Tin Đồn

Chương 31

Trước Sau
... Sở dĩ ban nãy cậu không lưu bức ảnh kia là vì hai người trong ảnh trông giống cặp tình nhân bình thường quá đỗi.

***

Giang Nhược nhìn người trước mặt như muốn khắc ghi hình bóng anh lúc này vào tâm trí.

Điều ấy làm Tịch Dữ Phong phì cười: "Thở."

Giang Nhược được nhắc nhở mới bừng tỉnh thở hắt ra.

Ai mở lời, rồi ai thuận theo xuống nước đã không còn quan trọng.

Tịch Dữ Phong tắm xong trở về phòng, Giang Nhược đang nằm trên giường chậm chạp đếm ngón tay: "Mới hơn mười ngày không gặp... Cũng không lâu lắm."

"Người nói lâu là em." Tịch Dữ Phong thốt.

Giang Nhược vô thức không tính buổi tối vội vàng ở Quảng Châu, tất nhiên bây giờ cũng không muốn nhắc. Cậu lật người ngồi dậy, rút chiếc khăn trong tay Tịch Dữ Phong: "Ngồi nào."

Tịch Dữ Phong ngồi lên mép giường, Giang Nhược quỳ gối đằng sau lau tóc cho anh.

Cậu vừa lau vừa càm ràm tóc không khô dễ bị lạnh rồi lại sốt, điều này em bé mẫu giáo cũng biết.

Tịch Dữ Phong không thể không giải thích: "Tôi đi công tác ở Bắc Âu, bên đấy trời lạnh."

Giang Nhược nói: "Ò, trời lạnh phải mặc thêm áo, đây cũng là kiến thức chung được viết trong sổ tay sức khỏe trường mẫu giáo."

Tịch Dữ Phong bật cười.

Tự dưng hai người đều không buồn ngủ.

Đầu giường sáng đèn, ánh sáng màu vàng ấm áp khúc xạ qua lớp thuỷ tinh chạm nổi, chiếu lên người lốm đốm như bóng cây.

Giang Nhược đổi tư thế nằm sấp trên giường, mồm miệng rảnh rang không chịu được, vừa nghịch điện thoại vừa nói liến thoắng: "Em không ngủ anh không ngủ, anh xem hai đứa mình..."

Cậu nói một nửa lại nghẹn lời, Tịch Dữ Phong quay sang nhìn cậu: "Hai đứa mình làm sao?"

Giang Nhược không đáp mà đưa điện thoại cho anh: "Ảnh tuyên truyền chụp hôm nay này."

Tịch Dữ Phong lướt xem, cậu trai trong ảnh mím nhẹ môi, tầm nhìn lơ đãng bên ngoài ống kính, vóc dáng cao gầy khiến quần áo kiểu cách bình thường toát lên cảm giác hiu quạnh chỉ có riêng ở độ thu đông, vừa mâu thuẫn mà vừa khớp với khí chất của cậu.

Tịch Dữ Phong mải ngắm, mãi chẳng bình luận gì. Giang Nhược sốt ruột: "Anh thấy sao?"

"Đẹp." Tịch Dữ Phong xem thêm vài bức, đoạn nói: "Có điều trông không vui lắm."

"Bên thương hiệu yêu cầu vậy ấy, bắt em phải ngầu một tẹo cơ." Giang Nhược nhún vai: "Với cả lúc đó tâm trạng không tốt, không cười được."

Về phần tại sao tâm trạng không tốt thì cả hai đều rõ.

Tịch Dữ Phong biết nhưng không nói thẳng, chỉ nở nụ cười rất khẽ.

Giang Nhược lại cho Tịch Dữ Phong xem ảnh mèo chụp được ở đoàn phim, hỏi câu khi ấy chưa gửi: "Anh thấy nó giống anh không?"

Tịch Dữ Phong nhìn một chốc: "Tin nhắn thu hồi là cái này à?"

Giang Nhược ngơ ngác: "Anh đọc được á?"

"Chưa kịp mở."

"... Đã thấy mà còn bơ em."

"Không phải đi tìm em rồi sao?"

Chủ đề không thể tránh né lại vòng trở về, Giang Nhược ấp úng: "Anh có tới tìm em đâu, anh tới để giận... kiểm tra thì có."

Vốn dĩ cậu định nói là "tới để giận dỗi với em", nhưng nghĩ lại thì bị đại gia dỗi cũng không thể chê trách, bèn sửa lời ngay.

Có lẽ cảm thấy cách chọn từ sau khi sửa lời vẫn hay hơn, Tịch Dữ Phong hỏi: "Sao, không cho kiểm tra à?"

"Cho chứ." Giang Nhược nói: "Thế chắc anh nghe thấy em từ chối rồi nhỉ. Em biết rõ mình ký hợp đồng năm năm, cũng có đạo đức nghề nghiệp cơ bản, sao lại mập mờ với người khác được."

Tịch Dữ Phong lại thở dài: "Em ăn..."

Giang Nhược cây ngay không sợ chết đứng: "Em ăn nói thế này anh phải biết từ lúc mới quen nhau rồi, nếu không lọt tai có thể..."

Cậu chưa dứt lời đã có một đôi môi dán lên, bàn tay Tịch Dữ Phong đỡ gáy cậu làm nụ hôn thêm sâu.

Anh hôn xong thì ôm Giang Nhược vào lòng, tay còn lại tắt đèn ngủ.

"Đừng mở mắt nữa." Tịch Dữ Phong nói: "Ngủ đi."

Giang Nhược bèn nhắm mắt: "Nhưng anh vẫn chưa trả lời con mèo kia có giống anh không."

Im lặng giây lát, Tịch Dữ Phong cất tiếng giữa đêm tối: "Em thấy giống thì là giống."

Hai người ngủ rất ngon, dù chỉ vẻn vẹn bốn tiếng nhưng lúc thức dậy đều mặt mày tươi tỉnh.

Tịch Dữ Phong vẫn đòi đi làm, Giang Nhược bực mình vì anh không nghe lời, mồm nói sau này kệ xác anh mà Tịch Dữ Phong mặc sơ mi thì cậu lại mất giá chạy về, vừa cài khuy cho anh vừa bảo: "Hôm nay nhiệt độ giảm, ít nhất phải áo bành tô bên ngoài."

Đến khi Tịch Dữ Phong mặc áo bành tô, Giang Nhược càng không muốn để anh đi.

Tuy biết Tịch Dữ Phong vai rộng chân dài, là cái giá treo quần áo biết đi, nhưng cậu không ngờ anh mặc đồ dáng dài còn đẹp quá đáng tợn.

Giang Nhược lắc đầu: "Thương hiệu hôm qua lỗ rồi."



Tịch Dữ Phong: "Hửm?"

Giang Nhược nói rõ ràng mạch lạc: "Người ta nên đến gặp trực tiếp anh để quảng cáo thương hiệu, chưa biết chừng doanh số tăng vọt, vươn lên trở thành thương hiệu hàng đầu."

Tịch Dữ Phong bật cười, nghĩ thầm cái miệng này nói lời hay mà sao cũng có vẻ trào phúng thế.

Hôm nay Giang Nhược cũng có lịch trình, lại là chụp ảnh tạp chí.

Oanh bay sắp sửa tới hồi kết, quy trình phối hợp quảng bá bộ phim cũng gần kết thúc. Có lẽ do hình tượng và khí chất nên ngoài kịch bản phim, Giang Nhược nhận được nhiều nhất là các lời mời chụp tạp chí thời trang.

Hai người cùng rời nhà, đi chiếc xe công vụ màu đen Tịch Dữ Phong thường dùng.

Giang Nhược vừa lên xe đã làm ra vẻ muốn xuống: "Ui không được, em ngồi xe này thì chẳng phải xe bảo mẫu phải xếp xó à?"

Tịch Dữ Phong nghe ra hàm ý của cậu, kéo cậu ngồi yên: "Bố trí xe bảo mẫu là để thuận tiện hơn."

Hiện tại lịch trình đang nhiều dần, khó tránh khỏi có trường hợp ban tổ chức sắp xếp không chu đáo hay điều kiện không cho phép, không có phòng nghỉ độc lập, có xe bảo mẫu sẽ tiện hơn nhiều.

Vả lại...

"Dù gì cũng là ngôi sao." Tịch Dữ Phong nói tiếp: "Nên có xe riêng."

Giang Nhược nghe mà lòng bình yên, không nhịn được ghé tai anh thủ thỉ... Vậy Tổng giám đốc Tịch có muốn cùng ngôi sao tương lai ở trong xe bảo mẫu rộng rãi...

Rồi Tịch Dữ Phong nghiêm túc cảnh cáo: "Yên phận đi cậu ngôi sao."

Giang Nhược đến địa điểm chụp hình trước. Lúc xuống xe trông thấy Tịch Dữ Phong sờ túi quần, cậu nhanh tay lẹ mắt giật hộp thuốc lá anh vừa lôi ra: "Yên phận đi anh bệnh nhân."

Tịch Dữ Phong: "... Hết sốt rồi."

Thế là Giang Nhược rút hai điếu thuốc trong hộp đưa cho anh hệt như phát lương: "Phần của ban ngày."

"Tối thì sao?"

"Em tự đưa cho anh."

Trước hành động chẳng khác nào quản thúc này, Tịch Dữ Phong chẳng những không giận mà còn hứng thú hùa theo: "Từ giờ đến tối còn lâu lắm, đòi trước tí lãi được không nhỉ?"

Giang Nhược nhướng mày rồi sáp lại, hôn cái chóc lên khóe môi Tịch Dữ Phong.

"Sao hả, anh được sao lớn hôn có cảm thấy lời to không?"

Cái hôn này nhằm trả nợ chuyện đêm qua Tịch Dữ Phong chịu thú nhận rằng anh nhớ cậu, suy cho cùng dùng một câu tán tỉnh nhẹ tựa lông hồng đổi lấy một lời thừa nhận, đấy mới gọi là lời to.

Giang Nhược tin rằng ít nhất trong khoảnh khắc ấy, Tịch Dữ Phong quyến luyến cậu, anh đang bộc lộ tấm chân tình.

Dù đến cuối cùng cậu cũng không thể thốt ra câu "em cũng nhớ anh".

Hôm nay kết thúc công việc khá sớm, Tịch Dữ Phong đích thân tới đón, hai người vào Cẩm Uyển dùng bữa tối, ăn xong thì đi thang máy lên phòng bao ở tầng trên.

Giang Nhược tự biết có xã giao, hỏi: "Lần này là chỗ hợp tác hay đối thủ vậy anh? Cần em im ỉm mớm bài hay là diệt người ta tơi bời hoa lá?"

"Hôm nay không chơi mạt chược." Tịch Dữ Phong nói: "Dẫn em đi gặp bạn."

Cậu vào phòng bao mới biết người bạn đó chính là anh Mạnh Triều của An Hà.

An Hà cũng có mặt, trông thấy Giang Nhược thì vừa bất ngờ vừa gào lên đồ trọng sắc khinh bạn: "Hẹn anh mãi chẳng được, ấy thế mà tên đàn ông vớ vẩn gọi cái là anh đi ngay."

"Tên đàn ông vớ vẩn" Tịch Dữ Phong giải thích thay Giang Nhược: "Dạo này lịch trình của em ấy dày đặc, không có thời gian rảnh."

Đến khi anh và Mạnh Triều sang một bên bàn công chuyện, An Hà mới nháy mắt: "Quan hệ giữa hai bọn anh tốt phết nhở, khác hẳn người ta nói."

Giang Nhược tò mò: "Người ta nói thế nào?"

"Nói anh được chiều riết đâm hư, coi trời bằng vung." An Hà đáp: "Lần trước anh ta đang xã giao, vừa nhìn điện thoại đã định đi, hỏi xảy ra việc gì thì bảo người ở nhà lại quậy phải về ngay."

Giang Nhược biết mình lại bị lôi ra làm lá chắn: "Thế chẳng phải ngoài kia thanh danh anh mày..."

An Hà tiếp lời: "Anh là tấm gương của đám người tình, còn trong giới cậu ấm thì danh tiếng của anh lộn xộn lắm."

Giang Nhược không thấy có gì to tát: "Mà cũng đúng, danh tiếng lộn xộn thì cũng là cả anh mày và anh ấy."

An Hà chớp mắt: "Sao em thấy mùi bi lụy đâu đây nhỉ?"

Giang Nhược một tay chống cằm, một tay khuấy thức uống nóng trong cốc, nhìn người đàn ông chói mắt nhất đám đông.

"Muốn hiểu như thế cũng không phải không được."

Lát sau, Mạnh Triều cầm ly rượu đi sang.

Hắn mở đầu bằng câu tâng bốc: "Cậu Giang, trăm nghe không bằng một thấy."

Giang Nhược đáp lời: "Thế tôi đoán anh toàn "nghe" chuyện không tốt lành gì."

Mạnh Triều cười rộ lên: "Tin đồn không nên tin tưởng quá, phải nhìn vào sự thật."

"Vậy anh thấy được gì rồi?"

"Nhiều chứ." Mạnh Triều đặt ly xuống, ngồi bên cạnh An Hà: "Tôi thấy cái thằng Tịch Dữ Phong này thần kinh thô từ hồi cha sinh mẹ đẻ, chẳng biết gì về yêu đường mà giờ đã động lòng với cậu rồi đấy, cũng nhìn thấy cậu Giang rõ ràng không thích xã giao nhưng vẫn theo nó tới những nơi thế này."

"Nhận tiền làm việc thôi." Giang Nhược nói: "Với lại hôm qua anh ấy vừa bị ốm."

Cậu không mảy may nhận ra ốm và vâng lời chẳng có liên hệ tất yếu, người ngoài cuộc thì rất tỏ tường.



An Hà cười tít mắt: "Em thấy sau này phải làm anh ta ốm nhiều hơn."

Mạnh Triều gật đầu: "Tốt nhất là cả hai đứa cùng ốm."

Giang Nhược:?

Tán dóc thêm một lúc, Tịch Dữ Phong vẫn đang bàn việc với người khác, An Hà không ngồi yên, chạy ra quầy bar xem nhân viên phục vụ pha chế đồ uống.

Còn lại hai người không thân quen, không có gì để tám nên nói về bệnh tình của An Hà.

Mạnh Triều biết Giang Nhược trả chi phí phẫu thuật trước đó cho An Hà, mượn cơ hội này trả tiền hộ cậu ta.

Tất nhiên Giang Nhược khước từ: "Đây là chuyện giữa tôi và An Hà, dù nó sẵn lòng chấp nhận ý tốt của anh thì cũng nên là nó trả cho tôi, không liên quan tới anh Mạnh đây."

Mạnh Triều tặc lưỡi: "Đôi khi có những việc không cần phân tách rạch ròi quá."

Giang Nhược ngẫm nghĩ: "Nói cho cùng anh là gì của An Hà? Tôi không mong lúc hai bọn anh đường ai nấy đi lại lằng nhằng không dứt hay làm ra trò gì khó coi."

Mạnh Triều trầm ngâm: "Cậu chắc chắn tôi và em ấy sẽ chia tay thế cơ à?"

Giang Nhược sửng sốt, đoạn nở nụ cười: "Lo trước tính sau thôi, chẳng phải dân kinh doanh các anh am hiểu vụ này nhất sao?"

Trên đường về, Giang Nhược nhận được ảnh An Hà gửi.

Bức ảnh chụp hai người, Tịch Dữ Phong ngồi mé ngoài, Giang Nhược ngồi sát giữa, góc chụp khiến cả hai trông cực kỳ gần.

Dưới chùm sáng mờ ảo của quầy bar, hai người rỉ tai thủ thỉ, Tịch Dữ Phong mỉm cười, Giang Nhược cũng trong trạng thái thả lỏng, nhìn từ xa vẻ si mê như đong đầy cả nơi đáy mắt.

Giang Nhược chỉ liếc một cái rồi thoát ngay, An Hà hỏi cậu rằng chụp thế nào, cậu cũng không trả lời.

Hôm nay Oanh bay chiếu tập cuối, Tịch Dữ Phong về nhà bật tivi, bắt đầu phát tập thứ hai từ dưới lên.

Giang Nhược biết không ngăn nổi, dứt khoát tự dối lòng làm như không biết, chạy vào bếp rửa hoa quả mang ra. Cậu ngồi trên thảm trải sàn quay lưng lại tivi, chỉ nghe tiếng và nhìn biểu cảm của Tịch Dữ Phong.

Mặc dù vì mắc cỡ nên chưa hề xem thành phẩm, Giang Nhược cũng nhớ sơ sơ. Hai tập cuối ngoài cảnh nữ chính thành công cả trong tình yêu lẫn sự nghiệp, nam phụ Tạ Phương Viên cũng phá kén hồi sinh, nghênh đón mùa xuân của riêng mình.

Phân cảnh cuối cùng của Tạ Phương Viên dừng ở một buổi vũ hội, đôi bạn thân thuở ấu thơ xoá bỏ hận thù, Tạ Phương Viên vươn tay mời nữ chính nhảy cùng, ngày mai cậu ta sẽ rời nơi đây để ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu tại Học viện múa.

Không biết vì sao Giang Nhược cực kỳ để ý phản ứng của khán giả đối với cảnh quay này. Âm nhạc vang lên, cậu nhìn chằm chằm biểu cảm của Tịch Dữ Phong, không kìm được hỏi: "Em nhảy thế nào?"

Có lẽ Tịch Dữ Phong cố tình không trả lời thẳng: "Em tự quay sang xem đi."

Giang Nhược kiên quyết không xem, cũng không cho Tịch Dữ Phong xem tiếp. Cậu leo từ dưới đất lên sô pha, ngồi trên đùi Tịch Dữ Phong, hòng chặn tầm mắt anh mà không tiếc dâng tặng nụ hôn.

Hai người quá dễ bị khơi dậy dục v0ng, hôn mãi cuối cùng cũng biến chất. Giang Nhược mut bờ môi Tịch Dữ Phong, răng chạm khẽ lên d4i tai anh, sau đó đi xuống day nhẹ yết hầu nhô lên.

Nếu không ngăn chặn, chưa biết chừng lúc này cậu đã lướt xuống nửa người dưới.

Tịch Dữ Phong giữ cằm cậu để cậu ngẩng đầu đối diện tầm mắt mình: "Lúc em múa có bao người nhìn em, em không biết sao?"

Giang Nhược không chịu thua, đáp lại: "Thế vừa nãy ở Cẩm Uyển có bao người nhìn anh, anh không biết à?"

Bộ dáng khiêu khích người ta của cậu luôn tươi tắn, rạng ngời và kiêu căng, thật sự khiến tâm tư rộn rạo.

Tay phải Tịch Dữ Phong lướt xuống xo4 nắn cẳng chân Giang Nhược đặt cạnh người mình, sau đó mon men xuống nữa, nắm chặt cổ chân đeo vòng của cậu.

Bụng ngón tay khô ráo nóng rực vu0t ve mắt cá chân hết lần này đến lần khác, tim Giang Nhược chợt đập thình thịch tựa sấm rền, cứ như làn da nơi ấy liên kết thẳng tới tim, mà tay Tịch Dữ Phong chính là sợi dây dẫn, một khi nối liền sẽ lập tức đánh thức dòng điện cao áp đủ để cháy bùng.

Giữa cơn rung động, cậu láng máng bắt được một giọng nói: "Nhảy à?"

Không đợi Giang Nhược kịp phản ứng, Tịch Dữ Phong đã đẩy cậu lên ghế sô pha rồi đứng dậy.

Tâm trí Giang Nhược trống rỗng, ngơ ngác ngoảnh đầu, trông thấy Tịch Dữ Phong đứng trước mặt vươn tay về phía mình.

Lòng bàn tay mở ra, người hơi cúi, đây là động tác mời tiêu chuẩn.

Giang Nhược ngẩn ngơ, bỗng dưng nghĩ ra sở dĩ ban nãy cậu không lưu bức ảnh kia là vì hai người trong ảnh trông giống cặp tình nhân bình thường quá đỗi.

Cũng giống như đang giải thích một người làm thế nào để dùng tâm thế tỉnh táo nhất làm chuyện mê muội nhất.

Nhưng mà lúc này đây, Giang Nhược vô cùng chắc chắn mình cam tâm tình nguyện bị anh kiểm soát và dẫn dắt, dù cho chẳng bao giờ có cặp đôi bình thường nào vừa bắt đầu đã biết ngày kết thúc.

Giang Nhược ra trò trịnh trọng, ngồi thẳng người rồi đặt tay vào lòng bàn tay của Tịch Dữ Phong.

Giang Nhược được kéo đứng lên, đi đến khoảng trống giữa phòng khách. Cậu cười hỏi: "Rốt cuộc anh có biết nhảy không? Đừng giẫm chân em đấy nhé."

Tịch Dữ Phong đáp: "Dạo này người ta hay xã giao ở vũ hội."

Giang Nhược cười rạng rỡ hơn. Thực ra cậu rất khó tưởng tượng dáng vẻ Tịch Dữ Phong mời người khác nhảy với gương mặt lạnh nhạt.

Tới khi ngừng cười, cậu khẽ ngước đầu nhìn Tịch Dữ Phong, nói nghiêm túc: "Vậy bài nhảy này... mong anh chỉ giáo nhiều hơn."

Âm nhạc vang lên, giai điệu chậm rãi vang khắp căn phòng.

Cơ thể lắc lư theo tiết tấu, Giang Nhược nghiêng mặt, từ tốn dựa vai Tịch Dữ Phong đặng hít hà hương tuyết tùng xen lẫn khói thuốc trên người anh.

Cũng là tiện để che đậy biểu cảm gần như say mê, giấu tiệt những ước vọng mà cậu đã suýt bật thành tiếng.

... Vậy bài nhảy này, liệu có thể nhảy lâu hơn một chút không?

... Anh hỏi lâu cỡ nào? Vậy thì nhảy cả đời, sao hả?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau