Tiểu Thiếu Gia Và Tiểu Thần Tượng

Chương 11

Trước Sau
Sau khi được cho phép, Tiểu thiếu gia càng to gan hơn, nói chuyện WeChat với Tiểu thần tượng lúc nào cũng gọi Nam Nam, không ngại ngùng xíu nào.

Tiểu thần tượng ở studio vừa được nghỉ là ôm điện thoại trả lời tin nhắn, người đại diện kiêm trợ lí đang rót nước để pha thuốc cảm bên cạnh thấy thế thì nhìn qua anh, trêu chọc: “Ơ, đang yêu đương hử? Sao cười vui vẻ thế”.

Tiểu thần tượng không phải idol, không kiếm tiền bằng tình cảm của người hâm mộ, với lại bây giờ anh không nổi tiếng cho mấy nên người đại diện không để ý chuyện anh yêu đương, chỉ cần không ảnh hưởng tới nguyên tắc là được.

Tiểu thần tượng giật mình, nhìn người đại diện, giọng anh có vẻ nghi hoặc: “Vừa rồi em cười rất vui sao?”.

Giờ tới lượt người đại diện khó hiểu, anh ta đưa thuốc cảm cho Tiểu thần tượng: “Sắp thấy răng cấm luôn rồi, đã đủ vui chưa?”.

Tiểu thần tượng: “…”

Anh nhếch miệng nhận li thuốc, không đáp lại.

Người đại diện liếc qua anh, lựa từ hỏi han tựa như bông đùa: “Có phải cậu quen ai không? Gần đây công ty đưa tài nguyên rất tốt, tôi còn tưởng đưa nhầm đấy”.

Tiểu thần tượng buông li, rũ mắt, trả lời lạnh nhạt: “Ừ, cậu ấy rất tốt”.

Năm chữ kia nghe qua như không trả lời chuyện gì, nhưng đã gián tiếp thừa nhận anh có người chống lưng, hơn nữa gần đây quan hệ của hai người không tồi.

Người đại diện không nói gì, như đã dự trước đáp án này: “Trong giới này có đủ loại người, quá nghiêm túc sợ là không ổn, tóm lại cậu hãy bảo vệ bản thân cho tốt”.



Nói xong anh ta vỗ vai Tiểu thần tượng rồi đi làm việc tiếp.

Tiểu thần tượng ngẩng đầu nhìn bóng lưng anh ta, lập tức thu mắt lại, hai tay anh giao nhau, không biết đang nghĩ gì.

Thật ra ban nãy anh vô thức muốn đáp: Cậu ấy không giống vậy, Tiểu thiếu gia khác với những kẻ mà anh nói.

Nhưng lời đến miệng anh lại không nói ra được, cảm giác buồn bực từ miệng lắng xuống tận đáy lòng, khiến anh không biết phải làm sao.

Thật sự không giống ư? Tình cảm trộn lẫn tiền tài và ham muốn vật chất vốn chỉ là giao dịch, sao có thể gọi là thích?

Huống chi anh lăn lộn trong giới tới nay vẫn tầm thường như xưa, trong giới ngoài giới chẳng ai biết đến, anh có gì đáng được yêu thích?

Anh đã 24 tuổi, dốc sức làm việc trong giới gần 7 năm, loại người nào cũng từng gặp. Sự bẩn thỉu tăm tối bao lấy toàn bộ cái vòng tròn luẩn quẩn này, ở trong chảo nhuộm quá lâu lại phải giữ vững nhiệt huyết ban đầu khiến anh đôi lúc thấy mệt mỏi.

Cái tuổi tin vào tình yêu thuần khiết của anh đã qua rồi, huống hồ quan hệ của anh và Tiểu thiếu gia đã được định sẵn ngay từ đầu. Nói yêu thích trong một cuộc giao dịch, kiểu nào cũng thấy buồn cười.

Tiểu thần tượng lẳng lặng ngồi yên, không biết qua bao lâu, anh cầm thuốc cảm đã nguội lạnh lên uống một hơi.

Nuốt được nửa li thuốc xuống cổ họng, anh đột nhiên cảm thấy li thuốc này đắng chát hơn trước rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau