Tin Sốt Dẻo! Thiên Kim Giả Huyền Học Trở Về Hào Môn
Chương 36: Ghen Tị
Cha là phát hiện vẻ đẹp của Tô Tịch Vãn, như vậy chẳng phải sẽ khiến gian kế của Tô Tịch Vãn thực hiện được ư!
Tô Diệu Văn oán hận nghĩ, nhất định là Tô Tịch Vãn cố ý chạy tới trước mặt Tô Mậu Dụ lộ mặt, khiến Tô Mậu Dụ phát hiện vẻ đẹp của cô, sau đó khiến Tô Mậu Dụ đón cô về Tô gia, sau này còn có thể cho cô hôn sự gia thế tốt một chút.
Nhất định là như thế!
Bên này Tô Diệu Văn nghĩ như vậy, bên kia Phương Thanh Hủy đang rót nước cho Tô Mậu Dụ tạm dừng một lát, mới suy nghĩ cẩn thận Tô Mậu Dụ đang nói gì.
Phương Thanh Hủy nhíu mày, trong đôi mắt lộ vẻ nghi ngờ.
Chẳng lẽ là sau khi Tô Tịch Vãn kia rời khỏi Tô gia, đã thay đổi cách trang điểm?
Trước đây mình bảo cô để tóc mái và mắt kính, cô không để nữa sao?
Còn nữa, Bắc Kinh rộng như vậy, Tô Tịch Vãn khôi phục nguyên trạng, lại trùng hợp bị Tô Mậu Dụ gặp phải?
Chuyện này nhất định là Tô Tịch Vãn cố ý làm như thế, có phải cô muốn Tô Mậu Dụ biết cô còn giá trị lợi dụng, sau đó để Tô Mậu Dụ đón cô về Tô gia hay không?
Ha ha, con khốn này không khỏi tính kế thật tốt, chỉ cần Phương Thanh Hủy này còn ở trong nhà này, bà ta không có khả năng để Tô Tịch Vãn lại tiến vào cửa Tô gia!
Nghĩ như vậy, Phương Thanh Hủy hỏi thử:
“Con nhóc kia ở nhà luôn là dáng vẻ không thể dẫn ra ngoài được, vì sao rời khỏi Tô gia lại thay đổi, có phải con nhóc kia đang tính kế gì hay không?”
Tô Mậu Dụ nghe thấy lời Phương Thanh Hủy hỏi, cũng trầm tư một lát nói:
“Hôm nay anh trùng hợp gặp được nó, anh cho rằng nó là cố ý để anh nhìn thấy dung nhan của nó, sau đó khiến chúng ta đón nó về Tô gia. Hơn nữa anh cảm thấy với dung mạo của nó, nhất định có thể tìm được một gia đình gia thế tốt, có thể trợ giúp Tô gia chúng ta rất nhiều, nên nghĩ cách đón cô ta trở về. Dù sao bây giờ cô ta đã 18 tuổi, lại nuôi thêm mấy năm cũng không tốn bao nhiêu tiền.
Nhưng mà khi anh đề nghị cô ta trở về, thái độ của cô ta rất lạnh nhạt, theo anh thấy, mục tiêu của cô ta không phải Tô gia. Anh cảm thấy có lẽ cô ta đã bám vào được hào môn tốt hơn Tô gia chúng ta, cho nên cô ta mới chướng mắt Tô gia chúng ta!”
Tô Mậu Dụ càng nói, càng cảm thấy suy nghĩ của mình là đúng.
Dù sao tiểu khu kia xa hoa hơn tiểu khu của Tô gia bọn họ nhiều, người cư trú ở nơi đó đều là không phú thì quý.
Khi mình gặp Tô Tịch Vãn, cô đang đi từ trong tiểu khu ra, dựa theo dung mạo của Tô Tịch Vãn hiện giờ, có thể bám víu được công tử hào môn bên trong thật sự không tính quá khó.
Tô Mậu Dụ càng nghĩ càng hối hận, ông ta có chút không nhịn được nói:
“Sớm biết Tô Tịch Vãn có dung mạo như vậy, lúc trước chúng ta không nên để nó rời khỏi Tô gia, không giống như bây giờ muốn nó trở về, đều có chút khó khăn!”
Tô Mậu Dụ nói xong thì hút mạnh một hơi thuốc lá trong tay, trong sương khói lượn lờ, biểu cảm của ông ta càng thêm âm trầm.
Bên này Phương Thanh Hủy nghe thấy Tô Mậu Dụ nói muốn Tô Tịch Vãn trở về, bà ta vừa định mở miệng phản bác gì đó, nhưng mà nghĩ tới gần đây công ty của Tô gia không thuận lợi lắm, cho nên Phương Thanh Hủy chỉ có thể muốn nói lại thôi nhìn Tô Mậu Dụ.
Những lời mà bà ta muốn nói, cũng không nói ra miệng.
Tô Diệu Văn oán hận nghĩ, nhất định là Tô Tịch Vãn cố ý chạy tới trước mặt Tô Mậu Dụ lộ mặt, khiến Tô Mậu Dụ phát hiện vẻ đẹp của cô, sau đó khiến Tô Mậu Dụ đón cô về Tô gia, sau này còn có thể cho cô hôn sự gia thế tốt một chút.
Nhất định là như thế!
Bên này Tô Diệu Văn nghĩ như vậy, bên kia Phương Thanh Hủy đang rót nước cho Tô Mậu Dụ tạm dừng một lát, mới suy nghĩ cẩn thận Tô Mậu Dụ đang nói gì.
Phương Thanh Hủy nhíu mày, trong đôi mắt lộ vẻ nghi ngờ.
Chẳng lẽ là sau khi Tô Tịch Vãn kia rời khỏi Tô gia, đã thay đổi cách trang điểm?
Trước đây mình bảo cô để tóc mái và mắt kính, cô không để nữa sao?
Còn nữa, Bắc Kinh rộng như vậy, Tô Tịch Vãn khôi phục nguyên trạng, lại trùng hợp bị Tô Mậu Dụ gặp phải?
Chuyện này nhất định là Tô Tịch Vãn cố ý làm như thế, có phải cô muốn Tô Mậu Dụ biết cô còn giá trị lợi dụng, sau đó để Tô Mậu Dụ đón cô về Tô gia hay không?
Ha ha, con khốn này không khỏi tính kế thật tốt, chỉ cần Phương Thanh Hủy này còn ở trong nhà này, bà ta không có khả năng để Tô Tịch Vãn lại tiến vào cửa Tô gia!
Nghĩ như vậy, Phương Thanh Hủy hỏi thử:
“Con nhóc kia ở nhà luôn là dáng vẻ không thể dẫn ra ngoài được, vì sao rời khỏi Tô gia lại thay đổi, có phải con nhóc kia đang tính kế gì hay không?”
Tô Mậu Dụ nghe thấy lời Phương Thanh Hủy hỏi, cũng trầm tư một lát nói:
“Hôm nay anh trùng hợp gặp được nó, anh cho rằng nó là cố ý để anh nhìn thấy dung nhan của nó, sau đó khiến chúng ta đón nó về Tô gia. Hơn nữa anh cảm thấy với dung mạo của nó, nhất định có thể tìm được một gia đình gia thế tốt, có thể trợ giúp Tô gia chúng ta rất nhiều, nên nghĩ cách đón cô ta trở về. Dù sao bây giờ cô ta đã 18 tuổi, lại nuôi thêm mấy năm cũng không tốn bao nhiêu tiền.
Nhưng mà khi anh đề nghị cô ta trở về, thái độ của cô ta rất lạnh nhạt, theo anh thấy, mục tiêu của cô ta không phải Tô gia. Anh cảm thấy có lẽ cô ta đã bám vào được hào môn tốt hơn Tô gia chúng ta, cho nên cô ta mới chướng mắt Tô gia chúng ta!”
Tô Mậu Dụ càng nói, càng cảm thấy suy nghĩ của mình là đúng.
Dù sao tiểu khu kia xa hoa hơn tiểu khu của Tô gia bọn họ nhiều, người cư trú ở nơi đó đều là không phú thì quý.
Khi mình gặp Tô Tịch Vãn, cô đang đi từ trong tiểu khu ra, dựa theo dung mạo của Tô Tịch Vãn hiện giờ, có thể bám víu được công tử hào môn bên trong thật sự không tính quá khó.
Tô Mậu Dụ càng nghĩ càng hối hận, ông ta có chút không nhịn được nói:
“Sớm biết Tô Tịch Vãn có dung mạo như vậy, lúc trước chúng ta không nên để nó rời khỏi Tô gia, không giống như bây giờ muốn nó trở về, đều có chút khó khăn!”
Tô Mậu Dụ nói xong thì hút mạnh một hơi thuốc lá trong tay, trong sương khói lượn lờ, biểu cảm của ông ta càng thêm âm trầm.
Bên này Phương Thanh Hủy nghe thấy Tô Mậu Dụ nói muốn Tô Tịch Vãn trở về, bà ta vừa định mở miệng phản bác gì đó, nhưng mà nghĩ tới gần đây công ty của Tô gia không thuận lợi lắm, cho nên Phương Thanh Hủy chỉ có thể muốn nói lại thôi nhìn Tô Mậu Dụ.
Những lời mà bà ta muốn nói, cũng không nói ra miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất