Tìm Tài Xế Cho Siêu Xe

Chương 36: Về Daegu đón năm mới

Trước Sau
"Em nhất định không được thuộc về ai khác ngoài tôi."

Chất giọng trầm khàn đặc biệt quyến rũ của Taehyung lại phảng phất trượt lên một bên gò má Jungkook. Kéo theo đó là hơi thở thật ấm và thơm nồng mùi vị cacao. Mùi hương ấy xông vào buồng phổi cậu, chẳng khác gì cậu vừa hít phải một hơi thuốc phiện. Vừa thoải mái cũng vừa kích thích một điều gì đó trong cậu trở nên rạo rực.

Cậu nhớ rõ hơi thở nóng rực ấy...

Vành tai Jungkook chợt đỏ bừng. Cậu nuốt nước bọt, một giây sau liền ngồi thẳng dậy, nét mặt có chút bối rối. Lúc này Jungkook cũng vội đứng dậy.

"Về đi, cũng trễ rồi."

Thấy cậu rời đi, Taehyung cũng nhanh chóng đứng dậy, sải vài bước chân đã đuổi kịp. Hắn vươn tay nắm lấy tay cậu, kéo cậu về phía mình, buộc cậu phải quay người và nhìn thẳng vào hắn. Taehyung biết hắn đã nói gì và điều đó sẽ ảnh hưởng đến cậu thế nào. Chỉ là hắn không thích cách cậu che giấu tất cả. Hắn muốn xem khi cậu bối rối, muốn thấy vẻ mặt kia sẽ như thế nào khi mà vành tai đã đỏ bừng như gấc chín.

Taehyung cười mị hoặc nhìn cậu.

"Làm sao mặt lại đỏ thế này? Bị bệnh sao?"

Jungkook khổ sở cố gắng tránh hắn xa một chút.

"Không... tôi muốn về thôi mà..."

Hắn càng nắm chặt cổ tay cậu, kéo cậu lại để càng nhìn rõ vẻ mặt đỏ ửng đến khả ái kia. Một tay còn lại cố định đặt trên thắt lưng thon nhỏ.

"Có thật là chỉ muốn về thôi chứ?"

"Sao... sao anh hỏi vậy?" Jungkook càng thở lại càng cảm thấy hơi thở của mình bỗng dưng trở nên thật kì lạ.

"Chúng ta cũng không phải xa lạ. Cậu nghĩ gì tôi đều hiểu được. Cậu biết không, mỗi lần cậu tỏ ra bối rối thì tôi lại lầm tưởng rằng giữa tôi và cậu tồn tại thứ gọi là tình cảm thật sự..."

"Thôi được rồi..." Jungkook ngẩng đầu, hít sâu. Cậu không có như hắn nói đâu mà. Không phải là cậu có tình cảm gì cả. Nhưng chỉ là sự bối rối ấy đột nhiên ập đến, Jungkook cũng không biết phải làm sao. Cậu không biết chính mình từ bao giờ lại có khả năng e ngại giống phụ nữ như vậy. Nhưng mà lúc này, dường như cái gì đó đang bắt đầu bén lửa trong người cậu có vẻ cấp bách hơn là việc cậu suy nghĩ cho ra lí do vì sao bản thân thay đổi. "Vậy thì từ nay tôi sẽ thành thật hơn. Anh nhắm mắt lại đi!"

Taehyung nhìn cậu, hắn biết cậu có ý định gì đó, liền nhắm mắt lại theo yêu cầu. Trước mắt đã là một khoảng tối đen, không khí xung quanh vốn đã lạnh. Bàn tay hắn vẫn còn ôm lấy Jungkook và điều đó khiến hắn cảm thấy yên tâm trong bóng tối. Điều mà hắn đang làm chỉ là chờ đợi. Cho đến khi hắn cảm nhận được cảm giác mềm mại và ướt át đặt lên môi mình thì lồng ngực cũng bất giác đập mạnh. Hắn mở mắt. Hắn không nghĩ Jungkook làm như vậy. Trước mắt là khuôn mặt cậu ở khoảng cách rất gần. Hắn thấy được cậu cũng đang nhìn hắn, thấy được hàng mi dày và đôi mắt to trong veo đẹp như hai hạt ngọc. Sống mũi hơi bo tròn đáng yêu của cậu chạm vào chóp mũi hắn, nương theo nụ hôn sâu mà ma sát vào nhau. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ ấm áp cho đêm đông rồi.

Tay cậu đặt lên bả vai hắn, Jungkook dùng môi mình ấn lên môi hắn, vừa nông vừa sâu, đủ để cả hai không ngạt nhưng vẫn cảm thấy rất ngọt ngào. Cứ mỗi lần như vậy, Jungkook cũng không ngăn nổi mình. Cậu chưa bao giờ gặp một người mà khiến cậu hết lần này đến lần khác ham muốn. Không hề cảm thấy dơ bẩn như cậu đã từng nghĩ. Mà càng gần gũi thì lại càng thích. Cảm giác giống như một sự ham muốn đến chiếm hữu tuyệt đối. Lúc nào cũng muốn có sự hiện diện của đối phương bên cạnh, muốn nhìn thấy đối phương và muốn đối phương chỉ được là của mình.

Có những lúc cậu đã thực sự mang trong mình suy nghĩ ấy. Nhưng cậu không muốn nghĩ nhiều hay là cố hiểu nó. Jungkook không thích phải suy nghĩ, không muốn bản thân lo lắng cái gì nhiều. Cậu sẽ cảm thấy phiền phức hoặc có thể là cảm thấy phức tạp nếu như nhận ra bản thân không thể ngừng dựa dẫm vào Taehyung.

Cậu nắm lấy chỗ vải trước ngực áo hắn, chủ động điều khiển nụ hôn lần này. Khi nông là lúc lí trí khuyên cậu nên dừng lại. Nhưng khi nụ hôn chợt sâu hơn và ướt át cũng chính là lúc cậu nhận ra bản thân không thể làm được.

Không như cậu, Taehyung thì lúc nào cũng hoan nghênh chiếc lưỡi của cậu đến quấn quít với hắn. Bàn tay hắn từ thắt lưng dời lên sau gáy Jungkook, đầu ngón tay chạm nhẹ vào phần da mềm mịn dưới cổ áo. Xúc giác mềm mại này là thứ mà hắn luôn muốn theo đuổi trên cơ thể cậu. Taehyung lấy lại chủ động, ngậm lấy vành môi đỏ hồng của cậu như nhâm nhi một loại kẹo dẻo hương dâu ngọt ngào. Hắn cảm nhận vị ngọt từ cậu, cảm nhận được hơi thở thơm mát của cậu, được chạm vào cơ thể mềm mại cách một lớp vải...

Dưới trời đông, hắn chợt nhận ra hắn yêu cơ thể cậu và hắn yêu cậu đến chết mất.

Jungkook bị hắn chủ động hôn đến mụ mị đầu óc, hai mắt nhắm nghiền, viền mắt cũng sắp chảy nước. Hắn ôn nhu nhìn cậu, hai đôi môi chậm rãi tách rời. Hai bàn tay to lớn ôm lấy khuôn mặt mê man như người say của Jungkook. Lúc này cậu mới mở mắt, thơ thẩn nhìn hắn.

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi chỉ muốn hỏi là... sắp tới, cậu có muốn đón năm mới ở Daegu một chuyến không?"

.

Sáng hôm sau, Jungkook từ trên giường tỉnh dậy. Nhưng mà cũng không hẳn là cái trần nhà bằng thạch cao ốp gỗ xa hoa của phòng cậu. Thay vào đó thứ đập vào mắt cậu là một bức tường trắng không hơn. Thoang thoảng bên cánh mũi là một mùi hương vừa quen vừa lạ. Jungkook chẹp chẹp miệng dụi mắt, cậu cá đó là mùi mì tôm.

"Cậu dậy rồi sao Jeon thiếu?"



Jungkook lập tức đảo mắt tìm nơi phát ra giọng nói khá quen thuộc. Lúc này phát hiện Seokjin đang ngồi ăn mì tôm ở cái bàn nhỏ cách giường cậu không xa. Anh hút rồn rột một đũa mì, sau đó lại nhìn cậu.

"Cậu có muốn ngủ thêm không?"

Jungkook lắc đầu. Nét mặt hơi ngơ ngác.

"Tae... Taehyung đưa tôi về đây sao?"

"Đúng vậy. Nhưng mà hơi trễ. Lúc đó cậu cũng ngủ trên lưng cậu ta rồi."

Jungkook khẽ nuốt nước bọt. Cậu dần dần định hình lại sự việc tối qua trong đầu một chút. Là Taehyung cùng cậu hôn môi. Sau đó là làm tình trên xe. Sau đó nữa là cậu thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy thì là ở nơi này. Jungkook nhớ tối qua cậu đã tự xé nát áo sơmi của mình khi thoát y, chắc có lẽ vì vậy mà Taehyung không tiện đưa cậu về nhà.

Trên người cậu giờ cũng là áo sơmi của hắn.

"Jeon thiếu..." Seokjin lại không bỏ được cái tật hóng chuyện.

"Hả?"

"Tôi thấy có vài lần thằng Tae đi qua đêm. Nó là đi với cậu à?"

Jungkook hơi giật mình.

"À... tôi cũng không biết nữa."

Seokjin chỉ hỏi vậy, chứ anh biết thừa câu trả lời. Hơi nén lại cơn cười, anh hắng giọng.

"Jeon thiếu, thật ra tôi luôn muốn hỏi cậu một câu."

"Anh hỏi đi."

"Thì là thằng Taehyung nhà tôi ấy... cậu thấy nó là người như thế nào vậy?"

Jungkook phản ứng hơi chậm. Cơ hồ cậu còn phải suy nghĩ xem Seokjin hỏi như vậy là có mục đích gì. Nếu cậu nói xấu Taehyung thì anh bạn này có đem đi kể hết cho hắn nghe không vậy?

Nhưng cuối cùng, để có một cái kết an toàn, Jungkook đành trả lời theo kiểu robot được lập trình sẵn.

"Tôi thấy Taehyung là người tuy hơi lạnh lùng nhưng rất tốt bụng. Chịu thương chịu khó, hết mình với tôi..."

"Nè!" Seokjin lại gần rồi vỗ vào vai cậu khiến cậu với chim họa mi đều một lượt giật mình.

"Hả?"

"Cậu nói giống y chóc với con bé hàng xóm."

Jungkook có chút ngạc nhiên.

"Con bé hàng xóm nào cơ?"

"Ừm thì là..." Seokjin bắt đầu múa môi. "Con bé Yereun nhà sát đây, nó thích Taehyung nhà tôi, mỗi lần gặp tôi nó đều khen cậu ta như thế..."

"Cái gì? Th.. thích Taehyung?" Jungkook cũng không hiểu vì sao mình nói lắp.

"Ngạc nhiên lắm sao?"



"Nhưng chẳng phải Taehyung là gay à? Sao có thể..."

Seokjin lắc đầu, chậc lưỡi.

"Cậu sai rồi. Tuy cậu ta là gay nhưng cũng đâu có dán miếng giấy trước ngực thông báo cho hội chị em biết cậu ta gay. Cậu không biết đó thôi, ở đây cậu ta suốt ngày đi làm nên chỉ có mỗi con bé Yereun biết mặt, chứ ở Daegu, mấy đứa con gái mới lớn gần nhà sáng nào cũng đứng chờ ở cổng nhà ngóng cậu ta đi chạy bộ về."

"Hả?" Lại là một câu chuyện khó tin. "Nhưng mà..."

*cạch*

Jungkook còn chưa nói xong thì Taehyung đã trở về. Seokjin vừa nghe tiếng mở cửa đã lập tức gắn mô tơ vào chân chạy vọt vào toilet thay quần áo. Trước khi đi còn dặn vội Jungkook.

"Cậu đừng kể nó nghe là tôi vừa kể cậu nghe cái gì nha."

"Ơ nhưng mà... này..."

"Sao vậy?" Chưa gì Taehyung đã đứng ngay cạnh giường, đưa ánh mắt có dấu chấm hỏi to đùng nhìn cậu.

"Sao? À không có gì. Tôi đói bụng quá..." Jungkook gãi đầu cười xòa.

Nghe cậu than đói, trên tay hắn đã cầm sẵn đồ ăn sáng rồi đưa cho cậu.

"Vậy ăn đi cho nóng."

Mùi thức ăn vừa tỏa ra, vừa lúc Seokjin mặc xong sơmi thẳng thớm bước ra từ toilet.

"Ôi trời!" Anh khịt mũi. "Taehyung, cậu mua cháo bào ngư đúng không?"

Taehyung tỏ ra từ tốn.

"Ừ. Có vấn đề gì sao? Cậu còn chưa chịu đi làm đi. Trễ giờ rồi lại bị trừ lương, còn phải viết báo cáo."

Seokjin còn định đứng đó bắt quả tang Kim Taehyung dám thiên vị bạn trai hơn tri kỉ, nhưng mà anh chợt nhận ra tết sắp đến rồi, bị trừ lương trừ thưởng thì khổ. Nên thôi, anh đành xách cặp táp đi trước.

"Chiều tôi về nói tiếp. Cậu nhớ cháo bào ngư đấy nhé!"

Cho đến khi cửa nhà lại đóng và tiếng chạy vội của Seokjin đã đi xa mất hút thì Taehyung lại quay sang nhìn Jungkook.

"Cậu ta phiền phức vậy đó. Cậu thông cảm chút."

Jungkook gật gù. Sau đó nhanh chóng mở hộp cháo ra ăn. Bụng cậu đã sôi cồn cào cả rồi. Một phần là vì tối qua khá mất sức.

"À đúng rồi, việc tôi nói tối qua cậu đã suy nghĩ chưa?" Taehyung đột nhiên gợi lại câu hỏi mà Jungkook vẫn chưa trả lời đêm qua.

Jungkook ngừng ăn một chút. Giờ cậu mới sực nhớ ra. Hắn rủ cậu cùng về Daegu đón năm mới cùng hắn. Jungkook thật ra không bị lệ thuộc vào gia đình cho lắm. Nhà cậu năm nào cũng thường không đón giao thừa ở nhà. Bây giờ cậu đi cũng không thành vấn đề. Nhưng mà cái mấu chốt là hiện tại Jungkook không nghĩ như vậy. Cậu lại tò mò nghĩ đến mấy lời nói của Seokjin. Ở Daegu hẳn là rất nhiều người theo đuổi hắn đi. Cậu cũng muốn xem điều đó có thật hay không.

"Được. Tôi đi. Anh định bao giờ về?"

"Có lẽ ngày mốt."

"Vậy... tôi sẽ gọi Jo sắp xếp hành lí mang sang đây. Tôi ở đây đến mốt rồi ta cùng đi Daegu. Được chứ?"

TBC..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau