Tiểu Trù Nương Của Thiếu Khanh Đại Lý Tự

Chương 17: Có Quỷ

Trước Sau
Ban ngày ăn no lại ngủ được một giấc khá thoải mái, nên ban đêm Tống Hạc Khanh thấy khó ngủ, lại thêm vụ án ở huyện Tường Viễn kia có điểm khiến hắn suy nghĩ không ra, hắn thật sự không có tâm trạng lên giường đi ngủ, bèn ra khỏi phòng đi dạo trong vườn để thư giãn đầu óc.

Ai ngờ đi dạo cũng có thể gặp phải tai bay vạ gió.

"Đau chết mất." Hắn che mắt trái liên tục hít thở dồn dập, trong khi kẻ đầu sỏ gây tội không những không xin lỗi hắn mà còn co giò bỏ chạy.

Đường Tiểu Hà nhanh chóng chạy trốn dọc theo con đường mòn trong vườn, trông như một con thỏ hoảng sợ chỉ lo cắm đầu chạy trối chết, miệng liên tục la hét: "Cứu mạng! Có quỷ! Có nữ quỷ!"

Tống Hạc Khanh không thể nhịn được nữa, lao lên hai ba bước đuổi theo "con thỏ" chân ngắn kia, túm lấy cổ áo kéo lại nói: "Nữ quỷ cái gì mà nữ quỷ! Ngươi mở mắt ra nhìn cho rõ xem ta có phải là nữ quỷ không!"

Đường Tiểu Hà không kịp chuẩn bị đối mặt với cặp mắt như hồ ly tinh đang toát ra lửa giận trong bóng tối, run rẩy nói: "Không, ngươi không phải là nữ quỷ!"

Tống Hạc Khanh vừa định thở phào nhẹ nhõm, bỗng mắt phải lại bị ăn thêm một đấm.

"Ngươi là quỷ nam!"

"Có ai không! Chỗ này có quỷ nam!"

Tống Hạc Khanh hoàn toàn bị chọc giận, đang định đè tên tiểu tử này xuống đất đánh cho một trận tơi bời, thì ánh trăng bỗng ló ra từ sau đám mây, len lỏi qua cành trúc chiếu xuống đất, chiếu rải rác lên người hai người.

Tống Hạc Khanh thấy rõ gương mặt của người trong tay, nhíu mày nói: "Là ngươi?"

Đường Tiểu Hà sợ đến mức không dám mở mắt, cổ họng phát ra tiếng nói nghèn nghẹn : "Quỷ đại ca, hai ta có quen biết nhau sao?"

"Quỷ cái rắm, tiểu tử ngươi xem liêu trai nhiều quá rồi đấy! Ngươi cúi đầu xuống nhìn xem, ai đời ma mà lại có bóng không."

Đường Tiểu Hà nơm nớp lo sợ mở mắt ra, cúi đầu nhìn xuống đất, quả nhiên thấy hai cái bóng một dài một ngắn, cái bóng ngắn đang bị cái bóng dài nắm lấy cổ áo, hai chân gần như lơ lửng trên không.



Đường Tiểu Hà nín khóc mỉm cười, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên, chỉ ngượng ngùng xin lỗi: "Tiểu đệ có mắt không thấy thái sơn, trách nhầm đại ca, chỉ vì vừa rồi ta sợ hãi quá độ, xin đại ca đừng trách."

Tống Hạc Khanh buông cổ áo nàng ra, tiếp tục xoa mắt, hừ lạnh nói với vẻ bực bội: "Bị dọa sợ? Nói tới sợ, người đầu tiên bị dọa sợ phải là ta mới đúng, giờ này ở nơi quan trọng như nha môn, ngoại trừ mấy thư lại phải ở lại tăng ca, còn ai dám tùy tiện ra vào? Ngược lại là ngươi, lá gan cũng lớn thật đấy."

Hai chân Đường Tiểu Hà bỗng được chạm đất, lảo đảo suýt chút thì ngã lăn ra, khóc không ra nước mắt nói: "Chẳng phải tại ta không còn cách nào khác sao, nếu như ta biết đường thì đã quay về địa bàn của mình nghỉ ngơi từ lâu rồi, sao phải đến mức nửa đêm nửa hôm không có chỗ để đi mà còn mò mẫm lang thang khắp nơi như này chứ."

Tống Hạc Khanh thở dài, thầm nghĩ tên Hà Tiến này làm việc thế nào vậy, ngay cả một người dẫn đường cũng không tìm cho người ta.

"Bát Bảo trai?" Hắn hỏi.

Đường Tiểu Hà điên cuồng gật đầu: "Đúng đúng đúng, đúng là ta muốn đến chỗ đó."

Tống Hạc Khanh lại thở dài, xoay người như chấp nhận số phận, trong giọng nói lộ ra vẻ bất đắc dĩ: "Biết rồi, ngươi đi theo ta."

Đường Tiểu Hà phấn chấn hẳn lên, vội vã nhấc chân đuổi theo, nhịp tim dần dần ổn định lại, trên đường đi còn có tâm trạng bắt chuyện: "Đa tạ đại ca đã dẫn đường, ta tên là Đường Tiểu Hà, là đầu bếp mới tới, huynh tên gì, huynh cũng làm việc trong nha môn sao? Sao huynh không mặc công phục như họ vậy, cả người chỉ mặc một bộ đồ trắng, ban đêm nhìn vào thật sự là..."

Giọng điệu Tống Hạc Khanh không tốt: "Có vấn đề gì không?"

Đường Tiểu Hà lắc đầu như trống bỏi: "Không có vấn đề không có vấn đề, nhìn đẹp lắm!"

Tống Hạc Khanh hừ một tiếng, thầm nghĩ nói thế còn tạm được.

Qua một nén nhang, hai người đứng trước tấm biển đề ba chữ "Bát Bảo trai".

Đường Tiểu Hà vòng một vòng lớn, cuối cùng phát hiện chỗ này thế mà lại ở ngay phía sau nhà ăn, đi qua hai con đường là tới, chỉ có điều do trời tối quá mà phòng ốc ở Đại lý tự lại quá nhiều nên nàng không thể nhận ra mà thôi.

"Đến rồi, chính là chỗ này, ngươi tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi, dẫu sao sáng mai trời chưa sáng ngươi đã phải dậy để nấu cơm rồi, dậy muộn sẽ bị trừ lương." Tống Hạc Khanh dẫn người đến nơi xong liền muốn quay người dẹp đường hồi phủ.

Đường Tiểu Hà nói cám ơn liên tục, vì cảm giác áy náy vẫn chưa tan nên nàng cất cao giọng: "Đúng rồi đại ca, hai ngày này huynh nhớ thường xuyên lấy trứng gà luộc lăn lên mắt nhé, như vậy sẽ mau khỏi hơn, hôm nay thật sự có lỗi với huynh, ngày khác tiểu đệ nhất định sẽ mời huynh uống rượu để bồi tội!"



Trong bóng đêm, người kia khẽ xì một tiếng, dường như nói gì đó, nhưng vì cách khá xa nên Đường Tiểu Hà không nghe rõ.

Nàng cứ thế đứng tại chỗ một lúc lâu, mãi cho đến khi bóng người cao lớn kia biến mất trong màn đêm mới ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng nghỉ ngơi.

"Bát Bảo trai", cái tên nghe thì rất có khí thế nhưng thực ra chỉ là một căn phòng nhỏ, bên trong có một chiếc giường, một chiếc bàn và một băng ghế dài, nếu nhiều người ở sẽ không đủ chỗ.

Đường Tiểu Hà mệt mỏi cả một ngày, mò mẫm leo lên giường liền nhắm mắt ngủ.

Nằm được một lúc, nàng bỗng ngồi bật dậy, vỗ tay lên trán ảo não nói: "Tiêu rồi, sao lúc nãy mình lại quên mất không hỏi tên của vị đại ca tốt bụng kia chứ, sau này làm sao mình tìm được huynh ấy đây? Làm sao để nhận lỗi với huynh ấy đây? Haiz, Đường Tiểu Hà ơi là Đường Tiểu Hà, tao đúng là chịu thua mày luôn."

Song nàng lại nghĩ, dù sao ngày mai nàng cũng còn phải bận rộn nấu cơm, Đại lý tự có nhiều người như thế, có ai mà không phải đi tới trước mặt nàng một lần cơ chứ? Mặc dù nàng không nhìn rõ diện mạo cụ thể của huynh ấy, nhưng hai quầng thâm lớn kia thì không thể qua mắt ai được, nếu gặp lại huynh ấy, chỉ cần liếc mắt một cái nàng sẽ nhận ra ngay.

Nghĩ thế xong, Đường Tiểu Hà cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, yên tâm nằm xuống đánh một giấc ngon lành, khóe miệng dần dần cong lên một nụ cười nhẹ nhàng.

Nàng cảm thấy trên đời này quả nhiên vẫn còn rất nhiều người tốt, kẻ xấu chẳng qua chỉ là ngoại lệ.

Ví dụ như cái tên cẩu quan Tống Hạc Khanh kia.

"Hắt xì --"

Tống Hạc Khanh vừa mới trở lại hậu viện trong nha môn, tình cờ hắt hơi một cái.

Hà Tiến đang dẫn theo thuộc hạ thắp đèn lục soát khắp khu vườn, nghe tiếng vội vã chạy đến nghênh đón và hỏi: "Thiếu Khanh đại nhân ngài đi đâu vậy? Vừa rồi hình như trong nội viện có tiếng thét chói tai vang lên, ngài có nghe thấy không?"

Tống Hạc Khanh xoa xoa mũi lười giải thích, liền lắc đầu nói: "Ta không ngủ được nên ra ngoài đi dạo một vòng, không nghe thấy tiếng hét gì cả."

Hà Tiến gãi gãi gáy: "Vậy thì lạ thật, vừa rồi có rất nhiều người đều nghe thấy -- đợi đã đại nhân! Hai mắt ngài bị sao vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau