Chương 2
Trans: Hàn Du
Tiểu thế tử chạy ra khỏi thế tử phủ, quay đầu lại trước cửa nhà mình còn làm mặt quỷ. Hai thị vệ canh cửa hai mặt nhìn nhau, thấy tiểu thế tử chưa mang theo người hầu nên gặng hỏi: “Thế tử chính là muốn xuất phủ?”
Tiểu thế tử lúc này mới phát hiện bên người chưa đem theo ai, nhưng cũng không muốn có người đi theo quấy rầy, “Như vậy đi, ngươi mau theo ta xuất phủ, nhưng không cho ngươi đến gần ta quá.”
Trong thế tử phủ ai mà chẳng biết tiểu thế tử nhiều mưu mô, thị vệ bị chỉ định xoa xoa mồ hôi chưa kịp rịn ra trên trán, chỉ biết cúi đầu đáp ứng.
Tiểu thế tử vừa lòng gật gù, ngẩng đầu ưỡn ngực giống như chú gà trống nhỏ vừa mới thắng trận, nhanh chân rời phủ. Thị vệ được đồng bạn ném cho một ánh nhìn đầy thông cảm rồi ủ rũ cụp đuôi, bám theo tiểu thế tử.
Vốn tưởng rằng sẽ bị tiểu thế tử chơi xấu, thị vệ trong lòng nơm nớp lo sợ, sau lại phát hiện chỉ là tự mình dọa mình. Tiểu thế tử không hề nghịch ngợm như trong lời đồn đãi, trên thực tế tiểu thế tử ngoan cực kỳ!
Tiểu thế tử luôn chú ý vị trí của thị vệ, tầm mắt không rời khỏi y, thậm chí lúc y thất thần, tiểu thế tử cũng không quấy rầy, vẫn nghiêng đầu lẳng lặng mà chờ y đi theo.
Tiểu thế tử thoạt nhìn mềm mại, phúng phính, bộ dáng ngoan ngoãn như thế sao có thể làm chuyện xấu được? Thị vệ dần dần giảm bớt đề phòng.
Kỳ thật nói đến lời đồn đãi không hay này, chính là một sự hiểu lầm, tiểu thế tử không hề có ý ăn hiếp hạ nhân. Nguyên bản là có lần hắn thấy một tỳ nữ bưng trà bánh sắp đi ngang qua chỗ một tên quỷ không đầu đang ung dung nằm phơi nắng.
Dù biết sẽ không đụng đến quỷ kia được, tiểu thế tử vẫn nhịn không được ra lệnh cho tỳ nữ: “Không được nhúc nhích!”
Tỳ nữ đúng lúc vừa nhấc chân lên, nghe lệnh tiểu thế tử liền lập tức không dám động, thân thể chẳng may mất thăng bằng, lảo đảo liền té ngã trên mặt đất, tiếp đó vang lên thanh âm loảng xoảng, chén trà vỡ nát đầy đất.
Thanh âm này đánh thức quỷ không đầu, sau khi liếc về hướng tỳ nữ một cái, gã liền dịch chuyển ẩn mình vào bóng râm, chỉ còn lại tỳ nữ nước mắt vẫn rơi lã chã, sợ mình sẽ bị đuổi ra khỏi phủ.
Tiểu thế tử cảm thấy thực áy náy, nghiêm túc nói lời xin lỗi, tỳ nữ kia vội ngưng khóc thút thít, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn hắn.
“Chuyện này, ta sẽ nói với cha không được phạt ngươi, ngươi yên tâm đi.” Nói xong tiểu thế tử còn tươi cười rạng rỡ với tỳ nữ.
Toàn bộ thế tử phủ không ai không biết người được thương yêu nhất chính là tiểu thế tử. Không chỉ có thế tử gia cùng thế tử phi, mà cả thế tử cũng hết mực cưng chiều đệ đệ ruột thịt này của mình.
Cho nên chỉ cần tiểu thế tử làm nũng một hồi, thế tử gia cũng không còn để tâm mà trách tội tỳ nữ nhỏ trong phủ làm gì.
Lúc đầu thì không ai quan tâm lắm, về sau loại chuyện như thế này lại xảy ra nhiều, thế là có lời đồn tiểu thế tử chơi xấu thích ăn hiếp hạ nhân. Tuy nói vậy, nhưng cũng chẳng ai đành lòng trách tội tiểu thế tử, bởi vì sau khi nhận lỗi vẻ mặt tươi cười của tiểu thế tử thật sự quá đáng yêu đi!
Tiểu thế tử lúc này đang đi mua sắm, liền nhìn thấy một gã quỷ lạ bay bay bên cạnh than phiền.
“Một cái ngọc bội dỏm thế này mà đòi bán mười lượng, ngươi sao không đi ăn cướp luôn đi! Loại ngọc này giá trị nhiều nhất chỉ có tám lượng!” Gã quỷ kia rõ ràng hai mắt đều bị khoét đi, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ, mặt gã tỏ vẻ coi khinh liếc về phía ngọc bội.
Chỉ là không còn tròng mắt thành ra nhìn không ra là gã đang xem thường thôi.
Tiểu thế tử cười hắc hắc, lão bản có chút ngơ ngác không hiểu, nên hỏi lại lần nữa: “Thế tử, ngài có muốn xem ngọc này?”
Ho nhẹ một tiếng, tiểu thế tử làm bộ làm tịch sờ sờ cằm, “Ngọc của ngươi giá trị nhiều nhất chỉ có tám lượng thôi, đến bổn thế tử mà cũng dám lừa sao!”
Tiểu thế tử trừng lớn hai mắt, mang bộ dáng cực kỳ dọa người.
Lão bản lập tức kinh sợ quỳ xuống, “Tiểu nhân không dám! Không dám, tám lượng, à không không không, khối ngọc này tiểu nhân xin dâng cho ngài, thỉnh cầu thế tử tha cho tiểu nhân.”
Tiểu thế tử cầm ngọc bội trong tay ngắm nghía, môi cong lên cười, “Hảo a, bổn thế tử hào phóng tha thứ cho ngươi.”
Nụ cười kia thập phần câu dẫn, làm tim người nhoi nhói.
Tác giả có lời muốn nói:
Thị vệ: Tiểu thế tử thật đáng yêu nha, làm người nhớ nhung.
Tiểu thế tử chạy ra khỏi thế tử phủ, quay đầu lại trước cửa nhà mình còn làm mặt quỷ. Hai thị vệ canh cửa hai mặt nhìn nhau, thấy tiểu thế tử chưa mang theo người hầu nên gặng hỏi: “Thế tử chính là muốn xuất phủ?”
Tiểu thế tử lúc này mới phát hiện bên người chưa đem theo ai, nhưng cũng không muốn có người đi theo quấy rầy, “Như vậy đi, ngươi mau theo ta xuất phủ, nhưng không cho ngươi đến gần ta quá.”
Trong thế tử phủ ai mà chẳng biết tiểu thế tử nhiều mưu mô, thị vệ bị chỉ định xoa xoa mồ hôi chưa kịp rịn ra trên trán, chỉ biết cúi đầu đáp ứng.
Tiểu thế tử vừa lòng gật gù, ngẩng đầu ưỡn ngực giống như chú gà trống nhỏ vừa mới thắng trận, nhanh chân rời phủ. Thị vệ được đồng bạn ném cho một ánh nhìn đầy thông cảm rồi ủ rũ cụp đuôi, bám theo tiểu thế tử.
Vốn tưởng rằng sẽ bị tiểu thế tử chơi xấu, thị vệ trong lòng nơm nớp lo sợ, sau lại phát hiện chỉ là tự mình dọa mình. Tiểu thế tử không hề nghịch ngợm như trong lời đồn đãi, trên thực tế tiểu thế tử ngoan cực kỳ!
Tiểu thế tử luôn chú ý vị trí của thị vệ, tầm mắt không rời khỏi y, thậm chí lúc y thất thần, tiểu thế tử cũng không quấy rầy, vẫn nghiêng đầu lẳng lặng mà chờ y đi theo.
Tiểu thế tử thoạt nhìn mềm mại, phúng phính, bộ dáng ngoan ngoãn như thế sao có thể làm chuyện xấu được? Thị vệ dần dần giảm bớt đề phòng.
Kỳ thật nói đến lời đồn đãi không hay này, chính là một sự hiểu lầm, tiểu thế tử không hề có ý ăn hiếp hạ nhân. Nguyên bản là có lần hắn thấy một tỳ nữ bưng trà bánh sắp đi ngang qua chỗ một tên quỷ không đầu đang ung dung nằm phơi nắng.
Dù biết sẽ không đụng đến quỷ kia được, tiểu thế tử vẫn nhịn không được ra lệnh cho tỳ nữ: “Không được nhúc nhích!”
Tỳ nữ đúng lúc vừa nhấc chân lên, nghe lệnh tiểu thế tử liền lập tức không dám động, thân thể chẳng may mất thăng bằng, lảo đảo liền té ngã trên mặt đất, tiếp đó vang lên thanh âm loảng xoảng, chén trà vỡ nát đầy đất.
Thanh âm này đánh thức quỷ không đầu, sau khi liếc về hướng tỳ nữ một cái, gã liền dịch chuyển ẩn mình vào bóng râm, chỉ còn lại tỳ nữ nước mắt vẫn rơi lã chã, sợ mình sẽ bị đuổi ra khỏi phủ.
Tiểu thế tử cảm thấy thực áy náy, nghiêm túc nói lời xin lỗi, tỳ nữ kia vội ngưng khóc thút thít, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn hắn.
“Chuyện này, ta sẽ nói với cha không được phạt ngươi, ngươi yên tâm đi.” Nói xong tiểu thế tử còn tươi cười rạng rỡ với tỳ nữ.
Toàn bộ thế tử phủ không ai không biết người được thương yêu nhất chính là tiểu thế tử. Không chỉ có thế tử gia cùng thế tử phi, mà cả thế tử cũng hết mực cưng chiều đệ đệ ruột thịt này của mình.
Cho nên chỉ cần tiểu thế tử làm nũng một hồi, thế tử gia cũng không còn để tâm mà trách tội tỳ nữ nhỏ trong phủ làm gì.
Lúc đầu thì không ai quan tâm lắm, về sau loại chuyện như thế này lại xảy ra nhiều, thế là có lời đồn tiểu thế tử chơi xấu thích ăn hiếp hạ nhân. Tuy nói vậy, nhưng cũng chẳng ai đành lòng trách tội tiểu thế tử, bởi vì sau khi nhận lỗi vẻ mặt tươi cười của tiểu thế tử thật sự quá đáng yêu đi!
Tiểu thế tử lúc này đang đi mua sắm, liền nhìn thấy một gã quỷ lạ bay bay bên cạnh than phiền.
“Một cái ngọc bội dỏm thế này mà đòi bán mười lượng, ngươi sao không đi ăn cướp luôn đi! Loại ngọc này giá trị nhiều nhất chỉ có tám lượng!” Gã quỷ kia rõ ràng hai mắt đều bị khoét đi, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ, mặt gã tỏ vẻ coi khinh liếc về phía ngọc bội.
Chỉ là không còn tròng mắt thành ra nhìn không ra là gã đang xem thường thôi.
Tiểu thế tử cười hắc hắc, lão bản có chút ngơ ngác không hiểu, nên hỏi lại lần nữa: “Thế tử, ngài có muốn xem ngọc này?”
Ho nhẹ một tiếng, tiểu thế tử làm bộ làm tịch sờ sờ cằm, “Ngọc của ngươi giá trị nhiều nhất chỉ có tám lượng thôi, đến bổn thế tử mà cũng dám lừa sao!”
Tiểu thế tử trừng lớn hai mắt, mang bộ dáng cực kỳ dọa người.
Lão bản lập tức kinh sợ quỳ xuống, “Tiểu nhân không dám! Không dám, tám lượng, à không không không, khối ngọc này tiểu nhân xin dâng cho ngài, thỉnh cầu thế tử tha cho tiểu nhân.”
Tiểu thế tử cầm ngọc bội trong tay ngắm nghía, môi cong lên cười, “Hảo a, bổn thế tử hào phóng tha thứ cho ngươi.”
Nụ cười kia thập phần câu dẫn, làm tim người nhoi nhói.
Tác giả có lời muốn nói:
Thị vệ: Tiểu thế tử thật đáng yêu nha, làm người nhớ nhung.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất