Chương 10
•Edit: Yin
•Beta: Yu
***
Từ ngày đầu tiên được cầm kiếm lên, Tiểu vương tử đã được răn dạy rằng, kiếm của người kỵ sĩ là để bảo vệ, không phải để giết chóc.
Y thân là vương tử, cầm kiếm là để bảo vệ người nhà và thần dân của mình.
Nhưng giờ phút này, y lại cầm kiếm, để chĩa vào trái tim người mình yêu.
Tay nắm kiếm của Tiểu vương tử rất vững vàng, nhưng đầu óc y lại là một đống lộn xộn. Chỉ ít phút trước y còn không phục mà thầm nghĩ,cho dù là cá mập thì sao, người y yêu cũng chẳng phải là người xấu.
Cá mập nhỏ chỉ là muốn ở bên y, nên mới tiến vào hoàng cung của nhân loại.
Y chưa bao giờ thấy vẻ mặt khát máu của Cá mập nhỏ. Trong lòng y, Cá mập nhỏ vì y mới từ biển sâu đi tới đất liền, ngoài y ra, Cá mập nhỏ căn bản là hai bàn tay trắng. Cho nên y từng âm thầm thề trong lòng, phải bảo vệ hắn suốt cả đời này.
Nhưng trong khoảnh khắc y đẩy cửa ra ——
Mọi ước mong trong thâm tâm y đều tan biến.
Cá mập nhỏ vô hại trong lòng y đang bóp cổ anh cả y, chỉ thêm một chút nữa có lẽ sẽ mất mạng ngay. Anh hai thì đang ngã trên mặt đất, không rõ sống chết.
Mà đôi mắt tử la lan xinh đẹp của Cá mập nhỏ, rõ ràng mang theo sát ý.
Giờ đây, đó không phải là Cá mập nhỏ cần y phải bảo vệ, mà là hung thú biển chỉ giơ tay đã có thể lấy đi tính mạng tất cả mọi người.
Sát ý này làm trái tim Tiểu vương tử đau đớn.
Giống như trái tim y bị một con dao cắm vào, rồi xoay tròn đâm thọc, chảy máu đỏ thắm.
Y hiểu các anh mình, bọn họ đã nói không làm hại Cá mập nhỏ thì chắc chắn sẽ làm được.
Hiện giờ Cá mập nhỏ thật sự đang đứng thẳng không hề hấn gì, nhưng những người anh của y lại bị thương nặng…
Phải chăng nếu y không tới, có lẽ nghênh đón y chính là cái chết của anh cả?
Y có rất nhiều lời muốn hỏi Cá mập nhỏ, y muốn hỏi hắn sao ngươi lại lừa dối ta?
Cho dù là cá mập, thì ta cũng… ta cũng sẽ thích ngươi mà.
Vậy nên, sao lại lừa ta chứ?
Y còn muốn hỏi Cá mập nhỏ, ngươi có thật là bởi vì thích ta, nên mới từ biển sâu tiến vào hoàng cung không?
Ngươi đến cùng là vì ta mới đi lên đất liền, hay là giống như người phụ nữ chú ta yêu, chỉ là để lợi dụng ta thôi?
Y có vô vàn lời muốn hỏi Cá mập nhỏ, rồi lại phát hiện không biết phải mở miệng từ đâu. Y rất sợ khi y vừa hỏi, ngay cả lý do để tự lừa dối bản thân cũng không còn.
Cá mập nhỏ nhìn thanh kiếm đang chĩa vào ngực mình kia, chuôi kiếm ở trong tay Tiểu vương tử.
Cánh tay vốn là muốn ôm Tiểu vương tử đột nhiên khựng lại.
Hắn nhìn đôi mắt xanh lam của Tiểu vương tử, chợt hiểu ra.
Tiểu vương tử đã biết các anh trai y động tay với hắn.
Nếu Tiểu vương tử không biết gì cả, sau khi y tiến vào có thể sẽ sợ hãi, có thể sẽ mờ mịt, có thể sẽ cuồng loạn chất vấn hắn, nhưng sẽ không như bây giờ, không chút do dự chĩa kiếm vào hắn.
Tiểu vương tử ngây thơ trong sáng trong lòng hắn, hoá ra cái gì cũng biết.
Cá mập nhỏ bỗng cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn.
Hắn thủ hạ lưu tình với nhân loại, sợ Tiểu vương tử của hắn đau lòng, nhưng kết quả là, Tiểu vương tử cái gì cũng biết cả.
Hắn nâng tay nắm lấy mũi kiếm trên ngực.
Lưỡi kiếm cắt vào lòng tay hắn, dòng máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống dưới sàn. Đây có lẽ là điểm tương tự duy nhất của hắn và nhân loại, máu đều là màu đỏ.
“Ngươi biết ta là cá mập, phải không?” Thanh âm Cá mập nhỏ có thể nói là ôn hòa, hắn thậm chí còn tươi cười nhìn Tiểu vương tử, phải nhìn thật kỹ mới có thể phát hiện sự điên cuồng ẩn giấu nơi đáy mắt hắn.
Tay cầm kiếm của Tiểu vương tử khẽ run lên, nhưng không hề trả lời.
Y thà rằng bản thân chưa từng biết.
Mà đều tới lúc này rồi, khi y thấy tay Cá mập nhỏ bị kiếm cắt chảy máu, vậy mà phản ứng đầu tiên là muốn thu lại thanh kiếm, hỏi xem Cá mập nhỏ có đau không.
Y quả thực hết thuốc chữa mất rồi.
Tiểu vương tử cắn môi.
Nhưng y không trả lời, Cá mập nhỏ cũng đã biết đáp án.
Chuyện đã tới nước này rồi, còn gì để nói nữa chứ.
Các anh của Tiểu vương tử chắc chắn đã nói cho y biết về sự hung hãn của cá mập, Tiểu vương tử hối hận, sợ hãi, muốn đuổi cái con cá mập lừa gạt mình này ra khỏi hoàng cung.
Hắn sợ Tiểu vương tử sẽ đau lòng nên mới thủ hạ lưu tình với các anh trai của y, nhưng bây giờ mới phát hiện, đây cũng chỉ là hắn tình nguyện từ một phía.
Tiểu vương tử của hắn, đã quyết định không cần hắn nữa rồi.
“Nhẫn trả ngươi, ta bỏ cuộc.” Cá mập nhỏ cười nhẹ, hắn dễ như trở bàn tay bẻ gãy thanh kiếm trong tay Tiểu vương tử. Nhân loại ấy à, thế mà cho rằng có thể thương tổn hắn chỉ bằng tí sức này của họ.
Hắn nâng tay lên, băng lạnh màu lam từ trong tay hắn tràn ra, đóng băng chân của toàn bộ người trong phòng khách tại chỗ.
Sau đó… Hắn tháo chiếc nhẫn vẫn luôn được bảo vệ cẩn thận, không dính chút máu nào trên tay mình, ném xuống đất.
Viên đá quý xinh đẹp tựa tử la lan, trong giây phút hắn tháo ra ném đi, liền bị chia năm xẻ bảy.
“Hôn ước tan vỡ, ta không làm Vương phi của ngươi nữa.”
Hắn ngu xuẩn đến mức nào chứ, suýt thì vì một nhân loại mà từ bỏ đại dương thuộc về mình.
Tay Cá mập nhỏ siết cổ Tiểu vương tử, hắn cảm giác được nước mắt Tiểu vương tử đang rơi trên tay mình, “Hermes, đây là lần cuối cùng ta mềm lòng với ngươi. Lần sau gặp lại, ta muốn cả vương quốc ngươi đều phải cúi đầu xưng thần với ta.”
Hắn quá ngu, vậy mà lại chơi cái trò yêu đương vớ vẩn với nhân loại.
Hắn sinh ra đã là vương của biển cả, trời sinh phải đi cướp đoạt. Tiểu vương tử có thích hắn hay không căn bản chẳng quan trọng, hắn chỉ cần khiến Tiểu vương tử không còn nơi nào để đi là được rồi.
“Trước khi chúng ta gặp lại nhau, ta sẽ đoạt đi giọng nói của ngươi. Ngươi chẳng phải vẫn thích truyện cổ tích Nàng tiên cá hay sao? Vậy hãy không thể nói chuyện giống cô ta đi.”
Cá mập nhỏ vừa dứt lời, một cục ánh sáng màu trắng từ yết hầu yếu ớt của Tiểu vương tử bay đến trên tay Cá mập nhỏ.
Hắn đã có được giọng nói của Tiểu vương tử.
Rồi sau đó hắn mang theo giọng nói của y rời khỏi hoàng cung.
Khi hắn định rời đi, vương hậu dẫn theo cấm vệ quân chạy đến.
Cá mập nhỏ khinh miệt liếc họ. Hắn đã vượt qua thời kỳ trưởng thành, cho dù là thiên quân vạn mã cũng không thể chịu nổi một kích của hắn.
Nhưng khi hắn quay đầu lại nhìn Tiểu vương tử, Tiểu vương tử cũng đang nhìn hắn. Mất đi giọng nói, Tiểu vương tử dù có mở miệng cũng nói không ra lời, chỉ có nước mắt từng giọt từng giọt từ trên mặt rơi xuống.
Cuối cùng hắn cũng không làm gì, chỉ một mình rời đi.
Giống như khi đi từ biển sâu vào hoàng cung, hắn hai bàn tay trắng.
Hermes, chúng ta sẽ sớm gặp lại.
Sau khi ta thống nhất đại dương, đất liền rồi cũng sẽ trở thành quốc thổ của ta.
Và ngươi, sẽ trở thành chiến lợi phẩm của ta.
Hết chương 10
•Beta: Yu
***
Từ ngày đầu tiên được cầm kiếm lên, Tiểu vương tử đã được răn dạy rằng, kiếm của người kỵ sĩ là để bảo vệ, không phải để giết chóc.
Y thân là vương tử, cầm kiếm là để bảo vệ người nhà và thần dân của mình.
Nhưng giờ phút này, y lại cầm kiếm, để chĩa vào trái tim người mình yêu.
Tay nắm kiếm của Tiểu vương tử rất vững vàng, nhưng đầu óc y lại là một đống lộn xộn. Chỉ ít phút trước y còn không phục mà thầm nghĩ,cho dù là cá mập thì sao, người y yêu cũng chẳng phải là người xấu.
Cá mập nhỏ chỉ là muốn ở bên y, nên mới tiến vào hoàng cung của nhân loại.
Y chưa bao giờ thấy vẻ mặt khát máu của Cá mập nhỏ. Trong lòng y, Cá mập nhỏ vì y mới từ biển sâu đi tới đất liền, ngoài y ra, Cá mập nhỏ căn bản là hai bàn tay trắng. Cho nên y từng âm thầm thề trong lòng, phải bảo vệ hắn suốt cả đời này.
Nhưng trong khoảnh khắc y đẩy cửa ra ——
Mọi ước mong trong thâm tâm y đều tan biến.
Cá mập nhỏ vô hại trong lòng y đang bóp cổ anh cả y, chỉ thêm một chút nữa có lẽ sẽ mất mạng ngay. Anh hai thì đang ngã trên mặt đất, không rõ sống chết.
Mà đôi mắt tử la lan xinh đẹp của Cá mập nhỏ, rõ ràng mang theo sát ý.
Giờ đây, đó không phải là Cá mập nhỏ cần y phải bảo vệ, mà là hung thú biển chỉ giơ tay đã có thể lấy đi tính mạng tất cả mọi người.
Sát ý này làm trái tim Tiểu vương tử đau đớn.
Giống như trái tim y bị một con dao cắm vào, rồi xoay tròn đâm thọc, chảy máu đỏ thắm.
Y hiểu các anh mình, bọn họ đã nói không làm hại Cá mập nhỏ thì chắc chắn sẽ làm được.
Hiện giờ Cá mập nhỏ thật sự đang đứng thẳng không hề hấn gì, nhưng những người anh của y lại bị thương nặng…
Phải chăng nếu y không tới, có lẽ nghênh đón y chính là cái chết của anh cả?
Y có rất nhiều lời muốn hỏi Cá mập nhỏ, y muốn hỏi hắn sao ngươi lại lừa dối ta?
Cho dù là cá mập, thì ta cũng… ta cũng sẽ thích ngươi mà.
Vậy nên, sao lại lừa ta chứ?
Y còn muốn hỏi Cá mập nhỏ, ngươi có thật là bởi vì thích ta, nên mới từ biển sâu tiến vào hoàng cung không?
Ngươi đến cùng là vì ta mới đi lên đất liền, hay là giống như người phụ nữ chú ta yêu, chỉ là để lợi dụng ta thôi?
Y có vô vàn lời muốn hỏi Cá mập nhỏ, rồi lại phát hiện không biết phải mở miệng từ đâu. Y rất sợ khi y vừa hỏi, ngay cả lý do để tự lừa dối bản thân cũng không còn.
Cá mập nhỏ nhìn thanh kiếm đang chĩa vào ngực mình kia, chuôi kiếm ở trong tay Tiểu vương tử.
Cánh tay vốn là muốn ôm Tiểu vương tử đột nhiên khựng lại.
Hắn nhìn đôi mắt xanh lam của Tiểu vương tử, chợt hiểu ra.
Tiểu vương tử đã biết các anh trai y động tay với hắn.
Nếu Tiểu vương tử không biết gì cả, sau khi y tiến vào có thể sẽ sợ hãi, có thể sẽ mờ mịt, có thể sẽ cuồng loạn chất vấn hắn, nhưng sẽ không như bây giờ, không chút do dự chĩa kiếm vào hắn.
Tiểu vương tử ngây thơ trong sáng trong lòng hắn, hoá ra cái gì cũng biết.
Cá mập nhỏ bỗng cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn.
Hắn thủ hạ lưu tình với nhân loại, sợ Tiểu vương tử của hắn đau lòng, nhưng kết quả là, Tiểu vương tử cái gì cũng biết cả.
Hắn nâng tay nắm lấy mũi kiếm trên ngực.
Lưỡi kiếm cắt vào lòng tay hắn, dòng máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống dưới sàn. Đây có lẽ là điểm tương tự duy nhất của hắn và nhân loại, máu đều là màu đỏ.
“Ngươi biết ta là cá mập, phải không?” Thanh âm Cá mập nhỏ có thể nói là ôn hòa, hắn thậm chí còn tươi cười nhìn Tiểu vương tử, phải nhìn thật kỹ mới có thể phát hiện sự điên cuồng ẩn giấu nơi đáy mắt hắn.
Tay cầm kiếm của Tiểu vương tử khẽ run lên, nhưng không hề trả lời.
Y thà rằng bản thân chưa từng biết.
Mà đều tới lúc này rồi, khi y thấy tay Cá mập nhỏ bị kiếm cắt chảy máu, vậy mà phản ứng đầu tiên là muốn thu lại thanh kiếm, hỏi xem Cá mập nhỏ có đau không.
Y quả thực hết thuốc chữa mất rồi.
Tiểu vương tử cắn môi.
Nhưng y không trả lời, Cá mập nhỏ cũng đã biết đáp án.
Chuyện đã tới nước này rồi, còn gì để nói nữa chứ.
Các anh của Tiểu vương tử chắc chắn đã nói cho y biết về sự hung hãn của cá mập, Tiểu vương tử hối hận, sợ hãi, muốn đuổi cái con cá mập lừa gạt mình này ra khỏi hoàng cung.
Hắn sợ Tiểu vương tử sẽ đau lòng nên mới thủ hạ lưu tình với các anh trai của y, nhưng bây giờ mới phát hiện, đây cũng chỉ là hắn tình nguyện từ một phía.
Tiểu vương tử của hắn, đã quyết định không cần hắn nữa rồi.
“Nhẫn trả ngươi, ta bỏ cuộc.” Cá mập nhỏ cười nhẹ, hắn dễ như trở bàn tay bẻ gãy thanh kiếm trong tay Tiểu vương tử. Nhân loại ấy à, thế mà cho rằng có thể thương tổn hắn chỉ bằng tí sức này của họ.
Hắn nâng tay lên, băng lạnh màu lam từ trong tay hắn tràn ra, đóng băng chân của toàn bộ người trong phòng khách tại chỗ.
Sau đó… Hắn tháo chiếc nhẫn vẫn luôn được bảo vệ cẩn thận, không dính chút máu nào trên tay mình, ném xuống đất.
Viên đá quý xinh đẹp tựa tử la lan, trong giây phút hắn tháo ra ném đi, liền bị chia năm xẻ bảy.
“Hôn ước tan vỡ, ta không làm Vương phi của ngươi nữa.”
Hắn ngu xuẩn đến mức nào chứ, suýt thì vì một nhân loại mà từ bỏ đại dương thuộc về mình.
Tay Cá mập nhỏ siết cổ Tiểu vương tử, hắn cảm giác được nước mắt Tiểu vương tử đang rơi trên tay mình, “Hermes, đây là lần cuối cùng ta mềm lòng với ngươi. Lần sau gặp lại, ta muốn cả vương quốc ngươi đều phải cúi đầu xưng thần với ta.”
Hắn quá ngu, vậy mà lại chơi cái trò yêu đương vớ vẩn với nhân loại.
Hắn sinh ra đã là vương của biển cả, trời sinh phải đi cướp đoạt. Tiểu vương tử có thích hắn hay không căn bản chẳng quan trọng, hắn chỉ cần khiến Tiểu vương tử không còn nơi nào để đi là được rồi.
“Trước khi chúng ta gặp lại nhau, ta sẽ đoạt đi giọng nói của ngươi. Ngươi chẳng phải vẫn thích truyện cổ tích Nàng tiên cá hay sao? Vậy hãy không thể nói chuyện giống cô ta đi.”
Cá mập nhỏ vừa dứt lời, một cục ánh sáng màu trắng từ yết hầu yếu ớt của Tiểu vương tử bay đến trên tay Cá mập nhỏ.
Hắn đã có được giọng nói của Tiểu vương tử.
Rồi sau đó hắn mang theo giọng nói của y rời khỏi hoàng cung.
Khi hắn định rời đi, vương hậu dẫn theo cấm vệ quân chạy đến.
Cá mập nhỏ khinh miệt liếc họ. Hắn đã vượt qua thời kỳ trưởng thành, cho dù là thiên quân vạn mã cũng không thể chịu nổi một kích của hắn.
Nhưng khi hắn quay đầu lại nhìn Tiểu vương tử, Tiểu vương tử cũng đang nhìn hắn. Mất đi giọng nói, Tiểu vương tử dù có mở miệng cũng nói không ra lời, chỉ có nước mắt từng giọt từng giọt từ trên mặt rơi xuống.
Cuối cùng hắn cũng không làm gì, chỉ một mình rời đi.
Giống như khi đi từ biển sâu vào hoàng cung, hắn hai bàn tay trắng.
Hermes, chúng ta sẽ sớm gặp lại.
Sau khi ta thống nhất đại dương, đất liền rồi cũng sẽ trở thành quốc thổ của ta.
Và ngươi, sẽ trở thành chiến lợi phẩm của ta.
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất