi sau!
Đằng sau quần của Phổ tiên sinh không có túi, vậy vừa nãy khi tôi nhét bản thảo thiết kế vào sau hông của anh, rốt cuộc là nhét đến đâu, sẽ không phải là...
Tôi nhìn chằm chằm vào eo dưới của anh, nhất là chỗ lưng quần kia, nhìn rồi nhìn từ từ mặt lại nóng lên. Tôi không cầm lòng được ôm mặt, nghĩ tới đôi tay này làm chuyện ba chấm lại buông xuống, quả thật là không biết để đâu, hận không thể tháo luôn nó xuống từ cổ tay.
Phổ tiên sinh cầm bản thảo thiết kế đi tới, tôi xấu hổ nhìn anh, anh đưa bản thảo thiết kế cho tôi: "Là những cái này?".
Tôi gật đầu nhận lấy: "Cảm ơn anh".
Anh không nói gì, ngồi xuống bên cạnh tôi, có một nháy mắt tôi muốn nín thở, thiệt không có tiền đồ!
Phổ tiên sinh không nói muốn đi, tôi cũng không tiện đuổi anh, chỉ đành mở bản thiết kế ra xem.
Tôi nhìn hồi lâu vẫn không có manh mối, tính tìm vài video xem thử thì Phổ tiên sinh bỗng đưa tay chỉ vào một chỗ trong bản vẽ: "Chỗ này nên thêm vào một mối để chống đỡ".
Tôi ngẩn người, dựa theo ý kiến của anh suy nghĩ, quả thực thêm một cái vào chỗ này, khi dựng các mặt của tiệm hoa lên sẽ chống đỡ lẫn nhau, càng ổn định hơn.
Tôi ngây ngốc hỏi: "Phổ tiên sinh anh còn biết cái này á?".
Phổ tiên sinh nói: "Bản vẽ thiết kế đều na ná nhau".
Đúng nhỉ, anh ấy luôn sửa xe, chắc chắn rất có kinh nghiệm về mấy thứ dựng hình này. Tôi đặt bản vẽ tới trước mặt anh, hỏi: "Phổ tiên sinh anh có thể giúp em xem thử chỗ nào cần sửa nữa không?".
Phổ tiên sinh lấy bản vẽ: "Được".
Phổ tiên sinh kéo ghế ở bên qua ngồi xuống, tìm một cái bảng kê trên bàn tôi bắt đầu chỉnh sửa bản vẽ.
Tôi chống nạng nhích tới bên cạnh anh, dựa lên bàn nhìn anh sửa.
Anh nhìn tôi một cái rồi đứng lên đỡ tôi ngồi xuống, tôi muốn đứng dậy nhường chỗ, bị anh đè xuống: "Cậu cũng nhìn bản vẽ đi, chỗ nào tôi sai thì cậu chỉ ra".
Tôi đành ngoan ngoãn ngồi yên. Phổ tiên sinh thì khom người giúp tôi sửa bản vẽ.
Mới đầu tôi còn nhìn bản vẽ, nhìn rồi lại nhìn bèn không kiềm được nhìn người sửa bản vẽ, ngay cả khi Phổ tiên sinh dừng bút lúc nào cũng không hay.
Phổ tiên sinh chợt lên tiếng: "Cậu đang nhìn gì vậy Tân Cam?".
Tôi vô thức đáp: "Nhìn anh".
Phổ tiên sinh nghiêng đầu nhìn tôi, mắt anh đen sẫm, lại bị tôi chắn ánh sáng nên không nhìn rõ cảm xúc trong mắt. Tôi mím mím môi, nói: "Phổ tiên sinh, anh thiệt sự không thích em hở?".
Phổ tiên sinh cau mày, tôi không thích anh cau mày, như là tôi khiến anh không vui vậy.
Phổ tiên sinh nói: "Tân Cam, người có lúc sẽ bị bầu không khí đánh lừa".
Trong lòng tôi hơi không vui, thấy mình như bị anh xem nhẹ. Đêm mưa hôm ấy có lẽ tôi bị bầu không khí đánh lừa nên tưởng là anh thích tôi. Nhưng mà tôi thích anh cũng đâu phải vì bầu không khí đó, là đột ngột nhận ra dưới ánh nắng cơ mà.
Tôi rất thẳng thắn vô tư, mới không giống anh nói vòng nói vo, tôi nói thẳng: "Nhưng mà em thích Phổ tiên sinh nha".
Phổ tiên sinh khựng lại, quay phắt đi. Tôi nhạy bén phát hiện lỗ tai anh đỏ lên. Úi trời, thì ra Phổ tiên sinh dễ ngượng như vậy sao?
Phổ tiên sinh nhanh chóng quay đầu lại, mặt tỉnh bơ nói: "Bản vẽ đã sửa xong, cậu có thể xem thử rồi sửa tiếp xem".
Tôi còn chưa kịp phản ứng anh bỗng đứng dậy: "Có thể sử dụng phòng bếp không?".
Tôi đờ đẫn gật đầu, sau đó thì anh đi xuống lầu.
Xuống lầu rồi?
Tôi có thể hiểu là Phổ tiên sinh hoảng loạn bỏ chạy hay không?
Tôi rất thức thời, biết lúc này không nên đuổi theo châm lửa thì tốt hơn. Huống chi chân tôi có muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp, dứt khoát ở trong phòng vẽ lại bản vẽ được chỉnh sửa còn hơn.
Ánh sáng dần dần ảm đạm đi, trong phòng không mở đèn đâm ra tôi không nhìn rõ bản vẽ. Tôi buông bút duỗi lưng, đứng dậy chống nạng đi tới cửa định xuống lầu xem thử lại gặp Phổ tiên sinh đang lên lầu.
Tôi kinh ngạc nói: "Phổ tiên sinh anh chưa đi ạ?".
"Đi? Còn chưa ăn tối đâu, Tiểu Phổ cậu không thể đi được".
Tôi ngẩn tò te nhìn ông nội đứng ở chỗ lối lên cầu thang, ông nội vẫy tay với tôi: "Lộc Lộc mau xuống đây, Tiểu Phổ đã làm xong bữa tối rồi, con còn rúc trong phòng làm gì?".
Tiểu Phổ?
Tôi dời mắt sang nhìn Phổ tiên sinh, trong phút chốc không biết Phổ tiên sinh và bữa tối cái nào làm tôi bất ngờ hơn.
Phổ tiên sinh đến cạnh tôi, cầm nạng nói: "Tôi đưa cậu xuống".
Tôi vịn tay anh cố gắng bước xuống hai bậc thang, bình thường tôi lê lết vẫn có thể xuống. Mà tối hôm nay không biết làm sao mà tay chân lóng ngóng, xuống một bậc thang cũng không xong.
Phổ tiên sinh dứt khoát cúi người xuống bế ngang tôi lên, bị mất trọng lực đột ngột tôi vô thức ôm cổ anh. Anh ôm tôi bước đi vững vàng xuống lầu, ôm đi tới cạnh bàn ăn mới thả tôi xuống.
Ông nội đã ngồi bên cạnh bàn từ lâu, phất tay nói: "Đi có mấy bước, để Lộc Lộc tự đi, Tiểu Phổ mặc kệ nó".
Tôi: "..."
Người thiệt là ông nội thân yêu của con.
Bữa tối hôm nay kỳ dị vô cùng, ông nội hỏi han Phổ tiên sinh một cách nhiệt tình, cứ như Phổ tiên sinh là khách được mời tới chứ không phải là đầu bếp làm một bàn đồ ăn này. Còn nói chuyện suốt, không lâu lắm tôi đã biết Phổ tiên sinh có một cô em gái đang học cấp ba, còn anh hình như là xảy ra mâu thuẫn với gia đình nên mới tới trấn Lộc Tự.
Rõ ràng Phổ tiên sinh không nói gì mấy nhưng đề tài vẫn hoài không dứt, tài ngoại giao của ông nội thiệt là đỉnh.
Ăn cơm xong dọn dẹp bàn ăn, Phổ tiên sinh phải đi về. Ông nội kêu tôi tiễn anh bị anh ngăn lại, không cho tôi ra ngoài, tôi chỉ tiễn anh tới hành lang.
Lúc này màn đêm bao phủ, ánh sao buông xuống, đêm hè không hết nóng bức, xung quanh thỉnh thoảng có tiếng ve kêu ồn ào.
Phổ tiên sinh ngăn tôi ở hành lang, nói: "Chân không tiện, đừng tiễn nữa".
Tôi gật đầu, níu tay áo của Phổ tiên sinh: "Phổ tiên sinh, hôm nay cảm ơn anh".
Phổ tiên sinh lắc đầu, tôi lại nói: "Ngày mai anh vẫn tới chứ?".
Phổ tiên sinh hơi sững ra, nói: "Tôi sẽ tới".
"Thiệt hở anh?" Tôi kéo cánh tay anh, mắt hấp háy tha thiết nhìn anh.
Phổ tiên sinh nói: "Thật".
Nếu như chân tôi khỏe mạnh thì bây giờ nhất định phải nhảy cẫng lên để bày tỏ niềm vui, nhưng vì bị thương nên tôi đành phải kéo cánh tay anh lắc lư: "Nói rồi nha, ngày mai em đợi anh!".
"Được". Phổ tiên sinh đáp, sau đó tạm biệt tôi, tôi nhìn anh đẩy cửa sân đi ra mới lưu luyến quay về nhà.
Sau khi về nhà, ông nội đang bưng một ly nước vẻ mặt cười cợt nhìn tôi: "Lộc Lộc, quan hệ của con và Tiểu Phổ tốt dữ vậy hả?"
Tôi hứ một tiếng: "Vô cùng tốt luôn".
Ông nội cười nói: " Tem tém lại, cười đến lông mày sắp rớt rồi kìa. Ông thấy con người Tiểu Phổ rất tốt, cũng có lòng, qua lại với nó nhiều thì tốt".
Chắc chắn rồi, đó là Phổ tiên sinh, là người mà tôi thích đó!
Tôi cự lại: "Ông nội đừng gọi ảnh là Tiểu Phổ, nghe như bối phận ba vậy á, Phổ tiên sinh là bạn con mà".
Ông nội nói: "Vậy gọi là gì, gọi là Phổ Phổ giống khi gọi con à?"
Tôi: "..."
"Thôi người cứ gọi là Tiểu Phổ đi".
Ông nội cười ha hả.
Tôi vờ giận dỗi lấy nạng ì ạch đi tới nắm tay vịn cầu thang đi lên, ông nội đi theo hỏi tôi: "Con đi được không đó?".
Tôi: "Lên lầu vẫn rất dễ. Ông ơi, ông bận cả ngày rồi nên đi nghỉ ngơi đi".
Ông nội vẫn đưa tôi lên lầu.
Tôi về phòng nằm ngửa mặt trên giường, nghiêng đầu nhìn thấy bản vẽ để trên bàn, cầm lòng không đặng đứng dậy lấy qua.
Mấy tờ giấy bình thường nhưng tôi lại xem mãi. Chữ của Phổ tiên sinh thiệt đẹp, không giống từng luyện viết nhưng rất có cốt cách, rất đẹp, không như những con chữ tròn trịa của tôi.
Nhìn rồi lại nhìn liền tự nhiên nhớ lại Phổ tiên sinh chăm chú vẽ buổi chiều. Tôi chịu không được bèn lấy điện thoại ra gửi tin cho anh: [Phổ tiên sinh anh về tới nhà chưa?]
Qua một lúc Phổ tiên sinh trả lời tôi: [Rồi.]
Tôi: [Em có thể chào Cà Chua được không?]
Phổ tiên sinh không trả lời, khi tôi đinh ninh rằng anh không để ý tới tôi thì anh bỗng nhiên gọi video qua. Tôi bắt máy trước tiên thấy ngay cái mũi to của Cà Chua, nó đang tò mò đưa mũi chọt màn hình điện thoại, trông thấy tôi còn kích động gâu gâu mấy tiếng.
Tôi không nhịn được bật cười: "Cà Chua à, quầng thâm mắt mày có phải lại đậm thêm hay không?".
Tất nhiên Cà Chua không hiểu, nó chỉ đứng xoay tròn đuổi theo cái đuôi của mình.
Tiếng của Phổ tiên sinh truyền tới từ bên kia màn hình: "Nhìn thấy rồi..."
Tôi buột miệng: " Vậy em có thể nhìn anh không?".
Màn hình đối diện không có tiếng Phổ tiên sinh nữa, chỉ có tiếng gâu gâu mừng rỡ của Cà Chua.
Lâu thiệt lâu màn hình chuyển động, tôi nhìn thấy nguyệt quý vàng trong sân, ánh trăng khắp chốn, tiếp đó là một đoạn cằm trắng ngần, sau đó... sau đó màn hình đen thui hiển thị đối phương đã cúp máy.
Tôi: "..."
Tôi lại gửi cho Phổ tiên sinh mấy tin nhắn nhưng đều như muối bỏ biển, anh bơ tôi luôn.
Tôi hơi mất mát một xíu, nhưng vẫn không lấp được niềm vui trong lòng. Lần đầu tiên tôi thích một người, không biết người khác thế nào chứ riêng tôi thì thấy vui lắm. Trong tim luôn tràn ngập một cảm xúc vui sướng không tên.
Tôi nói muốn thấy anh không phải là nói dối. Rõ ràng mới vừa tạm biệt nhưng tôi cứ thấy như đã lâu không gặp anh, lại thấy nhung nhớ. Phổ tiên sinh có phải sẽ thấy tôi rất không bình thường hay không đây? Thiệt đau não.
- Hết-
_(:3 」∠)_ -••*"'*:..:*•゜゜•*☆
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất