Tiểu Tú Tài Đoạn Tụ

Chương 7: Tú tài muốn trả hàng

Trước Sau
Đi đến một con ngõ nhỏ, Lục Trường An dặn quy nô kia đứng chờ đầu ngõ: "Đừng mơ bỏ trốn! Trên tay ta có khế ước bán thân của ngươi, ngươi đi tới đâu ta cũng có thể cho người bắt ngươi về cả!"

Trên trán quy nô toát mồ hôi lạnh, xem ra phải cắn răng nhịn đau mới miễn cưỡng đi được một đoạn đường như vậy.

Lục Trường An thấy vậy thì nhíu chặt mày: "Ngươi không phải què mà là trên đùi có vết thương đúng không?"

Quy nô vịn đùi phải của mình, vẫn giữ nguyên bộ dạng trầm mặc ít nói.

Lục Trường An tức giận mà không có chỗ phát tiết: "Ài, ta nói từ lúc mua ngươi đến giờ một câu ngươi cũng chưa nói, chắc không phải vừa què vừa câm đấy chứ!"

Quy nô dừng một chút, rốt cuộc mới chịu mở miệng: "Là vết thương." Thanh âm trầm thấp êm tai ngoài sức tưởng tượng.

Lửa giận trong lòng Lục Trường An bị giọng nói của hắn làm dịu đi đôi chút, y nhíu mày hỏi: "Là vết thương gì?"

Quy nô dựa vào tường, dồn hết lực toàn thân vào chân trái rồi đáp: "Vết đao, không cẩn thận cắt vào chân."

"Có khám đại phu chưa?"

Thấy quy nô im lặng không nói, Lục Trường An biết ngay là chuyện gì, thầm nghĩ quy công cũng không muốn tốn tiền chữa trị cho hắn, bảo sao quy lão Lục kia lại cố thuyết phục y mua quy nô này!



Đúng là một lão rùa già gian xảo!

Lục Trường An ngồi xổm xuống nói: "Vén ống quần lên."

Quy nô có chút bất ngờ, yên lặng nhìn Lục Trường An, thấy Lục Trường An nhướng mày lại muốn nổi giận mới chịu nghe lời vén ống quần lên.

"A!" Lục Trường An kinh hãi nhắm mắt lại, nhăn mặt quay đầu sang một bên.

Quy nô liền thả ống quần xuống.

Lục Trường An đứng dậy thở dài.

Trên bắp chân quy nô có một vết thương, tuy không sâu lắm nhưng chắc vì không bó thuốc nên vừa đỏ vừa sưng, vết thương còn mưng mủ nhìn buồn nôn kinh khủng.

Lục Trường An nhíu mày, tức giận khoát tay: "Ngươi ở đây chờ đi, ta vào thay y phục."

Y vào trong ngõ nhỏ thay trường bào rồi búi tóc lên, lắc mình biến hoá trở lại dáng vẻ thư sinh, sau đó phe phẩy quạt đi ra.

Quy nô ngẩng đầu nhìn y một chút, trên mặt chẳng có vẻ gì là kinh ngạc.



Lục Trường An nhét bộ y phục vải thô vừa thay vào bọc quần áo rồi tiện tay ném cho quy nô cầm.

"Ngươi đợi ở đây đi!" Lục Trường An thoáng liếc nhìn hắn: "Ta đi dắt lừa tới."

Y chạy đến chỗ gửi lừa trả một văn tiền rồi vội vàng dắt lừa về.

"Đúng là bỏ tiền ra chịu tội mà!" Lục Trường An âm thầm rủa xả, bắt đầu đau lòng cho bảy lượng bạc mình bỏ ra mua tên què này, cũng chẳng biết sau này có chỗ nào dùng được không nữa.

Trở lại hẻm nhỏ, quy nô kia vẫn đứng dựa vào tường, Lục Trường An dừng chân nhìn đường nét góc cạnh trên mặt hắn, bỗng nhiên lại thấy tiền bỏ ra vẫn có chút giá trị.

"Lăn lên đây đi!" Lục Trường An nghiêm mặt bảo quy nô kia.

Quy nô lúc này mới thật sự kinh ngạc, ánh mắt hắn tràn đầy hoài nghi nhìn Lục Trường An.

Lục Trường An vênh mặt lên, không kiên nhẫn quát: "Lỗ tai ngươi cũng có bệnh sao? Mau lăn lên đây!"

Quy nô mấp máy đôi môi hơi mỏng rồi kéo dây cương, thân thủ nhanh nhẹn nhảy lên lưng lừa.

Lục Trường An sắc mặt u ám dắt lừa cho quy nô vốn dĩ phải hầu hạ mình, dậm chân đi đến tiệm thuốc ở thành Tây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau