Chương 5: Tin ngủ với con chứ sao?
Can mặt đỏ như gấc khiến Tin lại càng muốn trêu trọc cậu:
- Can,mặt đỏ kìa.
Can đưa tay lên sờ mặt,má nó,nóng!Cậu không dám ngước nhìn Tin lí nhí nói:
-Tao...tao mắc ị...tao đi đây.
Nói xong liền chạy như bay ra khỏi bếp khiến Tin không nhịn nổi mà bật cười,lần đầu tiên trong đời hắn cười thoải mái đến thế...
____________♡♡♡♡♡♡♡________
Trang trí cũng đã xong,đồ ăn cũng gần như được dọn ra bàn hết rồi mà Can vẫn còn chưa rõ lý do của bữa tiệc tối nay,Can vẫn cứ thắc mắc,nhà cậu hôm nay có việc gì mà mẹ và con Le lại không nói cho cậu biết,cậu...
Không phải chứ...có phải...không đâu,chắc không phải thằng Tin mới là con của mẹ chứ và bữa tiệc tối nay là để nhận lại thằng Tin?mẹ sẽ bỏ mình sao?thế là mình sẽ không có mẹ và cả con em gái sư tử nữa...ôi...rồi mình sẽ ra sao?
Đang suy nghĩ về số phận của mình thì...
=Bùm*bùm*....
Tiếng nổ khiến Can giật mình bám chặt vào con Le đang đứng bên cạnh mà gào thét:
- Có thích khách!!!!
Sau câu nói của Can là tiếng cười ngặt nghẽo của thằng Pound và đám bạn:
-Thích khách...haha...mày...haha..
Can vẫn đang bám chặt vào người Le đến nỗi Le phải cảm thấy khó thở,nó cố gắng tách ra khỏi cái người đang đu trên người nó...Nhiều lúc nó nghĩ đây có phải P' của nó không?nó thì thấy người P' này mới đang ở giai đoạn gọi là bé Can 3 tuổi =.= :
-P'Can thả em ra đi,khó thở quá.
Can lúc này mới hoàn hồn thả Le ra,tất cả điện bỗng vụt tắt,Tin cầm trên tay một chiếc bánh kem có đủ 18 cây nến bước về phía Can,tất cả vỗ tay đồng thanh hát:
-Happy brithday to you,happy brithday to you,...
Tin bước tới trước mặt Can ghé sát vào tai cậu:
- Chúc mừng cậu đủ 18 tuổi,Cantaloupe.
Sau đó đưa chiếc bánh đến trước mặt Can mỉm cười:
-Chúc mừng sinh nhật.
Tất cả mọi người vỗ tay và thay nhau chúc mừng sinh nhật Can,Can phải mất gần nửa phút mới hiểu được chuyện gì đang diễn ra,cậu chắp tay,thổi nến.Điện được bật lên,con Le kéo rèm cửa,bên trong có một dòng chữ được viết trên tấm vải đỏ :"Sinh nhật vui vẻ,Can"
Can vẫn thẫn thờ,thì ra...không phải là mình sắp bị đuổi!cậu chạy tới ôm chặt lấy mẹ :
-Can cảm ơn mẹ,Can yêu mẹ nhiều lắm!!!
Mẹ Can khẽ cười;
-Sao hôm nay sến súa quá vậy Can,Can đấy,sinh nhật bản thân mình mà còn không nhớ.
P'No lắc đầu cười:
- Can nó mà nhớ được mới là lạ đó bác.
Ae và Pete cũng đến,Good đi đến cạnh Can đặt tay lên vai cậu,ở đâu đó có người đang phóng ánh mắt dao găm về phía Good:
-Chúc...mày...sinh...nhật...vui...vẻ...nha...Can...
Câu nói của Good như kéo dài hàng thế kỉ mọi người đều thở phào nhẹ nhõm sau khi Good kết thúc.
Lúc này Can mới nhìn lại cái bánh kem trên bàn,má nó!nguyên hai miếng dưa vàng vĩ đại chiếm gần nửa diện tích cái bánh,đã thế bánh kem còn phải là vị dưa vàng mới chịu!!!Can liếc mắt nhìn Tin,Tin khẽ nhếch khóe miệng,vẻ mặt rất chi là phởn! kiểu gợi đòn!!!
Mẹ Can kéo Tin ngồi vào bàn khoát khoát tay :
-Nào tất cả ngồi vào bàn cả đi,đồ ăn nguội hết bây giờ.
____Tôi là khoảng phân cách ~_________
-Mấy đứa về cẩn thận,lần sau nhớ lại tới chơi đấy nhé.
Mẹ Can tiễn Pound,No,Ae....ra cổng còn không quên dặn cả đám lần sau tới chơi.
Can liếc nhìn Tin
-Mày cũng về đi chứ?nhà mày xa,về sớm không phải tốt hơn hay sao hả?mày định ngủ lại nhà tao chắc?mơ đi!!
Tin nhăn mày nhìn cậu:
-Tôi đang định về,nhưng vừa nghe cậu nói tôi lại nghĩ có lên ở lại hay không nhỉ?
Đúng lúc mẹ Can vừa vào tới nơi:
- Tối nay Tin ở lại đi con,ngoại ô xa lắm mà giờ này đi thì không an toàn đâu,con cũng mệt rồi.
Tin khẽ cười:
-Được ạ?
Mẹ Can cười:
-Có gì mà không được chứ,con cứ ở lại đi Tin.
Can lay lay tay mẹ:
-Làm gì có chỗ cho nó nữa hả mẹ...
Can không ngờ mẹ cậu lại nói thế này:
-Thì Tin ngủ với con chứ sao!!!
_______________AnhLotus________________
- Can,mặt đỏ kìa.
Can đưa tay lên sờ mặt,má nó,nóng!Cậu không dám ngước nhìn Tin lí nhí nói:
-Tao...tao mắc ị...tao đi đây.
Nói xong liền chạy như bay ra khỏi bếp khiến Tin không nhịn nổi mà bật cười,lần đầu tiên trong đời hắn cười thoải mái đến thế...
____________♡♡♡♡♡♡♡________
Trang trí cũng đã xong,đồ ăn cũng gần như được dọn ra bàn hết rồi mà Can vẫn còn chưa rõ lý do của bữa tiệc tối nay,Can vẫn cứ thắc mắc,nhà cậu hôm nay có việc gì mà mẹ và con Le lại không nói cho cậu biết,cậu...
Không phải chứ...có phải...không đâu,chắc không phải thằng Tin mới là con của mẹ chứ và bữa tiệc tối nay là để nhận lại thằng Tin?mẹ sẽ bỏ mình sao?thế là mình sẽ không có mẹ và cả con em gái sư tử nữa...ôi...rồi mình sẽ ra sao?
Đang suy nghĩ về số phận của mình thì...
=Bùm*bùm*....
Tiếng nổ khiến Can giật mình bám chặt vào con Le đang đứng bên cạnh mà gào thét:
- Có thích khách!!!!
Sau câu nói của Can là tiếng cười ngặt nghẽo của thằng Pound và đám bạn:
-Thích khách...haha...mày...haha..
Can vẫn đang bám chặt vào người Le đến nỗi Le phải cảm thấy khó thở,nó cố gắng tách ra khỏi cái người đang đu trên người nó...Nhiều lúc nó nghĩ đây có phải P' của nó không?nó thì thấy người P' này mới đang ở giai đoạn gọi là bé Can 3 tuổi =.= :
-P'Can thả em ra đi,khó thở quá.
Can lúc này mới hoàn hồn thả Le ra,tất cả điện bỗng vụt tắt,Tin cầm trên tay một chiếc bánh kem có đủ 18 cây nến bước về phía Can,tất cả vỗ tay đồng thanh hát:
-Happy brithday to you,happy brithday to you,...
Tin bước tới trước mặt Can ghé sát vào tai cậu:
- Chúc mừng cậu đủ 18 tuổi,Cantaloupe.
Sau đó đưa chiếc bánh đến trước mặt Can mỉm cười:
-Chúc mừng sinh nhật.
Tất cả mọi người vỗ tay và thay nhau chúc mừng sinh nhật Can,Can phải mất gần nửa phút mới hiểu được chuyện gì đang diễn ra,cậu chắp tay,thổi nến.Điện được bật lên,con Le kéo rèm cửa,bên trong có một dòng chữ được viết trên tấm vải đỏ :"Sinh nhật vui vẻ,Can"
Can vẫn thẫn thờ,thì ra...không phải là mình sắp bị đuổi!cậu chạy tới ôm chặt lấy mẹ :
-Can cảm ơn mẹ,Can yêu mẹ nhiều lắm!!!
Mẹ Can khẽ cười;
-Sao hôm nay sến súa quá vậy Can,Can đấy,sinh nhật bản thân mình mà còn không nhớ.
P'No lắc đầu cười:
- Can nó mà nhớ được mới là lạ đó bác.
Ae và Pete cũng đến,Good đi đến cạnh Can đặt tay lên vai cậu,ở đâu đó có người đang phóng ánh mắt dao găm về phía Good:
-Chúc...mày...sinh...nhật...vui...vẻ...nha...Can...
Câu nói của Good như kéo dài hàng thế kỉ mọi người đều thở phào nhẹ nhõm sau khi Good kết thúc.
Lúc này Can mới nhìn lại cái bánh kem trên bàn,má nó!nguyên hai miếng dưa vàng vĩ đại chiếm gần nửa diện tích cái bánh,đã thế bánh kem còn phải là vị dưa vàng mới chịu!!!Can liếc mắt nhìn Tin,Tin khẽ nhếch khóe miệng,vẻ mặt rất chi là phởn! kiểu gợi đòn!!!
Mẹ Can kéo Tin ngồi vào bàn khoát khoát tay :
-Nào tất cả ngồi vào bàn cả đi,đồ ăn nguội hết bây giờ.
____Tôi là khoảng phân cách ~_________
-Mấy đứa về cẩn thận,lần sau nhớ lại tới chơi đấy nhé.
Mẹ Can tiễn Pound,No,Ae....ra cổng còn không quên dặn cả đám lần sau tới chơi.
Can liếc nhìn Tin
-Mày cũng về đi chứ?nhà mày xa,về sớm không phải tốt hơn hay sao hả?mày định ngủ lại nhà tao chắc?mơ đi!!
Tin nhăn mày nhìn cậu:
-Tôi đang định về,nhưng vừa nghe cậu nói tôi lại nghĩ có lên ở lại hay không nhỉ?
Đúng lúc mẹ Can vừa vào tới nơi:
- Tối nay Tin ở lại đi con,ngoại ô xa lắm mà giờ này đi thì không an toàn đâu,con cũng mệt rồi.
Tin khẽ cười:
-Được ạ?
Mẹ Can cười:
-Có gì mà không được chứ,con cứ ở lại đi Tin.
Can lay lay tay mẹ:
-Làm gì có chỗ cho nó nữa hả mẹ...
Can không ngờ mẹ cậu lại nói thế này:
-Thì Tin ngủ với con chứ sao!!!
_______________AnhLotus________________
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất