Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng
Chương 56: Lỗ hổng trong quy tắc
Edit: Juri
Vừa rồi chỉ lo đi đường, Lạc Tri Dư chẳng hề chú ý đến những thứ khác, thẳng đến lúc này khi đã dừng chân lại, Lạc Tri Dư mới phát hiện con đường mà Tiêu Ngạn dẫn cậu đi, không phải con đường ngày thường hai người sẽ đi lúc tan học.
Nơi cậu đặt chân tới, là một con đường nhỏ trong khuôn viên cũ của trường, cũng là nơi cậu đã ngã ống cống như một thằng ngốc hồi học kỳ 1.
Ánh đèn hai bên đường như đã đứng tuổi, chỉ có thể phát ra tia sáng nhàn nhạt, còn không bằng đám sao trời lấp lánh phía xa kia.
Trước đó vài ngày trường học đã đi lùng bắt đám học sinh yêu sớm, thường xuyên có thầy cô đến chỗ này tuần tra, tạo thành áp lực khá lớn, khiến cho con đường này dạo gần đây cũng có ít người qua lại.
Hơi ẩm lạnh lẽo của buổi đêm phả về đây, Lạc Tri Dư quấn chặt áo khoác đồng phục của chính mình, nhận ra việc khi nãy Tiêu Ngạn bắt mình mặc quần áo cho đàng hoàng là đúng, cũng không biết bắt đầu từ bao giờ, Tiêu Ngạn lại thích quan tâm đến mấy chi tiết nhỏ nhặt này trong sinh hoạt của cậu đến như vậy.
Hai cậu nam sinh cấp ba dẫm lên ánh đèn đường mập mờ, bước từng bước về khu ký túc xá.
"Lúc nãy tôi khiến cậu đau sao?" Tiêu Ngạn dắt Lạc Tri Dư tránh đi cái ống cống bị bỏ hoang.
Chuyện này không phải là lỗi của Lạc Tri Dư, chỉ là do hắn quá sợ hãi, do hắn cầu mà không được thôi. Hắn không nên lấy tin tức tố để gây áp lực cho Lạc Tri Dư, dù độ xứng đôi có bằng không đi chăng nữa, thì đó cũng là tin tức tố của Alpha, Lạc Tri Dư có khả năng sẽ cảm thấy khó chịu.
Hắn và những Alpha khác đều giống nhau, dùng mười mấy năm học tập và xã hội hóa để che giấu thiên tính ác liệt của bản thân, nhưng một khi đã đối mặt với Lạc Tri Dư, tất cả bản chất tiềm ẩn của hắn đều biến mất trong nháy mắt.
"Thật sự không có mà, anh không cần phải cảm thấy tự trách đâu." Lạc Tri Dư lắc đầu, "Chỉ là...... Có chút ngoài ý muốn thôi."
Như thể đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị quả quýt đập cái bốp vào đầu.
Tiêu Ngạn chỉ tỏ ra hung dữ với cậu mỗi một lần, đó là vào kỳ dịch cảm của hắn, chẳng qua hôm đó là do tin tức tố hắn hung thôi, còn hôm nay mới là chính bản thân hắn thật sự hung dữ.
Cậu không hỏi Tiêu Ngạn vì sao lại muốn dẫn cậu đến con đường nhỏ này, hôm nay người ra tay thử đối phương trước chính là cậu, Tiêu Ngạn sẽ phản ứng ra sao, cậu đều sẽ tiếp thu một cách vô điều kiện hết.
Cậu nhận ra Tiêu Ngạn hình như có chuyện muốn hỏi mình, chính bản thân cậu cũng có chuyện muốn hỏi, nhưng xung quanh quá an tĩnh, giữa hai người bọn họ, cũng thiếu mất một cơ hội mở miệng.
Con đường này không dễ đi, nhưng cũng không phải là một đoạn đường dài, không chậm trễ việc trở về ký túc xá của hai người bọn họ, dù cho thời gian nói chuyện của bọn họ cũng chẳng còn bao lâu nữa.
"Tôi không muốn tỏ ra hung dữ với cậu." Alpha luôn có thiên tính muốn an ủi Omega, Tiêu Ngạn theo thói quen mà chụp lấy hai má Lạc Tri Dư.
"Anh có thể hung dữ với tôi mà, tôi không chán ghét anh đâu." Lạc Tri Dư bác bỏ lời nói của Tiêu Ngạn, "Tôi đã nói là tôi tự tìm rồi."
"Đó là bởi vì tôi chưa từng thực sự hung dữ với cậu." Tiêu Ngạn nói, "Cậu lớn thế này rồi, chẳng ai có thể bắt nạt cậu, chỉ sợ cậu chán ghét tôi thôi."
"Nói như thể anh chưa từng bắt nạt tôi vậy ấy, đừng cho rằng tôi không biết đằng sau lớp vỏ quýt kia của anh thực chất chỉ là một đồ tồi tệ, Alpha các anh......" Cũng không đúng, Lạc Tri Dư lại tự lắc đầu phủ nhận, "Anh với các Alpha khác không giống nhau, tôi không chỉ nói về mỗi tin tức tố đâu."
Lạc Tri Dư không hề báo trước mà ngừng bước chân, bắt lấy tay Tiêu Ngạn không chịu buông, Tiêu Ngạn nhẹ nhàng tránh ra, rồi không kéo cậu đi nữa, cũng ngừng lại theo.
Sự kiên nhẫn của nhóc lưu manh này chỉ có vài phút.
"Có chuyện thì cứ hỏi, cùng nhau hỏi." Lạc Tri Dư đề nghị, "Hình thức hỏi đáp, đừng hỏi những câu hỏi mở, có hai sự lựa chọn, chỉ được phép trả lời một chữ, không cho nói dối, không được chất vấn, nếu không được thì cứ đánh một trận để giải quyết, hiệu suất như vậy mới là tối ưu."
"Cũng đúng." Đây là phong cách giải quyết vấn đề của Lạc Tri Dư, cũng là phương thức trao đổi thích hợp nhất giữa hai người bọn họ.
Có lẽ đây chính là sự lựa chọn duy nhất, để giải quyết hết cả những nghi vấn được đặt ra từ lúc bắt đầu đến tận bây giờ.
"Cậu bắt tôi phải nêu lý do để cậu chờ tôi cùng tan học." Tiêu Ngạn thuật lại dòng tin nhắn mà Lạc Tri Dư đã nhắn trên WeChat mười mấy phút trước, "Không phải là thuận miệng nói, đúng không?"
"Đúng." Vốn dĩ cũng không phải thuận miệng nói, là nhất thời hứng khởi mới có mục đích khác thôi.
Lạc Tri Dư trả lời xong, liền tung ra câu hỏi của mình, "Tin tức tố đối với anh mà nói, rất quan trọng đúng không?"
"Không." Tiêu Ngạn lắc đầu, câu hỏi này quá mức quen thuộc, Lạc Tri Dư cũng đang tìm kiếm câu trả lời cho vấn đề này bằng cách tương tự với hắn.
Lạc Tri Dư hôm nay đi hỏi nhiều người như vậy, cũng thu được rất nhiều đáp án khác nhau, nhưng suy cho cùng, cái đáp án mà cậu thích nhất, vẫn chỉ có vỏn vẹn một chữ "không" được nói ra từ chính miệng Tiêu Ngạn.
Kế tiếp là tới phiên Tiêu Ngạn đặt câu hỏi: "Cậu hôm nay cố ý lưu manh đúng không? Có đúng hay không hả?"
Lạc Tri Dư: "......"
"Nói khó nghe như vậy làm gì chứ? Tôi nào có lưu manh đâu." Lạc Tri Dư không tuân thủ theo quy tắc, cậu lui về phía sau một bước, muốn dựa vào thân cây ven đường để tự tiếp thêm dũng khí cho mình, "Lúc đó tôi chỉ muốn thử xem......"
"Thử xem cái gì?" Tiêu Ngạn gắt gao truy xét, "Nói cả câu hoàn chỉnh đi."
Một người từ chối trả lời, người còn lại thì truy xét lung tung, cả hai đều phạm quy hết.
"Câu hỏi cuối cùng." Lạc Tri Dư né tránh đề tài này, đồng thời đưa tầm mắt sang chỗ khác, "Anh nghĩ kỹ đi rồi hỏi lại."
"Nếu lại tái phạm thì phải làm sao?" Tiêu Ngạn tương đối để ý chuyện này.
"Nếu tái phạm thì sẽ để anh xử trí." Vừa rồi là do Lạc Tri Dư phạm quy trước, là cậu cố tình làm lơ.
"Tôi cho cậu hai sự lựa chọn, cậu chỉ được trả lời một từ, đúng không?" Tiêu Ngạn một lần nữa xác nhận quy tắc của mục hỏi đáp.
"Đúng đúng đúng." Lạc Tri Dư vẫn đang suy nghĩ câu hỏi mình muốn hỏi, chẳng còn hơi sức đâu để quan tâm về mấy cái quy tắc đó nữa.
"Nghĩ kỹ rồi." Trên thân cây có lớp bụi bẩn, Tiêu Ngạn bắt lấy vạt áo khoác đồng phục của Lạc Tri Dư, kéo cậu trở về. Lạc Tri Dư không đoán trước được động tác của hắn, suýt chút nữa bổ nhào vào ngực Tiêu Ngạn, "Ve sầu có muốn hỏi trước không?"
Mấy câu hỏi khéo không mấy rõ ràng đã đưa bầu không khí đến mức vừa phải, bọn họ từ vài ba câu trả lời mình nhận được, dần dần hiểu rõ tâm tư tình cảm của đối phương.
Lạc Tri Dư như thể bị mê hoặc, hỏi vấn đề đang được bản thân mình để ý nhất ——
"Lạc Tri Dư là người khác sao?"
"Đúng hay không."
Đây là câu hỏi cậu muốn biết đáp án nhất, chỉ là lúc hỏi thì lại như bị cắt đầu cắt đuôi, Tiêu Ngạn khả năng cao cũng sẽ không hiểu được cậu đang muốn hỏi cái gì.
Cậu định tiếp tục nói chuyện, phải giải thích cho Tiêu Ngạn biết ngọn nguồn của câu hỏi này, nhưng ngón trỏ của Tiêu Ngạn lại chợt ấn lên giữa hai cánh môi cậu, cản trở lời giải thích cậu chuẩn bị nói ra.
"Cậu muốn giải thích trước, hay là nghe câu hỏi của tôi trước?" Tiêu Ngạn hỏi cậu, "Cậu tự chọn đi."
Lời nói định nói ra cũng đã bị chặn trở về rồi, người này còn làm bộ tốt bụng muốn trưng cầu ý kiến của cậu nữa chứ. Lạc Tri Dư không hài lòng mà há mồm, cắn một ngụm vào lòng bàn tay của Tiêu Ngạn: "Được thôi, anh nói đi."
Đèn đường cũ kỹ chỉ có thể chiếu sáng được nửa hình vòng cung nhỏ dưới chân, Lạc Tri Dư đi theo Tiêu Ngạn đứng dưới ánh sáng màu cam nhạt, bỗng chốc cảm thấy bên ngoài ánh đèn này chính là một khoảng không vô tận.
"Lạc Tri Dư." Tiêu Ngạn gọi đầy đủ họ tên của cậu, "Lúc tôi đặt cậu hỏi, dựa theo quy tắc mà cậu đã định trước, thì cậu có hai sự lựa chọn và chỉ được chọn trả lòi một từ, nếu không sẽ bị tính là phạm quy."
Lạc Tri Dư nhẹ nhàng ừ một tiếng, chờ đợi câu hỏi của Tiêu Ngạn.
"Thế thì đừng hỏi liệu tin tức tố có phù hợp hay không nữa, thích anh đi. Em 'đồng ý' hay 'không đồng ý' đây?"
Vừa rồi chỉ lo đi đường, Lạc Tri Dư chẳng hề chú ý đến những thứ khác, thẳng đến lúc này khi đã dừng chân lại, Lạc Tri Dư mới phát hiện con đường mà Tiêu Ngạn dẫn cậu đi, không phải con đường ngày thường hai người sẽ đi lúc tan học.
Nơi cậu đặt chân tới, là một con đường nhỏ trong khuôn viên cũ của trường, cũng là nơi cậu đã ngã ống cống như một thằng ngốc hồi học kỳ 1.
Ánh đèn hai bên đường như đã đứng tuổi, chỉ có thể phát ra tia sáng nhàn nhạt, còn không bằng đám sao trời lấp lánh phía xa kia.
Trước đó vài ngày trường học đã đi lùng bắt đám học sinh yêu sớm, thường xuyên có thầy cô đến chỗ này tuần tra, tạo thành áp lực khá lớn, khiến cho con đường này dạo gần đây cũng có ít người qua lại.
Hơi ẩm lạnh lẽo của buổi đêm phả về đây, Lạc Tri Dư quấn chặt áo khoác đồng phục của chính mình, nhận ra việc khi nãy Tiêu Ngạn bắt mình mặc quần áo cho đàng hoàng là đúng, cũng không biết bắt đầu từ bao giờ, Tiêu Ngạn lại thích quan tâm đến mấy chi tiết nhỏ nhặt này trong sinh hoạt của cậu đến như vậy.
Hai cậu nam sinh cấp ba dẫm lên ánh đèn đường mập mờ, bước từng bước về khu ký túc xá.
"Lúc nãy tôi khiến cậu đau sao?" Tiêu Ngạn dắt Lạc Tri Dư tránh đi cái ống cống bị bỏ hoang.
Chuyện này không phải là lỗi của Lạc Tri Dư, chỉ là do hắn quá sợ hãi, do hắn cầu mà không được thôi. Hắn không nên lấy tin tức tố để gây áp lực cho Lạc Tri Dư, dù độ xứng đôi có bằng không đi chăng nữa, thì đó cũng là tin tức tố của Alpha, Lạc Tri Dư có khả năng sẽ cảm thấy khó chịu.
Hắn và những Alpha khác đều giống nhau, dùng mười mấy năm học tập và xã hội hóa để che giấu thiên tính ác liệt của bản thân, nhưng một khi đã đối mặt với Lạc Tri Dư, tất cả bản chất tiềm ẩn của hắn đều biến mất trong nháy mắt.
"Thật sự không có mà, anh không cần phải cảm thấy tự trách đâu." Lạc Tri Dư lắc đầu, "Chỉ là...... Có chút ngoài ý muốn thôi."
Như thể đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị quả quýt đập cái bốp vào đầu.
Tiêu Ngạn chỉ tỏ ra hung dữ với cậu mỗi một lần, đó là vào kỳ dịch cảm của hắn, chẳng qua hôm đó là do tin tức tố hắn hung thôi, còn hôm nay mới là chính bản thân hắn thật sự hung dữ.
Cậu không hỏi Tiêu Ngạn vì sao lại muốn dẫn cậu đến con đường nhỏ này, hôm nay người ra tay thử đối phương trước chính là cậu, Tiêu Ngạn sẽ phản ứng ra sao, cậu đều sẽ tiếp thu một cách vô điều kiện hết.
Cậu nhận ra Tiêu Ngạn hình như có chuyện muốn hỏi mình, chính bản thân cậu cũng có chuyện muốn hỏi, nhưng xung quanh quá an tĩnh, giữa hai người bọn họ, cũng thiếu mất một cơ hội mở miệng.
Con đường này không dễ đi, nhưng cũng không phải là một đoạn đường dài, không chậm trễ việc trở về ký túc xá của hai người bọn họ, dù cho thời gian nói chuyện của bọn họ cũng chẳng còn bao lâu nữa.
"Tôi không muốn tỏ ra hung dữ với cậu." Alpha luôn có thiên tính muốn an ủi Omega, Tiêu Ngạn theo thói quen mà chụp lấy hai má Lạc Tri Dư.
"Anh có thể hung dữ với tôi mà, tôi không chán ghét anh đâu." Lạc Tri Dư bác bỏ lời nói của Tiêu Ngạn, "Tôi đã nói là tôi tự tìm rồi."
"Đó là bởi vì tôi chưa từng thực sự hung dữ với cậu." Tiêu Ngạn nói, "Cậu lớn thế này rồi, chẳng ai có thể bắt nạt cậu, chỉ sợ cậu chán ghét tôi thôi."
"Nói như thể anh chưa từng bắt nạt tôi vậy ấy, đừng cho rằng tôi không biết đằng sau lớp vỏ quýt kia của anh thực chất chỉ là một đồ tồi tệ, Alpha các anh......" Cũng không đúng, Lạc Tri Dư lại tự lắc đầu phủ nhận, "Anh với các Alpha khác không giống nhau, tôi không chỉ nói về mỗi tin tức tố đâu."
Lạc Tri Dư không hề báo trước mà ngừng bước chân, bắt lấy tay Tiêu Ngạn không chịu buông, Tiêu Ngạn nhẹ nhàng tránh ra, rồi không kéo cậu đi nữa, cũng ngừng lại theo.
Sự kiên nhẫn của nhóc lưu manh này chỉ có vài phút.
"Có chuyện thì cứ hỏi, cùng nhau hỏi." Lạc Tri Dư đề nghị, "Hình thức hỏi đáp, đừng hỏi những câu hỏi mở, có hai sự lựa chọn, chỉ được phép trả lời một chữ, không cho nói dối, không được chất vấn, nếu không được thì cứ đánh một trận để giải quyết, hiệu suất như vậy mới là tối ưu."
"Cũng đúng." Đây là phong cách giải quyết vấn đề của Lạc Tri Dư, cũng là phương thức trao đổi thích hợp nhất giữa hai người bọn họ.
Có lẽ đây chính là sự lựa chọn duy nhất, để giải quyết hết cả những nghi vấn được đặt ra từ lúc bắt đầu đến tận bây giờ.
"Cậu bắt tôi phải nêu lý do để cậu chờ tôi cùng tan học." Tiêu Ngạn thuật lại dòng tin nhắn mà Lạc Tri Dư đã nhắn trên WeChat mười mấy phút trước, "Không phải là thuận miệng nói, đúng không?"
"Đúng." Vốn dĩ cũng không phải thuận miệng nói, là nhất thời hứng khởi mới có mục đích khác thôi.
Lạc Tri Dư trả lời xong, liền tung ra câu hỏi của mình, "Tin tức tố đối với anh mà nói, rất quan trọng đúng không?"
"Không." Tiêu Ngạn lắc đầu, câu hỏi này quá mức quen thuộc, Lạc Tri Dư cũng đang tìm kiếm câu trả lời cho vấn đề này bằng cách tương tự với hắn.
Lạc Tri Dư hôm nay đi hỏi nhiều người như vậy, cũng thu được rất nhiều đáp án khác nhau, nhưng suy cho cùng, cái đáp án mà cậu thích nhất, vẫn chỉ có vỏn vẹn một chữ "không" được nói ra từ chính miệng Tiêu Ngạn.
Kế tiếp là tới phiên Tiêu Ngạn đặt câu hỏi: "Cậu hôm nay cố ý lưu manh đúng không? Có đúng hay không hả?"
Lạc Tri Dư: "......"
"Nói khó nghe như vậy làm gì chứ? Tôi nào có lưu manh đâu." Lạc Tri Dư không tuân thủ theo quy tắc, cậu lui về phía sau một bước, muốn dựa vào thân cây ven đường để tự tiếp thêm dũng khí cho mình, "Lúc đó tôi chỉ muốn thử xem......"
"Thử xem cái gì?" Tiêu Ngạn gắt gao truy xét, "Nói cả câu hoàn chỉnh đi."
Một người từ chối trả lời, người còn lại thì truy xét lung tung, cả hai đều phạm quy hết.
"Câu hỏi cuối cùng." Lạc Tri Dư né tránh đề tài này, đồng thời đưa tầm mắt sang chỗ khác, "Anh nghĩ kỹ đi rồi hỏi lại."
"Nếu lại tái phạm thì phải làm sao?" Tiêu Ngạn tương đối để ý chuyện này.
"Nếu tái phạm thì sẽ để anh xử trí." Vừa rồi là do Lạc Tri Dư phạm quy trước, là cậu cố tình làm lơ.
"Tôi cho cậu hai sự lựa chọn, cậu chỉ được trả lời một từ, đúng không?" Tiêu Ngạn một lần nữa xác nhận quy tắc của mục hỏi đáp.
"Đúng đúng đúng." Lạc Tri Dư vẫn đang suy nghĩ câu hỏi mình muốn hỏi, chẳng còn hơi sức đâu để quan tâm về mấy cái quy tắc đó nữa.
"Nghĩ kỹ rồi." Trên thân cây có lớp bụi bẩn, Tiêu Ngạn bắt lấy vạt áo khoác đồng phục của Lạc Tri Dư, kéo cậu trở về. Lạc Tri Dư không đoán trước được động tác của hắn, suýt chút nữa bổ nhào vào ngực Tiêu Ngạn, "Ve sầu có muốn hỏi trước không?"
Mấy câu hỏi khéo không mấy rõ ràng đã đưa bầu không khí đến mức vừa phải, bọn họ từ vài ba câu trả lời mình nhận được, dần dần hiểu rõ tâm tư tình cảm của đối phương.
Lạc Tri Dư như thể bị mê hoặc, hỏi vấn đề đang được bản thân mình để ý nhất ——
"Lạc Tri Dư là người khác sao?"
"Đúng hay không."
Đây là câu hỏi cậu muốn biết đáp án nhất, chỉ là lúc hỏi thì lại như bị cắt đầu cắt đuôi, Tiêu Ngạn khả năng cao cũng sẽ không hiểu được cậu đang muốn hỏi cái gì.
Cậu định tiếp tục nói chuyện, phải giải thích cho Tiêu Ngạn biết ngọn nguồn của câu hỏi này, nhưng ngón trỏ của Tiêu Ngạn lại chợt ấn lên giữa hai cánh môi cậu, cản trở lời giải thích cậu chuẩn bị nói ra.
"Cậu muốn giải thích trước, hay là nghe câu hỏi của tôi trước?" Tiêu Ngạn hỏi cậu, "Cậu tự chọn đi."
Lời nói định nói ra cũng đã bị chặn trở về rồi, người này còn làm bộ tốt bụng muốn trưng cầu ý kiến của cậu nữa chứ. Lạc Tri Dư không hài lòng mà há mồm, cắn một ngụm vào lòng bàn tay của Tiêu Ngạn: "Được thôi, anh nói đi."
Đèn đường cũ kỹ chỉ có thể chiếu sáng được nửa hình vòng cung nhỏ dưới chân, Lạc Tri Dư đi theo Tiêu Ngạn đứng dưới ánh sáng màu cam nhạt, bỗng chốc cảm thấy bên ngoài ánh đèn này chính là một khoảng không vô tận.
"Lạc Tri Dư." Tiêu Ngạn gọi đầy đủ họ tên của cậu, "Lúc tôi đặt cậu hỏi, dựa theo quy tắc mà cậu đã định trước, thì cậu có hai sự lựa chọn và chỉ được chọn trả lòi một từ, nếu không sẽ bị tính là phạm quy."
Lạc Tri Dư nhẹ nhàng ừ một tiếng, chờ đợi câu hỏi của Tiêu Ngạn.
"Thế thì đừng hỏi liệu tin tức tố có phù hợp hay không nữa, thích anh đi. Em 'đồng ý' hay 'không đồng ý' đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất