Tiểu Trù Nương Của Thiếu Khanh Đại Lý Tự

Chương 13: Bữa Cơm Đầu Tiên (Tiếp Theo)

Trước Sau
Nhà ăn Đại lý tự.

Đã lâu lắm rồi không khí trong nhà ăn không được náo nhiệt như thế này, đang vào giờ ăn, trước cửa sổ phát cơm đứng cả một hàng dài, mọi người chen chúc xô đẩy khắp nơi, bàn ăn không còn chỗ trống. Có người đến sớm, ăn hết một phần, lại liếm mép xếp hàng thêm lần nữa, còn vươn cổ ra không ngừng nhìn ngó xung quanh, cứ như sợ đến lượt mình thì sẽ hết cơm vậy.

"Ôi chao, ta nói này! Các ngươi đã ăn xong rồi thì đừng có xếp hàng tiếp nữa có được không, bọn ta tới sau còn chưa ăn được miếng nào đây này!"

"Chưa ăn no đương nhiên là phải xếp hàng tiếp rồi, các ngươi tới trễ thì trách ai được chứ, không kịp ăn thì có liên quan gì tới chúng ta đâu?"

"Thằng nhóc nhà ngươi muốn đánh nhau có phải không!"

Trán Đường Tiểu Hà nổi đầy gân xanh, không thể nhịn nổi nữa liền kiễng chân hét lớn ra ngoài: "Ăn cơm thì ăn cơm đi! Muốn cãi nhau thì đi ra ngoài mà cãi!"

Khi nàng vừa lên tiếng, mọi người lập tức im lặng, dù sao thì dân dĩ thực vi tiên, xẻng trong tay ai thì người đó có quyền định đoạt.

Đường Tiểu Hà kiên nhẫn tiếp tục múc cơm, múc một muỗng lớn rau nước canh và bánh bột ngô, múc xong một muôi lại hô lên: "Người tiếp theo."

Đúng lúc người cầm hộp cơm tiếp theo là Chủ bộ Vương Tài, người trước đó đã thẩm vấn nàng.

Vương Tài nhìn chằm chằm gương mặt cực kỳ quen thuộc trước mắt, khiếp sợ đến mức run cả râu, cau mày nói: "Ngươi không phải là, là là người kia mà ..."

Đường Tiểu Hà: "Có ăn miến hay không?"

Vương Tài: "Ăn."

Đường Tiểu Hà: "Muốn ăn bánh bột ngô không?"

Vương Tài: "Muốn."

Đường Tiểu Hà: "Xong rồi, người tiếp theo!"

Vương Tài không biết chuyện gì đang diễn ra, đến khi phản ứng lại, ông ta đã bưng hộp cơm đầy đồ ăn ngồi xuống đối diện với Lục sự Trương Bảo .



Ông ta cau mày, hừ lạnh nói: "Rốt cuộc là ai đã tuyển cái thằng nhóc đó vào đây vậy, Đại lý tự là nơi nào, sao có thể nhận một kẻ từng bị nghi ngờ là hung thủ giết người vào làm chứ? Chuyện này hết sức hoang đường, ta nhất định phải bẩm báo lên Thiếu Khanh đại nhân, để ngài ấy hạ lệnh đuổi cổ thằng nhóc đó ra khỏi Đại lý tự."

Trương Bảo ăn đến nỗi đỏ bừng cả mặt, vừa nhai ngấu nghiến vừa nói: "Vương chủ bộ mau nếm thử đi, món này ngon lắm, ăn rất ngon miệng, còn ngon hơn cả thịt nữa, ngay cả bánh bột ngô cũng thật sự rất tuyệt."

Vương Tài liếc nhìn mấy lá rau xanh biếc ngập trong nước canh ớt đỏ tươi trong hộp cơm, cùng với bánh nướng vàng óng ngâm trong nước canh, nuốt nước miếng một cái, quay mặt đi hừ lạnh: "Ta sợ có độc, không ăn."

Hai mắt Trương Bảo sáng lên, vươn tay chộp lấy hộp cơm: "Vậy ta không khách sáo nữa! Đang lo không đủ ăn đây!"

Vương Tài: "Này! Ngươi! Đừng có vô lý như thế!"

Ông ta nhìn thấy Hà Tiến đang ngồi ở bàn bên cạnh, liền thấy vui mừng, đi tới vỗ vai Hà Tiến nói: "Thư lại Hà, đúng lúc ngươi cũng ở đây, Đường Tiểu Hà này..."

Hà Tiến xoay mặt qua, hai má phồng lên như cái trống vì nhét đầy đồ ăn, vừa nhai vừa nói không rõ lời: "Vương chủ bộ tìm ta có việc gì?"

Vương Tài: "..."

Vương Tài: "Không có gì."

Trong lòng lão vô cùng tuyệt vọng, cảm thấy Đại lý tự sắp tiêu đến nơi rồi.

Ở cửa sổ phát cơm, Đường Tiểu Hà vét sạch chút canh còn lại dưới đáy nồi, múc xong thì nhìn vị tư lại trẻ tuổi với ánh mắt xin lỗi, tỏ ý thật sự không còn một giọt canh nào cả.

Vẻ mặt tư lại ảo não, bưng hộp cơm đi tìm chỗ ngồi, bóng lưng vô cùng thê lương.

Đường Tiểu Hà nhìn đám người ngồi trong nhà ăn ăn hổ đói, lại nhìn cái thùng đã trống trơn, trong lòng cảm thấy khó hiểu: "Sao đám người trong Đại lý tự này ai cũng đều như quỷ đói đầu thai vậy, hèn gì trước đây nàng cứ cảm thấy mấy người bọn họ rất hung dữ như vậy, hóa ra là do mỗi ngày đều không được ăn ngon."

Lúc này Hà Tiến lại nhảy đến trước mặt nàng, bưng cái hộp cơm đã ăn sạch sẽ nói: "Làm phiền tiểu đầu bếp múc cho ta một bát nữa."

Đường Tiểu Hà cho hắn nhìn cái đáy thùng sạch sẽ còn hơn cả hầu bao, bất đắc dĩ nhún vai nói: "Hết rồi."

Hà Tiến trợn to mắt nhìn: "Không còn nữa sao? Ta còn chưa lấy cơm cho Thiếu Khanh đại nhân nữa, phải làm sao bây giờ."



Đường Tiểu Hà nhìn dáng vẻ muốn khóc của hắn, không nhịn được an ủi hắn: "Không có chuyện gì đâu, nhịn đói một bữa cũng không chết được."

"Nhưng Thiếu Khanh đại nhân đã nhịn đói rất nhiều ngày rồi."

"Nhiều là bao nhiêu?"

"Bảy ngày."

Suýt nữa thì Đường Tiểu Hà phun ra một ngụm máu.

Nàng dựa vào thùng để đứng vững, vô cùng khó hiểu lặp lại một lần nữa: "Thiếu Khanh đại nhân? Bảy ngày rồi chưa ăn gì?"

Hà Tiến gật đầu.

"Vậy sao ngài ấy sống được?"

"Thì uống nước, uống trà, thỉnh thoảng có thể bịt mũi uống hết một chén canh."

Đầu óc Đường Tiểu Hà ong lên, nếu như lúc trước nàng còn cho rằng Tống Hạc Khanh là một kẻ xấu xa, thì giờ đây, Tống Hạc Khanh trong lòng nàng thậm chí còn không phải là con người nữa.

Có người nào mà bảy ngày không ăn cơm không? Một bữa cơm mà không có thịt thôi là nàng đã cảm giác như chưa ăn gì rồi.

Đường Tiểu Hà càng ngày càng thấy tò mò về tên cẩu quan này, hai tay chống lên má nói chuyện với Hà Tiến: "Tình huống thế nào, mau nói cho tôi nghe chút đi."

Hiếm khi Hà Tiến gặp được người chịu lắng nghe hắn than thở, vốn dĩ muốn tuôn trào như thác lũ kể hết những nỗi niềm khó nói của vị Thiếu Khanh đại nhân, nào ngờ lời đến đầu môi rồi nhưng chỉ thở dài một tiếng, nói: "Một lời khó nói hết nổi, tóm lại là vất vả tiểu Đường đầu bếp làm thêm bát cơm nữa, ta mang về xem đại nhân có thể ăn một chút không, tốt xấu gì cũng phải giữ mạng cho ngài ấy."

Đường Tiểu Hà nhíu mày: "Nhưng mà bây giờ nhà bếp thật sự không còn nguyên liệu gì để nấu cả."

Vừa dứt lời, nàng chợt nảy ra một ý, cúi đầu cười xấu xa một cái, lúc ngẩng lên thì vẻ mặt lại vờ tốt bụng: "Có rồi, ta biết làm cái gì cho Thiếu Khanh đại nhân ăn rồi, huynh chờ ta một chút, sẽ xong ngay thôi."

"Vậy thì tốt, vất vả cho tiểu đầu bếp rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau