Tình Cuối

Chương 22

Trước Sau
Khu Bắc Thành là khu vực tiên phong và dẫn đầu của thành phố B, đương nhiên Zeus cũng có phong cách tương tự.

Nơi đây rất cao và rộng, bên trong được thiết kế theo phong cách nhà máy bỏ hoang với màu xám thô sơ xù xì làm chủ đạo, trên tường xi măng dùng sơn vẽ Graffiti, ở giữa bày những đầu xe lửa màu xanh, đây chính là điểm đặc trưng của Zeus. Nghe nói ông chủ Zeus mua chúng lại từ một đống xe lửa sắp thành phế liệu với giá cao. Sau khi cải tiến, động cơ hơi nước vẫn giữ nguyên dáng vẻ bề ngoài, nhưng được dùng để đánh đá khô*.

*Đá khô là một dạng rắn của CO2 đậm đặc, chúng không nóng chảy ở áp suất thường mà thăng hoa trực tiếp thành dạng khí ở -78.5 độ C. Đá khô được sử dụng như một chất làm mát, dùng bảo quản thực phẩm hoặc tạo khói trong các bữa tiệc, vũ trường,...

Đêm nay là đêm bọt bong bóng khá đặc biệt của Zeus, còn mời một ban nhạc EDM nước ngoài, nên mới hơn tám giờ đã rất náo nhiệt.

Ban nhạc kia vẫn chưa ra sân khấu, trên đó chỉ có tay ghi ta chủ đạo của Zeus đang độc tấu. Tiếng ghi ta điện tịch liêu mà say đắm tựa như từng dòng thủy ngân bàng bạc sền sệt trút xuống sân khấu, vương vấn lòng người.

Phó Tiểu Vũ gọi hai ly Macallan lạnh ở quầy bar, sau đó đưa cho Hàn Giang Khuyết một ly, lại cụng ly rồi dí dỏm nháy nháy mắt: "Kính cậu một ly nhé ngài Macallan."

*Rượu Macallan là dòng rượu whisky nguyên chất có hương vị lúa mạch nổi tiếng lâu đời ở Scotland.

Hàn Giang Khuyết nhận lấy uống cạn, nghiêm túc nói: "Sinh nhật vui vẻ nhé Phó Tiểu Vũ."

Ngay cả Alpha cũng rất ít khi có người có được pheromone hệ rượu mang tính công kích mạnh, nên những người như vậy cũng được Omega yêu thích nhất. Alpha hệ rượu đẳng cấp cao có hương vị rất rõ ràng nên rất dễ được gọi bằng tên các loại rượu khác nhau. Do đó, ở nơi riêng tư, có rất nhiều lời nói đùa mang hơi hướng tình dục như "Hôm nay mở một chai Louis XIII".

Pheromone của Hàn Giang Khuyết là mùi whisky nguyên chất nồng nàn, bởi vậy Phó Tiểu Vũ gọi Hàn Giang Khuyết là "Ngài Macallan" cũng rất chính xác.

Ngay lúc này, nương theo tiếng nhạc EDM đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên, toàn bộ đèn đóm trong pub lập tức biến thành ánh đèn nhấp nháy xanh đỏ tím vàng. Phó Tiểu Vũ nheo mắt nở nụ cười, cầm ly rượu đương uống dở tiến vào sàn nhảy.

Vóc người y thon thả, giữa đám đông ồn ã náo nhiệt, chiếc sơ mi hồng nhạt vận trên người y vẫn rất nổi bật dễ thấy. Y giơ cao ly rượu bằng một tay, sau đó nhắm mắt lắc lư theo điệu nhạc.

Hàn Giang Khuyết không qua đó ngay mà ngồi bên quầy bar gọi một ly nước đá rồi chậm rãi uống trong chốc lát.

Hàn Giang Khuyết thích những hoạt động ít người và kịch liệt hơn, nên hắn thích chơi boxing, thích bóng rổ chứ không thích đám đông ồn ào.

Nhưng Phó Tiểu Vũ thì khác. Y là kiểu Omega biết mình luôn ngập tràn sức quyến rũ trong mọi nơi mọi lúc, bởi vậy hòa trong đám đông càng như cá gặp nước. Giờ nghĩ lại, những năm gần đây mặc dù y đã thay đổi rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn có một vài điểm giống như những người bên cạnh – thông minh, mạnh mẽ, chủ động.

Còn Văn Kha thì khác.

Văn Kha dịu dàng, giống như hơi nước mưa và nắng ấm trong ngày hè, bao bọc quấn quýt Hàn Giang Khuyết.

Sau khi Văn Kha bị đánh vào năm lớp mười ấy, Hàn Giang Khuyết đã thay đổi. Hắn không còn thích đánh nhau nữa, cũng dần dần không phản nghịch, bắt đầu mạnh mẽ lớn lên như một loài thực vật.

Hắn chưa từng thú nhận với Văn Kha rằng mình từng ngóng trông kế hoạch cuộc đời mà anh đã vẽ ra đến nhường nào...

Rời khỏi cái nhà tăm tối của hắn, cùng đến thành phố lớn học đại học với Văn Kha, sau đó đời hắn sẽ mở ra một chương mới.

Trước khi quen Văn Kha, cuộc đời hắn chẳng có hi vọng, chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. Nhưng sau khi quen Văn Kha, những năm tháng cô độc và yếu ớt thời niên thiếu kia mới có một chốn về bình yên.

Nhưng cuối cùng, Văn Kha vẫn vứt bỏ hắn.

Sau hôm thi thử, thành phố nhỏ phía Bắc ấy mưa to triền miên. Sau đợt mưa dầm trời quang mây tạnh, thời tiết nóng đến độ khó tin.

Lũ ve trên cây cao ngoài cửa sổ kêu ran không ngừng, Hàn Giang Khuyết đỏ mắt dựng thang dùng que dính bắt hết chúng xuống.

Đều là những con ve mới lột xác, chúng dùng hết sức để chui khỏi lớp vỏ áo, sau đó phe phẩy đôi cánh mong manh, nom yếu ớt đến mức đáng thương.

Năm mười sáu tuổi hắn bắt được một trăm con ve, cứ ngỡ đã có được cả mùa hè năm ấy trong tay.

Nhưng thực ra, hắn không bắt được mùa hè, cũng vuột mất Văn Kha.

Hàn Giang Khuyết nhìn sàn nhảy ồn ào náo nhiệt, nỗi cô đơn lại dần dần bủa vây đôi mắt...

Lại bị từ chối lần nữa khiến hắn rất đau đớn, cũng rất sợ.

Hắn là một Alpha chẳng hề mạnh mẽ như vẻ ngoài. Dù đã mười năm rồi, hắn vẫn chẳng dám nhớ rốt cuộc mình đã giãy dụa để sống sót qua cái năm bị vứt bỏ, bị Văn Kha cắt đứt tất cả liên hệ như thế nào.

Đôi mắt của Hàn Giang Khuyết tựa như bầu trời đêm đen, càng u buồn càng quyến rũ.

Mấy Omega loanh quanh cạnh hắn chốc lát, thấy vẻ mặt lạnh nhạt của hắn, họ mới không cam lòng rời đi.

Rốt cuộc Hàn Giang Khuyết cũng ngẩng đầu lên nhìn Phó Tiểu Vũ đang vẫy vẫy tay với mình trong sàn nhảy.

Làm bạn với nhau nhiều năm như vậy, Hàn Giang Khuyết cũng dần dần học được cách thỏa hiệp, nên mỗi lần Phó Tiểu Vũ không vui thích đến pub, hắn cũng thi thoảng đi cùng. Lần này là sinh nhật Phó Tiểu Vũ, đương nhiên hắn sẽ không từ chối.

Hàn Giang Khuyết cố giấu tâm trạng của mình, kế đó cởi áo khoác âu phục ra vắt lên ghế ngồi ở quầy bar rồi cũng đi vào trong sàn nhảy.

....

Sau khi quyết định, Văn Kha cảm thấy mình đang xoay tròn với vận tốc cực nhanh.

Đầu tiên anh vọt vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, sau đó vội vàng đi sấy tóc.

Đã lâu lắm rồi, đã từ rất lâu rồi anh không rơi vào cảm xúc vừa vui mừng vừa căng thẳng giống thế này. Văn Kha tỉ mỉ tút tát lại cho mình, khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trong tấm gương, anh bỗng nảy sinh một suy nghĩ kỳ quái...

So với một Hàn Giang Khuyết đẹp trai ngời ngời, dung mạo của anh bình thường hơn rất nhiều. Đôi lông pmày dài thanh tú, khóe mắt tròn tròn, nên nom quá đỗi ôn hòa. Chỉ có nốt ruồi lệ màu đỏ nhạt kia mới có thể xưng là nét sáng rỡ duy nhất trên gương mặt.

Hàn Giang Khuyết thật sự sẽ muốn hôn mình ư?

Văn Kha nhớ lại lần ở khách sạn, Hàn Giang Khuyết tiến lại gần muốn hôn lên môi anh, nhưng cuối cùng lại chỉ đặt một cái thơm nhẹ lên má.

Khi đó anh đang chìm trong nỗi đau buồn ảm đạm đến tột cùng nên chẳng dám suy nghĩ nhiều. Nhưng hóa ra cái rung động trong nháy mắt đó đã khắc sâu trong lòng, lúc này nhớ đến lại khiến tim anh đập nhanh hơn, nhanh đến mức khiến người ta đỏ mặt.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, Văn Kha chọn chọn lựa lựa quần áo một chốc, cuối cùng vẫn quyết định mặc bình thường một chút để tránh tỏ ra quá kỳ lạ.

Anh vừa soi gương nhìn mình lần cuối thật kỹ, vừa hỏi Hứa Gia Nhạc: "Nhìn ổn không ông? Ê mà ông thấy tôi đi mua ít đồ mời Hàn Giang Khuyết đến nhà ăn lẩu được chứ? Đợi khi đó vừa ăn vừa nói với cậu ấy thì liệu có tự nhiên hơn tí nào không?"

Hứa Gia Nhạc đang tựa vào cửa cầm một hộp sữa chua ăn. Nghe thấy mấy câu hỏi liên tiếp của Văn Kha, hắn lười trả lời, chỉ nheo mắt hỏi: "Muốn tôi tránh đi không?"

"Không, không cần đâu..."

Văn Kha ngại ngùng nói, nhưng thậm chí trong lòng anh vẫn còn chút dự tính: "Nếu đến lúc đó tôi... Tôi có nói sai gì thì ông nhớ phải nói đỡ cho tôi đấy nha."

"Ông đừng quên tôi thích ăn thịt bò và thanh cua là được rồi." Rốt cuộc Hứa Gia Nhạc không nhịn được nữa, hắn đẩy Văn Kha đã sửa soạn từ lâu ra ngoài: "Ông muốn sao thì làm thế, đừng lãng phí thời gian nữa, đi đi."

Thế là Văn Kha đến siêu thị cao cấp mua đồ trước, anh vừa vội vã chọn lựa vừa gọi hai cú điện thoại cho Hàn Giang Khuyết, nhưng bên kia không nhận.

Lúc tính tiền, Văn Kha nhìn dãy số mình vẫn đang gọi kia, bỗng hốt hoảng.

Có phải Hàn Giang Khuyết không muốn liên lạc với mình nữa không.

Mặc dù mới chỉ qua một ngày, nhưng lòng người phức tạp đến vậy, anh có thể đột nhiên nghĩ thông suốt trong vòng một ngày thì đương nhiên Hàn Giang Khuyết cũng có thể đột ngột quyết định từ bỏ cũng trong từng ấy thời gian.

Ý nghĩ này khủng khiếp đến nỗi Văn Kha gần như không thể thở nổi. Anh siết chặt túi bảo vệ môi trường trong siêu thị, đột nhiên cảm thấy ánh đèn trong này chói mắt đến mức khiến người ta mê man.

Anh không chờ được nữa, vội vàng xách theo túi đồ lái xe một mạch đến câu lạc bộ LM.



Lần này anh chẳng hề có tâm trạng quan sát buổi đêm của khu Bắc Thành mà chạy thẳng đến đại sảnh LM. Tiếp tân lần này không phải là cô Du, nhưng hình như cũng biết anh.

"Xin, xin hỏi, cố vấn Hàn Giang Khuyết có ở đây không?" Văn Kha không quan tâm đến gì cả, vừa thấy người ta đã vội vàng hỏi.

"Anh là anh Văn đúng không ạ." Cô gái Beta nở một nụ cười tươi rói rất nhiệt tình: "Hàn... À mấy hôm trước cố vấn Hàn có nói với chúng tôi nếu như anh đến tìm anh ấy thì nhất định phải lập tức thông báo ngay. Giờ anh ấy đang ở pub Zeus ngay bên cạnh, để tôi đưa anh đến nhé?"

"Cậu, cậu ấy đã từng nói hả..." Văn Kha hốt hoảng lặp lại một lần. Anh không kịp nghĩ điều này có ý nghĩa gì mà chỉ vội vàng nói câu cảm ơn: "Cảm ơn cô nhưng không cần phiền phức thế đâu, nãy tôi cũng có nhìn thấy Zeus rồi. Vậy để tôi tự đến đó."

"Xin anh chờ một lát." Cô gái kia cầm một tấm thẻ màu đỏ vàng từ trên bàn đưa cho Văn Kha: "Thế anh hãy mang tấm thẻ VIP này vào. Zeus đông người lắm, không có cái này không vào được."

Thế là Văn Kha lại vội vã rời LM, thuận đường tìm được Zeus.

Chỉ nhìn qua bên ngoài cũng có thể thấy được Zeus là một pub tư nhân. Dù đã cầm theo thẻ VIP, nhưng lúc đi theo hành lang im ắng đen thui để vào trong, Văn Kha vẫn hơi do dự.

Kể từ khi kết hôn với Trác Viễn, anh gần như không đến những nơi vui chơi giải trí thế này nữa. Tiếng nhạc càng lúc càng vang to theo bước chân tới gần, mùi rượu càng lúc càng nồng nặc, điều này khiến anh vô cùng căng thẳng.

Hành lang hẹp dài này được cố ý thiết kế, đi hết nó mới coi như đến chốn bồng lai.

Văn Kha không hiểu rõ về Zeus cho lắm. Anh vừa quay người lại, ánh đèn chớp nháy xanh đỏ tím vàng đã chiếu thẳng vào mắt, tiếng trống đinh tai nhức óc cũng bao phủ quanh người.

Chờ khi tỉnh táo lại, Văn Kha mới phát hiện mình đứng trên tầng hai hình vành khuyên của Zeus, nhìn xuống đám đông đang nhảy nhót giữa sàn nhảy.

Không chỉ là Beta, mà ngay cả Alpha và Omega cũng chẳng có bất cứ giới hạn gì. Trong tiếng nhạc EDM ồn ã và dữ dội, họ lắc lư cơ thể, gần như dính sát vào nhau. Họ điên cuồng, nhưng cũng vô cùng tùy ý. Trong ánh sáng nhấp nháy rực rỡ và khói băng khô phụt ra, mỗi người gần như đã để lộ vẻ trẻ trung rực rỡ của mình.

Đây là một thế giới hoàn toàn khác biệt với cuộc đời quy củ trước đây của anh, nó kỳ quái, ồn ào và thần bí.

Cảm giác lạ lẫm này khiến Văn Kha cảm thấy sợ.

Anh liều mạng tìm kiếm Hàn Giang Khuyết như người sắp chết đuối muốn tìm con đường sống. Sau khi rà soát hai lần, anh nhìn thấy Hàn Giang Khuyết – người đang đứng gần như chính giữa đám đông.

Chàng trai Alpha cao to đang mặc một chiếc gi lê màu xám bên ngoài áo sơ mi nom rất nghiêm túc. Đứng nhìn từ khoảng cách xa thế này, càng thấy Hàn Giang Khuyết đẹp trai đến mức nổi bần bật.

Lúc Văn Kha đang muốn bước xuống cầu thang, anh bỗng dừng chân lại.

Bên cạnh Hàn Giang Khuyết còn có một người.

Văn Kha có thể cảm nhận bằng trực giác ngay lập tức rằng, người đó là một Omega.

Hai người họ mặt đối mặt cách nhau rất gần, mặc dù trong sàn nhảy ai ai cũng chen vai chạm lưng kề cận nhau, nhưng Văn Kha vẫn nhìn ra điểm khác biệt.

Bởi vì Hàn Giang Khuyết thi thoảng lại vươn tay cản những kẻ tiến lại quá sát Omega kia. Bảo vệ kiểu này tuyệt đối không phải quan hệ bình thường có thể làm được.

Văn Kha bối rối đứng tại chỗ, chỉ biết ngơ ngác nhìn hai người trong sàn nhảy dưới lầu.

Kia là một Omega rất quyến rũ. Chiếc sơ mi màu hồng phấn phác họa ra dáng người thon thả xinh xắn. Mặc dù không nhìn rõ mặt cho lắm, nhưng nhịp điệu lắc lư cơ thể lại có nét gợi cảm khôn cùng, khiến người ta không thể không chú ý.

Đúng lúc này, Hàn Giang Khuyết hơi quay lưng về phía Văn Kha, mà Omega kia thì vừa lúc ngẩng đầu nhìn lên đối mặt với Văn Kha đang ở trên lầu.

Trong nháy mắt đó, Văn Kha dám khẳng định họ đã nhìn nhau một cái.

Giữa ánh đèn nhấp nháy biến ảo, Omega kia nhìn anh bằng ánh mắt sâu thẳm, giống như biết anh từ lâu. Chỉ một thoáng thế thôi cũng đủ cho Văn Kha nhìn thấy dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn của Omega kia, thấy trang phục đẹp đẽ cầu kì, và cả dáng nhảy thành thạo quyến rũ – Nom như một tinh linh trong sàn nhảy.

Mà anh thì ngược lại, tay cầm túi bảo vệ môi trường của siêu thị, mặc áo thun và chiếc quần dài màu vàng nhạt bình thường nhất, hoàn toàn chẳng chút quyến rũ, hoàn toàn không hợp chốn này.

Anh là một tồn tại xấu hổ tuyệt đối không thuộc về thế giới thần bí này.

Dũng khí vất vả lắm mới nhóm dậy được bỗng nhiên tan biến vào giờ khắc này.

Văn Kha cảm thấy bàn chân mình đang giẫm phải một chốn hư ảo, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Ngay cả những ánh mắt nhìn vào anh của những người đi ngang qua lúc này cũng khiến anh chẳng biết phải làm thế nào.

Anh gục đầu xuống, kế đó quay người đi theo hành lang đen thùi kia ra ngoài.

Mỗi một bước đi, tựa như trong lòng có một chỗ nào đó đang lặng lẽ rơi nước mắt.

Một Văn Kha nhu nhược, một Văn Kha tầm thường, một Văn Kha vừa dũng cảm đã bị hiện thực đả kích, thực sự rất thất bại.

....

Khu Bắc Thành bên ngoài Zeus cũng rất phồn hoa rạng rỡ, thi thoảng lại có chiếc xe thể thao chạy vụt qua như tên bắn trên đường phố. Đám đông muôn hình muôn vẻ cười đùa trò chuyện đi qua Văn Kha, mỗi người đều như cách anh một lớp màng mỏng vô hình.

Văn Kha uể oải đứng cúi đầu cạnh cây cột điện, thậm chí anh còn không biết mình nên đi đâu.

Một Omega say khướt cũng đứng đấy hút một điếu thuốc, sau đó thành thạo nhả khói cạnh anh. Hút được nửa điếu, Văn Kha nghe thấy Omega kia thở dài thườn thượt. Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu ta đang hút thuốc, khóe mắt đỏ hoe như vừa khóc xong.

"Này... Có thể cho tôi một điếu được không?"

Văn Kha chẳng hiểu tại sao mình lại mở miệng xin thuốc với một Omega xa lạ, đây là một chuyện trái với lệ thường, trước nay chưa từng có với anh.

"Ừm." Omega kia khịt mũi một cái rồi chìa điếu thuốc ra, sau đó châm lửa cho Văn Kha: "Anh hút đi."

Hai người họ cứ đứng cạnh nhau như vậy, chẳng ai hỏi người kia có tâm sự gì. Cả hai chỉ tịch mịch cùng ngửa đầu ngắm cao ốc Twin Stars – kiến trúc biểu tượng của khu Bắc thành phố. Thang máy bằng kính bắc ngang hai tòa nhà vẫn to lớn như vậy, trên màn hình khổng lồ kéo dài toàn bộ chân trời vẫn là bốn chữ cái tiếng Anh màu vàng kim quen thuộc: YOLO.

Omega kia bỗng ngơ ngác nói: "Tôi không biết tiếng Anh. Mỗi lần đến đây tôi đều rất muốn biết mấy chữ cái này có ý nghĩa gì, chuyện này vẫn luôn ghim vào lòng tôi như cái gai không nhổ đi được. Nhưng mà lần nào tới cũng chơi đến gần sáng mới về nhà, về nhà lần nào lại nghĩ không ra vấn đề này, phiền chết đi được."

Văn Kha im lặng một hồi. Anh cũng biết Omega kia không muốn nói chuyện với anh, nhưng một lát sau lại bất giác nói: "Là viết tắt... Viết tắt của cụm You Only Live Once."

Văn Kha lẩm bẩm: "Nghĩa là, cậu chỉ có thể sống được một lần."

"Câu này chẳng phải nói cmn nhảm à." Omega đáp.

"Đúng thế." Văn Kha gật đầu nhẹ. Đương khi họ đang nói chuyện, bốn chữ cái kia lần nữa hiện lên, toàn bộ màn hình trở nên tối thui, rồi một giây sau đó...

Dòng chữ màu vàng chói lọi tựa như pháo hoa nổ bùng rực rỡ trong bầu trời đêm trên đỉnh đầu họ!

Cảnh tượng này giống như lần đầu tiên anh đến câu lạc bộ LM.

Cũng chính ngày đó, anh đã gặp lại Hàn Giang Khuyết.

"Tôi chỉ có thể sống một lần."

Văn Kha nhìn cảnh tượng xán lạn đẹp đẽ này, ngốc nghếch lặp lại lần nữa.

Omega ngoẹo đầu nhìn anh, hình như cảm thấy hơi kỳ lạ.

"Tôi chỉ có thể sống một lần, nên..." Văn Kha nhìn bầu trời sao lấp lánh của thành phố B, trong mắt dường như đang lấp loáng ánh nước, và càng lúc càng sáng dưới ánh đèn: "Tôi không nên hối hận, nhất định không được để bản thân mình phải hối hận."

Nói đến đây, anh đột ngột dụi tắt điếu thuốc lá lên cột điện sau đó nhét vào thùng rác, đoạn quay đầu lần nữa xông vào cửa Zeus.

Lại là hàng lang dài đằng đẵng kia, tựa như trái tim thẳm sâu của con người.

Văn Kha chạy thật nhanh, những đen tối, những mềm yếu, những điều không chắc chắn kia bị anh giẫm nát theo từng bước chân, rồi quẳng ra sau lưng.



Theo tiếng trống càng lúc càng vang dội, Văn Kha cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình cũng đập dữ dội như cơn sóng thần, càng lúc càng kịch liệt, tựa như một tiếng thét gào vô cùng sống động.

Đấy là tiếng thét gào anh kìm nén đã mười năm.

Anh đã 28 tuổi rồi.

Sinh mạng quý giá nhường đó, anh tuyệt đối không muốn lần nữa chắp tay nhường mười năm kế tiếp.

Anh không muốn tiếp tục trông coi vùng đất hoang cuối cùng kia nữa. Đồng lúa mạch là của anh, Hàn Giang Khuyết cũng là của anh, anh muốn theo đuổi, anh không sợ thất bại, cũng chẳng sợ mất mặt, anh chẳng sợ gì cả.

"Bourbon whisky." Văn Kha đặt chiếc túi bảo vệ môi trường lên quầy bar cái bịch, sau đó nói với bartender: "Ba shots." Đây là loại rượu anh đã từng uống.

Bartender cũng giật nảy mình vì dáng vẻ mắt đỏ hoe của Omega trước mắt, nhưng cũng không nói gì. Dù sao số người điên cuồng mỗi ngày trong pub này không hề ít, anh ta lập tức rót rượu rồi đặt trước mặt Văn Kha.

Văn Kha chẳng thèm nhìn, kế đó cầm lấy uống sạch cả ba ly rượu.

Trong nháy mắt, mặt anh đỏ bừng như bị đốt lên, người cũng bất giác run nhè nhẹ. Tác dụng của chất cồn khiến chân anh hơi lâng lâng, nhưng bản thân anh lại bình tĩnh đến lạ.

Văn Kha quay người đi tới sàn nhảy xa lạ, anh cực kỳ kiên định chen tới hướng Hàn Giang Khuyết đang đứng.

Lúc tiến đến một cách khó khăn trong đám đông chen chúc, Văn Kha bỗng nghĩ:

Đúng thế, mình sống cho hiện tại, sống cho thời khắc vì tình yêu đánh đâu thắng đó.

....

Không biết đã trôi nổi trong biển người bao lâu, Văn Kha gần như phải đẩy từng người từng người ra. Cuối cùng anh cũng chen đến bên cạnh Hàn Giang Khuyết, sau đó túm chặt lấy cánh tay hắn đang đưa về phía mình, thở hổn hển nói: "Hàn, Hàn Giang Khuyết..."

Anh cảm thấy cả đời này mình chưa có lần nào dùng sức đến thế, dùng sức đến độ túm phắt cả một Alpha cao to vào ngực mình.

Khi Hàn Giang Khuyết kinh ngạc quay người lại, Omega đứng trước người hắn cũng quay theo.

Lúc nhìn Omega này ở khoảng cách gần đến vậy, Văn Kha mới phát hiện y có một đôi mắt mèo rất đỗi quyến rũ. Lúc này đôi mắt ấy đang nhìn anh chằm chằm, tình cảm cuộn trào trong đó phức tạp đến độ khó mà hình dung.

Thậm chí trước khi Hàn Giang Khuyết mở miệng, Omega kia đã hỏi anh bằng giọng khàn khàn: "Làm gì vậy?"

Văn Kha muốn mở miệng, nhưng có lẽ vì chất rượu quá mạnh, hàm răng của anh cũng run cầm cập nơm nớp lo sợ.

"Tôi hỏi, anh là ai? Muốn làm gì?" Omega kia lại hùng hổ tiến đến gần Văn Kha một bước, nheo mắt hỏi.

"Tôi, tôi..." Rượu khiến đầu óc Văn Kha trống rỗng, anh chỉ nhớ rõ mình chẳng hề buông tay, cũng không lùi nửa bước. Giây phút ấy lý trí của anh đã hoàn toàn bị đánh mất, anh bật thốt lên: "Tôi là ông chủ của cậu ấy, là... Là khách, khách hàng của cậu ấy..."

Văn Kha cảm thấy mình đang lơ lửng giữa bầu trời, anh mơ màng biết mình nói vậy không thích hợp, cũng không lịch sự. Nhưng anh kìm không được, không kìm được gì cả, đoạn ưỡn ngực lên gằn từng chữ: "Đúng, tôi là khách hàng của cậu ấy, cậu ấy là của tôi."

Khi nghe thấy đáp án này, ánh mắt của Omega kia trở nên sâu thẳm. Cuối cùng y nở một nụ cười như có như không, bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Hàn Giang Khuyết: "Thật à?"

Văn Kha cũng quay đầu nhìn Hàn Giang Khuyết.

Anh nom thì ngang tàng đấy, nhưng lại yếu ớt lắm. Anh bá đạo nắm chặt cánh tay Hàn Giang Khuyết, nhưng đồng thời cũng không nhịn được muốn bật khóc cầu xin Hàn Giang Khuyết...

Đừng từ chối tôi, đừng từ chối tôi.

"Xin lỗi nhé Phó Tiểu Vũ, tôi phải rời khỏi đây một lát."

Hàn Giang Khuyết cúi đầu nhìn Văn Kha. Mặc dù hắn đang nói với Phó Tiểu Vũ, nhưng lại chẳng hề quay đầu nhìn y lấy một cái, đôi mắt thẳm sâu như đầm nước kia gần như đã dính chặt lên người Văn Kha.

Phó Tiểu Vũ im lặng trong chốc lát, cuối cùng không nói thêm bất cứ câu nào. Y cầm ly rượu rồi lui về sau một bước, nhường không gian lại cho Hàn Giang Khuyết và Văn Kha.

Tim Văn Kha đập thình thịch thình thịch, anh cảm thấy hình như mình đã hiểu rõ ý của Hàn Giang Khuyết, cũng cảm thấy trong đầu vẫn hỗn độn. Anh ngẩng đầu lên nhìn hắn, lúc này mới nhận ra mình đã túm cánh tay hắn đến đỏ bừng, bèn cuống quýt buông ra.

"Văn Kha..." Hàn Giang Khuyết thấp giọng kêu.

Đôi mắt đen láy của hắn đang sáng lấp lánh, tựa như ánh sao băng xẹt qua giữa bầu trời đêm.

Lúc này Văn Kha mới nhận ra Hàn Giang Khuyết đang cười, cười tươi đến độ để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp và lúm đồng tiền nhạt.

Kể từ khi gặp nhau tới giờ, anh chưa từng thấy Hàn Giang Khuyết cười rạng rỡ đến thế bao giờ, thậm chí nhất thời cũng ngây người vì nụ cười ấy.

"Anh tới tìm em hả?"

Hình như Hàn Giang Khuyết nhận ra mình đang hỏi một câu nhảm nhí đến nhường nào, lập tức có chút ngượng ngùng, nhưng sau đó lại vui vẻ rũ mắt hỏi: "Văn Kha, em là của anh hả? Thật sao?"

Văn Kha nghĩ, dáng vẻ cười ngây ngô của Hàn Giang Khuyết đáng yêu làm sao.

Anh gật đầu thật mạnh, kế đó ợ một hơi rượu.

"Hức... Đúng thế."

Hàn Giang Khuyết bỗng nhiên nhào đến ôm chặt lấy Văn Kha...

Không chỉ có thế, hắn còn vòng tay qua mông Văn Kha rồi bế bổng anh lên.

Văn Kha lập tức được bế lên cao hơn hẳn Hàn Giang Khuyết.

Trong nháy mắt đó, anh cảm thấy chất cồn cũng như toàn bộ con người anh cùng bay lên mây theo tiếng nhạc ồn ã, những người đứng xung quanh trong sàn nhảy cũng quăng tới ánh mắt kinh ngạc.

Anh chưa từng điên cuồng đến vậy, nhưng cũng chưa từng vui sướng hạnh phúc đến nhường này.

Hàn Giang Khuyết chăm chú nhìn Văn Kha, còn anh cúi đầu xuống ôm chặt lấy cổ hắn.

Họ chầm chậm tiến lại gần, ngay đúng lúc sắp hôn, hai sống mũi cao thẳng lại va mạnh vào nhau.

Văn Kha hơi tỉnh táo chun chút vì cú va này, thế là thẹn thùng nhắm mắt lại chờ đợi.

Anh chờ một hồi lâu, hơi thở nóng rẫy của Hàn Giang Khuyết mới từ từ tiến tới.

Văn Kha lập tức cảm thấy trán mình ấm sực, không phải bờ môi, mà là trán...

Lúc này anh mới nhận ra rằng Hàn Giang Khuyết đã kề trán lên trán anh, nhẹ nhàng vụng về ve vuốt.

"Văn Kha, em vẫn luôn yêu anh."

Hàn Giang Khuyết nói.

_____________

4k8 chữ, gõ hộc máu. Đường đến rồi nhé, ngọt không nào (*ˉ︶ˉ*)

Người post: Yến Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau