Tiểu Thiếu Gia Và Tiểu Thần Tượng
Chương 18
Tiểu thần tượng không ngờ sẽ gặp lại Tiểu thiếu gia trong tình huống này.
Cũng phải, Tiểu thiếu gia là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim, sao có thể vắng mặt ở buổi tiệc quan trọng này.
Tiểu thần tượng kiềm nén sự rung động trong lòng, nhưng rồi ánh mắt lại tiếp tục dính lấy bóng dáng người kia.
Cậu gầy đi.
Mặc dù chỉ nhìn cậu từ xa, anh cũng chắc chắn điều đó.
Tiểu thần tượng nhìn con người bé nhỏ đang thành thục đứng giữa bữa tiệc linh đình với đủ loại người, anh như bừng tỉnh.
Hóa ra ở nơi anh không thấy được, cậu có dáng vẻ như vậy.
Không phải là nhóc con chỉ biết ôm anh làm nũng, vùi vào lòng anh, gọi tên anh mãi, mà là Tiểu thiếu gia điều hành một công ty đại chúng.
Nơi cổ họng tràn lên vị đắng chát, anh uống một hơi cạn sạch ly rượu đỏ trong tay.
Buổi tiệc rượu hôm nay có rất nhiều người đến, Tiểu thần tượng không mặt dày mày dạn đi nịnh bợ các ông chủ theo lời người đại diện, anh chỉ trốn trong góc phòng, lén nhìn Tiểu thiếu gia.
Có lẽ vì có cồn vào, hay có lẽ là anh không cam tâm, hoặc có lẽ anh chỉ là... muốn gặp người kia, hỏi cậu vì sao lại gầy đi, cuối cùng anh bước lại chỗ người kia.
Dường như chỉ trong chớp mắt, anh chưa kịp đến gần Tiểu thiếu gia thì bỗng nhiên có một người thân mật khoác tay cậu, nở nụ cười chuẩn mực với mọi người.
Tiểu thần tượng dừng bước, trong phút chốc huyết dịch toàn thân lạnh lẽo từ đầu đến chân, ngọn lửa kích động ban nãy như bị một thau nước lạnh dội vào.
Anh không bao giờ quên được người phụ nữ kia, cô ta là đối tượng kết hôn tai tiếng của Tiểu thiếu gia, cũng là một trong những nhân vật chính trong xấp ảnh mà chủ tịch, cũng chính là ba của Tiểu thiếu gia, đã ném vào mặt anh ngày hôm ấy, cô ta là Đại tiểu thư của một công ty lớn.
Trong tấm ảnh, hai người sóng vai nhau dạo bước, còn hai người trước mặt anh đang khoác tay nhau, nếu anh tự dối mình rằng ảnh chụp chỉ là giả dối, vậy thì biết giải thích thế nào với cảnh tượng lúc này đây?
Tay anh siết thành quả đấm, ánh mắt nhìn hai người kia chỉ còn lại sự trào phúng, anh xoay người bước nhanh, cách xa bọn họ.
Có một người khác đang trầm ngâm nhìn bóng lưng anh, rồi quay đầu nhìn Tiểu thiếu gia, bỗng dưng cong môi mỉm cười.
"Sao trốn ở đây vậy?"
Bỗng có tiếng bước chân từ đằng sau, Tiểu thần tượng đứng thẳng người, vuốt lại vạt áo vest bị nhăn rồi quay đầu, anh sửng sốt, vẻ mặt lạnh lẽo: "Tại sao lại là anh?".
Đại ảnh đế đang cầm một ly Champagne tựa vào lan can sân thượng, nghe vậy thì nhíu mày, anh ta thích thú hỏi: "Vậy em mong là người nào?".
Nói xong, hắn đưa tay chọt chọt hàng lông mày: "Anh đoán xem nào, Kỷ Thanh Lâm nhỉ?".
"Anh có ý gì?"- Giọng Tiểu thần tượng u ám.
Đại ảnh đế lắc champagne trong chiếc ly đế cao, chậm rãi đáp: "Không có ý gì cả, chỉ là anh bỗng dưng muốn cảm khái cảnh còn người mất. Lúc trước em không chịu đến với anh, hóa ra là có chỗ dựa tốt hơn rồi, cũng không trách được, nếu là anh thì anh cũng chọn Kỷ thiếu gia".
Hắn nói rồi giơ ly lên, cười khẽ: "Chuyện thường trong đời thôi, anh thông cảm mà. Nhưng mà sao anh thấy em như là...".
Đại ảnh đế dừng một lát rồi tiếp tục nói: "Động lòng thật rồi?".
Tiểu thần tượng hung hãn nhìn hắn ta.
Đại ảnh đế cố tình lờ đi ánh mắt kia, mặc kệ anh đang phẫn nộ, hắn thong thả nói: "Nhưng đáng tiếc thật, anh nghe nói tháng sau người ta đính hôn rồi. Em đừng đau buồn quá, kẻ có tiền đều thế đấy, thứ gì chơi chán rồi thì ném đi thôi, dù sao cũng sẽ có thứ mới mẻ dâng đến tiếp, cần gì với khổ sở vì bọn người ấy? Không đáng đâu".
Hắn nghiêng người tới trước ngửi hương vị trên người Tiểu thần tượng, khiến anh cau mày lui về sau một bước.
Đại ảnh đế cười cười, tiến lại kéo cà vạt của anh, mập mờ nói: "Hay là theo anh nhé? Anh có hứng thú với em thật đấy, biết đâu chúng mình có thể bồi dưỡng được tình cảm chân thật".
Tiểu thần tượng hung hăng gạt tay hắn: "Không cần, xin anh tự trọng".
Đại ảnh đế dựa vào một bên cầu thang, liếc mắt qua bóng người quen thuộc đang đi về phía này. Bỗng dưng hắn nổi lên một ý nghĩ, thò tay kéo Tiểu thần tượng đang tính rời đi.
"Anh chỉ hỏi em một câu thôi, em có thích Kỷ Thanh Lâm không?".
Hắn liếc thoáng qua người kia, đúng là đã dừng bước, Đại ảnh đế thầm giễu cợt.
Tiểu thần tượng nhìn hắn, nét mặt không còn kiên nhẫn, sự phẫn nộ khó lắm mới nén được lại xông lên, anh nhìn thẳng vào ảnh đế, trả lời rõ ràng từng chữ một: "Chỉ theo nhu cầu thôi, tôi không thích đàn ông.". Nói rồi anh gạt cánh tay đang ngăn mình ra.
Anh vừa bước ra đã đối mặt với người đang đứng ngay khúc rẽ.
Tiểu tiếu gia đứng ở đó ngẩng đầu nhìn anh, mặt cậu tái nhợt, đôi môi run run như muốn nói điều gì, nhưng cậu không phát ra tiếng nào cả.
Trái tim Tiểu thần tượng đau xót, anh vô thức muốn bước lại giải thích với cậu, nhưng cuối cùng lí trí và cả cảnh tượng khoác tay vừa nãy lại hiện lên làm anh không kịp dừng lại, chỉ lạnh lùng vượt qua cậu mà đi thẳng.
Anh không phát hiện người đằng sau đang trượt dọc theo vách tường, yên lặng ngã xuống trên tấm thảm mềm mại.
Cũng phải, Tiểu thiếu gia là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim, sao có thể vắng mặt ở buổi tiệc quan trọng này.
Tiểu thần tượng kiềm nén sự rung động trong lòng, nhưng rồi ánh mắt lại tiếp tục dính lấy bóng dáng người kia.
Cậu gầy đi.
Mặc dù chỉ nhìn cậu từ xa, anh cũng chắc chắn điều đó.
Tiểu thần tượng nhìn con người bé nhỏ đang thành thục đứng giữa bữa tiệc linh đình với đủ loại người, anh như bừng tỉnh.
Hóa ra ở nơi anh không thấy được, cậu có dáng vẻ như vậy.
Không phải là nhóc con chỉ biết ôm anh làm nũng, vùi vào lòng anh, gọi tên anh mãi, mà là Tiểu thiếu gia điều hành một công ty đại chúng.
Nơi cổ họng tràn lên vị đắng chát, anh uống một hơi cạn sạch ly rượu đỏ trong tay.
Buổi tiệc rượu hôm nay có rất nhiều người đến, Tiểu thần tượng không mặt dày mày dạn đi nịnh bợ các ông chủ theo lời người đại diện, anh chỉ trốn trong góc phòng, lén nhìn Tiểu thiếu gia.
Có lẽ vì có cồn vào, hay có lẽ là anh không cam tâm, hoặc có lẽ anh chỉ là... muốn gặp người kia, hỏi cậu vì sao lại gầy đi, cuối cùng anh bước lại chỗ người kia.
Dường như chỉ trong chớp mắt, anh chưa kịp đến gần Tiểu thiếu gia thì bỗng nhiên có một người thân mật khoác tay cậu, nở nụ cười chuẩn mực với mọi người.
Tiểu thần tượng dừng bước, trong phút chốc huyết dịch toàn thân lạnh lẽo từ đầu đến chân, ngọn lửa kích động ban nãy như bị một thau nước lạnh dội vào.
Anh không bao giờ quên được người phụ nữ kia, cô ta là đối tượng kết hôn tai tiếng của Tiểu thiếu gia, cũng là một trong những nhân vật chính trong xấp ảnh mà chủ tịch, cũng chính là ba của Tiểu thiếu gia, đã ném vào mặt anh ngày hôm ấy, cô ta là Đại tiểu thư của một công ty lớn.
Trong tấm ảnh, hai người sóng vai nhau dạo bước, còn hai người trước mặt anh đang khoác tay nhau, nếu anh tự dối mình rằng ảnh chụp chỉ là giả dối, vậy thì biết giải thích thế nào với cảnh tượng lúc này đây?
Tay anh siết thành quả đấm, ánh mắt nhìn hai người kia chỉ còn lại sự trào phúng, anh xoay người bước nhanh, cách xa bọn họ.
Có một người khác đang trầm ngâm nhìn bóng lưng anh, rồi quay đầu nhìn Tiểu thiếu gia, bỗng dưng cong môi mỉm cười.
"Sao trốn ở đây vậy?"
Bỗng có tiếng bước chân từ đằng sau, Tiểu thần tượng đứng thẳng người, vuốt lại vạt áo vest bị nhăn rồi quay đầu, anh sửng sốt, vẻ mặt lạnh lẽo: "Tại sao lại là anh?".
Đại ảnh đế đang cầm một ly Champagne tựa vào lan can sân thượng, nghe vậy thì nhíu mày, anh ta thích thú hỏi: "Vậy em mong là người nào?".
Nói xong, hắn đưa tay chọt chọt hàng lông mày: "Anh đoán xem nào, Kỷ Thanh Lâm nhỉ?".
"Anh có ý gì?"- Giọng Tiểu thần tượng u ám.
Đại ảnh đế lắc champagne trong chiếc ly đế cao, chậm rãi đáp: "Không có ý gì cả, chỉ là anh bỗng dưng muốn cảm khái cảnh còn người mất. Lúc trước em không chịu đến với anh, hóa ra là có chỗ dựa tốt hơn rồi, cũng không trách được, nếu là anh thì anh cũng chọn Kỷ thiếu gia".
Hắn nói rồi giơ ly lên, cười khẽ: "Chuyện thường trong đời thôi, anh thông cảm mà. Nhưng mà sao anh thấy em như là...".
Đại ảnh đế dừng một lát rồi tiếp tục nói: "Động lòng thật rồi?".
Tiểu thần tượng hung hãn nhìn hắn ta.
Đại ảnh đế cố tình lờ đi ánh mắt kia, mặc kệ anh đang phẫn nộ, hắn thong thả nói: "Nhưng đáng tiếc thật, anh nghe nói tháng sau người ta đính hôn rồi. Em đừng đau buồn quá, kẻ có tiền đều thế đấy, thứ gì chơi chán rồi thì ném đi thôi, dù sao cũng sẽ có thứ mới mẻ dâng đến tiếp, cần gì với khổ sở vì bọn người ấy? Không đáng đâu".
Hắn nghiêng người tới trước ngửi hương vị trên người Tiểu thần tượng, khiến anh cau mày lui về sau một bước.
Đại ảnh đế cười cười, tiến lại kéo cà vạt của anh, mập mờ nói: "Hay là theo anh nhé? Anh có hứng thú với em thật đấy, biết đâu chúng mình có thể bồi dưỡng được tình cảm chân thật".
Tiểu thần tượng hung hăng gạt tay hắn: "Không cần, xin anh tự trọng".
Đại ảnh đế dựa vào một bên cầu thang, liếc mắt qua bóng người quen thuộc đang đi về phía này. Bỗng dưng hắn nổi lên một ý nghĩ, thò tay kéo Tiểu thần tượng đang tính rời đi.
"Anh chỉ hỏi em một câu thôi, em có thích Kỷ Thanh Lâm không?".
Hắn liếc thoáng qua người kia, đúng là đã dừng bước, Đại ảnh đế thầm giễu cợt.
Tiểu thần tượng nhìn hắn, nét mặt không còn kiên nhẫn, sự phẫn nộ khó lắm mới nén được lại xông lên, anh nhìn thẳng vào ảnh đế, trả lời rõ ràng từng chữ một: "Chỉ theo nhu cầu thôi, tôi không thích đàn ông.". Nói rồi anh gạt cánh tay đang ngăn mình ra.
Anh vừa bước ra đã đối mặt với người đang đứng ngay khúc rẽ.
Tiểu tiếu gia đứng ở đó ngẩng đầu nhìn anh, mặt cậu tái nhợt, đôi môi run run như muốn nói điều gì, nhưng cậu không phát ra tiếng nào cả.
Trái tim Tiểu thần tượng đau xót, anh vô thức muốn bước lại giải thích với cậu, nhưng cuối cùng lí trí và cả cảnh tượng khoác tay vừa nãy lại hiện lên làm anh không kịp dừng lại, chỉ lạnh lùng vượt qua cậu mà đi thẳng.
Anh không phát hiện người đằng sau đang trượt dọc theo vách tường, yên lặng ngã xuống trên tấm thảm mềm mại.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất