Chương 66: Bạn Chung Phòng Bệnh
Bản thân Lý Thư Ý cũng không ngờ được với cái tính tình quái gỡ của y, đến lúc cuối đời vẫn có thể tìm được cho mình một người bạn tốt.
Nói đến cũng có hơi buồn cười, lúc đầu để cảm ơn Mục Nhiên nên Lý Thư Ý đã mời cậu ấy đi ăn cơm, kết quả lần sau gặp lại Mục Nhiên lại tặng cho bọn họ mấy món đặc sản ở những vùng gần đó, Lý Thư Ý nhận quà mang về, lần sau y đi ra ngoài lại mang đến cho Mục Nhiên một hộp trà hoa thượng hạng. Thường xuyên qua lại nên tiếp xúc giữa bọn họ cũng ngày càng nhiều.
Không giống với bọn con nhà giàu mà Lý Thư Ý đã từng gặp qua, Mục Nhiên là một người rất hòa đồng. Khác với một Ninh Việt luôn cố tình bày ra vẻ nho nhã dịu dàng, khí chất trên người cậu ấy thực sự rất ôn hoàn. Lý Thư Ý tiếp xúc ngày càng nhiều với Mục Nhiên mới phát hiện ra người này không che giấu bản thân mình chút nào, thậm chí còn thẳng thắn đến mức hơi ngốc nghếch.
Trước kia y đã từng đối phó với rất nhiều loại người, đã gặp qua quá nhiều những con người sống hai mặt, hiện tại đối diện với một Mục Nhiên như thế này y lại không có cách nào cả.
Cho dù trong lòng y muốn giữ khoảng cách, nhưng chỉ cần cậu ấy mỉm cười nhìn y, đối xử thân thiện với y, Lý Thư Ý thật sự không thể không đáp lại.
Thế nhưng Cận Ngôn lại không hiểu những trăn trở trong lòng y, gần đây cậu quả thật rất vui vẻ bởi vì vừa kết giao được với một người bạn rất tốt, đó là vệ sĩ đi theo Mục Nhiên tên gọi La Vũ.
Lý Thư Ý ăn qua bữa sáng, vừa mới đi đến cửa phòng bệnh của Mục Nhiên, đã thấy Cận Ngôn ngồi trên xe lăn, ở trước cửa phòng mặt mày hớn hở nói gì đó với La Vũ. Đôi mắt của La Vũ tròn xoe, biểu tình cũng theo nội dung cậu chuyện của cậu mà thay đổi, còn Liêu Phi lại vô cùng trầm ổn, nhìn thấy y đến liền gật đầu chào hỏi.
Lý Thư Ý nhìn người nọ gật đầu, Cận Ngôn cũng vội ngẩng đầu lên kêu: "Chú Lý chú đến rồi."
Lý Thư Ý đưa tay xoa nhẹ đầu của cậu, đáp lại câu chào hỏi của La Vũ, gõ gõ cửa, nghe được câu "Mời vào" ở bên trong lúc này mới đẩy cửa đi vào.
Mục Nhiên vẫn đang cầm điện thoại nói chuyện, trên giường còn có một cái ba-lô, cậu ấy vừa nói vừa cầm bình giữ nhiệt bỏ vào trong. Thấy Lý Thư Ý đến, cậu ấy chỉ tùy tiện làm một động tác mời ngồi.
Lý Thư Ý gật đầu, ngồi xuống sô-pha.
Điều kiện trong phòng bệnh của Mục Nhiên cực kì tốt, còn có cả một hệ thống lọc không khí hoàn mỹ. Lý Thư Ý đã từng nghe cậu ấy nói qua, trước đây cậu ấy đã bị tổn thương phổi trong một vụ tai nạn xe, thời gian đó lại bị cảm lạnh nên dẫn đến chứng viêm phổi. Tuy rằng hiện tại không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng thân thể vẫn còn chút suy yếu, cho nên mới tới chỗ này tĩnh dưỡng.
Căn phòng rất yên tĩnh, cho dù giọng nói của Mục Nhiên thực nhẹ nhàng nhưng Lý Thư Ý cũng không tránh khỏi nghe được nội dung cuộc trò chuyện của cậu ấy.
"Không có sốt nữa."
"Cũng không bị ho."
"Buổi sáng đã ăn cháo... Em sẽ không đói đâu."
"Em đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi, áo khoác cũng đã mặc. Dạ.... Chính là cái áo màu trắng, có nút cài ở thắt lưng đó."
Nói tới đây, đột nhiên động tác trên tay của cậu ngừng lại, nhìn ngắm thời tiết ở bên ngoài, giọng nói ấm áp: "Không lạnh mà....." Không biết người bên kia nói gì đó, cậu lại nở một nụ cười bất đắc dĩ, "Được rồi được rồi, em sẽ đi thay cái áo khoác màu lam kia."
Ngắt điện thoại, Mục Nhiên lại quay sang nói với Lý Thư Ý: "Xin lỗi, tôi xong ngay đây." Nói rồi cậu mở tủ quần áo, thay một cái áo khoác màu xanh nước biển có mũ trùm đầu.
Lý Thư Ý khẽ cười nhìn cậu ấy: "Là cha mẹ sao?"
Ngoại trừ cha mẹ ra, Lý Thư Ý không nghĩ còn có người nào có thể thông qua điện thoại, quan tâm từng chuyện từ lớn đến nhỏ của Mục Nhiên như vậy, thậm chí mỗi một bộ quần áo của cậu ấy đều có thể nhớ rõ.
Mục Nhiên lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Không phải, là người yêu của tôi."
Lý Thư Ý sửng sốt, nhưng ngay sau đó đã nở một nụ cười: "Tình cảm của hai người thật tốt."
Dường như Mục Nhiên đã cảm nhận được Lý Thư Ý có chút thất thần, cậu dừng chủ đề lại không tiếp tục nói thêm nữa. Thực tế thì cậu ấy đã ở cùng với Lý Thư Ý nhiều ngày như vậy, cũng có thể nhận ra được việc Lý Thư Ý không muốn nhắc tới chuyện quá khứ, dù là quá khứ của bản thân Lý Thư Ý hay là của người khác.
Mục Nhiên cũng đã từng trải qua những lúc như thế, cho nên cậu ấy rất hiểu và tôn trọng Lý Thư Ý, không hỏi gì thêm.
Mục Nhiên thay áo khoác xong, sau đó đeo ba-lô lên cùng đi ra cửa với Lý Thư Ý.
Liêu Phi nhìn thấy Mục Nhiên, xác nhận lại cậu ấy đang mặc quần áo gì liền lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn.
La Vũ đưa tay muốn lấy ba-lô của Mục Nhiên: "Anh Mục đưa nó cho tôi đi."
Mục Nhiên lắc đầu nói: "Không sao cả. Không nặng lắm."
La Vũ lại lộ ra vẻ mặt đáng thương nói: "Anh Mục......"
Mục Nhiên chỉ có thể khẽ thở dài một hơi đưa ba-lô qua cho La Vũ.
Lý Thư Ý ở bên cạnh sớm đã nhìn thành quen. Cách cư xử của Mục Nhiên vốn không coi hai người kia là vệ sĩ, một chút giọng điệu vênh váo sai khiến cũng không có, khi nói chuyện vẫn hết mực lịch sự. Thế nhưng hai người kia đối với Mục Nhiên lại hết sức cung kính, vẫn luôn giữ khoảng cách và làm đúng bổn phận của mình.
Liêu Phi cầm điện thoại di động đi tới nói: "Chúng ta xuống đi, xe đã tới rồi."
Mọi người vừa nói xong thì đi xuống lầu.
Khi xuống lầu đã thấy có hai chiếc xe du lịch màu xanh nhạt đậu chờ ngoài cửa, một người đàn ông trung niên đã đợi sẵn ở đó, nhìn thấy Mục Nhiên đến lập tức bắt tay chào hỏi.
Lý Thư Ý với Cận Ngôn đến đây đã lâu, nhưng họ chưa từng đi thăm thú danh lam thắng cảnh trước mắt. Chủ yếu là vì Cận Ngôn vẫn còn đang trong quá trình hồi phục, hơn nữa trong đầu Lý Thư Ý lại còn một quả bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ phát nổ nên y không dám tự mình đưa Cận Ngôn ra ngoài. Về phần Mục Nhiên thì vừa mới tới chưa được bao lâu, thời gian ra ngoài gần như không có. Mấy ngày trước trong lúc vô tình đã nhắc tới, hai người liền quyết định cùng nhau ra ngoài tham quan.
Lý Thư Ý vốn còn tưởng đây chỉ là một chuyến đi bình thường, đến hôm nay mới biết bên phía khu du lịch đã cho xe tới đón, lại còn sắp xếp một hướng dẫn viên đi cùng để thuyết minh. Hơn nữa nếu không phải vì Mục Nhiên từ chối, bọn họ đã đưa thêm mấy quản lý tới nữa.
Mục Nhiên cầm lấy bản đồ, lắng nghe hướng dẫn viên nói về lộ trình mà bọn họ sẽ tham quan, Lý Thư Ý thấy cậu ấy thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên, vẻ mặt rất tập trung, lần đầu tiên trong lòng y có chút tò mò, người này rốt cuộc có địa vị như thế nào.
Về phía khu du lịch vì biết được tình trạng của Cận Ngôn, cho nên ghế sau của một trong hai chiếc xe đưa tới đã được gỡ bỏ. Lý Thư Ý bế Cận Ngôn đặt vào chỗ ngồi, trong khi đó Liêu Phi cùng La Vũ thì đem xe lăn đặt vào vị trí.
Bọn họ ở bên này làm xong thì Mục Nhiên cũng cầm bản đồ bước tới, nói với Lý Thư Ý về kế hoạch mà cậu ấy và hướng dẫn viên đã đặt ra, lại hỏi Lý Thư Ý có muốn thay đổi gì không, Lý Thư Ý chỉ nói: "Không sao, cứ làm theo sự sắp xếp của cậu là được."
Lúc y quay đầu lại, Cận Ngôn đã ngồi ở bên cạnh La Vũ, La Vũ nhìn y cười nói: "Anh Lý cứ ngồi ở phía trước đi. Yên tâm, tôi sẽ trông chừng Cận Ngôn."
Cận Ngôn cũng vội nói: "Chú Lý chú đừng lo lắng, con không sao hết á!" Thực ra chuyện này Cận Ngôn đã bàn bạc trước với La Vũ. Lúc đi ra ngoài chơi, cậu cũng không muốn Lý Thư Ý từng giây từng phút đều phải để tâm đến cậu, chú Lý của cậu vì cậu mà đã lo lắng quá nhiều rồi.
Lý Thư Ý sao có thể không biết suy nghĩ của cậu chứ, chỉ dặn dò cậu vài câu, cùng với Mục Nhiên lên chiếc xe du lịch phía trước. Liêu Phi kiểm tra xác nhận lại một lần nữa, sau đó mới tiến đến ngồi phía sau Mục Nhiên.
Thời tiết hôm nay thực tốt, dù đã vào thu, nhưng dưới ánh mặt trời chiếu rọi, không cảm thấy được chút se lạnh nào.
Chiếc xe du lịch chậm rãi chạy trên đường nhựa, ra khỏi viện điều dưỡng, rất nhanh đã đến khu thắng cảnh Long Đàm. Hướng dẫn viên ngồi ở hàng ghế phía trước bọn họ, hơi nghiêng thân mình, chỉ vào từng cảnh quan giới thiệu cho Lý Thư Ý và Mục Nhiên.
Nơi này quá rộng, hôm nay bọn họ chỉ đến thăm những cảnh quan chính, hơn nữa Cận Ngôn vẫn còn ngồi xe lăn, cho nên những con đường bằng ván hoặc cầu đá đều không thể đi qua, chỉ có thể chậm rãi đi bộ trên con đường nhựa bằng phẳng.
Lý Thư Ý có chút băn khoăn, muốn nói với Mục Nhiên không cần bận tâm đến bọn y.
Mục Nhiên lại cười nói: "Cho dù các cậu không đi, thì với thể chất hiện tại của tôi cũng không thích hợp để đến những chỗ đó. Tôi còn phải cảm ơn mọi người đã đi dạo với tôi mới đúng."
Lời này nói ra hoàn toàn không nghe thấy chút ân huệ nào trong đó, làm tâm trạng của mọi người cũng thoải mái lên rất nhiều.
Lý Thư Ý lại có thêm vài phần quý mến đối với Mục Nhiên.
Không cần đi quá xa, họ đã đến một trong những địa điểm tham quan nổi tiếng nhất ở đây, Ngọa Long Đàm.
Màu nước ở đây đặc biệt trong xanh, dưới sự khúc xạ của ánh sáng mặt trời nó nhìn như một tấm gương màu lam. Bên hồ có những rừng cây cổ thụ, một bên có đắp đập dẫn nước. Điều đáng kinh ngạc nhất chính là, nước trên mặt hồ thì tĩnh lặng, nhưng dưới đáy hồ lại có một dòng nước đang ngầm chảy, từng dòng nước mỏng manh nằm sát cạnh nhau như được sắp đặt sẵn.
Cận Ngôn chỉ vào tấm màn nước sắp thành hàng lối kia, cậu thốt lên: "Giống mì sợi quá ha!"
Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều bật cười, Lý Thư Ý vỗ nhẹ vào đầu của cậu: "Chỉ nhớ mỗi việc ăn thôi."
Cận Ngôn che đầu lại đầy ủy khuất mà hừ hừ hai tiếng, Mục Nhiên lại nghiêng người qua vẻ mặt nghiêm túc nói: "Thật ra thì tôi thấy nó cũng giống sợi mì đó chứ."
Mọi người lại tiếp tục đi dạo ở đó một vòng, chụp thêm vài tấm ảnh, sau đó tiếp tục đi xuống.
Địa điểm mà họ đến tiếp theo chính là một hang động dài nhất cả nước, với tổng chiều dài hơn 1.300 mét. Bởi vì phải đi bằng thuyền mà tình huống của Cận Ngôn lại có hơi đặc biệt nên mọi người phải đi chuẩn bị một chút.
Bước vào bên trong, phía trên hang động có nhiều thạch nhũ giống như chuông vàng, lại giống như một bức màn đá từ từ mở ra trên sân khấu, các kỳ quan muôn hình vạn trạng, dưới sự chiếu rọi của ánh đèn nó giống như một bầu trời đêm rực rỡ.
Chỉ có điều nước ở trong động lại sâu không thấy đáy, ngẫu nhiên còn có thể nghe được tiếng vỗ cánh của những con dơi, có chút đáng sợ.
Cận Ngôn ngẩng đầu nhìn đến mệt, hưng phấn mà nhìn xuống mặt nước mặt nước một hồi, lại nơm nớp lo sợ nắm lấy tay Lý Thư Ý: "Chú Lý con sợ....."
Lý Thư Ý trợn tròn mắt: "Con sợ cái gì?"
"Con con con....... Con mắc chứng bệnh sợ biển sâu......."
Lý Thư Ý: ".............................."
Cận Ngôn lại dựa sát vào Lý Thư Ý nhỏ giọng nói: "Chú Lý chú nói coi dưới nước có thể có thủy quái hay không....... Chỉ cần nó vung đuôi một cái, thuyền của chúng ta sẽ lật................"
Lý Thư Ý nhìn cậu mà nói không nên lời, Mục Nhiên ở bên cạnh lại nghiêng người nhìn xuống nước nói: "Không biết ở dưới đó có cá không ha? Ăn có ngon không ta? Có thể bắt một con đem về không nhỉ?"
Lý Thư Ý: "............................"
Cuối cùng cũng ra khỏi hang động, chiếc thuyền chậm rãi dừng lại ở cửa của một hang động đá vôi thật lớn.
Hướng dẫn viên du lịch chỉ tay vào một mỏm đá cao ước chừng khoảng 30 mét, nó có hình dạng giống như một thiếu nữ đang hướng lên trời cầu nguyện, rồi kể cho mọi người nghe về một câu chuyện tình vô cùng éo le và cảm động.
Còn nói mọi người có thể cầu nguyện cô ấy, bái một bái, cô ấy nhất định sẽ bảo hộ cho tình yêu của mọi người.
Vừa dứt lời, Mục Nhiên và Cận Ngôn vẻ mặt đều vô cùng thành kính mà chấp tay trước ngực nhìn về phía tượng đá, cả Liêu Phí và La Vũ cũng chấp tay vái vái. Lý Thư Ý nhìn bọn họ lại cảm thấy rất buồn cười, hướng dẫn viên thấy bộ dạng không quan tâm của y, khuyên nhủ: "Anh Lý cũng có thể thử xem sao, chỉ cần thành tâm ắt sẽ linh nghiệm."
Lý Thư Ý nở một nụ cười nhàn nhạt: "Không cần đâu, tôi không có gì để cầu cô ấy bảo hộ."
Xuống thuyền, hướng dẫn viên đưa bọn họ đến một nông trại ở trên núi để dùng bữa.
Trong nông trại hoa cỏ cây lá sum suê, vừa yên tĩnh lại vô cùng tao nhã, giống như một thiên đường ở cõi trần gian.
Bọn họ không vội tới phòng ăn cơm, mà trước tiên là đi xung quanh nhìn ngắm. Trong một gian nhà nghỉ để dừng chân, Mục Nhiên mở ba-lô ra, từ bên trong lấy ra hai cái bình giữ nhiệt, thêm một chồng ly giấy, sau đó mở nắp bình rót cho mỗi người một ly trà thơm.
Lý Thư Ý nhận lấy ly trà, hương thơm tươi mát vờn quanh mũi, nhất thời trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Người này mang nhiều đồ vật như vậy cũng không thấy phiền, với điều kiện thân phận như vậy, vẫn muốn tự tay chăm sóc cho người khác.
Y còn đang nghĩ ngợi, đột nhiên Mục Nhiên đi đến bên cạnh y, hơi cúi người hỏi: "Lý Thư Ý, thân thể cậu không thoải mái sao? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"
Lý Thư Ý nhìn cậu ấy cảm thấy hơi khó hiểu, Mục Nhiên lại mở cái ba-lô mà cậu ấy đem theo, lục lọi ở bên trong một hồi, sau đó mở lòng bàn tay ra nói: "Tôi có mang theo socola, còn có đường nữa. Nếu cậu cảm thấy chóng mặt, thì ăn cái này nó có thể giảm bớt một chút đó."
Tính cách của Lý Thư Ý vô cùng cứng cỏi, lại cực kỳ chán ghét việc làm phiền người khác, nhiều năm như vậy y đã quen với việc phải mạnh mẽ trước mặt người khác, bất luận trong lòng mình có bao nhiêu khổ sở. Thế nhưng vào lúc bản thân y yếu đuối muốn dựa dẫm vào người kia, thì người đó ngay cả một câu hỏi han quan tâm cũng không có.
Vì vậy cảm giác được quan tâm chăm sóc này đối với y nó quá xa lạ.
Lý Thư Ý thấy rất cảm động, nhưng nhiều nhất vẫn là tiếc nuối.
Nếu lúc đầu, người y gặp là một người giống như Mục Nhiên thì có lẽ mọi thứ đã khác.
Cân nhắc đến thể trạng của Mục Nhiên và Cận Ngôn hiện tại, cơm nước xong xuôi, không đi dạo bao lâu thì bọn họ liền lên xe du lịch trở lại viện điều dưỡng.
Đến nơi, bọn họ chào tạm biệt hướng dẫn viên và tài xế, đang chuẩn bị đi lên lầu thì thấy một chiếc Mercedes màu đen đang chậm rãi chạy từ xa tới.
Cận Ngôn ngồi trên xe lăn, chiếc xe dừng lại trước mặt bọn họ, lúc này cậu mới thấy rõ đây là một chiếc Mercedes-AMG S65. Cậu lặng lẽ điều khiển xe lăn cách xa ra một chút, nếu như không cẩn thận cọ vào, thì dù có bán cả cậu đi cũng không thể đền nổi.
Không chờ mọi người lấy lại tinh thần, cửa sau của chiếc xe đã bị mở ra, từ trên xe bước xuống là một cô bé khoảng chừng 11- 12 tuổi, cô nhóc vui vẻ mà kêu baba, sau đó nhanh chóng nhào vào lòng Mục Nhiên. Đi sau cô bé còn có một cậu nhóc khỏe mạnh kháu khỉnh, sau khi đứng yên cũng ngẩng đầu lên nhìn Mục Nhiên nói: "Xin chào chú Mục."
Đừng nói là Lý Thư Ý và Cận Ngôn, đến cả Mục Nhiên cũng ngây ngẩn cả người, vừa vui mừng vừa kinh ngạc hỏi: "Cẩn Cẩn, Triết Hạo sao lại tới đây?"
Dịch Thiên đang gọi điện thoại cho ông anh Dịch Thành, bàn chuyện công việc, Dịch Thành hỏi Dịch Thiên có muốn dời thời gian cuộc họp lại hay không, Dịch Thiên nói: "Không cần đâu, khoảng 6 giờ sẽ tới."
Dạo gần đây Dịch Thiên vẫn luôn ở nước ngoài, tạm thời có việc phải trở về, hắn dù bận thế nào cũng muốn tới Long Đàm thăm Mục Nhiên trước. Bởi vì chuyến bay bị hoãn, ở không được vài phút hắn lại phải lập tức chạy về công ty mở cuộc họp, buổi chiều ngày mai còn phải xuất ngoại.
Dịch Thành mắng hắn: "Thật biết cách hành hạ bản thân."
Dịch Thiên chỉ cười: "Không đến nhìn em ấy một chút thật không yên tâm."
Dịch Thành là hít vào một ngụm khí lạnh: "Đi đi đi, đừng làm anh đây buồn nôn nữa."
Mục Cẩn và Từ Triết Hạo đều đã đi xuống, Tô Văn Dương mở cửa xe ra cho hắn, Dịch Thiên vừa nói vừa xuống xe. Ngẩng đầu lại nhìn thấy người nọ vẫn đứng bất động bên cạnh chiếc xe, ngơ ngẩn nhìn mình.
Dịch Thiên cất điện thoại, hơi giang rộng hai tay, trên mặt đều là ý cười ôn nhu, khẽ nói: "Tới đây."
Nói đến cũng có hơi buồn cười, lúc đầu để cảm ơn Mục Nhiên nên Lý Thư Ý đã mời cậu ấy đi ăn cơm, kết quả lần sau gặp lại Mục Nhiên lại tặng cho bọn họ mấy món đặc sản ở những vùng gần đó, Lý Thư Ý nhận quà mang về, lần sau y đi ra ngoài lại mang đến cho Mục Nhiên một hộp trà hoa thượng hạng. Thường xuyên qua lại nên tiếp xúc giữa bọn họ cũng ngày càng nhiều.
Không giống với bọn con nhà giàu mà Lý Thư Ý đã từng gặp qua, Mục Nhiên là một người rất hòa đồng. Khác với một Ninh Việt luôn cố tình bày ra vẻ nho nhã dịu dàng, khí chất trên người cậu ấy thực sự rất ôn hoàn. Lý Thư Ý tiếp xúc ngày càng nhiều với Mục Nhiên mới phát hiện ra người này không che giấu bản thân mình chút nào, thậm chí còn thẳng thắn đến mức hơi ngốc nghếch.
Trước kia y đã từng đối phó với rất nhiều loại người, đã gặp qua quá nhiều những con người sống hai mặt, hiện tại đối diện với một Mục Nhiên như thế này y lại không có cách nào cả.
Cho dù trong lòng y muốn giữ khoảng cách, nhưng chỉ cần cậu ấy mỉm cười nhìn y, đối xử thân thiện với y, Lý Thư Ý thật sự không thể không đáp lại.
Thế nhưng Cận Ngôn lại không hiểu những trăn trở trong lòng y, gần đây cậu quả thật rất vui vẻ bởi vì vừa kết giao được với một người bạn rất tốt, đó là vệ sĩ đi theo Mục Nhiên tên gọi La Vũ.
Lý Thư Ý ăn qua bữa sáng, vừa mới đi đến cửa phòng bệnh của Mục Nhiên, đã thấy Cận Ngôn ngồi trên xe lăn, ở trước cửa phòng mặt mày hớn hở nói gì đó với La Vũ. Đôi mắt của La Vũ tròn xoe, biểu tình cũng theo nội dung cậu chuyện của cậu mà thay đổi, còn Liêu Phi lại vô cùng trầm ổn, nhìn thấy y đến liền gật đầu chào hỏi.
Lý Thư Ý nhìn người nọ gật đầu, Cận Ngôn cũng vội ngẩng đầu lên kêu: "Chú Lý chú đến rồi."
Lý Thư Ý đưa tay xoa nhẹ đầu của cậu, đáp lại câu chào hỏi của La Vũ, gõ gõ cửa, nghe được câu "Mời vào" ở bên trong lúc này mới đẩy cửa đi vào.
Mục Nhiên vẫn đang cầm điện thoại nói chuyện, trên giường còn có một cái ba-lô, cậu ấy vừa nói vừa cầm bình giữ nhiệt bỏ vào trong. Thấy Lý Thư Ý đến, cậu ấy chỉ tùy tiện làm một động tác mời ngồi.
Lý Thư Ý gật đầu, ngồi xuống sô-pha.
Điều kiện trong phòng bệnh của Mục Nhiên cực kì tốt, còn có cả một hệ thống lọc không khí hoàn mỹ. Lý Thư Ý đã từng nghe cậu ấy nói qua, trước đây cậu ấy đã bị tổn thương phổi trong một vụ tai nạn xe, thời gian đó lại bị cảm lạnh nên dẫn đến chứng viêm phổi. Tuy rằng hiện tại không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng thân thể vẫn còn chút suy yếu, cho nên mới tới chỗ này tĩnh dưỡng.
Căn phòng rất yên tĩnh, cho dù giọng nói của Mục Nhiên thực nhẹ nhàng nhưng Lý Thư Ý cũng không tránh khỏi nghe được nội dung cuộc trò chuyện của cậu ấy.
"Không có sốt nữa."
"Cũng không bị ho."
"Buổi sáng đã ăn cháo... Em sẽ không đói đâu."
"Em đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi, áo khoác cũng đã mặc. Dạ.... Chính là cái áo màu trắng, có nút cài ở thắt lưng đó."
Nói tới đây, đột nhiên động tác trên tay của cậu ngừng lại, nhìn ngắm thời tiết ở bên ngoài, giọng nói ấm áp: "Không lạnh mà....." Không biết người bên kia nói gì đó, cậu lại nở một nụ cười bất đắc dĩ, "Được rồi được rồi, em sẽ đi thay cái áo khoác màu lam kia."
Ngắt điện thoại, Mục Nhiên lại quay sang nói với Lý Thư Ý: "Xin lỗi, tôi xong ngay đây." Nói rồi cậu mở tủ quần áo, thay một cái áo khoác màu xanh nước biển có mũ trùm đầu.
Lý Thư Ý khẽ cười nhìn cậu ấy: "Là cha mẹ sao?"
Ngoại trừ cha mẹ ra, Lý Thư Ý không nghĩ còn có người nào có thể thông qua điện thoại, quan tâm từng chuyện từ lớn đến nhỏ của Mục Nhiên như vậy, thậm chí mỗi một bộ quần áo của cậu ấy đều có thể nhớ rõ.
Mục Nhiên lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Không phải, là người yêu của tôi."
Lý Thư Ý sửng sốt, nhưng ngay sau đó đã nở một nụ cười: "Tình cảm của hai người thật tốt."
Dường như Mục Nhiên đã cảm nhận được Lý Thư Ý có chút thất thần, cậu dừng chủ đề lại không tiếp tục nói thêm nữa. Thực tế thì cậu ấy đã ở cùng với Lý Thư Ý nhiều ngày như vậy, cũng có thể nhận ra được việc Lý Thư Ý không muốn nhắc tới chuyện quá khứ, dù là quá khứ của bản thân Lý Thư Ý hay là của người khác.
Mục Nhiên cũng đã từng trải qua những lúc như thế, cho nên cậu ấy rất hiểu và tôn trọng Lý Thư Ý, không hỏi gì thêm.
Mục Nhiên thay áo khoác xong, sau đó đeo ba-lô lên cùng đi ra cửa với Lý Thư Ý.
Liêu Phi nhìn thấy Mục Nhiên, xác nhận lại cậu ấy đang mặc quần áo gì liền lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn.
La Vũ đưa tay muốn lấy ba-lô của Mục Nhiên: "Anh Mục đưa nó cho tôi đi."
Mục Nhiên lắc đầu nói: "Không sao cả. Không nặng lắm."
La Vũ lại lộ ra vẻ mặt đáng thương nói: "Anh Mục......"
Mục Nhiên chỉ có thể khẽ thở dài một hơi đưa ba-lô qua cho La Vũ.
Lý Thư Ý ở bên cạnh sớm đã nhìn thành quen. Cách cư xử của Mục Nhiên vốn không coi hai người kia là vệ sĩ, một chút giọng điệu vênh váo sai khiến cũng không có, khi nói chuyện vẫn hết mực lịch sự. Thế nhưng hai người kia đối với Mục Nhiên lại hết sức cung kính, vẫn luôn giữ khoảng cách và làm đúng bổn phận của mình.
Liêu Phi cầm điện thoại di động đi tới nói: "Chúng ta xuống đi, xe đã tới rồi."
Mọi người vừa nói xong thì đi xuống lầu.
Khi xuống lầu đã thấy có hai chiếc xe du lịch màu xanh nhạt đậu chờ ngoài cửa, một người đàn ông trung niên đã đợi sẵn ở đó, nhìn thấy Mục Nhiên đến lập tức bắt tay chào hỏi.
Lý Thư Ý với Cận Ngôn đến đây đã lâu, nhưng họ chưa từng đi thăm thú danh lam thắng cảnh trước mắt. Chủ yếu là vì Cận Ngôn vẫn còn đang trong quá trình hồi phục, hơn nữa trong đầu Lý Thư Ý lại còn một quả bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ phát nổ nên y không dám tự mình đưa Cận Ngôn ra ngoài. Về phần Mục Nhiên thì vừa mới tới chưa được bao lâu, thời gian ra ngoài gần như không có. Mấy ngày trước trong lúc vô tình đã nhắc tới, hai người liền quyết định cùng nhau ra ngoài tham quan.
Lý Thư Ý vốn còn tưởng đây chỉ là một chuyến đi bình thường, đến hôm nay mới biết bên phía khu du lịch đã cho xe tới đón, lại còn sắp xếp một hướng dẫn viên đi cùng để thuyết minh. Hơn nữa nếu không phải vì Mục Nhiên từ chối, bọn họ đã đưa thêm mấy quản lý tới nữa.
Mục Nhiên cầm lấy bản đồ, lắng nghe hướng dẫn viên nói về lộ trình mà bọn họ sẽ tham quan, Lý Thư Ý thấy cậu ấy thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên, vẻ mặt rất tập trung, lần đầu tiên trong lòng y có chút tò mò, người này rốt cuộc có địa vị như thế nào.
Về phía khu du lịch vì biết được tình trạng của Cận Ngôn, cho nên ghế sau của một trong hai chiếc xe đưa tới đã được gỡ bỏ. Lý Thư Ý bế Cận Ngôn đặt vào chỗ ngồi, trong khi đó Liêu Phi cùng La Vũ thì đem xe lăn đặt vào vị trí.
Bọn họ ở bên này làm xong thì Mục Nhiên cũng cầm bản đồ bước tới, nói với Lý Thư Ý về kế hoạch mà cậu ấy và hướng dẫn viên đã đặt ra, lại hỏi Lý Thư Ý có muốn thay đổi gì không, Lý Thư Ý chỉ nói: "Không sao, cứ làm theo sự sắp xếp của cậu là được."
Lúc y quay đầu lại, Cận Ngôn đã ngồi ở bên cạnh La Vũ, La Vũ nhìn y cười nói: "Anh Lý cứ ngồi ở phía trước đi. Yên tâm, tôi sẽ trông chừng Cận Ngôn."
Cận Ngôn cũng vội nói: "Chú Lý chú đừng lo lắng, con không sao hết á!" Thực ra chuyện này Cận Ngôn đã bàn bạc trước với La Vũ. Lúc đi ra ngoài chơi, cậu cũng không muốn Lý Thư Ý từng giây từng phút đều phải để tâm đến cậu, chú Lý của cậu vì cậu mà đã lo lắng quá nhiều rồi.
Lý Thư Ý sao có thể không biết suy nghĩ của cậu chứ, chỉ dặn dò cậu vài câu, cùng với Mục Nhiên lên chiếc xe du lịch phía trước. Liêu Phi kiểm tra xác nhận lại một lần nữa, sau đó mới tiến đến ngồi phía sau Mục Nhiên.
Thời tiết hôm nay thực tốt, dù đã vào thu, nhưng dưới ánh mặt trời chiếu rọi, không cảm thấy được chút se lạnh nào.
Chiếc xe du lịch chậm rãi chạy trên đường nhựa, ra khỏi viện điều dưỡng, rất nhanh đã đến khu thắng cảnh Long Đàm. Hướng dẫn viên ngồi ở hàng ghế phía trước bọn họ, hơi nghiêng thân mình, chỉ vào từng cảnh quan giới thiệu cho Lý Thư Ý và Mục Nhiên.
Nơi này quá rộng, hôm nay bọn họ chỉ đến thăm những cảnh quan chính, hơn nữa Cận Ngôn vẫn còn ngồi xe lăn, cho nên những con đường bằng ván hoặc cầu đá đều không thể đi qua, chỉ có thể chậm rãi đi bộ trên con đường nhựa bằng phẳng.
Lý Thư Ý có chút băn khoăn, muốn nói với Mục Nhiên không cần bận tâm đến bọn y.
Mục Nhiên lại cười nói: "Cho dù các cậu không đi, thì với thể chất hiện tại của tôi cũng không thích hợp để đến những chỗ đó. Tôi còn phải cảm ơn mọi người đã đi dạo với tôi mới đúng."
Lời này nói ra hoàn toàn không nghe thấy chút ân huệ nào trong đó, làm tâm trạng của mọi người cũng thoải mái lên rất nhiều.
Lý Thư Ý lại có thêm vài phần quý mến đối với Mục Nhiên.
Không cần đi quá xa, họ đã đến một trong những địa điểm tham quan nổi tiếng nhất ở đây, Ngọa Long Đàm.
Màu nước ở đây đặc biệt trong xanh, dưới sự khúc xạ của ánh sáng mặt trời nó nhìn như một tấm gương màu lam. Bên hồ có những rừng cây cổ thụ, một bên có đắp đập dẫn nước. Điều đáng kinh ngạc nhất chính là, nước trên mặt hồ thì tĩnh lặng, nhưng dưới đáy hồ lại có một dòng nước đang ngầm chảy, từng dòng nước mỏng manh nằm sát cạnh nhau như được sắp đặt sẵn.
Cận Ngôn chỉ vào tấm màn nước sắp thành hàng lối kia, cậu thốt lên: "Giống mì sợi quá ha!"
Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều bật cười, Lý Thư Ý vỗ nhẹ vào đầu của cậu: "Chỉ nhớ mỗi việc ăn thôi."
Cận Ngôn che đầu lại đầy ủy khuất mà hừ hừ hai tiếng, Mục Nhiên lại nghiêng người qua vẻ mặt nghiêm túc nói: "Thật ra thì tôi thấy nó cũng giống sợi mì đó chứ."
Mọi người lại tiếp tục đi dạo ở đó một vòng, chụp thêm vài tấm ảnh, sau đó tiếp tục đi xuống.
Địa điểm mà họ đến tiếp theo chính là một hang động dài nhất cả nước, với tổng chiều dài hơn 1.300 mét. Bởi vì phải đi bằng thuyền mà tình huống của Cận Ngôn lại có hơi đặc biệt nên mọi người phải đi chuẩn bị một chút.
Bước vào bên trong, phía trên hang động có nhiều thạch nhũ giống như chuông vàng, lại giống như một bức màn đá từ từ mở ra trên sân khấu, các kỳ quan muôn hình vạn trạng, dưới sự chiếu rọi của ánh đèn nó giống như một bầu trời đêm rực rỡ.
Chỉ có điều nước ở trong động lại sâu không thấy đáy, ngẫu nhiên còn có thể nghe được tiếng vỗ cánh của những con dơi, có chút đáng sợ.
Cận Ngôn ngẩng đầu nhìn đến mệt, hưng phấn mà nhìn xuống mặt nước mặt nước một hồi, lại nơm nớp lo sợ nắm lấy tay Lý Thư Ý: "Chú Lý con sợ....."
Lý Thư Ý trợn tròn mắt: "Con sợ cái gì?"
"Con con con....... Con mắc chứng bệnh sợ biển sâu......."
Lý Thư Ý: ".............................."
Cận Ngôn lại dựa sát vào Lý Thư Ý nhỏ giọng nói: "Chú Lý chú nói coi dưới nước có thể có thủy quái hay không....... Chỉ cần nó vung đuôi một cái, thuyền của chúng ta sẽ lật................"
Lý Thư Ý nhìn cậu mà nói không nên lời, Mục Nhiên ở bên cạnh lại nghiêng người nhìn xuống nước nói: "Không biết ở dưới đó có cá không ha? Ăn có ngon không ta? Có thể bắt một con đem về không nhỉ?"
Lý Thư Ý: "............................"
Cuối cùng cũng ra khỏi hang động, chiếc thuyền chậm rãi dừng lại ở cửa của một hang động đá vôi thật lớn.
Hướng dẫn viên du lịch chỉ tay vào một mỏm đá cao ước chừng khoảng 30 mét, nó có hình dạng giống như một thiếu nữ đang hướng lên trời cầu nguyện, rồi kể cho mọi người nghe về một câu chuyện tình vô cùng éo le và cảm động.
Còn nói mọi người có thể cầu nguyện cô ấy, bái một bái, cô ấy nhất định sẽ bảo hộ cho tình yêu của mọi người.
Vừa dứt lời, Mục Nhiên và Cận Ngôn vẻ mặt đều vô cùng thành kính mà chấp tay trước ngực nhìn về phía tượng đá, cả Liêu Phí và La Vũ cũng chấp tay vái vái. Lý Thư Ý nhìn bọn họ lại cảm thấy rất buồn cười, hướng dẫn viên thấy bộ dạng không quan tâm của y, khuyên nhủ: "Anh Lý cũng có thể thử xem sao, chỉ cần thành tâm ắt sẽ linh nghiệm."
Lý Thư Ý nở một nụ cười nhàn nhạt: "Không cần đâu, tôi không có gì để cầu cô ấy bảo hộ."
Xuống thuyền, hướng dẫn viên đưa bọn họ đến một nông trại ở trên núi để dùng bữa.
Trong nông trại hoa cỏ cây lá sum suê, vừa yên tĩnh lại vô cùng tao nhã, giống như một thiên đường ở cõi trần gian.
Bọn họ không vội tới phòng ăn cơm, mà trước tiên là đi xung quanh nhìn ngắm. Trong một gian nhà nghỉ để dừng chân, Mục Nhiên mở ba-lô ra, từ bên trong lấy ra hai cái bình giữ nhiệt, thêm một chồng ly giấy, sau đó mở nắp bình rót cho mỗi người một ly trà thơm.
Lý Thư Ý nhận lấy ly trà, hương thơm tươi mát vờn quanh mũi, nhất thời trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Người này mang nhiều đồ vật như vậy cũng không thấy phiền, với điều kiện thân phận như vậy, vẫn muốn tự tay chăm sóc cho người khác.
Y còn đang nghĩ ngợi, đột nhiên Mục Nhiên đi đến bên cạnh y, hơi cúi người hỏi: "Lý Thư Ý, thân thể cậu không thoải mái sao? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"
Lý Thư Ý nhìn cậu ấy cảm thấy hơi khó hiểu, Mục Nhiên lại mở cái ba-lô mà cậu ấy đem theo, lục lọi ở bên trong một hồi, sau đó mở lòng bàn tay ra nói: "Tôi có mang theo socola, còn có đường nữa. Nếu cậu cảm thấy chóng mặt, thì ăn cái này nó có thể giảm bớt một chút đó."
Tính cách của Lý Thư Ý vô cùng cứng cỏi, lại cực kỳ chán ghét việc làm phiền người khác, nhiều năm như vậy y đã quen với việc phải mạnh mẽ trước mặt người khác, bất luận trong lòng mình có bao nhiêu khổ sở. Thế nhưng vào lúc bản thân y yếu đuối muốn dựa dẫm vào người kia, thì người đó ngay cả một câu hỏi han quan tâm cũng không có.
Vì vậy cảm giác được quan tâm chăm sóc này đối với y nó quá xa lạ.
Lý Thư Ý thấy rất cảm động, nhưng nhiều nhất vẫn là tiếc nuối.
Nếu lúc đầu, người y gặp là một người giống như Mục Nhiên thì có lẽ mọi thứ đã khác.
Cân nhắc đến thể trạng của Mục Nhiên và Cận Ngôn hiện tại, cơm nước xong xuôi, không đi dạo bao lâu thì bọn họ liền lên xe du lịch trở lại viện điều dưỡng.
Đến nơi, bọn họ chào tạm biệt hướng dẫn viên và tài xế, đang chuẩn bị đi lên lầu thì thấy một chiếc Mercedes màu đen đang chậm rãi chạy từ xa tới.
Cận Ngôn ngồi trên xe lăn, chiếc xe dừng lại trước mặt bọn họ, lúc này cậu mới thấy rõ đây là một chiếc Mercedes-AMG S65. Cậu lặng lẽ điều khiển xe lăn cách xa ra một chút, nếu như không cẩn thận cọ vào, thì dù có bán cả cậu đi cũng không thể đền nổi.
Không chờ mọi người lấy lại tinh thần, cửa sau của chiếc xe đã bị mở ra, từ trên xe bước xuống là một cô bé khoảng chừng 11- 12 tuổi, cô nhóc vui vẻ mà kêu baba, sau đó nhanh chóng nhào vào lòng Mục Nhiên. Đi sau cô bé còn có một cậu nhóc khỏe mạnh kháu khỉnh, sau khi đứng yên cũng ngẩng đầu lên nhìn Mục Nhiên nói: "Xin chào chú Mục."
Đừng nói là Lý Thư Ý và Cận Ngôn, đến cả Mục Nhiên cũng ngây ngẩn cả người, vừa vui mừng vừa kinh ngạc hỏi: "Cẩn Cẩn, Triết Hạo sao lại tới đây?"
Dịch Thiên đang gọi điện thoại cho ông anh Dịch Thành, bàn chuyện công việc, Dịch Thành hỏi Dịch Thiên có muốn dời thời gian cuộc họp lại hay không, Dịch Thiên nói: "Không cần đâu, khoảng 6 giờ sẽ tới."
Dạo gần đây Dịch Thiên vẫn luôn ở nước ngoài, tạm thời có việc phải trở về, hắn dù bận thế nào cũng muốn tới Long Đàm thăm Mục Nhiên trước. Bởi vì chuyến bay bị hoãn, ở không được vài phút hắn lại phải lập tức chạy về công ty mở cuộc họp, buổi chiều ngày mai còn phải xuất ngoại.
Dịch Thành mắng hắn: "Thật biết cách hành hạ bản thân."
Dịch Thiên chỉ cười: "Không đến nhìn em ấy một chút thật không yên tâm."
Dịch Thành là hít vào một ngụm khí lạnh: "Đi đi đi, đừng làm anh đây buồn nôn nữa."
Mục Cẩn và Từ Triết Hạo đều đã đi xuống, Tô Văn Dương mở cửa xe ra cho hắn, Dịch Thiên vừa nói vừa xuống xe. Ngẩng đầu lại nhìn thấy người nọ vẫn đứng bất động bên cạnh chiếc xe, ngơ ngẩn nhìn mình.
Dịch Thiên cất điện thoại, hơi giang rộng hai tay, trên mặt đều là ý cười ôn nhu, khẽ nói: "Tới đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất