Tìm Tài Xế Cho Siêu Xe

Chương 47: Phiên ngoại 1 (Namjin)

Trước Sau
Điều bất lực nhất trên đời là khi bạn đam mê vào một cái gì đó quá đà. Câu cửa miệng của người đời là vui thôi đừng vui quá. Ừ thì bây giờ Seokjin mới đậm đà thấu hiểu được cái việc nghiện mì tôm nó ảnh hưởng lớn cỡ nào tới cuộc sống của anh.

"Này, anh tôi nói anh mau chóng thu dọn hành lí sang nhà tôi kìa! Anh ấy làm việc ở nhà không tiện. Cần có người giúp."

Seokjin oái oăm.

"Thế sao phải là tôi?"

"Ờ thì..." Jungkook ấp úng viện cớ. "Anh pha cà phê giỏi này, lại chịu thương chịu khó. Anh hai tôi đề cao anh nhất mới gọi anh tới nhà riêng. Mà anh biết gì không..."

Seokjin ngơ mặt.

"Biết gì?"

Jungkook túm cổ anh lại gần, sau đó nói nhỏ ra vẻ bí ẩn.

"Tiết lộ cái này anh đừng để ai biết. Khi nào chân anh tôi bình phục, anh sẽ có thưởng nóng."

Seokjin sáng mắt.

"Nóng cỡ nào? Bỏng tay không?"

Jungkook chậc miệng.

"Để con trâu lên đống tiền thưởng đảm bảo nướng chín."

Seokjin cười hắc hắc, trong đầu liền liên tưởng đến lại sắp có hai ba thùng mì gói về chất lên nóc tủ. Anh vui sướng, lập tức thu dọn đồ đạc của mình ra ngoài, mời Jeon Jungkook vào trong. Còn nghĩa khí giao chìa khóa nhà cho cậu.

Sau đó anh ung dung kéo vali tới Jeon gia, tự hào vỗ ngực mà nói với người quản gia rằng anh là nhân viên đặc biệt tiêu biểu kim cương lấp lánh của sếp tổng, được sếp tổng đặc cách cho đến Jeon gia.

Người quản gia vui vẻ hồ hởi mời anh vào trong. Còn nói anh thật sự là một nhân viên tốt, đã vì sự nghiệp phục vụ cho cấp trên mà không quản đường xa.

Seokjin thật sự hăng hái đi theo quản gia. Tuy anh không hiểu tại sao phòng ngủ của anh lại không được dọn từ trước. Nhưng không sao, có lẽ Jeon gia khá bận bịu. Seokjin tí tởn xếp quần áo đâu vào đấy, trong hộc tủ là mấy gói bánh ăn khuya. Anh đã chuẩn bị rất tốt cho khoảng thời gian sắp tới ở đây. Vốn nghĩ là sếp tổng chắc chắn sẽ rất hài lòng về mình...

Nhưng mà tình tiết nhân viên tốt này vốn không có trong kịch bản. Nó chỉ đơn thuần là một chút động não của Jeon Jungkook thôi. Phải đến giữa trưa, khi đến giờ cơm, anh bưng cơm lên phòng cho Namjoon mới biết được sự thật.

Câu hỏi đầu tiên anh nhận được từ sếp đáng kính là.

"Cậu ở đâu chui vào nhà tôi vậy?"

"Ơ..." Seokjin ngẩn ngơ. "Thì tôi đến đây theo lệnh của boss mà."

"Tôi lệnh cho cậu đến đây bao giờ?"

Seokjin lại nghĩ y đang đùa, liền cười hắc hắc.

"Boss, dạo này anh hài hước lên rồi phải không? Haha, bác sĩ bảo người bệnh không nên đùa dai lắm đâu anh à."

Namjoon lại sợ sệt nụ cười dở hơi này của anh. Y bầm mặt, nhíu mày.

"Mặt tôi trông giống mấy thằng hề mà thích đùa với cậu à?"

"Ơ... sao anh..." Seokjin nhìn thấy y thật sự không đùa, lần này liền sợ hãi thật. "Chẳng phải lúc nãy Jeon thiếu đã nói là anh lệnh cho tôi sang đây chăm sóc chân đau cho anh mà."

Namjoon nghe đến hai chữ Jungkook lại còn phát hoảng hơn. Y sợ nhất là Jungkook bày trò. Mà lần này thì bày trò kiểu gì đây không biết!

"Bây giờ nó đang ở đâu?"

"Cậu ấy dọn hành lí sang nhà tôi rồi."

Namjoon lạnh mặt, với lấy di động, nhắn cho cậu một dòng.

Namjoon: cái thằng nhóc mê trai này!

Chưa đầy một phút Jungkook đã phản hồi lại. Cứ như cậu chỉ có việc trực chờ di động để xem cuộc vui.

Jungkook: anh hai có thấy em hữu ích không? Là em vắt óc ra tính kế cho anh tốt như vậy.

Namjoon: mau bước về đây!

Jungkook: em đây còn phải chờ người tình của em. Anh tốt nhất nên sử dụng cho tốt cái chân gãy của mình đi. Haha em đi đây

"Thằng nhóc này..." Namjoon thở dài nhìn vào di động. Lúc y nhìn lên, Seokjin vẫn đứng đó với vẻ mặt như gặp ma. Chắc là bị y hù cho sợ quá. Namjoon hắng giọng, lấy lại vẻ điềm tĩnh.



"Jungkook nó không muốn về đâu. Trước mắt cậu cứ ở lại đây đi. Sẵn tiện giúp tôi một tay cũng được."

Seokjin nín lại, không nói gì thêm, chỉ tận lực cắn môi ra khỏi phòng.

Tối đó anh nấu một cốc mì to tướng, tìm một chỗ ở Ngự Thượng Uyển chuyên chú ăn mì. Đúng là một thứ tuyệt vời như vậy, ở những chỗ càng thơ mộng thì khẩu vị càng ngon miệng.

Seokjin cứ nghĩ ở Jeon gia giờ này chỉ còn một mình mình thức, hóa ra lại không phải vậy. Lúc anh đang ăn thì Kim Namjoon đi đến. Seokjin phụt mì, nhịn cười đến suýt nữa thì tắt thở. Cái bộ dạng tổng tài đạo mạo lại đi nhảy nhảy như chuột túi một chân kia có mà là hàng độc nhất vô nhị một mình anh thấy được.

"Chào boss." Seokjin vẫn cố nhịn cười.

"Cậu cười gì đấy?"

"Không ạ, mì hơi cay một chút."

Namjoon khó khăn ngồi xuống bãi cỏ cạnh Seokjin, y đưa ra một chai rượu Soju.

"Uống tí không?"

Seokjin ngập ngừng một chút rồi gật đầu.

Tuy rượu uống lúc ăn mì tôm rất là ngon nhưng Seokjin ngập ngừng cũng là có lí do cả. Lí do ấy anh rất ngại nói ra, cũng chỉ có một mình Taehyung biết. Mà giám đốc đã có ý mời, không uống là tội khinh thường. Cho nên anh cứ uống vậy. Chuyện sau đó ra sao, chắc để ngày mai tính.

...

"Này tôi nói cho anh biết! Anh nghe cho rõ đây..." Cốc mì đã cạn sạch, chai Soju vơi đến một nửa, giọng Seokjin cũng bét nhè. "Em trai anh, ý tôi là Jeon Jungkook ấy.. thích Kim Taehyung nhà tôi đúng không?"

Namjoon nực cười nhìn bộ dạng bê bết của Seokjin, cảm thấy vô cùng thú vị.

"Cậu đi hỏi nó chứ sao lại hỏi tôi..."

"Xùy! Tôi biết là anh biết mà. Mau nói đi."

Namjoon tức cười đến mức chỉ muốn chắp hai tay khấn một cái.

"Ừ cậu nói gì cũng đúng. Chắc là thế rồi đấy!"

"Haha, tôi biết mà. Thế là lại lời một thùng mì." Seokjin vui sướng, tự rót thêm một chén rượu.

"Mì gói à? Độc hại! Có cái gì mà thích như vậy?" Namjoon hừ một tiếng.

"Anh thì biết cái gì?! Tôi thích mì đấy. Mì gì tôi cũng thích."

"Tôi trả lương cho cậu. Bao nhiêu đó không đủ để cậu đổi cái khác ngon hơn à?"

Nhắc đến tiền, Seokjin mới sực nhớ ra.

"Này anh! Bàn bạc tiền thưởng cho tôi đi chứ!"

"Tiền thưởng?" Namjoon nhíu mày.

"Jeon Jungkook nói nếu tôi chăm sóc anh tốt thì anh sẽ thưởng cho tôi con trâu nướng!"

"Trâu nướng?"

"À nhầm... là con trâu bỏ lên tiền nướng."

Namjoon nhăn nhó khó coi.

"Cậu nói cái quái gì vậy? Uốn lưỡi nói lại đi."

Seokjin bặm môi, bắt đầu tập trung nhớ lại với khuôn mặt đã đỏ như gấc chín vì men rượu.

"Nói lại... nếu tôi chăm sóc anh tốt thì... tiền thưởng sẽ bỏng bỏng bỏng... tới mức đốt cháy chuồng con trâu luôn!"

Namjoon bắt đầu cảm thấy đau não.

"Em tôi thích trâu từ bao giờ vậy chứ! Mà cái đó là 'nếu' cậu làm tốt kìa! Bây giờ chưa nói lên được cái gì."

Seokjin tròn mắt, dẩu môi cãi lại.

"Tôi đang làm rất tốt còn gì. Nửa đêm còn kiên nhẫn ngồi nghe anh nói nhảm."



Nghe Seokjin nói đến đây, Namjoon lại không nhịn được mà phì cười. Y nhìn Seokjin một lúc, lại bắt đầu suy nghĩ. Phía sau bộ mặt ngốc nghếch mà ra vẻ ta đây thường ngày của Seokjin thì ra là bộ mặt dở hơi như vậy sao? Mà đổi lại tính giải trí cũng không tệ. Namjoon không thấy ghét, hơn nữa còn cảm thấy thú vị.

"Này, cậu thôi vớ vẩn đi. Mau đưa tôi vào trong."

"Anh không định bàn bạc một chút à? 10 nghìn con cừu hay 15 nghìn con cừu đây?" Seokjin giơ hai tay lên đếm.

"Trời ạ cậu say mất rồi, toàn nói vớ vẩn. Đi vào trong mau!"

Namjoon vội vã hẳn lên vì y biết giờ này sương xuống sẽ rất hại.

"Đi đâu nữa, tôi về giường rồi mà. Ưm.. ngủ đi sếp à, đừng lắm lời nữa..."

Seokjin say mềm, bắt đầu ngả lưng ra nền cỏ. Ngồi một bên nhìn anh đang vật vờ, lắt léo như con heo bị chọc tiết, trong ánh mắt Namjoon đột nhiên có chút gì đó thâm sâu. Hắn độc thoại trong khi Seokjin đã ngủ mất đất.

"Cậu uống say rồi nằm la liệt như vậy, nếu không phải vì tôi là thằng đàn ông tốt thì có lẽ..." Y quét mắt từ đầu xuống chân anh. "Cậu tiêu đời rồi."

Vậy là nửa đêm, Jo khi không lại bị đánh thức xuống nhà để vác vị 'nhân viên ưu tú' của đại thiếu gia lên phòng. Ngủ một giấc tròn trịa tới sáng, lúc lờ mờ hé mắt, Seokjin đã thấy mình đang không có ở trong căn phòng mà đáng lẽ ra mình phải ở. Hơn nữa cái gối anh đang ôm hình như có chút cứng. Sần sần chẳng khác gì xi măng.

Seokjin hoảng hốt tỉnh dậy, lúc này trước mắt chính là một cục như bê tông màu trắng. Ah, là cái chân gãy đang bó bột của Namjoon. Seokjin kinh hãi la lớn, thấy mình nằm hoàn toàn ngược với chiếc giường.

"Cả đêm làm loạn tôi ngủ không được. Bây giờ chưa tỉnh ngủ hẳn đã muốn gây chú ý sao?" Namjoon đang đọc sách thì bị tiếng la của Seokjin làm cho giật mình.

"..."

"Tướng ngủ của cậu xấu thật! 12 giờ đêm tôi để đầu cậu lên gối hẳn hoi. 2 giờ sáng cậu phi một cước vào bụng tôi. 5 giờ sáng đến bây giờ lại ôm chân tôi ngủ."

Seokjin xấu hổ vô cùng. Mỗi lần anh uống rượu, không chỉ có cái tật nói bậy nói bạ mà còn có cái tật ngủ xoay vòng tròn. Đến chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại như thế.

"Từ trước đến giờ tôi như vậy sẵn rồi. Nhưng mà lỗi là do boss đấy chứ? Sao lại mang tôi vào đây ngủ làm gì?!" Seokjin ra sức biện hộ cho lương tâm trong sáng.

"Cậu nói gì vậy? Đêm qua cậu nói với tôi cái gì đều quên hết rồi sao?"

"Tôi..." Seokjin chỉ vào mình, trợn mắt. "Tôi đã nói gì vậy?"

Thôi chết thôi chết! Biết ngay là mình lại nói bậy mà! Nhưng mình đã nói gì vậy? Tại sao mình không nhớ cái gì hết!

Anh nhìn Namjoon, khóc không ra nước mắt.

"Cậu đã nói ước gì có người yêu, mỗi ngày có thể cùng ăn mì và uống rượu chung. Sau đó có thể cùng ngồi nói nhảm cho đến khi lăn ra ngủ thì thôi..."

"Rồi tôi còn nói gì nữa?"

"Cậu còn nói nếu như có người yêu là boss thì thật tốt. Mỗi ngày có thể đi trễ mà không sợ bị la, cũng không cần phải làm báo cáo..."

Seokjin trợn mắt, bịt miệng mình.

"Tôi đã..."

"Cậu đã khóc lóc năn nỉ tôi hãy làm người yêu của cậu. Cậu còn nói cậu đã muốn như thế từ lâu, mặc dù ngoài miệng có thể vì tự trọng mà phủ nhận nhưng thực chất lúc nào cũng muốn như thế."

"Tôi không có đâu mà..." Seokjin sống chết xua tay.

Mà lúc đó, Namjoon lại mềm mỏng tỏ vẻ hiểu chuyện.

"Thôi được rồi, cậu không cần phải phủ nhận đâu. Tôi không biết là cậu thích tôi như vậy. Cho nên tôi đồng ý. Dù sao đến với người thích mình cũng đâu có thiệt thòi gì."

"Không không... ý... ý tôi là..."

"Cậu đừng tự dối lòng nữa. Đáp lại tình cảm của cậu, hôm qua tôi mới mang cậu sang đây ngủ vì phòng cậu máy sưởi bị hỏng. Hay là cậu sợ tôi sẽ đối xử không tốt với cậu? Cậu yên tâm đi, ai thích tôi tôi đều trân trọng cả. Tôi cũng sẽ thật chu đáo. Mặc dù hơi hậu đậu, chưa chắc có thể nấu cơm hay dọn nhà, nhưng tôi có thể làm báo thức cho cậu mỗi sáng. Cậu không phải lo đâu."

Seokjin ú a ú ớ, dù muốn nói rất nhiều cái nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Huống hồ anh cũng không nhớ là hôm qua mình nói bừa có thể lại tai hại như thế. Nhưng anh đâu có ý với boss đâu, tại sao lại tự mình nói ra như vậy?

Seokjin mếu máo vì không biện minh được, sau đó bật khóc hu hu. Thanh âm nghe có vẻ rất đáng thương mặc dù không có rơi giọt nước mắt nào.

Namjoon thấy thương lại vừa thấy tội lỗi, y ôm vai Seokjin, nói nhỏ nhẹ.

"Được rồi, không cần vui mừng như vậy. Chúng ta chắc chắn sẽ rất tốt mà."

Seokjin thậm chí còn khóc to hơn.

Mẹ nó, mình có nói vậy thật sao trời ơi!

END EXTRA 1

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau