Tin Đồn

Chương 62

Trước Sau
Thoạt đầu Giang Nhược không hiểu chuyện này phải "thử" như thế nào.

Và rồi cậu bị giày vò đủ kiểu, cơ thể không căng ra thì cũng ngấp nghé giới hạn chịu đựng. Mọi giác quan đều cực kỳ nhạy cảm, được Tịch Dữ Phong dẫn dắt, mỗi một lỗ chân lông trên người cậu đều run bắn theo những tiếng r3n rỉ mà ngay cả cậu cũng khó tin mình có thể thốt ra.

Tịch Dữ Phong lại lần nữa nắm quyền kiểm soát trên phương diện này. Bất kể là dạo đầu hay vào việc chính, Giang Nhược chẳng khác nào một món đồ chơi mặc anh trêu đùa, họa hoằn đưa ra ý kiến phản đối cũng là vì tư thế không phù hợp, mà người cậu thì mềm dẻo, có thể điều chỉnh để cả hai cùng thoải mái.

Hai người làm từ buồng tắm đến bệ rửa mặt, sau đó lại quay về sô pha ngoài phòng khách.

May sao hầu hết vật dụng trong nhà như vải bọc sô pha hay thảm trải sàn đều được Giang Nhược mua mới sau khi dọn vào ở, bằng không xong việc nhìn vết bẩn vương vãi khắp nơi thì dù có lau bằng nước tẩy rửa bao nhiêu lần Giang Nhược cũng không còn mặt mũi gặp chủ nhà.

Trăng treo giữa chừng trời, cả hai lại vào nhà tắm.

Giang Nhược mệt tới nỗi nhũn chân đứng không vững, Tịch Dữ Phong đỡ cậu bằng một tay, tay kia xoa nhè nhẹ khắp người cậu như đang tắm giúp cậu.

Tắm mãi lại cọ ra lửa, Giang Nhược cảm nhận được phản ứng nào đó thì ngoái đầu, yếu xìu trừng người sau lưng: "Anh cứ dôi sức như thế mà được à?"

Tịch Dữ Phong thản nhiên nhìn cậu, cất giọng hỏi: "Giờ tin chưa?"

Thế này Giang Nhược không tin không được.

Tịch Dữ Phong ra ban công hút thuốc, hút xong trở vào phòng thì thấy Giang Nhược đang nằm trên giường ngó lom lom trần nhà.

Lại gần còn có thể nghe được cậu đang lẩm bẩm: "Đều là đàn ông với nhau, dựa vào đâu mà chênh lệch xa như vậy?"

Ý cậu là chênh lệch về thể lực cũng như sức bền giữa cậu và Tịch Dữ Phong, hơn nữa dựa vào đâu mà Tịch Dữ Phong chỉ dùng hai ngón tay đã có thể làm cậu chết đi sống lại.

Tịch Dữ Phong tỏ ra rất khiêm tốn: "Đấy là anh còn sợ làm em đau."

Giang Nhược nghiêng sang nhìn anh, giọng điệu chân thành một cách hơi gượng gạo: "Tuy là không có ai để so sánh nhưng mà trừ lần đó ra thì lần nào với anh... cũng sướng hết ó."

"Lần đó" là lần nào không cần nói cũng hiểu.

Tịch Dữ Phong còn chưa kịp hối hận thì sức chú ý đã bị hấp dẫn sang chuyện khác.

"Không có ai để so sánh?" Anh hỏi: "Em nói em có bạn ch1ch mà?"

Giang Nhược hít một hơi, thình lình kéo chăn che kín mặt.

Rặt vẻ chơi trò ăn gian, nói dóc xong rồi chuồn.

Tịch Dữ Phong tích cực lạ thường, vặn hỏi: "Trần Mộc Tân?"

Giang Nhược rúc trong chăn hết "không phải" lại "đâu có đâu", giọng lùng bùng nhưng đủ để nghe rõ.

Không thấy anh bên ngoài nói gì, Giang Nhược tưởng vụ này coi như qua nên ló một con mắt.

Rồi cậu bị cái anh đang ôm cây đợi thỏ vén hẳn chăn ra, nụ hôn mang đầy tính chiếm hữu rơi xuống như mưa.

Trong nhà mờ tối, Tịch Dữ Phong vạch trần: "Cậu ta thích em."

Anh nói rất khẽ, giọng nghe như đang ủ dột.

Giang Nhược không nhịn được phì cười: "Người thích em xếp cả hàng dài, em đều phải đáp lại à?"

Tịch Dữ Phong lại hôn Giang Nhược, ở nơi kín đáo chỉ có hai người, anh cất lời van nài bằng giọng điệu ra lệnh: "Không được."

Hôm sau là cuối tuần, Giang Nhược quyết định nghỉ ở nhà.

Cách nghỉ ngơi của cậu là ăn uống xem phim.

Giang Nhược chọn một bộ phim ca nhạc, ngồi trên sô pha xem một chốc thì cầm lòng chẳng đặng lắc lư theo nhịp điệu.

Lúc nhấc chân thấy cổ chân bị nắm, cậu nghiêng đầu sang, bắt gặp Tịch Dữ Phong ngồi bên cạnh đang dùng tay trái quen cầm thuốc lá để nắm chân cậu.

Cựa vài nhát không rút ra được, Giang Nhược nhìn anh ra chiều hơi bất lực: "Hôm nay anh không cần đi làm hả?"

Tịch Dữ Phong không đáp, ngón tay thon dài vu0t ve dọc bắp chân, bắt đầu từ mắt cá gồ lên cho đến khớp gối.

Anh hơi dùng sức tách chân ra, tạo thành tư thế vô cùng thuận tiện.

Hô hấp của Giang Nhược đã bấn loạn từ lâu, đang nghĩ xem rốt cuộc nên ngoan ngoãn hưởng thụ hay là vùng lên phản kháng vì một ngày mai có thể bò dậy suôn sẻ thì điện thoại đổ chuông cắt ngang rất đúng lúc.

Tịch Dữ Phong có điện thoại, không biết bên kia nói những gì mà kể từ lúc nghe máy, sắc mặt u ám của anh trở nên lạnh lùng hơn.

Tịch Dữ Phong đặt điện thoại xuống, thả lỏng tay đứng dậy: "Có tí việc, anh đi trước đây."

Giang Nhược hỏi: "Việc công ty ạ?"

"Không."

"Thế anh đi đâu?"

"Bệnh viện."

"Bệnh viện... Bố anh à?"

"Ừm, có người gây rối."

Tịch Dữ Phong vừa nói vừa cầm áo bành tô vứt trên sô pha.

Anh mặc áo xong xoay người thì thấy Giang Nhược cũng đứng lên cầm áo phao bị quẳng bên cạnh.

"Em đi với anh." Giang Nhược ra cửa còn nhanh hơn anh: "Yên tâm em không kiếm chuyện đâu, tới nơi em sẽ ở trên xe đợi anh."

Nói thì nói vậy. Đến bệnh viện, Thi Minh Hú vội vàng tiến lên thuật lại tình hình, Tịch Dữ Phong vừa đi vừa nghe, bấm thang máy lên phòng bệnh đơn trên tầng cao nhất rồi đẩy cửa bước thẳng vào.

Rèm cửa sổ mở toang, Tịch Thành Lễ mặc áo bệnh nhân ngồi trên xe lăn, người béo hơn lúc mới vào viện nhưng lại có vẻ không thực.

Thấy Tịch Dữ Phong, Tịch Thành Lễ cất giọng chẳng lấy làm vui vẻ: "Muốn gặp anh còn khó hơn lên trời, thế mà nghe nói em trai ở đây lại phi sang ngay nhỉ."

Tịch Dữ Phong lại bàn nhấc phích rót nước: "Tịch Vọng Trần làm việc lóng ngóng, tôi lo nó va vào bố."

"Va vào tôi?" Tịch Thành Lễ lại hầm hừ: "Dù nó có lóng ngóng cũng chẳng ác được bằng anh, đâm bố ruột tàn tật xong giam lỏng trong bệnh viện."

Tiếng nước chảy ngừng bặt, Tịch Dữ Phong cầm cốc nước đi sang, đưa lên miệng Tịch Thành Lễ.

Anh không trả lời câu hỏi của Tịch Thành Lễ mà nói: "Ngày nào ở đây cũng có biết bao người đi qua đi lại, bố cho rằng trong số đó có bao nhiêu người thật lòng quan tâm bố?"

"Họ chỉ mong sao bố chết sớm thôi."

Môi Tịch Thành Lễ run run như thể bị lời nói của Tịch Dữ Phong dọa sợ, thành thử xém sặc nước.

Không phải ông không biết ngoài kia thay đổi thế nào, cũng không phải không rõ bây giờ số phận của mình đang nằm trong tay Tịch Dữ Phong. Chỉ là cái thói quen ăn trên ngồi trốc đã ăn sâu vào máu khiến ông khó lòng chấp nhận hiện trạng bị kiểm soát đủ đường và cuộc sống trầy trật tù túng.

Nhưng ông vẫn sợ chết hơn cả.

Con người ta luôn có thể phán đoán tình hình một cách nhanh chóng khi gặp phải nguy hiểm.

Tịch Thành Lễ nuốt một hớp nước lạnh, đoạn nói: "Em anh... Tịch Vọng Trần đã không muốn tranh giành với anh từ lâu rồi, nó chỉ muốn đòi lại cổ phần của mẹ con nó, đấy là cái vốn để mẹ con nó yên ổn cuộc sống."

Tịch Dữ Phong đáp dửng dưng: "Của mẹ con nó? Sao tôi nhớ mọi thứ của nhà họ Tịch đều đến từ nhà họ Kiều nhỉ, nếu thật sự đến nước phải chia tài sản thì cũng liên quan gì tới bà Tiêu kia?"

Tịch Thành Lễ trừng mắt nhìn Tịch Dữ Phong như không ngờ anh lại tuyệt tình đến vậy.

Tịch Dữ Phong thừa hiểu ý ông: "Bố mới là người tuyệt tình, chẳng phải bố tin nhân quả báo ứng lắm sao?"

Anh đứng thẳng người, đặt cốc nước lên mặt bàn: "Chính bố dạy tôi sẵn lòng không từ thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn."

"Bố cứ yên tâm nằm đây và đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa, nếu không tôi chẳng ngại để nhà họ Tịch đổi họ đâu. Dù sao trước giờ tôi cũng không để bụng mình họ Tịch hay họ Kiều."

Ra khỏi phòng bệnh, hai mẹ con Tiêu Nhân - chẳng biết vừa nãy nấp ở xó xỉnh nào - chợt nhảy ra. Tịch Vọng Trần trông thấy Tịch Dữ Phong thì rúm ró lùi về sau, còn Tiêu Nhân ngẩng đầu ưỡn nguc xông lên.

"Tịch Dữ Phong, mày đứng lại đấy... Mày đứng lại cho tao!"

"Tay mày cầm cái gì kia? Tịch Thành Lễ sang tên ngôi nhà cho mày phải không?"

Dĩ nhiên Tịch Dữ Phong không định đếm xỉa đến bà ta, đi vòng sang như né còn chẳng kịp.

Thái độ lạnh nhạt dễ dàng làm Tiêu Nhân điên tiết, bà ta xông tới toan kéo anh lại, song có người thình lình đi ra từ chỗ rẽ chặn đường bà ta.

Giang Nhược dang hai tay chắn trước mặt Tiêu Nhân: "Đừng động vào anh ấy."

Tịch Dữ Phong ngẩn người, không ngờ Giang Nhược lại ở đây.

Sau đó Tịch Dữ Phong bảo Giang Nhược xuống tầng đợi, đồng thời kêu Thi Minh Hú đứng canh bên cạnh. Bấy giờ Giang Nhược mới chần chừ lùi về đầu cầu thang, chốc chốc lại thò đầu ra quan sát tình hình.

Tịch Dữ Phong nói riêng với Tiêu Nhân vài câu, mà thật ra hai người chẳng có gì đáng để nói với nhau.



Cùng lắm là cho bà ta một cơ hội sám hối.

Tuy nhiên Tiêu Nhân là hạng người nào cơ chứ, hơn hai mươi năm trước bà ta đã vô liêm sỉ thì bây giờ cùng đường bí lối cần gì phải giả vờ giả vịt.

Nhìn vinh hoa phú quý vụt khỏi tầm tay và an toàn cá nhân cũng bị uy hiếp, hôm nay bà ta dẫn con trai lẻn vào bệnh viện hòng xin Tịch Thành Lễ tìm đường sống cho hai mẹ con bà ta.

Đến khi xác nhận Tịch Dữ Phong cầm thoả thuận quyền sử dụng đất, Tiêu Nhân chợt bừng tỉnh. Hiện giờ trong mắt Tịch Dữ Phong, mẹ con bà ta có khác nào hai con kiến dễ dàng bị dí chết chỉ bằng một ngón tay đâu.

Lý trí nói với bà ta nên khúm núm nịnh nọt, thậm chí là quỳ xuống xin tha, nhưng bà ta nuốt không trôi cục tức này.

Bà ta chẳng còn gì để mất bèn ra vẻ hục hặc: "Những thứ mày muốn đều đã về tay, bây giờ có thể coi trời bằng vung rồi nhỉ?"

Tịch Dữ Phong im lặng nhìn bà ta, ánh mắt đầy vẻ thờ ơ.

Tiêu Nhân ghét cay ghét đắng điệu bộ lạnh nhạt này của anh, nó khiến bà ta nhớ đến Kiều Gia Nguyệt. Cái cô thiên kim tiểu thư vênh vênh váo váo ấy suốt ngày ngẩng cao đầu liếc bà ta hệt như đang nói: Tôi mới là bà Tịch chân chính, cô là cái thá gì?

Nhưng vợ hợp pháp thì đã sao, chẳng phải vẫn thua bà ta đấy thôi?

Đẻ được đứa con trai mát lòng mát dạ thì thế nào, chẳng phải vẫn không có phúc hưởng thụ giàu sang phú quý ư?

"Kệ mày tài giỏi đến đâu chăng nữa thì chẳng phải mẹ mày vẫn chết trước mặt tao à?" Tiêu Nhân cười phá lên, kể lể "thành tựu" hả hê nhất cuộc đời vào giây phút thảm hại nhất: "Cô ta dốc bao công sức để Tịch Thành Lễ nhìn mình một cái, nhưng trong mắt Tịch Thành Lễ chỉ có tao thôi."

Bà ta cười gần như điên dại: "Thứ mà Kiều Gia Nguyệt có cố cả đời cũng không có được, Tiêu Nhân tao đạt được dễ như trở bàn tay... Chỉ mỗi điểm này thôi cô ta đã chẳng thắng nổi tao rồi!"

Xuống dưới tầng, tiếng cười điên cuồng mà tuyệt vọng ấy như hãy còn lảng vảng trong tai.

Chẳng biết trời mưa tự bao giờ, Tịch Dữ Phong ngước mắt nhìn tầng không đen nghịt, nhìn tới tận khi có một chiếc ô che trên đầu.

Anh quay sang thấy Giang Nhược đang giơ tay hứng mưa, sau đó bị lạnh lại mau mau chóng chóng rụt về.

"Trời sầm sì từ lúc đi rồi, giờ mưa thật đây này." Giang Nhược cũng ngoảnh đầu nhìn Tịch Dữ Phong, cất giọng nhẹ nhàng: "May mà em mang ô, mình đi về đi."

Trên đường, Tịch Dữ Phong hỏi Giang Nhược có muốn đi cùng anh đến một nơi hay không.

Giang Nhược nghía mấy tờ giấy trong tay Tịch Dữ Phong: "Nhà anh à?"

Cậu nhớ dì Phương từng kể nhà chính của nhà họ Tịch là tài sản mẹ ruột Tịch Dữ Phong để lại.

"Nhà" ở đây chỉ "nhà" nào, không cần nói cũng biết.

Tịch Dữ Phong khẽ "ừm", Giang Nhược bèn bảo: "Được đó, đúng lúc em đang muốn xem thử nơi anh lớn lên."

Ngôi biệt thự nằm ở phía đông thành phố đã nhiều ngày không có người ở, đi dọc con đường núi, tiếng mưa rơi ngoài cửa xe cũng trở nên xơ xác.

Trong nhà lại càng trống trải hơn, rõ ràng được quét dọn sáng sủa sạch sẽ nhưng Giang Nhược vẫn có ảo giác đặt chân xuống sẽ cuốn tung bụi bặm.

Tầng một sát đất nên thoang thoảng mùi ẩm ướt.

Tịch Dữ Phong vào nhà thì kéo rèm cửa sổ và bật đèn trong phòng khách, chiếc đèn pha lê kiểu cũ tỏa bóng loang lổ dưới mặt sàn.

Giang Nhược đứng bên cạnh, cùng anh nhìn ra ngoài ô cửa, nơi có cây thường xanh sừng sững giữa trời mưa đổ.

Chốc lát sau, Tịch Dữ Phong cất bước. Rồi anh xoay người, bình tĩnh nhìn Giang Nhược.

Giang Nhược hiểu anh đang hỏi cậu có muốn lên tầng xem thử không.

Tay vịn cầu thang bằng gỗ nhẵn nhụi bóng loáng, khi giẫm chân phát ra tiếng cọt kẹt khe khẽ.

Phòng của Tịch Dữ Phong nằm ở cuối hành lang tầng hai, đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là màu trắng tiêu điều.

Tất cả vật dụng đều được phủ vải chắn bụi, trong không khí phảng phất thứ mùi ẩm mốc đậm hơn tầng dưới.

Nhưng gần như nó không có mùi trên người Tịch Dữ Phong. Giang Nhược đi một vòng căn phòng và dừng trước bàn làm việc: "Anh không hút thuốc ở đây sao?"

Tịch Dữ Phong đang lấy một quyển sách trên giá, nghe vậy bèn ngẩng đầu: "Hồi đấy anh chưa biết hút thuốc."

"Thế là ra nước ngoài anh mới học hút hả?"

"Ừm."

"Sau năm mười chín tuổi?"

"Ừm."

Ngừng giây lát, Giang Nhược lại hỏi: "Không cho em hút thuốc là vì không muốn em giống anh, trở nên..."

Tuy cậu không thốt ra từ ấy nhưng cả hai đều ngầm hiểu trong lòng.

Là lẻ loi, hoặc chăng là cô độc.

Thậm chí là vô cảm.

Tịch Dữ Phong để quyển sách trên tay xuống, đi đến cạnh cửa sổ, phóng mắt nhìn ra ngoài nhưng không hề mở cửa.

Dường như từ lâu anh đã quen với cuộc sống khép kín của mình, cô đơn và bóng tối là trạng thái bình thường của anh.

Nhưng bây giờ không còn như vậy nữa.

Anh đã cho một người khác đặt chân vào.

Giang Nhược bước đến bên cạnh đặng níu lấy bàn tay buông thõng của Tịch Dữ Phong: "Bọn mình đi ra đi."

Tịch Dữ Phong cụp mắt nhìn hai bàn tay đang đan chặt, cất giọng nhẹ nhàng: "Tầng áp mái còn phòng chứa đồ, em có muốn..."

"Không muốn." Giang Nhược không buồn nghĩ đã từ chối ngay.

"Em sẽ không ép anh ăn thịt kho tàu." Cậu khẽ chớp đôi mắt dường như đang ngấn nước: "Cũng sẽ không bắt anh đi vào cái nơi gợi lên ký ức nghĩ lại mà kinh ấy chỉ vì tò mò đâu."

Về đến tầng một, ngồi trên sô pha một lúc Tịch Dữ Phong mới sực nhớ mà hỏi Giang Nhược vì sao lại biết vụ thịt kho tàu.

Bàn tay nắm từ nãy chưa hề buông, giờ Giang Nhược đang hí hoáy nghịch tay anh: "Dì Phương từng nói anh thích ăn thịt kho, bữa đầu tiên em với anh ăn chung có thịt kho nhưng anh không động vào tí nào."

Tịch Dữ Phong nín thinh.

Thịt kho tàu là món Tịch Thành Lễ thích ăn, ông còn cực kỳ hảo ngọt, lần nào cũng phải cho rất nhiều đường phèn.

Hồi anh còn bé, để gọi Tịch Thành Lễ về mà trong nhà luôn có món thịt kho tàu gấp đôi lượng đường. Kiều Gia Nguyệt không muốn bị người ngoài chỉ trích nên toàn viện cớ "Tiểu Phong thích ăn", thường xuyên như vậy ngay cả dì Phương cũng nhầm.

Không ngờ Giang Nhược lại nhận ra.

Tuy nhiên lần này Tịch Dữ Phong vẫn không bắt đúng trọng điểm: "Em để ý anh từ sớm vậy à?"

Giang Nhược tự đào hố cho mình nhảy, ngón tay ấn mạnh vào lòng bàn tay Tịch Dữ Phong, cào cấu vân vê bày tỏ bất mãn.

"Đã bảo là bị cái đẹp cám dỗ rồi mà, cả bàn ăn anh ngon nhất... Chỉ đành nhìn anh nhiều hơn thôi."

Tịch Dữ Phong phì cười.

Nhận nhà xong, đáng lẽ hai người định về luôn nhưng gần ra đến cửa lại nhận được điện thoại của dì Phương.

Dì Phương nghe nói cả hai đều ở nhà chính thì vội bảo mình sẽ tới ngay, nhắn Giang Nhược nhất định phải ở lại ăn bữa cơm.

Thế là hai người lại về sô pha.

Ngày mưa là thời điểm tốt nhất để bệnh lười phát tác, thích hợp làm ổ trong nhà xem phim.

Phòng khách có tivi, Giang Nhược cầm điều khiển chọn đại một bộ. Tiếng chim hót lanh lảnh hòa cùng nhạc nền êm dịu, mặt trời vàng rực treo trên ngọn cây chiếu sáng cả căn nhà.

Tịch Dữ Phong nhìn màn hình, là Pride & Prejudice, Kiêu hãnh và định kiến.

Gần như ngay lập tức, Giang Nhược giải thích như tranh trả lời: "Em chọn đại đấy, không có ý chỉ chó mắng mèo đâu."

Giải nghĩa một cách hoàn hảo thế nào là chim sợ cành cong.

Tịch Dữ Phong phì cười, đồng thời cũng không khỏi rầu rĩ.

Anh hé đôi môi mỏng: "Những chuyện đã qua.. anh xin lỗi."

Giang Nhược ngẩn tò te.

Tất nhiên cậu biết "những chuyện" mà anh nói là ấn tượng ban đầu mang tính định kiến, những phỏng đoán đầy khinh miệt kéo theo những nhận định sai lầm.

Nhưng...

"Không phải đã nói rồi sao, những điều đó không phải ý muốn ban đầu của anh." Giang Nhược nhìn màn hình, cất giọng: "Vả lại em chưa từng trách anh."

Anh trưởng thành trong hoàn cảnh đấy mà bây giờ lại có thể mở lòng vì em, em thương còn chẳng kịp, sao lại nỡ trách anh?

Phim chiếu được nửa tiếng, Giang Nhược buồn chân buồn tay vào bếp pha hai tách trà.



Cậu pha xong mới sực nhớ ra polyphenol [1] trong trà dễ gây mất ngủ, thế là cái tay đưa ra lại rụt về làm Tịch Dữ Phong cầm hụt.

[1] Polyphenol có đặc tính chống oxy hóa. Nhóm polyphenol được biết đến nhiều nhất là flavonoid, được tìm thấy trong các loại đậu, rượu vang, trà xanh, hoa quả và rau.

"Anh uống nước lọc đi." Giang Nhược phân phó: "Trà thì để em uống hộ cho."

Giang Nhược nhấm nháp một lúc rồi nằm luôn xuống, gác đầu lên chân Tịch Dữ Phong tìm tư thế thoải mái.

Tịch Dữ Phong nhớ ra Giang Nhược luôn nói anh giống mèo.

Hiện giờ rõ ràng Giang Nhược giống một em mèo rúc vào chỗ ấm không chịu đi hơn.

Giọng cậu cũng đầy vẻ biếng nhác: "Chắc dân làm ăn bọn anh đều biết câu có qua có lại nhỉ?"

"Đương nhiên."

"Thế anh nói coi anh bắt đầu để ý em từ khi nào?"

Thật ra cậu muốn hỏi là: Anh nhận ra mình thích em từ khi nào?

May thay năng lực lĩnh hội của Tịch Dữ Phong có tiến bộ. Anh trầm ngâm giây lát rồi đáp: "Nếu hỏi thời gian cụ thể thì không nói rõ được. Nhưng có thể chắc chắn là sau khi em đi, anh luôn luôn hối hận."

Mà hối hận cũng là một dạng đau khổ day dứt khôn nguôi, không thể tách rời.

Điều ấy khiến Giang Nhược nhớ đến một câu: Con người ta dùng nỗi đau sau khi chia tay để biết được mình yêu sâu đậm bao nhiêu.

Tịch Dữ Phong nói: "Ban đầu anh cho rằng mình có thể không có em, cũng cho rằng mình có thể chịu đựng được."

Anh từng thử lùi bước, cố hết sức kìm nén xúc động muốn gặp Giang Nhược. Anh làm bản thân trở nên bận rộn hơn, thuốc lá hút hết điếu này đến điếu khác, thế nhưng tất cả đều vô ích, chỉ cần rảnh rỗi không có việc gì là nhắm mắt lại sẽ toàn hình bóng của Giang Nhược.

Về sau vô tình nghe được câu "Em ở bên anh ấy cũng chẳng phải để toan tính điều gì", bấy giờ anh mới hạ quyết tâm.

Giang Nhược tức khắc sững người: "Tiệc độc thân của chị Chu anh cũng có mặt?"

Tịch Dữ Phong đáp: "Lúc ấy anh ở phòng chờ bên cạnh, chỉ cách bọn em một bức tường."

"Vậy nếu anh không ở đấy cũng không nghe thấy, liệu có phải sẽ không..."

"Không đâu. Có lẽ sẽ tốn nhiều thời gian hơn, nhưng cuối cùng anh vẫn sẽ đưa ra quyết định tương tự."

Tịch Dữ Phong dùng hình ảnh cây cung bị kéo căng hết cỡ để hình dung bản thân khi đó.

"Sớm muộn gì cũng sẽ căng chặt mà đứt ra, lời em nói khiến kết cục đã định trước đến nhanh hơn."

"Anh tin định mệnh sao?"

"Vốn dĩ anh không tin, vì em, anh sẵn lòng tin một lần."

Nói tới đây không thể không nhắc vụ huỷ hôn ầm ĩ người người nhà nhà đều biết.

Tịch Dữ Phong thuật lại vắn tắt, gồm việc liên lạc với ông ngoại định cư bên Los Angeles, ép Tịch Thành Lễ ký tên vào bản thoả thuận và dùng cổ phần để đổi lấy sự lượng thứ của nhà họ Mạnh, dường như hết thảy đều hợp logic.

Song dù không tận mắt chứng kiến hay am hiểu chuyện đấu đá trên thương trường, Giang Nhược vẫn có thể đoán ra làm vậy nguy hiểm nhường nào, hễ có tí ti sai sót cũng có khả năng mất trắng không lấy lại được.

Tuy cuối cùng Tịch Dữ Phong đã thắng cược nhưng trải qua một phen long trời lở đất, anh đâu chỉ tổn thất mỗi cổ phần và tiền bạc, những vết thương và đả kích không nhìn thấy được cần vô số tinh lực bù vào mới có thể trở lại như xưa.

Hèn gì lúc nào trông anh cũng mỏi mệt.

Giờ không thể nằm nổi nữa, Giang Nhược ngồi dậy gác cằm lên vai Tịch Dữ Phong, chậm rãi ôm lấy anh.

"Có đáng không?" Giang Nhược hỏi: "Nếu anh cược thua rồi thất bại thì phải làm sao đây?"

Tịch Dữ Phong cũng ôm lại cậu, trầm giọng đáp: "Chỉ cần em còn bằng lòng chấp nhận anh thì không phải thất bại."

Lúc này cái ôm đã không đủ.

Giang Nhược quỳ trước người Tịch Dữ Phong, khẽ đẩy anh ra rồi lại nóng lòng sáp lại hôn anh.

Cậu hôn tới tấp, còn học được cách luồn lưỡi li3m mut cạy mở hàm răng anh, vụng về thể hiện nỗi quyến luyến nguyên thuỷ nồng cháy nhất.

Tuy nhiên sau đó Tịch Dữ Phong vẫn cướp đi quyền chủ động. Anh ôm eo cậu đổi vị trí, đè cậu xuống sô pha hôn nhũn cả người.

Hôn xong, Giang Nhược li3m môi ra chiều thoả mãn: "Dù có thua thật cũng không sao, em có thể nuôi anh."

Cậu mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại, cho Tịch Dữ Phong xem thu nhập nửa năm gần đây của mình: "Chị Trịnh bảo sau khi giành được giải thưởng, giá trị con người em lại tăng, giàu có không phải là mơ đâu."

Trên thực tế Tịch Dữ Phong không cần ai nuôi, dù mất việc thì chỉ dựa vào quỹ đầu tư cổ phiếu anh cũng có thể sống dư dả.

Có điều anh mê tít dáng vẻ Giang Nhược rạng rỡ tự tin vì thành quả cậu đạt được: "Có câu nói của em thì anh không còn sợ nữa."

Lát sau Tịch Dữ Phong nhận ra cứ chốc chốc Giang Nhược lại quay người đi, giơ tay lên rồi hạ xuống rất nhanh.

Hỏi cậu làm sao cậu lắc đầu không nói, Tịch Dữ Phong bất đắc dĩ giữ cằm xoay mặt cậu lại, trông thấy đôi mắt hoen đỏ thì yêu thương không để đâu cho hết.

Đây là lần đầu tiên Giang Nhược không cố tình tránh anh, để mặc nước mắt vô tư lăn dài.

Giang Nhược cố gắng ổn định hơi thở, dầu rằng vẫn khóc thút thít: "Anh gọi điện thoại nói anh yêu em, em còn tưởng... mình nằm mơ."

"Rồi sau đấy xác định không phải mơ, em lại nghĩ có phải anh đang lừa em không."

Kể cả khi chờ Tịch Dữ Phong trước cửa nhà, Giang Nhược cũng thấp thỏm không yên. Bởi vì trong tiềm thức cậu không tin Tịch Dữ Phong sẽ yêu mình.

Tịch Dữ Phong vội đáp không phải làm Giang Nhược không nhịn được cong khoé môi, vừa khóc vừa cười hệt cầu vồng sau cơn mưa.

"Em biết. Em chỉ muốn nói, không phải anh không thoát khỏi lòng bàn tay em mà là câu yêu do chính miệng anh nói với em đã cho em sức mạnh."

Giang Nhược nhìn Tịch Dữ Phong chăm chú: "Thứ mà anh có thể cho em, em cũng có thể cho anh."

Tịch Dữ Phong chợt ngẩn ngơ.

Anh bỗng nhớ đến bóng dáng chắn trước người mình cùng chiếc ô che trên đầu ở bệnh viện vào ban ngày.

Và câu anh nói với Tịch Thành Lễ trong phòng bệnh...

Ngày nào ở đây cũng có biết bao người đi qua đi lại, bố cho rằng trong số đó có bao nhiêu người thật lòng quan tâm bố? Họ chỉ mong sao bố chết sớm thôi.

Giờ anh nghĩ lại mới thấy câu này cũng áp dụng được với chính mình.

Đứng càng cao lại càng có nhiều người xem anh là mục tiêu.

Người ta nhìn chòng chọc vào anh với ý định muốn kéo anh ngã ngựa, hoặc giả muốn toan tính điều gì đó từ anh.

Chỉ có người trước mặt là khác. Như những gì đã thấy, trái tim mà Giang Nhược trao cho anh cũng trong sáng và thuần khiết, là báu vật trân quý nhất chốn tối tăm vẩn đục.

Anh muốn bảo vệ Giang Nhược, sao Giang Nhược lại không muốn bảo vệ anh?

Thế nên dù có phải dốc hết vốn liếng để đánh đổi cũng đều đáng giá.

Ngón cái của anh vu0t ve khoé mi cậu, lau đi giọt nước hãy còn vương hơi ấm.

Bấy giờ Giang Nhược mới muộn màng cảm thấy ngượng ngùng, quay đầu toan tránh đi nhưng bàn tay Tịch Dữ Phong bưng cằm cậu không cho ngọ nguậy. Anh lau nước mắt cho cậu, đồng thời cất giọng vỗ về: "Khóc cũng được. Em nói lúc bị người khác chế giễu là nhóc lùn em cũng khóc mà?"

Giang Nhược dỗi lắm: "Hồi đấy còn bé!"

Tịch Dữ Phong bật cười, nụ cười đượm vẻ nuông chiều.

Thật ra Giang Nhược luôn biết rằng bên dưới vỏ bọc lạnh lùng, Tịch Dữ Phong cất giấu một nội tâm dịu dàng xiết bao.

Vậy nên không cần phải tránh né, ỷ vào nước mắt đang giàn giụa, cậu muốn gì đều có thể nói ra.

"Tịch Dữ Phong."

"Ơi."

"Có phải anh quên một chuyện rồi không?"

"Quên chuyện gì?"

"Nói ngay trước mặt em..."

"Anh yêu em."

Nhiều phút nhiều giây trôi qua, hai người chỉ tách ra một khe hở nhỏ sau nụ hôn môi lu0i dây du4, song hơi thở quấn quýt chẳng nỡ rời.

Tiếp nối chủ đề bỏ ngỏ ban nãy, Giang Nhược hổn hển vì thiếu oxy nhưng vẫn đáp lời đầy kiên định: "Em cũng vậy."

"Tịch Dữ Phong, em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau