Chương 11
Edit: Bông
Gặp lại Trương Lâm ở phòng trang điểm, sắc mặt cậu ta có chút khó coi, cũng không rảnh tìm Hành Châu nói chuyện phiếm. Hành Châu càng nhàn nhã, âm thầm suy đoán liệu có phải truyện hắn nghe được ở trong WC là sự thật không.
Lâm Viện thấy Trương Lâm khó chịu thì càng vui vẻ: "Ai ui~ Ai chọc giận Trương đại minh tinh của chúng ta thế này?"
Trương Lâm lườm Lâm Viện, vẻ mặt hung ác, nhưng trong thoáng chốc lập tức tươi cười trở lại: “Sao lại không vui chứ? Lát nữa được quay show với chị Lâm, tôi vui còn không kịp đây này.”
Lâm Viện nhíu mày, không biết Trương Lâm định giở trò quỷ gì.
Nhưng rất nhanh cô ta đã hiểu.
“[ Cực Hạn Của Bạn ] đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại quý vị khán giả vào tập tiếp theo!”
Lâm Viện vẫn duy trì nụ cười cho đến khi xuống sân khấu. Vừa thoát khỏi cameraman, Lâm Viện lập tức lạnh mặt, khiến nhân viên công tác đang định tiến lên chào hỏi phải lui sang hai bên. Nhân viên công tác nghi hoặc nhìn theo bóng lưng Lâm Viện, lại nhìn Hành Châu đang được fans vây quanh vẫn đang đứng trên sân khấu, hai người này tuy đều lạnh lùng nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác hoàn toàn khác nhau. Trương Lâm thì tươi cười không ngớt, gặp ai cũng vui vẻ chào hỏi.
Ba người này, ai cũng kì quái.
Cực kỳ kì quái!
Những manh mối này sao có thể thoát khỏi chiếc mũi thính hơn chó của đám phong viên, tuy phóng viên không được vào khu nghỉ ngơi của nghệ sĩ nhưng chỉ cần bọn họ muốn, ở đâu mà không trà trộn được.
Nhưng thân là nhân viên ở tầng chót của đài truyền hình, những việc thế này cũng chẳng đến phiên mấy nhân viên công tác nho nhỏ như bọn họ lo lắng, mọi người lắc đầu, cùng nhau khiêng thang lên sân khấu để gỡ biển trang trí xuống.
Không biết vì sao mà biển trang trí ngày thường chỉ cần đụng cái là rớt mà hôm nay lại dính cực kỳ chặt, nhân viên công tác không đủ cao, chỉ có thể quơ quơ tay nên không kéo biển trang trí xuống được, mắt thấy có người đang đi đến, nghĩ là đồng nghiệp của mình liền nhanh nhảu gọi: "Đến kéo cái này xuống giúp tôi với!"
“Cái gì?” Đáp lại là một giọng nói rất dễ nghe, trầm thấp mà trong sáng nhưng lại không hề quen thuộc.
Nhân viên công tác giật mình, cơ thể suýt rơi xuống, theo bản năng giật lấy biển trang trí, thành công kéo xuống nhưng lại xé tan nát.
Những mảnh plastic rơi xuống giống như một trận tuyết nhỏ.
Người đứng bên dưới, ánh mắt sáng như sao, trong bóng tối giống hệt hai viên bảo thạch.
Người nọ cũng bị biến cố bất thình lình này làm cho giật mình, giơ tay hứng lấy những mảnh plastic nhỏ lấp lánh màu sắc: "Cẩn thận chút..." Nói xong liền quay người rời đi.
Nhân viên công tác chớp chớp mắt, mắt hơi xót, có lẽ là bị mảnh nhỏ rơi vào chăng....
Tiểu Lý và Tiểu Trần nôn nóng đứng ở hành lang, thấy Hành Châu đi tới liền chạy lại gần: "Anh Hành, sao trên đầu, trên vai ánh dính nhiều plastic thế?"
“Không sao." Hành Châu phủi phủi vai áo: "Sao hai người lại đứng ngoài này, không vào trước đi?"
Tiểu Lý và Tiểu Trần liếc nhìn nhau, nhích lại gần Hành Châu, nhỏ giọng nói: "Lâm Viện nổi giận, đang đập phá đồ đạc trong phòng trang điểm, không ai dám lại gần."
"Lấy đồ xong đi thôi." Hành Châu không tỏ thái độ.
Tiểu Lý đột nhiên bị đau bụng phải vào WC, Hành Châu và Tiểu Trần cùng nhau đợi thang máy.
Tinh.
Cửa thang máy mở ra, có một người đứng bên trong. Hành Châu không nhìn xem đó là ai, bước vào thang máy.
“Không ngờ lại gặp cậu ở đây."
Trong thang máy yên tĩnh, giọng nói kia đặc biệt vang dội.
Ngón tay đang lướt điện thoại khựng lại, Hành Châu ngẩng lên nhìn người bên cạnh, là một người lạ mặt. Hành Châu bình tĩnh quan sát, không có ý định mở miệng, đợi người nọ tự giới thiệu.
Nụ cười nửa có nửa không của người nọ lập tức tắt ngấm, sắc mặt trở nên khó coi: "Cậu không nhận ra tôi?"
Tiểu Trần đứng phía sau hai người, cảm thấy người nọ có chút quen mắt nhưng không nhớ ra được là ai.
"Anh là ai?" Hành Châu hỏi.
Người nọ cắn chặt răng, khuôn mặt điển trai toát lên sự tức giận, nhưng chỉ chốc lát sau lại bật cười.
Đinh.
Đến tầng một, cửa thang máy mở ra, Hành Châu không muốn dây dưa nữa, vừa bước nửa bước ra khỏi thang máy liền bị người nọ kéo giật lại, nhanh tay ấn đóng thang máy.
Tiểu Trần bị biến cố bất thình lình làm cho giật mình, may mắn đây là ở trong thang máy, không có người nào khác ngoài bọn họ.
Hành Châu trợn mắt nhìn người nọ, trong ánh mắt hiếm khi xuất hiện nét trẻ con.
Đúng vậy, Hành Châu mới mười chín tuổi, vừa mới bước vào độ tuổi người lớn mà thôi.
Hành Châu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thoát khỏi tay người nọ: "Làm cái gì vậy?"
"Giúp cậu nhớ lại một chút..." Người nọ đưa cho Hành Châu một tấm danh thiếp.
"Tuy chỉ gặp nhau một lần nhưng tôi vẫn nhớ rõ cậu, ngược lại cậu lại không nhận ra tôi, điều này khiến tôi rất không vui. Nhưng mà..." Người nọ liếc nhìn thẻ công tác trên ngực Tiểu Trần: "Cậu đúng là minh tinh."
Hành Châu nhíu mày, đột nhiên nhớ ra chẳng phải đây là người lái xe thể thao màu đỏ ở bãi biển sao?
“Vậy bây giờ tôi có thể đi rồi chứ?" Dứt lời liền ấn mở thang máy, bước ra ngoài.
Cửa thang máy chầm chậm đóng lại, che đậy ánh mắt thích thú của người bên trong.
Hà Cảnh xoa xoa khóe miệng, nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp không tì vết kia, hấp dẫn người ta nhất chính là ánh mắt, sắc bén như dao nhỏ, tuy luôn lạnh nhạt nhưng lại cực kỳ kinh diễm, chỉ cần liếc mắt một cái đã đủ khiến cơ thể gã nóng như lửa đốt.
Đinh.
Cửa thang máy lại mở ra lần nữa.
Người tiến vào giật mình, nhút nhát hỏi: "Hà...Hà thiếu (*), cậu cũng lên tầng à?" Trong lòng lại suy đoán hôm nay Lâm Viện có tiết mục ở đây, xem ra vị này với Lâm Viện có một chân (*) thật.
(*) Hà thiếu: Hà thiếu gia.
(*) Một chân: có gian tình.
“Không.” Hà Cảnh lắc đầu, nghênh ngang bước ra ngoài.
Vốn định đến đón Lâm Viện nhưng giờ gã không còn hứng thú nữa, có người đã khiến gã hứng thú hơn rồi.
Thành tích bán vé của [ Mũi Nhọn ] không ngừng tăng lên, đến ngày thứ năm đã thành công vượt qua bộ phim của một vị đạo diễn lão luyện, leo lên top 1 bộ phim có doanh thu tốt nhất trong năm.
Rất nhiều người xem qua [ Mũi Nhọn ] bị ám ánh với phân cảnh cuối cùng. Trước khi chết, Trần Tầm vẫn cười, chẳng sợ chết, chẳng sợ chật vật, cho dù khó khăn thế nào, hắn vẫn cười đến là xuân phong đắc ý (*).
(*) Xuân phong đắc ý: Nghĩa bóng của nó là, sau khi đỗ tiến, cưỡi ngựa đi trong mùa xuân, chỉ trong một ngày đã ngắm được toàn cảnh đông kinh Tràng an. Chỉ con đường thăng quan tiến chức thuận lợi, hanh thông.
Truyền thông đưa tin sôi nổi, danh tiếng của bộ phim cũng không ngừng bay lên, người trong ngành đều đánh giá [ Mũi Nhọn ] là con hắc mã (*) trong năm nay, nổi đến rối tinh rối mù.
(*) Hắc mã: ý chỉ một người đột nhiên xuất hiện có sức mạnh phi thường có khả năng dành chiến thắng.
Nhà đầu tư thu được bộn tiền, danh tiếng của Hàn Quang cũng nước lên thì thuyền lên, nữ chính Triệu Dung Ngọc chính thức bước chân vào giới điện ảnh. Nhưng khiến người ta chú ý nhất vẫn là người mới Hành Châu, lượt theo dõi trên weibo của hắn tăng lên chóng mặt, ngày hôm qua thành công phá một ngàn vạn, Hành Châu từ một nhân vật vô danh tiểu tốt không có tiếng tăm gì đã trở thành đại nhân vật để mọi người bàn tán.
Bất ngờ hơn nữa là, [ Mũi Nhọn ] thành công chen một chân vào hàng ngũ đề cử của giải thưởng Hạnh Hoa. Biết được tin tức này xong, Từ Giang uống say đến nỗi mặt đỏ tưng bừng.
“Cá hầm ớt tới rồi đây!” Người phụ nữ dáng vẻ dịu dàng bưng đĩa đồ ăn cuối cùng đặt lên bàn, thấy chồng mình uống say liền trừng mắt: "Uống ít thôi!"
“Đàn ông nói chuyện sao có thể thiếu rượu được!"
Người phụ nữ vừa xới cơm vừa nói: "Trân Trân sắp tan học rồi. Anh đừng để bộ dạng quỷ say rượu này dọa con."
Từ Giang xua xua tay, Hành Châu gắp một đũa cá nếm thử, vẻ mắt thỏa mãn. Mấy hôm nay bận đến quay cuồng, lâu lắm rồi hắn mới được ngồi xuống ăn một bữa cơm gia đình.
“Đúng rồi!” Từ Giang đột nhiên buông đũa, trong mắt tràn đầy hưng phấn: “Cậu được đề cử cho giải Người mới xuất sắc nhất của giải thưởng Hạnh Hoa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì giải thưởng này của cậu chắc rồi! Tuần sau chúng ta sẽ tham gia lễ trai giải ở thành phố A.”
“ [ Mũi Nhọn ] thì sao? ”.
“Còn cần phải nói sao? Kịch bản xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Hiệu ứng xuất sắc nhất đều được đề cử. Bộ phim này ấy à, vớ vẩn lại bội thu giải thưởng.”
“Vì thành phố A cách khá xa nên chúng ta sẽ sang đó trước ngày trao giải một ngày, tránh trường hợp có sự cố bất ngờ lại đến trễ."
Gặp lại Trương Lâm ở phòng trang điểm, sắc mặt cậu ta có chút khó coi, cũng không rảnh tìm Hành Châu nói chuyện phiếm. Hành Châu càng nhàn nhã, âm thầm suy đoán liệu có phải truyện hắn nghe được ở trong WC là sự thật không.
Lâm Viện thấy Trương Lâm khó chịu thì càng vui vẻ: "Ai ui~ Ai chọc giận Trương đại minh tinh của chúng ta thế này?"
Trương Lâm lườm Lâm Viện, vẻ mặt hung ác, nhưng trong thoáng chốc lập tức tươi cười trở lại: “Sao lại không vui chứ? Lát nữa được quay show với chị Lâm, tôi vui còn không kịp đây này.”
Lâm Viện nhíu mày, không biết Trương Lâm định giở trò quỷ gì.
Nhưng rất nhanh cô ta đã hiểu.
“[ Cực Hạn Của Bạn ] đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại quý vị khán giả vào tập tiếp theo!”
Lâm Viện vẫn duy trì nụ cười cho đến khi xuống sân khấu. Vừa thoát khỏi cameraman, Lâm Viện lập tức lạnh mặt, khiến nhân viên công tác đang định tiến lên chào hỏi phải lui sang hai bên. Nhân viên công tác nghi hoặc nhìn theo bóng lưng Lâm Viện, lại nhìn Hành Châu đang được fans vây quanh vẫn đang đứng trên sân khấu, hai người này tuy đều lạnh lùng nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác hoàn toàn khác nhau. Trương Lâm thì tươi cười không ngớt, gặp ai cũng vui vẻ chào hỏi.
Ba người này, ai cũng kì quái.
Cực kỳ kì quái!
Những manh mối này sao có thể thoát khỏi chiếc mũi thính hơn chó của đám phong viên, tuy phóng viên không được vào khu nghỉ ngơi của nghệ sĩ nhưng chỉ cần bọn họ muốn, ở đâu mà không trà trộn được.
Nhưng thân là nhân viên ở tầng chót của đài truyền hình, những việc thế này cũng chẳng đến phiên mấy nhân viên công tác nho nhỏ như bọn họ lo lắng, mọi người lắc đầu, cùng nhau khiêng thang lên sân khấu để gỡ biển trang trí xuống.
Không biết vì sao mà biển trang trí ngày thường chỉ cần đụng cái là rớt mà hôm nay lại dính cực kỳ chặt, nhân viên công tác không đủ cao, chỉ có thể quơ quơ tay nên không kéo biển trang trí xuống được, mắt thấy có người đang đi đến, nghĩ là đồng nghiệp của mình liền nhanh nhảu gọi: "Đến kéo cái này xuống giúp tôi với!"
“Cái gì?” Đáp lại là một giọng nói rất dễ nghe, trầm thấp mà trong sáng nhưng lại không hề quen thuộc.
Nhân viên công tác giật mình, cơ thể suýt rơi xuống, theo bản năng giật lấy biển trang trí, thành công kéo xuống nhưng lại xé tan nát.
Những mảnh plastic rơi xuống giống như một trận tuyết nhỏ.
Người đứng bên dưới, ánh mắt sáng như sao, trong bóng tối giống hệt hai viên bảo thạch.
Người nọ cũng bị biến cố bất thình lình này làm cho giật mình, giơ tay hứng lấy những mảnh plastic nhỏ lấp lánh màu sắc: "Cẩn thận chút..." Nói xong liền quay người rời đi.
Nhân viên công tác chớp chớp mắt, mắt hơi xót, có lẽ là bị mảnh nhỏ rơi vào chăng....
Tiểu Lý và Tiểu Trần nôn nóng đứng ở hành lang, thấy Hành Châu đi tới liền chạy lại gần: "Anh Hành, sao trên đầu, trên vai ánh dính nhiều plastic thế?"
“Không sao." Hành Châu phủi phủi vai áo: "Sao hai người lại đứng ngoài này, không vào trước đi?"
Tiểu Lý và Tiểu Trần liếc nhìn nhau, nhích lại gần Hành Châu, nhỏ giọng nói: "Lâm Viện nổi giận, đang đập phá đồ đạc trong phòng trang điểm, không ai dám lại gần."
"Lấy đồ xong đi thôi." Hành Châu không tỏ thái độ.
Tiểu Lý đột nhiên bị đau bụng phải vào WC, Hành Châu và Tiểu Trần cùng nhau đợi thang máy.
Tinh.
Cửa thang máy mở ra, có một người đứng bên trong. Hành Châu không nhìn xem đó là ai, bước vào thang máy.
“Không ngờ lại gặp cậu ở đây."
Trong thang máy yên tĩnh, giọng nói kia đặc biệt vang dội.
Ngón tay đang lướt điện thoại khựng lại, Hành Châu ngẩng lên nhìn người bên cạnh, là một người lạ mặt. Hành Châu bình tĩnh quan sát, không có ý định mở miệng, đợi người nọ tự giới thiệu.
Nụ cười nửa có nửa không của người nọ lập tức tắt ngấm, sắc mặt trở nên khó coi: "Cậu không nhận ra tôi?"
Tiểu Trần đứng phía sau hai người, cảm thấy người nọ có chút quen mắt nhưng không nhớ ra được là ai.
"Anh là ai?" Hành Châu hỏi.
Người nọ cắn chặt răng, khuôn mặt điển trai toát lên sự tức giận, nhưng chỉ chốc lát sau lại bật cười.
Đinh.
Đến tầng một, cửa thang máy mở ra, Hành Châu không muốn dây dưa nữa, vừa bước nửa bước ra khỏi thang máy liền bị người nọ kéo giật lại, nhanh tay ấn đóng thang máy.
Tiểu Trần bị biến cố bất thình lình làm cho giật mình, may mắn đây là ở trong thang máy, không có người nào khác ngoài bọn họ.
Hành Châu trợn mắt nhìn người nọ, trong ánh mắt hiếm khi xuất hiện nét trẻ con.
Đúng vậy, Hành Châu mới mười chín tuổi, vừa mới bước vào độ tuổi người lớn mà thôi.
Hành Châu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thoát khỏi tay người nọ: "Làm cái gì vậy?"
"Giúp cậu nhớ lại một chút..." Người nọ đưa cho Hành Châu một tấm danh thiếp.
"Tuy chỉ gặp nhau một lần nhưng tôi vẫn nhớ rõ cậu, ngược lại cậu lại không nhận ra tôi, điều này khiến tôi rất không vui. Nhưng mà..." Người nọ liếc nhìn thẻ công tác trên ngực Tiểu Trần: "Cậu đúng là minh tinh."
Hành Châu nhíu mày, đột nhiên nhớ ra chẳng phải đây là người lái xe thể thao màu đỏ ở bãi biển sao?
“Vậy bây giờ tôi có thể đi rồi chứ?" Dứt lời liền ấn mở thang máy, bước ra ngoài.
Cửa thang máy chầm chậm đóng lại, che đậy ánh mắt thích thú của người bên trong.
Hà Cảnh xoa xoa khóe miệng, nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp không tì vết kia, hấp dẫn người ta nhất chính là ánh mắt, sắc bén như dao nhỏ, tuy luôn lạnh nhạt nhưng lại cực kỳ kinh diễm, chỉ cần liếc mắt một cái đã đủ khiến cơ thể gã nóng như lửa đốt.
Đinh.
Cửa thang máy lại mở ra lần nữa.
Người tiến vào giật mình, nhút nhát hỏi: "Hà...Hà thiếu (*), cậu cũng lên tầng à?" Trong lòng lại suy đoán hôm nay Lâm Viện có tiết mục ở đây, xem ra vị này với Lâm Viện có một chân (*) thật.
(*) Hà thiếu: Hà thiếu gia.
(*) Một chân: có gian tình.
“Không.” Hà Cảnh lắc đầu, nghênh ngang bước ra ngoài.
Vốn định đến đón Lâm Viện nhưng giờ gã không còn hứng thú nữa, có người đã khiến gã hứng thú hơn rồi.
Thành tích bán vé của [ Mũi Nhọn ] không ngừng tăng lên, đến ngày thứ năm đã thành công vượt qua bộ phim của một vị đạo diễn lão luyện, leo lên top 1 bộ phim có doanh thu tốt nhất trong năm.
Rất nhiều người xem qua [ Mũi Nhọn ] bị ám ánh với phân cảnh cuối cùng. Trước khi chết, Trần Tầm vẫn cười, chẳng sợ chết, chẳng sợ chật vật, cho dù khó khăn thế nào, hắn vẫn cười đến là xuân phong đắc ý (*).
(*) Xuân phong đắc ý: Nghĩa bóng của nó là, sau khi đỗ tiến, cưỡi ngựa đi trong mùa xuân, chỉ trong một ngày đã ngắm được toàn cảnh đông kinh Tràng an. Chỉ con đường thăng quan tiến chức thuận lợi, hanh thông.
Truyền thông đưa tin sôi nổi, danh tiếng của bộ phim cũng không ngừng bay lên, người trong ngành đều đánh giá [ Mũi Nhọn ] là con hắc mã (*) trong năm nay, nổi đến rối tinh rối mù.
(*) Hắc mã: ý chỉ một người đột nhiên xuất hiện có sức mạnh phi thường có khả năng dành chiến thắng.
Nhà đầu tư thu được bộn tiền, danh tiếng của Hàn Quang cũng nước lên thì thuyền lên, nữ chính Triệu Dung Ngọc chính thức bước chân vào giới điện ảnh. Nhưng khiến người ta chú ý nhất vẫn là người mới Hành Châu, lượt theo dõi trên weibo của hắn tăng lên chóng mặt, ngày hôm qua thành công phá một ngàn vạn, Hành Châu từ một nhân vật vô danh tiểu tốt không có tiếng tăm gì đã trở thành đại nhân vật để mọi người bàn tán.
Bất ngờ hơn nữa là, [ Mũi Nhọn ] thành công chen một chân vào hàng ngũ đề cử của giải thưởng Hạnh Hoa. Biết được tin tức này xong, Từ Giang uống say đến nỗi mặt đỏ tưng bừng.
“Cá hầm ớt tới rồi đây!” Người phụ nữ dáng vẻ dịu dàng bưng đĩa đồ ăn cuối cùng đặt lên bàn, thấy chồng mình uống say liền trừng mắt: "Uống ít thôi!"
“Đàn ông nói chuyện sao có thể thiếu rượu được!"
Người phụ nữ vừa xới cơm vừa nói: "Trân Trân sắp tan học rồi. Anh đừng để bộ dạng quỷ say rượu này dọa con."
Từ Giang xua xua tay, Hành Châu gắp một đũa cá nếm thử, vẻ mắt thỏa mãn. Mấy hôm nay bận đến quay cuồng, lâu lắm rồi hắn mới được ngồi xuống ăn một bữa cơm gia đình.
“Đúng rồi!” Từ Giang đột nhiên buông đũa, trong mắt tràn đầy hưng phấn: “Cậu được đề cử cho giải Người mới xuất sắc nhất của giải thưởng Hạnh Hoa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì giải thưởng này của cậu chắc rồi! Tuần sau chúng ta sẽ tham gia lễ trai giải ở thành phố A.”
“ [ Mũi Nhọn ] thì sao? ”.
“Còn cần phải nói sao? Kịch bản xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Hiệu ứng xuất sắc nhất đều được đề cử. Bộ phim này ấy à, vớ vẩn lại bội thu giải thưởng.”
“Vì thành phố A cách khá xa nên chúng ta sẽ sang đó trước ngày trao giải một ngày, tránh trường hợp có sự cố bất ngờ lại đến trễ."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất