Chương 20
Edit: Bông
Thành phố H đón một đợt khí lạnh mới, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, ngẫu nhiên sẽ thấy vài bông tuyết đang rơi xuống.
Trên đường người đi lại tấp nập, mũ áo kín như bưng.
Hành Châu mặc một chiếc áo khoác lông màu xanh biển, thoải mái nằm trên sopha, thi thoảng lại liếc nhìn Từ Giang đang mân mê đồng hồ quả lắc treo trên lò sưởi.
"Chả hiểu cậu nghĩ gì nữa, máy sưởi không phải tiện dụng hơn à? Cứ một hai học theo mấy ông bà già dùng lò sưởi, có ngày cháy chết cậu!" Từ Giang nghiến răng nghiến lợi nói.
Hành Châu không nhúc nhích, lười biếng nói: “Chẳng phải rất giống trong phim điện ảnh sao…”
"Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn như trẻ con vậy!"
Hành Châu cười nhạt, híp mắt hưởng thụ một ngày nghỉ hiếm hoi. Hôm nay được nghỉ là do suất diễn của Hành Châu không nhiều lắm, đặc biệt là bộ phim [ Ngày Hè ] 8 giờ tối nay sẽ chính thức lên sóng nên đạo diễn đặc biệt phê chuẩn cho Hành Châu nghỉ hẳn một ngày.
Không sai, sau khi qua kiểm duyệt, đi tuyên truyền, [ Ngày Hè ] đã định sẽ lên sóng vào đầu mùa đông.
Từ Giang đã ngó qua weibo, đa phần khán giả đều bày tỏ mong chờ với bộ phim này.
8 giờ Kỷ Thụy Thần gọi điện cho Hành Châu. . ngôn tình hay
Bởi vì điện thoại đặt trên bàn, Từ Giang lại ngồi gần đó nên điện thoại vừa sáng lên Từ Giang liền liếc nhìn.
Vẻ mặt của Từ Giang lập tức trở nên kỳ quái.
Không đợi Từ Giang kịp phản ứng thì Hành Châu đã cầm điện thoại lên, nằm như người không xương trên sopha, một bộ dạng thoải mái sau chuỗi ngày bị công việc dày vò.
Quả thật gần đây Hành Châu cực kỳ bận, công việc làm từ sáng đến đêm cũng chưa hết, hoàn thành xong suất diễn lại phải chạy đi tuyên truyền, chụp ảnh tạp chí,...nhiều khi có cảnh quay xong rồi mà đạo diễn không ưng ý thì nửa đêm cũng bị lôi dậy đi quay lại. Cường độ công việc như thế này, đàn ông khỏe mạnh cường tráng còn ăn không tiêu nói gì đến thiếu niên như Hành Châu.
Điện thoại vừa kết nối, giọng nói gấp gáp của Kỷ Thụy Thần đã truyền tới: "Tan làm chưa? Tôi đang đợi xem phim của cậu, sắp 8 giờ rồi!"
Hành Châu lười biếng trả lời: "Hôm nay đạo diễn cho nghỉ, tôi cũng đang đợi đây."
"Hay tôi đến xem cùng cậu nhé?"
Nghe vậy, Hành Châu liếc nhìn người đại diện nào đó đang nhìn chằm chằm mình như hổ đói, từ chối: "Không được."
Hai người nói thêm vài câu rồi cúp máy, Từ Giang không đợi nổi lập tức hỏi: "Cậu quen Kỷ Thụy Thần?"
“Quen.”
“Sao cậu lại quen được?”
Có duyên tình WC?
"Tình cờ quen được vậy..."
Hành Châu nhất quyết không chịu nhả ra tí thông tin nào làm Từ Giang lòng nóng như lửa đốt, uyển chuyển nói: “Rốt cuộc cậu có quan hệ gì với Kỷ Thụy Thần?”
“Coi như bạn bè đi." Hành Châu ngáp dài một cái, nếu không phải Từ Giang không ngừng lải nhải bên tai thì hắn đã lăn ra ngủ luôn rồi.
Hành Châu ngồi dậy, nhón lấy một quả nho.
Từ Giang không hỏi nữa nhưng trên mặt hiện rõ bốn chữ "Mau kể thêm đi".
Hành Châu cảm thấy buồn cười: "Không có gì đặc sắc đâu, đừng có suy nghĩ linh tinh."
Cùng lắm là đang mập mờ với nhau thôi.
Từ ngày Kỷ Thụy Thần tuyên bố muốn theo đuổi Hành Châu, công việc của Hành Châu càng thêm bận rộn nên hai người chưa gặp nhau thêm lần nào. Kỷ Thụy Thần đương nhiên biết công việc của một nghệ sĩ đang nổi bận rộn đến mức nào nhưng vẫn không tránh khỏi cảm thấy tiếc nối, muốn gặp Hành Châu nhiều hơn.
Kỷ Thụy Thần vừa mới đóng máy một bộ điện ảnh đại chế tác nên đang trong thời gian nghỉ hồi sức, lại nói anh đã có chỗ đứng nhất định trong cái giới này, thậm chí ở nước ngoài cũng có ít nhiều tiếng tăm nên không cần quay cuồng với đống công việc như người mới, phải tham gia đủ loại hoạt động mệt đến nửa chết nửa sống. Kỷ Thụy Thần gặp kịch bản hay sẽ nhận, tiệc xã giao quan trọng sẽ đi nhưng thời gian riêng tư thì vẫn nhiều như thường.
Vậy nên khỏi cần nói cũng biết Kỷ Thụy Thần lấy đâu ra nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy để nhắn tin, gọi điện, chụp ảnh cho Hành Châu xem.
Nhưng những bức ảnh Kỷ Thụy Thần chụp đã từ mèo chuyển sang đồ ăn. Gần đây Kỷ Thụy Thần bắt đầu học nấu ăn, thường sẽ bắt đầu nấu từ buổi chiều và qua bữa tối mới xong, suy xét đến việc nghệ sĩ phải ăn kiêng nên anh không dám gửi ảnh đồ ăn vào buổi tối, sợ Hành Châu đói đến phát cáu nên sẽ đợi đến sáng hôm sau mới gửi ảnh.
Càng ngày những món ăn trong ảnh càng đẹp hơn, có thể thấy người nào đó vất vả không ít.
Nhớ tới những tấm ảnh đó làm Hành Châu không muốn ăn nho nữa, quay sang nói với Từ Giang: "Tôi đói."
Từ Giang ngẩn người, nói: “Chẳng phải cậu ăn cơm rồi sao?”
Hành Châu chỉ chỉ đồng hồ quả lắc: “Tôi ăn cách đây 3 tiếng 40 phút rồi!”
Nghe vậy, Từ Giang nói: “Sao dạo này cậu ăn như heo vậy! Không phải do cậu đang ở tuổi ăn tuổi lớn thì tôi đã bắt cậu ăn kiêng rồi!”
Nói thì nói vậy nhưng Từ Giang vẫn xắn tay áo vào bếp: "Ăn mỳ suông thôi nhé! Mặc dù cậu vận động nhiều nhưng ăn khuya dễ béo lắm..."
Đột nhiên Từ Giang im bặt.
Hành Châu tò mò ngó vào phòng bếp liền thấy Từ Giang đang vạch một túi đồ ra, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tại sao lại có khoai tây chiên ở đây?"
“Còn có chocolate, thạch trái cây, phô mai……” Từ Giang càng nói càng tức: "Cái gì càng dễ béo cậu lại càng ăn nhiều đúng không???"
Hành Châu chột dạ nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh: "Tôi không ăn nhiều."
“Gần đây công việc bận quá, về nhà cũng là đêm khuya rồi, tôi lười xuống bếp nên lấy đồ ăn vặt lót dạ thôi."
Vẻ mặt Hành Châu đúng lý hợp tình, điệu bộ càng đúng lý hợp tình hơn, thẳng đến khi Từ Giang gằn giọng: "TỊCH THU!"
Vứt hết đống đồ ăn vặt đi Từ Giang mới nguôi giận: "Để tôi thử tìm đồ ăn ngon miệng mà không dễ béo cho cậu, sau này không được đụng vào mấy thứ này nữa!"
“Tùy anh, mau nấu mì đi, nhớ thêm quả trứng nhé!"
Nói xong Hành Châu lại quay lại nằm trườn trên ghế sopha.
Từ Giang trừng mắt nhìn người nào đó: "Sao tôi lại tự dây vào tổ tông như cậu chứ! Đúng là tổn thọ!"
Từ Giang bưng bát mì ra đã là 7 giờ 50 phút, chỉ cách thời gian chiếu phim vài phút nữa.
“Nhanh ăn đi.”
“Ừ.”
Trong lòng Từ Giang có chút phức tạp.
Lúc trước nhặt Hành Châu về EG, vốn định bồi dưỡng hắn thành một idol hát nhảy toàn năng, một thần tượng rực rỡ lóa mắt trên sân khấu, không ngờ trời xui đất khiến thế nào bây giờ hắn lại trở thành diễn viên.
Nhưng quả thật Hành Châu rất có thiên phú ở mảng diễn xuất, so với hát nhảy còn giỏi hơn, điểm này không thể nghi ngờ. Thời gian lâu rồi, Từ Giang cũng buông bỏ chấp niệm biến Hành Châu thành idol, chuyên tâm vạch đường phát triển cho hắn, nhưng nói qua nói lại thì vẫn có chút tiếc nuối.
Hành Châu vừa ăn xong bát mì thì phim cũng bắt đầu chiếu.
Ngày mùa hè ánh nắng chói chang, đường phố sạch sẽ yên lặng, thiếu niên vui đùa quả bóng rổ. Một cảnh mở màn vô cùng đẹp mắt.
“Này! Tô Dương!” Một thiếu nữ chạy đến bên cạnh thiếu niên.
“Gì?”
Thiếu nữ ngượng ngùng không đáp lời, lẳng lặng đi theo thiếu niên.
“Có rắm mau thả!”
Thiếu nữ cắn răng, lớn tiếng nói: “Cậu thích mình đúng không?"
"Cậu nói gì cơ?"
"Mình đang hỏi cậu thích mình đúng không!"
Đột nhiên thiếu nữ lớn giọng làm những chú chim bên đường sợ hãi bay đi mất.
Tô Dương bị cô dọa đến nỗi đánh rơi trái bóng rổ, vội vàng khom lưng nhặt lên: "Có điên không? Tư dưng bảo tôi thích cậu!"
“Vậy sao cậu lại thường xuyên giúp mình trực nhật? Tại sao lại chỉ mình bài tập khó? Tại sao lại muốn chơi game cùng mình? Lại còn mời mình đi xem trận bóng rổ cậu tham gia nữa!"
“Trời má!" Thiếu niên kẹp bóng rổ vào hông, bật cười: “Vậy là thích cậu á? Tôi còn đang nghi ngờ cậu thích tôi đây này! Trân Trân, trong giờ học là ai thường xuyên nhìn lén tôi hả? Là ai tập tành chơi game để chơi cùng tôi? Tôi thích uống nước chanh ở tiệm tạp hóa ngoài cổng trường, cậu cũng thường xuyên mua, ý cậu là sao?
Thiếu niên và thiếu nữ đứng dưới ánh nắng ngày hè cùng nhau liệt kê ra tất cả bằng chứng chứng minh người kia thích mình. Giữa hai người dần dần nảy sinh một cảm giác vi diệu.
Mặc dù không phải là bộ phim đầu tiên tham gia đóng nhưng Hành Châu vẫn hơi khẩn trương.
Lí do lớn nhất có lẽ là vì hắn và Tô Dương quá khác biệt.
Tô Dương là một thiếu niên đơn giản sạch sẽ, giống như nước chanh chua ngọt lạnh lẽo, từng ngụm từng ngụm làm thấm vào ruột gan người xem.
Tô Dương là một nhân vật Hành Châu đã đặt rất nhiều tâm tư vào.
Thành phố H đón một đợt khí lạnh mới, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, ngẫu nhiên sẽ thấy vài bông tuyết đang rơi xuống.
Trên đường người đi lại tấp nập, mũ áo kín như bưng.
Hành Châu mặc một chiếc áo khoác lông màu xanh biển, thoải mái nằm trên sopha, thi thoảng lại liếc nhìn Từ Giang đang mân mê đồng hồ quả lắc treo trên lò sưởi.
"Chả hiểu cậu nghĩ gì nữa, máy sưởi không phải tiện dụng hơn à? Cứ một hai học theo mấy ông bà già dùng lò sưởi, có ngày cháy chết cậu!" Từ Giang nghiến răng nghiến lợi nói.
Hành Châu không nhúc nhích, lười biếng nói: “Chẳng phải rất giống trong phim điện ảnh sao…”
"Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn như trẻ con vậy!"
Hành Châu cười nhạt, híp mắt hưởng thụ một ngày nghỉ hiếm hoi. Hôm nay được nghỉ là do suất diễn của Hành Châu không nhiều lắm, đặc biệt là bộ phim [ Ngày Hè ] 8 giờ tối nay sẽ chính thức lên sóng nên đạo diễn đặc biệt phê chuẩn cho Hành Châu nghỉ hẳn một ngày.
Không sai, sau khi qua kiểm duyệt, đi tuyên truyền, [ Ngày Hè ] đã định sẽ lên sóng vào đầu mùa đông.
Từ Giang đã ngó qua weibo, đa phần khán giả đều bày tỏ mong chờ với bộ phim này.
8 giờ Kỷ Thụy Thần gọi điện cho Hành Châu. . ngôn tình hay
Bởi vì điện thoại đặt trên bàn, Từ Giang lại ngồi gần đó nên điện thoại vừa sáng lên Từ Giang liền liếc nhìn.
Vẻ mặt của Từ Giang lập tức trở nên kỳ quái.
Không đợi Từ Giang kịp phản ứng thì Hành Châu đã cầm điện thoại lên, nằm như người không xương trên sopha, một bộ dạng thoải mái sau chuỗi ngày bị công việc dày vò.
Quả thật gần đây Hành Châu cực kỳ bận, công việc làm từ sáng đến đêm cũng chưa hết, hoàn thành xong suất diễn lại phải chạy đi tuyên truyền, chụp ảnh tạp chí,...nhiều khi có cảnh quay xong rồi mà đạo diễn không ưng ý thì nửa đêm cũng bị lôi dậy đi quay lại. Cường độ công việc như thế này, đàn ông khỏe mạnh cường tráng còn ăn không tiêu nói gì đến thiếu niên như Hành Châu.
Điện thoại vừa kết nối, giọng nói gấp gáp của Kỷ Thụy Thần đã truyền tới: "Tan làm chưa? Tôi đang đợi xem phim của cậu, sắp 8 giờ rồi!"
Hành Châu lười biếng trả lời: "Hôm nay đạo diễn cho nghỉ, tôi cũng đang đợi đây."
"Hay tôi đến xem cùng cậu nhé?"
Nghe vậy, Hành Châu liếc nhìn người đại diện nào đó đang nhìn chằm chằm mình như hổ đói, từ chối: "Không được."
Hai người nói thêm vài câu rồi cúp máy, Từ Giang không đợi nổi lập tức hỏi: "Cậu quen Kỷ Thụy Thần?"
“Quen.”
“Sao cậu lại quen được?”
Có duyên tình WC?
"Tình cờ quen được vậy..."
Hành Châu nhất quyết không chịu nhả ra tí thông tin nào làm Từ Giang lòng nóng như lửa đốt, uyển chuyển nói: “Rốt cuộc cậu có quan hệ gì với Kỷ Thụy Thần?”
“Coi như bạn bè đi." Hành Châu ngáp dài một cái, nếu không phải Từ Giang không ngừng lải nhải bên tai thì hắn đã lăn ra ngủ luôn rồi.
Hành Châu ngồi dậy, nhón lấy một quả nho.
Từ Giang không hỏi nữa nhưng trên mặt hiện rõ bốn chữ "Mau kể thêm đi".
Hành Châu cảm thấy buồn cười: "Không có gì đặc sắc đâu, đừng có suy nghĩ linh tinh."
Cùng lắm là đang mập mờ với nhau thôi.
Từ ngày Kỷ Thụy Thần tuyên bố muốn theo đuổi Hành Châu, công việc của Hành Châu càng thêm bận rộn nên hai người chưa gặp nhau thêm lần nào. Kỷ Thụy Thần đương nhiên biết công việc của một nghệ sĩ đang nổi bận rộn đến mức nào nhưng vẫn không tránh khỏi cảm thấy tiếc nối, muốn gặp Hành Châu nhiều hơn.
Kỷ Thụy Thần vừa mới đóng máy một bộ điện ảnh đại chế tác nên đang trong thời gian nghỉ hồi sức, lại nói anh đã có chỗ đứng nhất định trong cái giới này, thậm chí ở nước ngoài cũng có ít nhiều tiếng tăm nên không cần quay cuồng với đống công việc như người mới, phải tham gia đủ loại hoạt động mệt đến nửa chết nửa sống. Kỷ Thụy Thần gặp kịch bản hay sẽ nhận, tiệc xã giao quan trọng sẽ đi nhưng thời gian riêng tư thì vẫn nhiều như thường.
Vậy nên khỏi cần nói cũng biết Kỷ Thụy Thần lấy đâu ra nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy để nhắn tin, gọi điện, chụp ảnh cho Hành Châu xem.
Nhưng những bức ảnh Kỷ Thụy Thần chụp đã từ mèo chuyển sang đồ ăn. Gần đây Kỷ Thụy Thần bắt đầu học nấu ăn, thường sẽ bắt đầu nấu từ buổi chiều và qua bữa tối mới xong, suy xét đến việc nghệ sĩ phải ăn kiêng nên anh không dám gửi ảnh đồ ăn vào buổi tối, sợ Hành Châu đói đến phát cáu nên sẽ đợi đến sáng hôm sau mới gửi ảnh.
Càng ngày những món ăn trong ảnh càng đẹp hơn, có thể thấy người nào đó vất vả không ít.
Nhớ tới những tấm ảnh đó làm Hành Châu không muốn ăn nho nữa, quay sang nói với Từ Giang: "Tôi đói."
Từ Giang ngẩn người, nói: “Chẳng phải cậu ăn cơm rồi sao?”
Hành Châu chỉ chỉ đồng hồ quả lắc: “Tôi ăn cách đây 3 tiếng 40 phút rồi!”
Nghe vậy, Từ Giang nói: “Sao dạo này cậu ăn như heo vậy! Không phải do cậu đang ở tuổi ăn tuổi lớn thì tôi đã bắt cậu ăn kiêng rồi!”
Nói thì nói vậy nhưng Từ Giang vẫn xắn tay áo vào bếp: "Ăn mỳ suông thôi nhé! Mặc dù cậu vận động nhiều nhưng ăn khuya dễ béo lắm..."
Đột nhiên Từ Giang im bặt.
Hành Châu tò mò ngó vào phòng bếp liền thấy Từ Giang đang vạch một túi đồ ra, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tại sao lại có khoai tây chiên ở đây?"
“Còn có chocolate, thạch trái cây, phô mai……” Từ Giang càng nói càng tức: "Cái gì càng dễ béo cậu lại càng ăn nhiều đúng không???"
Hành Châu chột dạ nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh: "Tôi không ăn nhiều."
“Gần đây công việc bận quá, về nhà cũng là đêm khuya rồi, tôi lười xuống bếp nên lấy đồ ăn vặt lót dạ thôi."
Vẻ mặt Hành Châu đúng lý hợp tình, điệu bộ càng đúng lý hợp tình hơn, thẳng đến khi Từ Giang gằn giọng: "TỊCH THU!"
Vứt hết đống đồ ăn vặt đi Từ Giang mới nguôi giận: "Để tôi thử tìm đồ ăn ngon miệng mà không dễ béo cho cậu, sau này không được đụng vào mấy thứ này nữa!"
“Tùy anh, mau nấu mì đi, nhớ thêm quả trứng nhé!"
Nói xong Hành Châu lại quay lại nằm trườn trên ghế sopha.
Từ Giang trừng mắt nhìn người nào đó: "Sao tôi lại tự dây vào tổ tông như cậu chứ! Đúng là tổn thọ!"
Từ Giang bưng bát mì ra đã là 7 giờ 50 phút, chỉ cách thời gian chiếu phim vài phút nữa.
“Nhanh ăn đi.”
“Ừ.”
Trong lòng Từ Giang có chút phức tạp.
Lúc trước nhặt Hành Châu về EG, vốn định bồi dưỡng hắn thành một idol hát nhảy toàn năng, một thần tượng rực rỡ lóa mắt trên sân khấu, không ngờ trời xui đất khiến thế nào bây giờ hắn lại trở thành diễn viên.
Nhưng quả thật Hành Châu rất có thiên phú ở mảng diễn xuất, so với hát nhảy còn giỏi hơn, điểm này không thể nghi ngờ. Thời gian lâu rồi, Từ Giang cũng buông bỏ chấp niệm biến Hành Châu thành idol, chuyên tâm vạch đường phát triển cho hắn, nhưng nói qua nói lại thì vẫn có chút tiếc nuối.
Hành Châu vừa ăn xong bát mì thì phim cũng bắt đầu chiếu.
Ngày mùa hè ánh nắng chói chang, đường phố sạch sẽ yên lặng, thiếu niên vui đùa quả bóng rổ. Một cảnh mở màn vô cùng đẹp mắt.
“Này! Tô Dương!” Một thiếu nữ chạy đến bên cạnh thiếu niên.
“Gì?”
Thiếu nữ ngượng ngùng không đáp lời, lẳng lặng đi theo thiếu niên.
“Có rắm mau thả!”
Thiếu nữ cắn răng, lớn tiếng nói: “Cậu thích mình đúng không?"
"Cậu nói gì cơ?"
"Mình đang hỏi cậu thích mình đúng không!"
Đột nhiên thiếu nữ lớn giọng làm những chú chim bên đường sợ hãi bay đi mất.
Tô Dương bị cô dọa đến nỗi đánh rơi trái bóng rổ, vội vàng khom lưng nhặt lên: "Có điên không? Tư dưng bảo tôi thích cậu!"
“Vậy sao cậu lại thường xuyên giúp mình trực nhật? Tại sao lại chỉ mình bài tập khó? Tại sao lại muốn chơi game cùng mình? Lại còn mời mình đi xem trận bóng rổ cậu tham gia nữa!"
“Trời má!" Thiếu niên kẹp bóng rổ vào hông, bật cười: “Vậy là thích cậu á? Tôi còn đang nghi ngờ cậu thích tôi đây này! Trân Trân, trong giờ học là ai thường xuyên nhìn lén tôi hả? Là ai tập tành chơi game để chơi cùng tôi? Tôi thích uống nước chanh ở tiệm tạp hóa ngoài cổng trường, cậu cũng thường xuyên mua, ý cậu là sao?
Thiếu niên và thiếu nữ đứng dưới ánh nắng ngày hè cùng nhau liệt kê ra tất cả bằng chứng chứng minh người kia thích mình. Giữa hai người dần dần nảy sinh một cảm giác vi diệu.
Mặc dù không phải là bộ phim đầu tiên tham gia đóng nhưng Hành Châu vẫn hơi khẩn trương.
Lí do lớn nhất có lẽ là vì hắn và Tô Dương quá khác biệt.
Tô Dương là một thiếu niên đơn giản sạch sẽ, giống như nước chanh chua ngọt lạnh lẽo, từng ngụm từng ngụm làm thấm vào ruột gan người xem.
Tô Dương là một nhân vật Hành Châu đã đặt rất nhiều tâm tư vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất