Chương 80
"HẢ???CON NÓI GÌ?"
Nhìn phản ứng thái quá của gia đình mình An Thành có chút bất lực, có cần phản ứng mạnh như vậy không
Lý Doãn thì khỏi nói, trong lòng căng thẳng không thôi, dây thần kinh muốn đứt tới nơi
Mà Tiểu Vệ thì lại rất nhàn nhã, ngồi cạnh Tiểu Hoa ăn bánh hưởng thụ
"Mọi người đâu cần phản ứng mạnh như thế chứ?"
Được An Thành nhắc mọi người trong nhà mới thu liễm lại, vẫn là Triệu Sâm, ba cậu lên tiếng trước
"C..con nói lại lần nữa xem nào...có lẽ ta già rồi nên hơi lãng tai thì phải...nói lại đi...con và Lý tổng đây là..."
An Thành thở dài một hơi rồi dòng dạc trả lời
"Haizzz con xin giới thiệu, đây là Lý Doãn, là người yêu của con"
'Rầm'
Triệu Sâm cùng An Minh té ngửa làm An Thành hốt hoảng không thôi
"Ba...anh hai...hai người không sao chứ?"
"k..không sao"
An Minh chống tay đứng dậy, cha nó, đứa em trai anh bảo bọc suốt bao nhiêu năm thế nhưng ngang nhiên bị cái tên mặt lạnh kia hốt đi, còn là em trai ngu ngốc dắt về mà công khai trước toàn bộ gia đình cơ chứ, công bằng ở đâu
"Phụt....hahahahahahhaaa"
Toàn thể mọi người đều hướng mắt về vị phu nhân cao quý nào đó đang đập bàn cười chảy nước mắt ở đằng kia
An Thành liếc nhìn ba mình
"Có phải trong thời gian con không có ở nhà mẹ bị té đập đầu đúng không?"
"Ta cũng không biết, chắc té xong rồi giấu đây mà"
Vị phu nhân nào đó vừa bị chồng và con cho rằng bị té đập đầu vẫn đang cười
"Haha xin lỗi, tại nhớ lại chuyện hồi xưa chút thôi mà haha"
"....."
"Mẹ nhớ cái gì?"
"À chỉ là mấy năm trước có người nào đó hùng hổ xông ra khỏi nhà và khẳng định rằng con sẽ lập nghiệp và cưới vợ sinh con cho mẹ xem"
Minh Tuyết rất có tâm mà nhấn mạnh bốn chữ 'cưới vợ sinh con' kia quả nhiên cậu vừa nhìn qua đã thấy mặt hắn đen như đít nồi, trong lòng không ngừng túa mồ hôi, chết mẹ rồi tối nay mình ra đường ở có được không
"Và rồi, vợ con mà mày nói đây hả con?"
An Thành khóe miệng giật giật, có cần khơi mào như vậy không, mẹ muốn chiến tranh nổ ra hay gì, yên tâm đi, con thua chắc rồi, và có nguy cơ bị liệt đây
"Vâng, vợ con con đấy, rồi mẹ tính làm gì?"
An Thành hùng hổ tuyên bố lập tức bị mẹ mình đạp từ trên cao một phát không thương tiếc xuống hố
"Mày đừng có mà điêu, cái tướng như mày chỉ có nước nằm dưới mà rên, mày nói lấy chồng thì được, vợ với chả con, nhắc nhẹ đừng bao giờ đảo chính con ạ nát đấy, thụ thì vẫn mãi là thụ thôi, biết điều mà an phận đi"
"...."
Nội tâm An Thành gào thét, có ai làm mẹ như mẹ không, con là con mẹ mà, sao mẹ nỡ lòng nào đối xử với con như thế, phán một phát không biết đường ngóc đầu lên luôn
Sau khi phán quyết con trai yêu quý của mình bà nhẹ nhàng quay qua con gái và con dâu đang ngồi bên kia hắng giọng một cái
"E hèm nào hai đứa....đưa đây nào"
Trong khi cả nhà không hiểu chuyện gì thì Tiểu Hoa cùng Minh Thư vẻ mặt không cam tâm móc tiền đưa cho vị phu nhân vẻ mặt đắc ý đằng trước
Minh Tuyết nhận tiền lòng sướng như tiên, không quản mặt mũi mà đưa tiền lên hôn chụt chụt vài phát
Tiểu Hoa thấy thế ấm ức lên tiếng
"Mẹ không thấy ngại khi lấy tiền của con gái cùng con dâu à?"
"Ủa? Mắc gì phải ngại con? Thua thì chịu đừng có mà than"
Chuyện là sau sự kiện bệnh viện kia, mẹ cậu rủ rê con gái và con dâu ra tám chuyện về quan hệ của hai người kia, tám kiểu gì lại lập ra một vụ cá cược xem rằng trong bao lâu thì An Thành đưa người về ra mắt
Minh Tuyết cược rằng trong vòng một tháng, nhưng Tiểu Hoa và Minh Thư thì khác, họ tin rằng anh ba cùng em chồng mình rất có giá nên ít nhất cũng phải hai ba tháng nữa và rồi kết quả thì....như đã thấy
Tiểu Hoa cùng Minh Thư mất tiền tâm trạng liền không được vui, cùng lúc quay qua trừng An Thành với bộ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống, đúng là không có tiền đồ, chưa gì đã dắt về, đợi thêm một tháng bộ hắn chạy đi mất hay gì? Người gì mà không có một cọng giá
Em đâu có biết, em nào có hay
An *không còn cộng giá nào đó* Thành bị em gái cùng chị dâu trừng đến lạnh sống lưng mà vẫn ngây ngô không hiểu mình đã gây ra đại tội gì
"Ba/anh không đồng ý!!!"
Không gian đang yên lặng bị lời nói của hai người đàn ông phá vỡ, lập tức mọi ánh mắt đều hướng về Triệu Sâm và An Minh
Lý Doãn dây thần kinh nãy giờ đã căng như dây đàn vừa mới trùng xuống được một tí nghe lời nói đó xong lại căng như muốn đứt ra
Tiểu Vệ nghe xong cũng xém làm rớt miếng bánh trên tay xuống đất, ngước mắt lên nhìn baba mình có vẻ căng thẳng cảm giác lo lắng trong lòng dâng lên
An Thành cũng không khác gì hai người, vừa nghe xong đã phản bác lại
"Tại sao ạ?"
"Ta nói không được là không được"
Triệu Sâm nghiêm mặt lên tiếng bên cạnh không thiếu An Minh phụ họa gật đầu
"Tại sao vậy ạ?"
Bây giờ là đến lượt Lý Doãn lên tiếng hỏi
Triệu Sâm bây giờ mới trầm ổn nói
"Haizzz hai đứa đều là đàn ông, đến bên nhau sẽ trải qua qua rất nhiều khó khăn, bị người đời chỉ trỏ, nói xấu, bôi nhọ, Lý thị là tập đoàn lớn sẽ chấp nhận bị như thế ư, cha mẹ cậu sẽ chấp nhận sao Lý tổng?"
"Lý thị hiện tại là do con quản lý, nên mọi việc có ra sao con cũng sẽ chịu, sẽ không ảnh hưởng tới cha mẹ con"
"Dù thế cha mẹ cậu sẽ chấp nhận một đứa con dâu là nam sao?"
"Người yên tâm, cha mẹ con rất thích em ấy, còn hối con nhanh rước em ấy về cơ"
Lý Doãn mỉm cười đáp, cả nhà lập tức đứng hình, lần đầu tiên thấy tổng tài mặt lạnh cười ấm áp như vậy
Tiểu Vệ tỏ ra không có gì lạ tiếp tục ăn bánh, ngày nào cũng thấy baba cười với ba nhỏ như vậy khiến cậu quen rồi a
"Nhưng cậu dù sao cũng có một đứa con trai, một đứa trẻ không thể nào thiếu tình thương của mẹ được"
"......"
Nghe đến mình Tiểu Vệ ngừng động tác ăn bánh lại, haizzz xem ra cậu không ra tay không được rồi, để cho baba có mà mấy năm sau còn chưa rước được ba nhỏ về, Tiểu Vệ xuất kích
Nghỉ là làm, Tiểu Vệ hai chân nhỏ nhắn chạy đến ôm lấy chân An Thành, ngước gương mặt cún con về phía Triệu Sâm
"Không sao ạ, Tiểu Vệ không cần mẹ, Tiểu Vệ chỉ cần ba nhỏ thôi, có ba nhỏ là đủ rồi ạ"
"Nhưng mà...."
Nghe thế mắt Tiểu Vệ bắt đầu rưng rưng
"Hay là mọi người không thích Tiểu Vệ...hức... nên mới không cho baba lấy ba nhỏ.."
"À không...không phải..."
Triệu Sâm thấy cậu nhóc khóc thì cuống lên, Minh Tuyết thấy Tiểu Vệ khóc thì mủi lòng lập tức quay qua lườm chồng mình
"Ông nói cái kiểu gì thế hả, để thằng nhóc khóc như vậy?"
"Tôi..."
Triệu Sâm oan ức nhìn vợ, bà không thèm quan tâm hướng Tiểu Vệ cười nói
"Nào Tiểu Vệ lại đây với ta.."
Tiểu Vệ thút thít đi lại chỗ Minh Tuyết được bà ôm vào lòng dỗ dành
"Ngoan nào, đừng khóc, Tiểu Vệ đáng yêu như vậy ai ghét con được chứ"
"Thật ạ?"
"Ừ thật"
Minh Tuyết vui vẻ nhéo cái má bánh bao của Tiểu Vệ
"Vậy người gã ba nhỏ cho baba con được không?"
Vẻ mặt có bao nhiêu đáng yêu liền bày ra hết, Minh Tuyết không chịu được mà hôn chụt chụt vào má cậu
"Haha được được chứ, ta gã liền, gã liền, Tiểu Vệ nhà chúng ta đáng yêu quá đi mất"
Mọi người:.........
Đạt được mục đích Tiểu Vệ ra dấu với Lý Doãn : Thành công
Lý Doãn âm thầm bật ngón cái cho con trai mình, thật không uổng công nuôi nó bao năm
Nhìn phản ứng thái quá của gia đình mình An Thành có chút bất lực, có cần phản ứng mạnh như vậy không
Lý Doãn thì khỏi nói, trong lòng căng thẳng không thôi, dây thần kinh muốn đứt tới nơi
Mà Tiểu Vệ thì lại rất nhàn nhã, ngồi cạnh Tiểu Hoa ăn bánh hưởng thụ
"Mọi người đâu cần phản ứng mạnh như thế chứ?"
Được An Thành nhắc mọi người trong nhà mới thu liễm lại, vẫn là Triệu Sâm, ba cậu lên tiếng trước
"C..con nói lại lần nữa xem nào...có lẽ ta già rồi nên hơi lãng tai thì phải...nói lại đi...con và Lý tổng đây là..."
An Thành thở dài một hơi rồi dòng dạc trả lời
"Haizzz con xin giới thiệu, đây là Lý Doãn, là người yêu của con"
'Rầm'
Triệu Sâm cùng An Minh té ngửa làm An Thành hốt hoảng không thôi
"Ba...anh hai...hai người không sao chứ?"
"k..không sao"
An Minh chống tay đứng dậy, cha nó, đứa em trai anh bảo bọc suốt bao nhiêu năm thế nhưng ngang nhiên bị cái tên mặt lạnh kia hốt đi, còn là em trai ngu ngốc dắt về mà công khai trước toàn bộ gia đình cơ chứ, công bằng ở đâu
"Phụt....hahahahahahhaaa"
Toàn thể mọi người đều hướng mắt về vị phu nhân cao quý nào đó đang đập bàn cười chảy nước mắt ở đằng kia
An Thành liếc nhìn ba mình
"Có phải trong thời gian con không có ở nhà mẹ bị té đập đầu đúng không?"
"Ta cũng không biết, chắc té xong rồi giấu đây mà"
Vị phu nhân nào đó vừa bị chồng và con cho rằng bị té đập đầu vẫn đang cười
"Haha xin lỗi, tại nhớ lại chuyện hồi xưa chút thôi mà haha"
"....."
"Mẹ nhớ cái gì?"
"À chỉ là mấy năm trước có người nào đó hùng hổ xông ra khỏi nhà và khẳng định rằng con sẽ lập nghiệp và cưới vợ sinh con cho mẹ xem"
Minh Tuyết rất có tâm mà nhấn mạnh bốn chữ 'cưới vợ sinh con' kia quả nhiên cậu vừa nhìn qua đã thấy mặt hắn đen như đít nồi, trong lòng không ngừng túa mồ hôi, chết mẹ rồi tối nay mình ra đường ở có được không
"Và rồi, vợ con mà mày nói đây hả con?"
An Thành khóe miệng giật giật, có cần khơi mào như vậy không, mẹ muốn chiến tranh nổ ra hay gì, yên tâm đi, con thua chắc rồi, và có nguy cơ bị liệt đây
"Vâng, vợ con con đấy, rồi mẹ tính làm gì?"
An Thành hùng hổ tuyên bố lập tức bị mẹ mình đạp từ trên cao một phát không thương tiếc xuống hố
"Mày đừng có mà điêu, cái tướng như mày chỉ có nước nằm dưới mà rên, mày nói lấy chồng thì được, vợ với chả con, nhắc nhẹ đừng bao giờ đảo chính con ạ nát đấy, thụ thì vẫn mãi là thụ thôi, biết điều mà an phận đi"
"...."
Nội tâm An Thành gào thét, có ai làm mẹ như mẹ không, con là con mẹ mà, sao mẹ nỡ lòng nào đối xử với con như thế, phán một phát không biết đường ngóc đầu lên luôn
Sau khi phán quyết con trai yêu quý của mình bà nhẹ nhàng quay qua con gái và con dâu đang ngồi bên kia hắng giọng một cái
"E hèm nào hai đứa....đưa đây nào"
Trong khi cả nhà không hiểu chuyện gì thì Tiểu Hoa cùng Minh Thư vẻ mặt không cam tâm móc tiền đưa cho vị phu nhân vẻ mặt đắc ý đằng trước
Minh Tuyết nhận tiền lòng sướng như tiên, không quản mặt mũi mà đưa tiền lên hôn chụt chụt vài phát
Tiểu Hoa thấy thế ấm ức lên tiếng
"Mẹ không thấy ngại khi lấy tiền của con gái cùng con dâu à?"
"Ủa? Mắc gì phải ngại con? Thua thì chịu đừng có mà than"
Chuyện là sau sự kiện bệnh viện kia, mẹ cậu rủ rê con gái và con dâu ra tám chuyện về quan hệ của hai người kia, tám kiểu gì lại lập ra một vụ cá cược xem rằng trong bao lâu thì An Thành đưa người về ra mắt
Minh Tuyết cược rằng trong vòng một tháng, nhưng Tiểu Hoa và Minh Thư thì khác, họ tin rằng anh ba cùng em chồng mình rất có giá nên ít nhất cũng phải hai ba tháng nữa và rồi kết quả thì....như đã thấy
Tiểu Hoa cùng Minh Thư mất tiền tâm trạng liền không được vui, cùng lúc quay qua trừng An Thành với bộ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống, đúng là không có tiền đồ, chưa gì đã dắt về, đợi thêm một tháng bộ hắn chạy đi mất hay gì? Người gì mà không có một cọng giá
Em đâu có biết, em nào có hay
An *không còn cộng giá nào đó* Thành bị em gái cùng chị dâu trừng đến lạnh sống lưng mà vẫn ngây ngô không hiểu mình đã gây ra đại tội gì
"Ba/anh không đồng ý!!!"
Không gian đang yên lặng bị lời nói của hai người đàn ông phá vỡ, lập tức mọi ánh mắt đều hướng về Triệu Sâm và An Minh
Lý Doãn dây thần kinh nãy giờ đã căng như dây đàn vừa mới trùng xuống được một tí nghe lời nói đó xong lại căng như muốn đứt ra
Tiểu Vệ nghe xong cũng xém làm rớt miếng bánh trên tay xuống đất, ngước mắt lên nhìn baba mình có vẻ căng thẳng cảm giác lo lắng trong lòng dâng lên
An Thành cũng không khác gì hai người, vừa nghe xong đã phản bác lại
"Tại sao ạ?"
"Ta nói không được là không được"
Triệu Sâm nghiêm mặt lên tiếng bên cạnh không thiếu An Minh phụ họa gật đầu
"Tại sao vậy ạ?"
Bây giờ là đến lượt Lý Doãn lên tiếng hỏi
Triệu Sâm bây giờ mới trầm ổn nói
"Haizzz hai đứa đều là đàn ông, đến bên nhau sẽ trải qua qua rất nhiều khó khăn, bị người đời chỉ trỏ, nói xấu, bôi nhọ, Lý thị là tập đoàn lớn sẽ chấp nhận bị như thế ư, cha mẹ cậu sẽ chấp nhận sao Lý tổng?"
"Lý thị hiện tại là do con quản lý, nên mọi việc có ra sao con cũng sẽ chịu, sẽ không ảnh hưởng tới cha mẹ con"
"Dù thế cha mẹ cậu sẽ chấp nhận một đứa con dâu là nam sao?"
"Người yên tâm, cha mẹ con rất thích em ấy, còn hối con nhanh rước em ấy về cơ"
Lý Doãn mỉm cười đáp, cả nhà lập tức đứng hình, lần đầu tiên thấy tổng tài mặt lạnh cười ấm áp như vậy
Tiểu Vệ tỏ ra không có gì lạ tiếp tục ăn bánh, ngày nào cũng thấy baba cười với ba nhỏ như vậy khiến cậu quen rồi a
"Nhưng cậu dù sao cũng có một đứa con trai, một đứa trẻ không thể nào thiếu tình thương của mẹ được"
"......"
Nghe đến mình Tiểu Vệ ngừng động tác ăn bánh lại, haizzz xem ra cậu không ra tay không được rồi, để cho baba có mà mấy năm sau còn chưa rước được ba nhỏ về, Tiểu Vệ xuất kích
Nghỉ là làm, Tiểu Vệ hai chân nhỏ nhắn chạy đến ôm lấy chân An Thành, ngước gương mặt cún con về phía Triệu Sâm
"Không sao ạ, Tiểu Vệ không cần mẹ, Tiểu Vệ chỉ cần ba nhỏ thôi, có ba nhỏ là đủ rồi ạ"
"Nhưng mà...."
Nghe thế mắt Tiểu Vệ bắt đầu rưng rưng
"Hay là mọi người không thích Tiểu Vệ...hức... nên mới không cho baba lấy ba nhỏ.."
"À không...không phải..."
Triệu Sâm thấy cậu nhóc khóc thì cuống lên, Minh Tuyết thấy Tiểu Vệ khóc thì mủi lòng lập tức quay qua lườm chồng mình
"Ông nói cái kiểu gì thế hả, để thằng nhóc khóc như vậy?"
"Tôi..."
Triệu Sâm oan ức nhìn vợ, bà không thèm quan tâm hướng Tiểu Vệ cười nói
"Nào Tiểu Vệ lại đây với ta.."
Tiểu Vệ thút thít đi lại chỗ Minh Tuyết được bà ôm vào lòng dỗ dành
"Ngoan nào, đừng khóc, Tiểu Vệ đáng yêu như vậy ai ghét con được chứ"
"Thật ạ?"
"Ừ thật"
Minh Tuyết vui vẻ nhéo cái má bánh bao của Tiểu Vệ
"Vậy người gã ba nhỏ cho baba con được không?"
Vẻ mặt có bao nhiêu đáng yêu liền bày ra hết, Minh Tuyết không chịu được mà hôn chụt chụt vào má cậu
"Haha được được chứ, ta gã liền, gã liền, Tiểu Vệ nhà chúng ta đáng yêu quá đi mất"
Mọi người:.........
Đạt được mục đích Tiểu Vệ ra dấu với Lý Doãn : Thành công
Lý Doãn âm thầm bật ngón cái cho con trai mình, thật không uổng công nuôi nó bao năm
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất