Tiểu Trượng Phu

Chương 10

Trước Sau
Edit: Tiếu Tử Kỳ + Beta: Tuyết Lâm

Nhìn thấy hắn liền biết ngay là đã động tâm, tên lưu manh lại tiếp tục khoa môi múa mép.

Thích Đại Dũng si ngốc nhìn cô nương đang hôn mê bất tỉnh, tuy rằng biết rõ con người tên lưu manh như thế nhất định là muốn lừa lấy tiền bạc của hắn, chỉ là hắn thích vị cô nương này, không muốn nàng phải chịu sự ủy khuất khi ở trong tay bọn chúng.

“Chuyện này, Hắc đại thúc, ta thật sự không có nhiều tiền, đây là…..năm lượng bạc mà ta vất vả lắm mới tích góp được, nếu thúc không chê ít, liền nhận cho xem như chút cỏn con dùng để uống rượu….”

Thích Đại Dũng không nói nhiều lời, liền lấy trong túi mình ra số tiền mà mình tích cóp từng tý một trong hơn mười năm qua, số tiền vốn mà mình ảo tưởng có thể tự mình mở một hiệu thuốc bắc đều đem nhét hết vào tay tên lưu manh.

“Chỉ có năm lượng thôi á?!”

Tuy rằng chỗ này đã có thể đủ cho bọn họ thoải mái uống rượu trong vòng ba tháng, nhưng lòng tham của tên lưu manh đương nhiên không cảm thấy đủ.

“Bằng không….Thúc dắt luôn con dê mà ta đang nuôi đi có được không?”

Cắn răng một cái Thích Đại Dũng đi vào trong phòng tối, đem gia súc bảo bối có giá trị nhất cũng mang ra.

“Đây…”

Tên lưu manh đảo mắt còn chưa kịp nói gì, người trên mặt đất đã tự động phát ra những tiếng rên rỉ rất nhỏ từ trong cổ họng, sợ nàng vừa tỉnh lại sẽ chạy mất, tên lưu manh liền khẩn trương đứng dậy, làm bộ như đang dặn dò Thích Đại Dũng phải đối đãi thật tốt với cháu gái của bà con xa của hắn này, sau đó nhanh chân quay gót, cùng tên đồng bọn chạy biến mất. (tuyetlamdotwordpressdotcom)

“Thúc đi cẩn thận!”

Thế nhưng chuyện này thực sự là chuyện tốt, từ trên trời lại rớt xuống một thất tiên nữ, Thích Đại Dũng chà sát hai tay, không biết làm thế nào để bản thân có thể tin được chuyện này là sự thật.

Đương nhiên, tuy rằng hắn là dùng số tiền mà mình tiết kiệm trong suốt hơn mười năm để mua nàng về làm nương tử của mình, nhưng nếu nàng không muốn, hắn đương nhiên không thể bắt buộc được… Thật hi vọng cô nương này sẽ không chê hắn gia cảnh bần hàn, nếu nàng được dưỡng bệnh thật tốt mà sau đó chịu ở lại, như vậy hắn sẽ đối với nàng nguyện ý nghe lời răm rắp, che chở bằng mọi cách, sẽ không để nàng phải chịu ủy khuất dù là chỉ bằng đầu ngón tay.



Si ngốc nhìn chăm chú mỹ nhân mà ngay cả trông mộng mình cũng không dám mơ tới đang nằm kia là của mình, Thích Đại Dũng đang xuất thần đột nhiên giật mình vì bị tiếng nói trầm thấp lại xen lẫn với cơn thịnh nộ vô hạn làm cho tỉnh lại.

“Ngươi là đồ ngốc à! Tự nhiên lại đem bán ta giá năm lượng bạc….Ta khụ…khụ..”

Kỳ thật Liễu Dật Hiên trong lúc mà bọn họ đang cò kè mặc cả số tiền bán mình đi đã tỉnh lại, chỉ là bất hạnh vẫn không thể nào phát ra bất kì âm thanh nào cả, điều phối một lúc lâu sau mới có thể nói chuyện được, câu nói đầu tiên chính là muốn mắng cho tên tiểu tử ngu ngốc thoạt nhìn chậm hiểu này làm hạ giá trị con người của y nào có thấp đến như vậy.

“A, nàng đã tỉnh?”

Tính tình của vị cô nương này cũng thật nóng nảy, tiếng nói cũng trầm trầm giống như nam nhân.Thích Đại Dũng bị hoảng sợ nho nhỏ nên giật mình, sau đó chỉ kịp phản ứng là vẻ mặt sung sướng.

“Nàng có cảm thấy lạnh hay không? Ta đây liền đi nấu canh gừng cho nàng làm ấm người, y phục trên người nàng….toàn bộ đều ướt hết cả rồi, có muốn trước hết cứ mặc tạm đồ của ta hay không? Ta lập tức giúp nàng hong khô cho tốt?”

Thích Đại Dũng vừa nói xong, lại cảm thấy vừa mới mở miệng đã kêu nàng mặc y phục của mình, không khỏi khiến mỹ nhân cảm thấy có chút hơi đường đột, ít nhiều cũng cảm thấy có chút ngại ngùng.

“Con mẹ nó con mắt nhà ngươi bị mù rồi, bị người khác lừa còn không biết, ta là nam nhân. Ai muốn làm nương tử của ngươi chứ!”

Y hôm nay đã thảm lắm rồi, trước hết là bị người khác gài bẫy, sau đó lại lo lắng thiếu chút nữa thì bị bọn người Liêu làm nhục, chạy trối chết hơn nửa ngày trong nước lạnh sau hiện tại còn tự nhiên bị người ta bán đi làm nương tử của người ta.

Liễu Dật Hiên trong bụng chứa đầy một lò dục hỏa không biết trút vào đâu toàn bộ đều nhắm lên đầu tên nam nhân vô tội này mà phát đi, lời nói cùng ngữ khí thô bỉ khiến cho đối phương nghe xong liền thấy lúng túng. Bởi vì Liễu Dật Hiên chính mình đã lộ ra khuôn mặt dễ nhìn quá trớn, cho nên lời nói tốt nhất là nên lỗ màng hơn nam nhân bình thường một chút mới khiến trong lòng cảm thấy cân bằng.

“Chuyện này…Nàng không phải là đang phát sốt đấy chứ?”

Nghe được lời nói thô tục từ miệng của vị cô nương đang nằm trên giường kia thốt ra vô cùng trôi chảy, Thích Đại Dũng chấn kinh bị dọa không ít, nhanh tay đặt lên trán nàng để kiểm tra, quả nhiên thấy được nhiệt độ cơ thể nàng khá cao.

“Cút ngay, ai cần ngươi tới đây giả hảo tâm. Ta cho dù có chết cũng không muốn loại người thối tha như các ngươi chạm vào một đầu ngón tay…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau