Tiểu Trù Nương Của Thiếu Khanh Đại Lý Tự
Chương 28: Bánh Bao Nhân Hoa Hòe
Nửa canh giờ sau, Đường Tiểu Hà đẩy xe cút kít dọc theo bên đường hét lớn: "Bánh bao đây! Bánh bao nhân hoa hòe đây! Bánh bao của nhà ăn Đại lý tự hấp đây! Bánh bao không tốn tiền đây --"
Vừa nghe thấy ba chữ "không tốn tiền", mọi người lập tức vây quanh, thò tay sờ thử nói: "Ngươi nói bánh bao này thật sự không tốn tiền hả?"
Đường Tiểu Hà giơ tay tát vào mu bàn tay của người kia một cái, tức giận nói: "Đây là bánh bao Đại lý tự chúng ta đặc biệt bố thí cho ăn mày, ngươi là ăn mày à? Có phải không?"
Đối phương bị chửi té tát, đành phải tức giận bỏ đi.
Đường Tiểu Hà bắt chước theo, đậu xe cút kít ở khu vực sầm uất nhất, ngay đối diện chính là kỹ viện lớn nhất kinh thành, dòng người qua lại rất nhiều, cổ họng gào to lên có thể thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
"Bánh bao đây! Bánh bao nhân hoa hòe thơm ngon đây! Bánh bao Đại lý tự bố thí cho ăn mày, bánh bao miễn phí đây --"
Biện pháp này của nàng khá hiệu quả, trong một buổi chiều đã thu hút được rất nhiều tên ăn mày đến xin bánh bao, già trẻ, khỏe mạnh hay tàn tật, số lượng nhiều đến mức Đường Tiểu Hà cũng phải kinh ngạc. Cảm thán thì ra trong thế giới phồn hoa nhất thiên hạ này, vẫn có rất nhiều người không có cơm ăn như vậy.
Nàng đưa bánh bao cho người ta, đồng thời cũng không quên nghe ngóng từ bọn họ, hỏi bọn họ có từng nhìn thấy một đứa trẻ gầy gò nhỏ bé, trông cũng hiền lành, vẻ mặt hơi ngốc nhưng phản ứng rất nhanh hay không.
Đáng tiếc lời nàng nói quá chung chung, lại không biết tên của đứa bé kia, dẫn đến toàn bộ người nghe hỏi gì cũng không biết.
Mắt thấy mặt trời sắp lặn, Đường Tiểu Hà phải quay lại Đại lý tự chuẩn bị cơm tối. Nàng nhìn lồng bánh bao cuối cùng trên xe, không khỏi thở dài nói: "Không thể nào, thế này mà cũng không tìm được người."
Và ngay lúc nàng đang cúi đầu chán nản, bỗng nhiên có một bàn tay bẩn thỉu xuất hiện trước mắt nàng, nằm trong lòng bàn tay đó là một đồng tiền lớn có giá trị bằng hai mươi xu.
Đường Tiểu Hà ngẩng phắt đầu lên, nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, mặt mũi nàng lập tức tươi tắn, vui vẻ nói: "Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi! Cả ngày hôm nay ngươi đã đi đâu vậy?"
Ông trời phù hộ, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện xấu nào cả.
Đứa trẻ vẫn giữ vẻ mặt cắng ngắc đó, nâng tay kia lên, chỉ về phía bến tàu dưới chân cầu lớn cuối phố, nói: "Bên kí, có thể kiếm tiền."
Nó quay mặt lại, lại giơ bàn tay đang cầm tiền của mình về phía trước, nói: "Tiền của huynh, trả lại cho huynh."
Đường Tiểu Hà rất đỗi vui mừng, vốn đang lo lắng làm sao mang nó về nha môn tự thú, bây giờ xem ra, không cần phải làm vậy nữa rồi.
"Ta không cần." Đường Tiểu Hà lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, "Tiền này đã cho ngươi, đó chính là của ngươi, ngươi cứ giữ kỹ là được."
Đứa trẻ vẫn im lặng, vẫn giữ nguyên tư thế đưa tiền.
Giằng co một lúc, Đường Tiểu Hà chịu thua, đành phải nhận lại tiền, thở dài nói: "Ngươi làm vậy khiến ta rất xấu hổ, đồ đã cho đi, nào có đạo lý lấy lại chứ."
Nàng vừa lẩm bẩm vừa lấy lại tiền, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng, nàng ngẩng đầu lên mỉm cười nói: "Như vậy đi, chỗ ta còn lại một lồng bánh bao cuối cùng này, cho ngươi hết đó, coi như ta dùng số tiền này đãi ngươi một bữa, thế nào?"
Đứa trẻ vẫn không có phản ứng gì mà chỉ nhìn nàng.
Đường Tiểu Hà thầm nghĩ đứa nhỏ này có lẽ sẽ không ngốc đâu nhỉ, vội vàng đẩy mấy cái lồng hấp trống không ra, lấy lồng bánh bao cuối cùng còn lại đưa tới trước mặt nó, cười nói: "Nếm thử đi."
Trong lồng hấp còn năm cái bánh bao lớn bằng nửa bàn tay, lúc nhào bột chắc chắn có cho thêm chút bột nếp, làm cho da bánh bao nhìn qua trông óng ánh trong suốt, mềm mại có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Đứa trẻ duỗi đôi bàn tay bẩn thỉu ra, vết bẩn trên tay tương phản rõ rệt với bánh bao trắng tinh.
Nó nhìn bánh bao, ánh mắt dừng lại một lúc lâu mới cầm lấy một cái, chậm rãi đưa lên miệng, cắn một miếng.
Sau khi nhai xong, ánh mắt trống rỗng của nó bỗng nhiên sáng lên.
"Ăn ngon không ăn ngon không!" Đường Tiểu Hà nhịn không được hỏi.
Đứa trẻ gật đầu như giã tỏi, cắn hai ba miếng đã ăn xong một cái bánh bao, lại giơ tay lấy cái thứ hai, cái thứ ba...
Đường Tiểu Hà từ vui vẻ biến thành há hốc mồm, vội vàng nhắc nhở: "Ăn từ từ thôi, không ai giành với ngươi đâu, coi chừng nghẹn, ngươi bị nghẹn ta cũng không có nước cho ngươi uống đâu -- đúng rồi, ngươi tên gì? Ngươi tên là gì?"
Đứa trẻ ăn một hơi hết ba cái bánh bao, trên tay đang cầm cái thứ tư, đang cố gắng nuốt xuống, nói mấy câu trả lời vấn đề của Đường Tiểu Hà nhưng nghe không rõ.
Đường Tiểu Hà nghe xong, toét miệng cười nói: "A Ký? Thì ra đây là tên của ngươi à, Ký nào, là Ký trong Dạ Vũ Ký Bắc sao?"
"Không phải." Đứa trẻ lau miệng, ngước mắt lên, đôi mắt đen nhánh phản chiếu bóng dáng của Đường Tiểu Hà .
"Là Tế của cúng tế."
Đường Tiểu Hà lập tức im bặt.
Một lúc lâu sau nàng mới ngượng ngùng phản ứng lại, cười gượng nói: "Tên này của ngươi... khá độc đáo."
Lúc này, bên kia đường truyền đến tiếng huyên náo, chỉ thấy trước cửa lớn kỹ viện, một nhóm nô tài mặc áo gấm xa hoa đang vây quanh một người đàn ông béo phì mặc quần áo tơ lụa màu tím có tay áo rộng, tiền hô hậu ủng, rêu rao ra phố.
Phía sau bọn họ, tú bà quy công* đồng loạt nghiêm chỉnh quỳ xuống dập đầu, cao giọng hô to: "Cũng tiễn quốc cữu gia!"
*Tiếng mắng chửi đàn ông mở kĩ viện, Đời nhà Đường bọn ca nhạc chít khăn xanh như con rùa, cho nên gọi kẻ chít khăn xanh là quy.
Cũng vào lúc chạng vạng này, có người bận rộn cả ngày vừa mới tan làm, có người ăn chơi trác táng cả ngày giờ mới miễn cưỡng thỏa mãn.
Đường Tiểu Hà nhìn gã đàn ông mập mạp trắng trẻo kia, rồi nhìn cái bánh bao hoa hòe duy nhất còn sót lại trong lồng, bất chợt rùng mình, nhanh chóng quay mặt đi, sợ sau này mình không thể nhìn thẳng vào bánh bao được nữa.
Nhưng sự chú ý của người đàn ông mập kia lại rơi trên người nàng, lập tức đối diện với khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn ấy, cặp mắt vì béo mà chỉ còn một khe hở kia khẽ híp lại, khóe miệng nhếch lên, lười biếng nói với tùy tùng: "Gia uống quá nhiều, ngực nóng như lửa đốt, không cần vội lên kiệu đâu, đi hóng gió một chút trước đã."
Hắn bước từng bước, thịt mỡ trên người rung lên theo từng bước đi, cứ như một núi thịt di động, còn là loại mỡ toàn thân nữa chứ.
Với mục tiêu rõ ràng, hắn đi thẳng tới chỗ tiểu lang quân xinh đẹp bán bánh bao phía đối diện.
Vừa nghe thấy ba chữ "không tốn tiền", mọi người lập tức vây quanh, thò tay sờ thử nói: "Ngươi nói bánh bao này thật sự không tốn tiền hả?"
Đường Tiểu Hà giơ tay tát vào mu bàn tay của người kia một cái, tức giận nói: "Đây là bánh bao Đại lý tự chúng ta đặc biệt bố thí cho ăn mày, ngươi là ăn mày à? Có phải không?"
Đối phương bị chửi té tát, đành phải tức giận bỏ đi.
Đường Tiểu Hà bắt chước theo, đậu xe cút kít ở khu vực sầm uất nhất, ngay đối diện chính là kỹ viện lớn nhất kinh thành, dòng người qua lại rất nhiều, cổ họng gào to lên có thể thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
"Bánh bao đây! Bánh bao nhân hoa hòe thơm ngon đây! Bánh bao Đại lý tự bố thí cho ăn mày, bánh bao miễn phí đây --"
Biện pháp này của nàng khá hiệu quả, trong một buổi chiều đã thu hút được rất nhiều tên ăn mày đến xin bánh bao, già trẻ, khỏe mạnh hay tàn tật, số lượng nhiều đến mức Đường Tiểu Hà cũng phải kinh ngạc. Cảm thán thì ra trong thế giới phồn hoa nhất thiên hạ này, vẫn có rất nhiều người không có cơm ăn như vậy.
Nàng đưa bánh bao cho người ta, đồng thời cũng không quên nghe ngóng từ bọn họ, hỏi bọn họ có từng nhìn thấy một đứa trẻ gầy gò nhỏ bé, trông cũng hiền lành, vẻ mặt hơi ngốc nhưng phản ứng rất nhanh hay không.
Đáng tiếc lời nàng nói quá chung chung, lại không biết tên của đứa bé kia, dẫn đến toàn bộ người nghe hỏi gì cũng không biết.
Mắt thấy mặt trời sắp lặn, Đường Tiểu Hà phải quay lại Đại lý tự chuẩn bị cơm tối. Nàng nhìn lồng bánh bao cuối cùng trên xe, không khỏi thở dài nói: "Không thể nào, thế này mà cũng không tìm được người."
Và ngay lúc nàng đang cúi đầu chán nản, bỗng nhiên có một bàn tay bẩn thỉu xuất hiện trước mắt nàng, nằm trong lòng bàn tay đó là một đồng tiền lớn có giá trị bằng hai mươi xu.
Đường Tiểu Hà ngẩng phắt đầu lên, nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, mặt mũi nàng lập tức tươi tắn, vui vẻ nói: "Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi! Cả ngày hôm nay ngươi đã đi đâu vậy?"
Ông trời phù hộ, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện xấu nào cả.
Đứa trẻ vẫn giữ vẻ mặt cắng ngắc đó, nâng tay kia lên, chỉ về phía bến tàu dưới chân cầu lớn cuối phố, nói: "Bên kí, có thể kiếm tiền."
Nó quay mặt lại, lại giơ bàn tay đang cầm tiền của mình về phía trước, nói: "Tiền của huynh, trả lại cho huynh."
Đường Tiểu Hà rất đỗi vui mừng, vốn đang lo lắng làm sao mang nó về nha môn tự thú, bây giờ xem ra, không cần phải làm vậy nữa rồi.
"Ta không cần." Đường Tiểu Hà lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, "Tiền này đã cho ngươi, đó chính là của ngươi, ngươi cứ giữ kỹ là được."
Đứa trẻ vẫn im lặng, vẫn giữ nguyên tư thế đưa tiền.
Giằng co một lúc, Đường Tiểu Hà chịu thua, đành phải nhận lại tiền, thở dài nói: "Ngươi làm vậy khiến ta rất xấu hổ, đồ đã cho đi, nào có đạo lý lấy lại chứ."
Nàng vừa lẩm bẩm vừa lấy lại tiền, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng, nàng ngẩng đầu lên mỉm cười nói: "Như vậy đi, chỗ ta còn lại một lồng bánh bao cuối cùng này, cho ngươi hết đó, coi như ta dùng số tiền này đãi ngươi một bữa, thế nào?"
Đứa trẻ vẫn không có phản ứng gì mà chỉ nhìn nàng.
Đường Tiểu Hà thầm nghĩ đứa nhỏ này có lẽ sẽ không ngốc đâu nhỉ, vội vàng đẩy mấy cái lồng hấp trống không ra, lấy lồng bánh bao cuối cùng còn lại đưa tới trước mặt nó, cười nói: "Nếm thử đi."
Trong lồng hấp còn năm cái bánh bao lớn bằng nửa bàn tay, lúc nhào bột chắc chắn có cho thêm chút bột nếp, làm cho da bánh bao nhìn qua trông óng ánh trong suốt, mềm mại có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Đứa trẻ duỗi đôi bàn tay bẩn thỉu ra, vết bẩn trên tay tương phản rõ rệt với bánh bao trắng tinh.
Nó nhìn bánh bao, ánh mắt dừng lại một lúc lâu mới cầm lấy một cái, chậm rãi đưa lên miệng, cắn một miếng.
Sau khi nhai xong, ánh mắt trống rỗng của nó bỗng nhiên sáng lên.
"Ăn ngon không ăn ngon không!" Đường Tiểu Hà nhịn không được hỏi.
Đứa trẻ gật đầu như giã tỏi, cắn hai ba miếng đã ăn xong một cái bánh bao, lại giơ tay lấy cái thứ hai, cái thứ ba...
Đường Tiểu Hà từ vui vẻ biến thành há hốc mồm, vội vàng nhắc nhở: "Ăn từ từ thôi, không ai giành với ngươi đâu, coi chừng nghẹn, ngươi bị nghẹn ta cũng không có nước cho ngươi uống đâu -- đúng rồi, ngươi tên gì? Ngươi tên là gì?"
Đứa trẻ ăn một hơi hết ba cái bánh bao, trên tay đang cầm cái thứ tư, đang cố gắng nuốt xuống, nói mấy câu trả lời vấn đề của Đường Tiểu Hà nhưng nghe không rõ.
Đường Tiểu Hà nghe xong, toét miệng cười nói: "A Ký? Thì ra đây là tên của ngươi à, Ký nào, là Ký trong Dạ Vũ Ký Bắc sao?"
"Không phải." Đứa trẻ lau miệng, ngước mắt lên, đôi mắt đen nhánh phản chiếu bóng dáng của Đường Tiểu Hà .
"Là Tế của cúng tế."
Đường Tiểu Hà lập tức im bặt.
Một lúc lâu sau nàng mới ngượng ngùng phản ứng lại, cười gượng nói: "Tên này của ngươi... khá độc đáo."
Lúc này, bên kia đường truyền đến tiếng huyên náo, chỉ thấy trước cửa lớn kỹ viện, một nhóm nô tài mặc áo gấm xa hoa đang vây quanh một người đàn ông béo phì mặc quần áo tơ lụa màu tím có tay áo rộng, tiền hô hậu ủng, rêu rao ra phố.
Phía sau bọn họ, tú bà quy công* đồng loạt nghiêm chỉnh quỳ xuống dập đầu, cao giọng hô to: "Cũng tiễn quốc cữu gia!"
*Tiếng mắng chửi đàn ông mở kĩ viện, Đời nhà Đường bọn ca nhạc chít khăn xanh như con rùa, cho nên gọi kẻ chít khăn xanh là quy.
Cũng vào lúc chạng vạng này, có người bận rộn cả ngày vừa mới tan làm, có người ăn chơi trác táng cả ngày giờ mới miễn cưỡng thỏa mãn.
Đường Tiểu Hà nhìn gã đàn ông mập mạp trắng trẻo kia, rồi nhìn cái bánh bao hoa hòe duy nhất còn sót lại trong lồng, bất chợt rùng mình, nhanh chóng quay mặt đi, sợ sau này mình không thể nhìn thẳng vào bánh bao được nữa.
Nhưng sự chú ý của người đàn ông mập kia lại rơi trên người nàng, lập tức đối diện với khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn ấy, cặp mắt vì béo mà chỉ còn một khe hở kia khẽ híp lại, khóe miệng nhếch lên, lười biếng nói với tùy tùng: "Gia uống quá nhiều, ngực nóng như lửa đốt, không cần vội lên kiệu đâu, đi hóng gió một chút trước đã."
Hắn bước từng bước, thịt mỡ trên người rung lên theo từng bước đi, cứ như một núi thịt di động, còn là loại mỡ toàn thân nữa chứ.
Với mục tiêu rõ ràng, hắn đi thẳng tới chỗ tiểu lang quân xinh đẹp bán bánh bao phía đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất